Đường Kính Chi thất vọng vô cùng, y đã đi hơn nửa tháng rồi mà người này vẫn chẳng có thu hoạch gì.
Người này có lẽ nhân phẩm không tệ, nhưng tài cán chẳng có gì, chẳng trách nơi này nghèo khó hơn cả Lạc Thành, Vương Mông tuy tham song còn biết làm việc, Đường Kính Chi chẳng buồn nhiều lời, phất tay nói:
- Bản bá gia phụng chỉ dụ hoàng thái hậu, toàn quyền xử lý chuyện Bồ Đề giáo, ông lập tức phái người đi theo ta.
Cho tay vào lòng lấy thư của hoàng thái hậu ra:
- Có muốn xem không?
- Dạ, thôi, hạ quan đi làm ngay.
Nhận ra giọng điệu Đường Kính Chi bất mãn lắm rồi, Vương Nhân không dám lề mề nữa:
Không chỉ gọi tới hơn hai mươi bộ khoái mà Vương Nhân cũng theo Đường Kính Chi tới chỗ chế luyện Thanh Ngọc đan, có điều xông vào bên trong thấy một khung cảnh bừa bãi hỗn loạn, chứng tỏ người nơi này bỏ đi rất gấp gáp. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Đã tranh thủ thời gian hết mức có thể rồi mà vẫn không bắt được người.
Có điều những dược liệu chế luyện đan chất đống ở đó, không ít dược liệu quý hiếm.
Không bắt được người, Đường Kính Chi tuy tiếc nuối nhưng không quá buồn, lệnh xưởng vệ thu thập toàn bộ nhân sâm, linh chi lại, chứa đầy năm bao tải, số này không ít tiền.
Ngoài ra toàn bộ số vật liệu còn lại cũng chất đầy sáu xe ngựa lớn, Đường Kính Chi dẫn đội xe này rời Hạ Xuyên thành.
Đích thân tiễn Đường Kính Chi ra cổng thành, Vương Nhân vội vàng về phủ nha, hiện ngay của hoàng thái hậu cũng đã biết chuyện Bồ Đề giáo rôi, hắn phải nhanh chóng tìm được chứng cứ, để danh chính ngôn thuận bắt hết người của Bồ Đề giáo.
Rời Hạ Xuyên thành, đội ngũ thẳng tiền về Ni Lạc Thần, do có thêm xe ngựa, tốc độ tất nhiên là chậm hơn.
Hai ngày sau bọn họ tới được một thành trì nhỏ tên là Ngô Thành.
Đã đi liền sáu ngày, Đám Đường Kính Chi mệt mỏi rã rời, trên Mặt Rỗ roi còn chưa lành, bị buộc trên lưng ngựa đi đường thì xương khớp càng như tan hết, khổ không nói lên lời.
Mặt Rỗ đi ngủ cũng không dám cởi áo, nếu không áo dính vào máu ở vết thương, giật một cái là toạc ra, vết thương sắp lành lại chảy máu, còn đau hơn lúc ăn roi.
Đường Kính Chi tất nhiên có thể cho hắn lên xe ngựa, nhưng y không làm thế, kẻ này hại biết bao cô nương rồi, phải để hắn chịu đau đớn mới xứng đáng với tội lỗi hắn gây ra, chết cũng đáng đời.
Vào thành, khiếm một khách sạn lớn, trước tiên đặt món ăn xong ai về phòng nấy tắm rửa, Đường Kính Chi hiện giờ rắn chắc hơn nhiều, nhưng sau khi vào thùng nước cao nửa người, cũng không động đậy nổi nữa.
Ngọc Nhi tất nhiên là khỏe mạnh hơn y nhiều, cởi áo ngoài, dùng khăn lông chấm nước giúp Đường Kính Chi tắm rửa.
Bàn tay mềm mại của nàng kỳ chỗ này, cọ chỗ kia làm Đường Kính Chi thoải mái rên hừ hừ như mèo bệnh.
Tắm rửa cho nam nhân của mình xong, Ngọc Nhi cũng cởi áo lót, vào thùng tắm rửa, Đường Kính Chi nghỉ ngơi một lúc sức lực phục hồi, nhìn cơ thể nóng bỏng trước mắt, nhiệt tình tới giúp nàng kỳ lừng, thi thoảng tay bị "trượt" chạy sang phía trước.
Bầu ngực của Ngọc Nhi săn chắc đàn hồi nhất, cũng hoàn mỹ nhất, nắm trong tay, cảm giác tuyệt không nói lên lời.
Màn tắm rửa ướt át xong, mặt Ngọc Nhi đỏ như nhỏ máu, lúc mặc y phục cũng chẳng được yên thân, trừng mắt lên dọa dặm chỉ đổi lại là hai bàn tay lớn tấn công những chỗ mẫn cảm, làm bậy làm bạ, Ngọc Nhi chỉ biết giơ tay đầu hàng.
- Tướng công, lát nữa ăn cơm xong phải nghỉ ngơi cho khỏe đó.
Giúp Đường Kính Chi búi tóc xong, Ngọc Nhi lấy khăn khô lau tóc cảnh cáo:
Đường Kính Chi ấn nàng ngồi xuống, cầm lấy khăn ấn vai Ngọc Nhi xuống, giúp nàng lau tỉ mỉ từng lọn tóc ướt:
- Ăn trưa xong để các xưởng vệ nghỉ ngơi đi, nàng cùng ta đi mua đồ.
- Hả, mua đồ gì?
Đường Kính Chi không trả lời mà háy mắt tinh nghịch, ý bảo đây là bí mật.
Ngọc Nhi mỉm môi trừng mắt lên với y trong gương, nhưng không truy hỏi nữa, vì lúc này tướng công thư sinh đang lau tóc cho nàng, nàng muốn yên lặng cảm thụ giấy phúc ngọt ngào đó một lúc.
Toàn bộ cái vương triều này, có mấy nam nhân bỏ được sự tự tôn, hầu hạ nữ nhân của mình lau tóc?
- Vậy mua đồ xong rồi chúng ta lập tức lên đường à?
Đôi mắt Ngọc Nhi tràn ngập hạnh phúc của nữ nhân, giọng nói nhẹ nhàng êm ái hơn thường ngày rất nhiều.
Đường Kính Chi cười khì khì:
- Ta định ở lại nơi này vài ngày, còn về phần làm gì, hì hì, cũng là bí mật.
Khách sạn đã chuẩn bị thức ăn xong, cho người tới gọi, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi ngồi cùng một bàn, các xưởng vệ phân tán bốn xung quanh, cẩn thận vây y ở giữa. Đây là thành trì nhỏ, chẳng có khách sạn lớn, trong khách sạn càng không có phòng bao.
Ăn được vài miếng lót dạ, Đường Kính Chi quay sang bảo với Lý Cường:
- Ăn cơm xong ngươi an bài mọi người đi ngủ, mấy ngày qua đi suốt ngày đêm, bọn họ mệt lắm rồi.
- Vâng, vậy bá gia thì sao?
Lý Cường tuân lệnh rồi hỏi lại:
- Ta còn có chút chuyện phải lên phố làm, ngươi an bài bọn họ xong thì cùng Hồ An đi với ta một chuyến.
Đường Kính Chi định mua vài thứ, hơn nữa còn không ít lại nặng, y chẳng định để mình và Ngọc Nhi làm khổ sai, nên gọi hai người lòng trung thành không có vấn đề đó theo.
An bài nghỉ ngơi chẳng qua là luôn phiên nhau ngủ, can chừng Trần Định, Mặt Rỗ và hai tên tiểu đồng mà thôi.
Đợi ăn no rồi, nghỉ ngơi uống trà một lúc, bốn người Đường Kính Chi rời khách sạn.
Ngô Thành nhân khẩu không nhiều, kinh tế rất kém, vì tiết xuân canh đã tới, cho nên các nông hộ rất bận rộn, người trên đường không nhiều, quán hàng rong hai bên đường vắng khách nên chủ quán tinh thần rất uể oải.
Chỉ đi hết con phố lớn Đường Kính Chi như bị ánh mắt ngái ngủ của đám chủ quán kia cảm nhiễm, chẳng còn muốn đi nữa, hỏi thăm chỗ chỗ bán than, sau đó đi thẳng tới bắc thành, nơi đó có một cái chợ mua được than củi, củi khô, bao tải, chiếu cói v..v..v..
Chừng hai tuần trà sau bốn người bọn họ tới được chợ cỡ nhỏ.
Nơi này đúng là có rất nhiều bách tính bán than củi, đều là những người nghèo khó, áo vải vá trên đụp dưới, tay thì bị gió lạnh cùng công việc khổ cực làm nứt nét, nhìn thấy vậy Đường Kính Chi chẳng đành lòng mặc cả, thuê luôn ba cỗ xe ngựa lớn, mua sạch chỗ than này.
Có điều những người dân này đa phần là nông hộ, bọn họ đốt than bán chẳng qua là bù đắp chút chi phí sinh hoạt, không biết kinh doanh, cho nên Đường Kính Chi không mặc cả, bọn họ cũng chẳng thừa cơ nâng giá, hết sức thuần phát.
Ba xe ngựa chở đầy than củi mà chỉ tốn ba lượng bạc mà thôi.
Cáo biệt những người dân hiền hậu mừng rỡ vì bán hết hàng được về nhà sớm, Đường Kính Chi về khách sạn, ba người còn lại đều lấy làm lạ bá gia mua than làm gì, chẳng lẽ thấy trên đường đi quá lạnh, định đốt than trong xe ngựa cho ấm?
Không đúng, đâu cần phải mua nhiều thế?
Mà vị bá gia này mấy hôm nay đi đường không cẩn mạng, khả năng này không lớn.
Về tới nơi Đường Kính Chi sai tiểu nhị mang hết than, tiêu thạch ( KNO3), lưu huỳnh vào phòng ngủ của mình.
Từ đầu tới cuối y không trả lời ai hết, về phòng y nghiền nát tiêu thạch ra, sau đó hòa tan đun nóng, thêm vào chút tro cây cỏ ( dùng để làm phân bón), luyện ra thán toan giáp ( K2CO3), tiếp đó lại bảo khách sạn mang đậu tương tới, lọc kết tủa, đợi nó nguội đi, vậy là có tiêu toan giáp (KNO3) rồi.
(Mình đoán chú này đang làm là là phản ứng thuốc nổ đen: S + 2KNO3+ 3C = K2S + N2↑ + 3CO2↑)
Có tiêu toan giáp, Đường Kính Chi dùng cân nhỏ mua trên đường, dựa theo tỉ lệ 7:1, nghiến nát tiêu toan giáp, lưu huỳnh và than, cho vào trong thùng gỗ quấy đều, tinh luyện ra một thứ bột màu đen, sau đó cho ít nước, ép thành hình cái bánh, đem ra cửa sổ phơi khô.
/609
|