Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 151: Quỷ biện

/636


Cùng Từ Vị nói mấy câu, Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng tự tin hơn: “Lão đầu này hay chính là vì muốn thanh trừ bọn cướp Bạch Liên mà tới. Theo như ý tứ lão mà nói, không chỉ muốn trừ bọn cướp, mà còn muốn trừ cẩu quan, hàm ý đó không nói cũng có thể thấy được rõ ràng.”

Từ Vị trước khi rời khỏi, nghiêm mặt nói:

- Lâm tiểu huynh, lời hôm nay ta nói xuất phát từ đáy lòng, tuyệt không giấu diếm. Tại bên trong vùng Giang Tô này, người có thể tín nhiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngươi chính là một trong số hiếm hoi đó. Ngày khác nếu gặp chuyện gì khó khăn, xin nhờ Lâm tiểu huynh ra tay giúp đỡ.

Đây mới chính là mục đích thực sự của Từ Vị tới tìm Lâm Vãn Vinh. Như lão đã nói, bên trong địa phận Giang Tô, thế lực Bạch Liên giáo vô cùng ngang ngược, người lão có thể tín nhiệm ngoại trừ Lạc Mẫn thì chính là Lâm Vãn Vinh.

Thấy Từ Vị đã nói hết lời, Lâm Vãn Vinh cũng không hề mảy may đá động:

- Từ đại nhân, mang binh gây chiến là chuyện mà ta đến một chút cũng không thông nên không dám nhiều lời. Bất quá đại nhân sau khi biết chuyện bọn phỉ khấu có kẻ chống lưng tự biết giữ bí mật, việc này không cần ta nhắc nhở nữa. Mặt khác, binh lính Giang Tô này e rằng không thể nào dùng được, mong đại nhân hãy tỉ mỉ xem xét tốt xấu.

Ánh mắt Từ Vị chợt lóe lên:

- Tiểu huynh đệ quả nhiên tinh minh vô cùng. Đúng như tiểu huynh đệ nói, lần này đi, lão hủ mang theo binh phù của Hoàng thượng để điều động quân Chiết Giang và Sơn Đông, không dùng đến một binh một tốt của Giang Tô. Ta thực muốn biết rốt cuộc kẻ nào ngầm tác oai tác quái, tư thông với bọn Bạch Liên?

Ngẫm lại một lượt, kẻ ngốc cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chính lão đầu ngươi đã biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ, Lâm Vãn Vinh đã hơi xem thường lão một chút rồi.

Từ Vị cười rồi nói:

- Nói vậy ắt tiểu huynh đệ trong lòng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái chính là cần phải có chứng cớ, nhược bằng không có chứng cớ thì lão hủ cho dù tay cầm thánh chỉ thì cũng không làm nên hảo sự gì a!

Lão nói câu này giống như là nói cho mình nghe nhưng lại như muốn đề tỉnh. Lâm Vãn Vinh đột nhiên tỉnh ngộ, ai da, tội chứng tội chứng, lão nhân này nói nửa ngày chính là muốn ‘tội chứng’ đây. Chà, lời lão nói quả thực không sai, có câu “thị nữ tam phần lang, thị quan thập phần gian”( nữ ba phần sài lang, quan mười phần gian xảo) thật là rất đúng. Lão trong tay có thánh chỉ, lại có binh mã Hàng Châu và Sơn Đông ở bên, khó trách đảm khí lớn như vậy, rõ ràng chính là đang đợi có đủ tội chứng của những kẻ này để động thủ.

Lâm Vãn Vinh trong lòng suy tư, lão Lạc cùng Trình Đức sống chết đối đầu, trong tay nhất định là có tội chứng của Trình Đức. Đến lúc đó lão tử kêu Thanh Sơn tìm mấy tên cẩu đạo sĩ giở ít thủ đoạn để cho Từ lão đầu mang theo nhân mã đi bắt người, xem hắn đối phó thế nào. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy đắc ý vạn phần, Từ Vị tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cười vang cả lên.

Xảo Xảo nhìn sang Từ tiên sinh, lại trông sang đại ca, thầm nghĩ hai người này cười trông thật gian trá.

- Chiếu theo chủ của Lâm Vãn Vinh, Từ đại nhân hiếm khi đến Tần Hoài một chuyến, tự nhiên nên do tiểu đệ làm chủ, đến Diệu ngọc phường lắng nghe vài tiểu khúc, làm vài hoan sự...

Quan hệ của hắn với lão Từ không tầm thường, từ lúc đầu đã không có quan tâm là cái gì triều đình nhất phẩm, mà như là tình nghĩa huynh đệ vong niên. Đương nhiên, hắn khinh thương không làm như cái tục sự dập đầu kết bái vớ vẩn, làm chuyện này chỉ tổ mất đi phẩm vị nhân tài, thể như là chém đầu gà uống huyết tửu là có thể không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng chết cùng năm cùng tháng ư? Nói nhảm, ngươi muốn lão tử nghĩa khí hại chết người sao.

Mối quan hệ đích thực chân chính, cùng sát cánh kề vai, cùng hướng về quê hương, cùng rong chơi diêu tử, mới thật sự là bằng hữu, so với cái cắt cổ gà uống máu ăn thề thì thân thiết hơn nhiều. Cho nên nói tới bên sông Tần Hoài vui chơi mới là vương đạo.

Từ Vị nghe được thì mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa, vội vàng nói rõ còn có công vụ quan trọng phải xử lý, hẹn ngày khác sẽ cùng tiểu huynh đệ hội ngộ, mang theo Cao Tù vội vã đi.

Khi Lâm Vãn Vinh rời tửu lâu thì trời đã sập tối, một người đâm đầu chạy tới la to:

- Tam ca, Tam ca, nhanh trở về, Đại tiểu thư đang tìm người khắp nơi.

Lâm Vãn Vinh vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, thì thấy chính là Tứ Đức, Lâm Vãn Vinh lập tức mỉm cười nói:

- Đại tiểu thư tìm ta làm cái gì? Chẳng phải là việc tiếp thụ cửa hàng đã hoàn thành, mọi người tìm ta cùng ăn cơm phải à?

- Không phải, không phải!

Tứ Đức thở không ra hơi, ’hì hục’ nói:

- Đại tiểu thư bảo ta tìm người để chuyển cáo rằng ngươi sẽ gặp chuyện, hãy ráng mà tự lo liệu lấy thân.

- Có chuyện gì? Mà ta đã phạm vào chuyện gì chứ?

Lâm Vãn Vinh hồ nghi không giải thích được, lão tử không chơi cường bạo lại không lén nhìn tiểu cô nương tắm rửa, vậy thì hà cớ gì ta lại phạm tội cơ chứ?

Tứ Đức từ trong lòng ngực móc ra một phong thư:

- Đại tiểu thư gọi ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra ngươi, đưa thư này giao cho ngươi, còn nói ngươi hết thảy phải cẩn thận, nhanh chóng hồi phủ.

Lâm Vãn Vinh mở ra, chỉ thấy mặt trước dụng mi bút viết bốn chữ nhỏ rất đẹp: ‘Uyển Doanh đã tới.’

Lâm Vãn Vinh ngây người một chút, trong lòng thầm than: “Mấy ngày nay lắm chuyện xảy ra, thiếu chút nữa quên mất huynh muội họ Đào. Nữ tử này tới, ta phải làm thế nào? Lão tử đây mọi sự tình đều mềm mỏng, đi đến nơi nào đều biết lý lẽ, chẳng hề sinh sự, há lại sợ quỷ gọi cửa hay sao?

Lâm Vãn Vinh gấp thư lại mỉm cười:

- Ngươi quay về chuyển cáo với đại tiều thư rằng ta đã biết rồi. Sự tình xong xuôi, ta sẽ lập tức hồi phủ

Tứ đức gật đầu nói:

- Tam ca, Đại tiểu thư dặn dò ngươi nhất định phải cẩn trọng.

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, để cho Tứ Đức trở về.

Lúc này trời đã tối hẳn, Lâm Vãn Vinh tìm Lão Lạc thương lượng về việc tìm tội chứng, liền bước theo hướng phủ Tổng đốc. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Lâm Vãn Vinh thấy có chút gì đó quen quen, hắn nhớ lại lần trước Đào Đông có dẫn theo vài tên gia nhân bao vậy mình ở chỗ này, hắn cười hắc hắc: “Giờ thì ngày đó đã trôi qua, thủ đoạn của Cao Tù dám chắc đã phát sinh hiệu lực, tiều Đào hiện thời phỏng chừng đang ngồi ở trong nhà tự xử, không biết làm sao mà nó lại biến hóa lớn như thế!

Đang nghĩ đắc ý, hắn lại không kìm được phải cười ‘hô hố’ rộ lên. Đang muốn đi tiếp chợt nghe một tiếng quát phẫn nộ:

- Dâm tặc, hãy mau nạp mạng!

Thình lình ánh kiếm chói lòa, y như thể một con rắn độc bay nhanh về phía ngực của hắn.

Lâm Vãn Vinh bắt đắc dĩ quát:

- Mẹ nó, tại sao trước khi mỗi tiểu nữ thích khách trước khi ám sát đều phải nói một câu như vậy!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc né tránh lưỡi kiếm, thân thủ nhảy qua này rồi lại nhảy qua nọ trước mặt nữ thích khách, hai tay phóng ra như tia chớp nắm lấy cổ tay của nàng rồi cười nói:

- Ồ, đây há không phải là Đào tiểu thư sao, mấy ngày không gặp, sao nữ hiệp khách lại biến thành nữ thích khách thế?

Đào Uyển Doanh mặc nguyên một bộ đồ hắc y, vẻ mặt bừng bừng, sắc diện chuyển thành trắng bệt, trong mắt hiện lên tia quang mang phẫn nộ, liều mạng đâm kiếm tới tấp, muốn tiếp tục chém giết. Thế nhưng khí lực Lâm Vãn Vinh rất mạnh khiến cho nàng ta không tài nào cử động được.

- Dâm tặc, người hãy giết ta đi!

Đào Uyển Doanh nước mắt lã chã, phẫn nộ quát.

“Tùy vào người, muốn ta giết người thì không có cửa, tính cách người cương quyết như thế tại sao không tự sát đi?”

Lâm Vãn Vinh giả bộ như ngu ngơ hỏi lại:

- Dâm tặc? Đào tiểu thư, dựa vào đâu mà lại nói ra thế?

- Ngươi, ngươi …

Đào Uyển Doanh nghiến chặt rằng,nhìn hắn với vẻ đầy sỉ nhục, cười thảm:

- Người là đồ dâm tặc, làm nhục sự thanh bạch của ta. Ta hôm nay quyết sẽ giết chết ngươi sau đó sẽ tự sát để tạ tội với thiên hạ.

‘Ba..’ Một tiếng nhỏ vang lên, do chưởng lực mà Lâm Vãn Vinh đánh gãy trường kiếm trong tay nàng, Đào Uyển Doanh ‘a’ lên một tiếng, chỉ nghe Lâm Tam thét lên:

- Đủ rồi!

Một tiếng thét khiến cho không khí ở đây thập phần kinh hãi, trong lòng Đào Uyển Doanh đang muốn liều chết thì bị hắn dọa cho một cái. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng hừ một tiếng:

- Đào tiểu thư, ngươi cứ luôn miệng nói ta là dâm tặc, vậy xin hỏi ta dâm ở nơi nào?

Dù cho mọi chuyện đều như cô nương này nói, thì chuyện như thế thì làm sao mà một nữ tử có thể mở lời mà kể lại, Đào Uyển Doanh hai mắt đỏ hoe chỉ vào hắn:

- Ngươi, chính ngươi đã đã làm nhục ta, ngày ấy ngươi đã đánh ta bất tỉnh, người, ngươi đã làm chuyện gì? Ta hôm nay quyết cùng người liều mạng…

Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm liệt đáp:

- Đào tiểu thư, mời ngươi nói cho rõ, rốt cuộc ta đã làm gì? “

- Ngươi, ngươi đã làm nhục ta, ngươi phải chịu ngàn đao này, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi...

Đào Uyển Doanh đứng khóc hu hu, hận không thể ăn thịt uống máu hắn mới cam tâm.

- Làm nhục?

Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, vô tội nhìn Đào Uyển Doanh và nói:

- Chuyện này là như thế nào đây? Đào tiểu thư, ngươi không phải đã có hiểu lầm chứ. Ngày ấy ta ôm thái độ đã ôn hòa với các ngươi. Ta biết lệnh huynh muội hai người là bởi vì sự tình trên lầu Tinh Vũ Hàng Châu đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Nhưng lòng dạ của Đại tiểu thư nhà ta phóng khoáng, nàng ta làm sao tính toán so đo với các người, chỉ tưởng sự tình như thế nên xem như xong, không lý tới nữa. Bằng không, cho dù đánh chết hai huynh muội ngươi ngay tại chỗ đó thì ngươi cũng không thể nào làm gì được.

Lâm Vãn Vinh miệng ngậm hoa sen, chuyện đen chuyển thành trắng, chẳng may sơ suất từ nào, một tia sơ hở cũng chưa từng lộ ra.

Đào Uyển Doanhthấy hắn vẻ mặt cực kỳ vô tội, không giống như người nói giả dối, trong lòng cảm thấy có chút mơ hồ, một dự cảm không rõ đang dâng lên trong lòng nàng, liền tức giận quát:

- Ngươi nói láo…

Lâm Vãn Vinh cười ha ha:

- Ta nói láo ư? Đào tiểu thư, ta Lâm Tam cùng trời đất phát thệ, nếu ngày đó có làm gì hoen ố sự thanh bạch của Đào tiểu thư, thì về sau này sẽ sinh ra con trai giống như hai con gà con.

Đoàn Uyển Doanh nổi giận mắng:

- Ngươi vô sỉ…

Lâm Vãn Vinh không chút phật lòng, cười ha hả:

- Đào tiểu thư, ngày đó từ Hàng Châu trở về, chúng ta đi một nhóm nhiều người với Đại tiểu thư cùng một chỗ, đi rất là vội vàng, không dừng nơi nào mà nhàn nhã, làm gì có tâm tình nào mà làm nhục ngươi? Đại tiểu thư là loại người thế nào? Đâu phải là loại lang độc, cũng đã từng cùng ngươi kết giao đã lâu. Ta cũng đâu phải là côn trùng rắn rít. Lại nói, ta tuy là người phẩm vị không cao, nhưng tuyệt đối cũng không kém, không phải là loại người thấy sắc đẹp nào cũng ham mê. Ngươi như vậy là ngậm máu phun người, nói ta làm nhục ngươi. Đối với ta danh tiếng vô cùng quan trọng, nếu như ngươi không xin lỗi ta thì ngày mai ta sẽ đến Phủ doãn đánh trống minh oan, cáo trạng Phủ Kim Lăng nữ quan nhân Đào Uyển Doanh làm nhục thanh danh của ta, xin Phủ doãn đại nhân trả lại cho ta sự công đạo.

Nói về đấu võ mồm thì không ai có thể là đối thủ của Lâm Văn Vinh, Đào Uyển Doanh không tin hắn nhưng là Tiêu Ngọc Nhược thì hoàn toàn tin tưởng, Tiêu tiểu thư tuyệt nhiên không phải là loại người dung túng hạ nhân làm chuyện hành hung người.

Chẳng lẽ thật sự không phải hắn ta? Vậy là sau khi ta hôn mê đã bị kẻ khác… điều này không thể được, những lời nói sau đều không thể lọt vào tai nàng, nàng chỉ vào Lâm Tam:

- Ngươi, ngươi nói đều là sự thật sao?

Ta chết mất! Tiểu nữ này quá dễ trêu ghẹo, Lâm Vãn Vinh trong lòng như nở hoa nhưng vẻ ngoài vẫn lộ vẻ nghiêm nghị:

- Đào tiểu thư, cô thấy rồi đó, đấu võ mồm ngươi đấu không lại ta, đánh nhau thì lại càng không phải là đối thủ của ta, ta có cần phải nói dối trước mặt ngươi không? Lại nói, ta trời sanh đã không biết đặt điều nói dối.

- Ngươi, ngươi thật sự không có làm…!

Tiếng của Đào Uyển Doanh càng lúc càng run rẩy nhìn hắn với vẻ khẩn trương. Nếu như những gì mà Lâm Tam đã nói thì mọi chuyện không phải do hắn gây ra, chuyện này thật là đáng sợ, sớm biết như thế đã không gây khó dễ cho Lâm Tam. Đào Uyển Doanh mặt không còn một giọt máu, khẽ run rẩy đứng lên…


/636

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status