Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 146: Nước mắt

/636


- Có việc muốn bàn bạc với ta?

Lâm Vãn Vinh kỳ quái nói:

- Có lẽ là việc khẩn cấp. Lạc tiểu thư, vậy chúng ta hôm khác nói tiếp, bây giờ ta phải đi gặp Đại tiểu thư thương lượng đại sự.

Lạc Ngưng nén cười:

- Lâm đại ca, vậy huynh đi lo “đại sự” của mình đi. Chỉ là hôm nào huynh có thời gian rảnh, có thể tới giảng giải cho ta về “Mười vạn điều tại sao” không?

- Được, ta nhất định tới giảng cho nàng.

Lâm Vãn Vinh lơ đễnh nói. Lạc Ngưng mím môi cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn cùng Quách Vô Thường đi mất.

- Kỳ quái thật, Lạc tiểu thư dường như có chút thay đổi.

Biểu thiếu gia đi được mấy bước, lẩm bẩm một mình.

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:

- Thay đổi gì?

Biểu thiếu gia lắc lắc đầu đáp:

- Không rõ lắm, chỉ là trực giác thôi.

“Nghe muốn ói, ngươi với nàng quen thân lắm sao? Còn trực giác!!” Lâm Vãn Vinh cười a a một mình, không nói gì. Đại tiểu thư đang ngồi trên kiệu đợi bọn họ, thấy hai người bọn hắn bước đến nhưng không nói gì. Nhỏ giọng ra lệnh:

- Khởi kiệu.

Kiệu gấm khẽ rung nhẹ rồi ung dung rời đi. Lâm Vãn Vinh cưỡi hắc mã đi sau kiệu mà trong lòng cảm thấy kỳ quái: “Không phải là bàn đại sự sao, sao Đại tiểu thư không nói một lời đã đi rồi?” Hắn vỗ vỗ vai Quách Vô Thường hỏi:

- Thiếu gia, Đại tiểu thư không phải là nói có việc muốn cùng ta thương lượng sao?

Biểu thiếu gia cũng ngạc nhiên đáp:

- Đúng thế, mới vừa rồi biểu muội thấy ngươi đang cùng Lạc tiểu thư nói chuyện, liền nhờ ta đi kiếm ngươi, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Cụ thể là chuyện gì thì cũng không nói rõ với ta, ta còn tưởng ngươi biết chứ. Đã vậy, ngươi đi hỏi biểu muội thử xem.

“Ta biết cái rắm ấy, hôm nay Đại tiểu thư tâm tư có điểm không giống bình thường. Không biết có phải là đến ‘chu kì hàng tháng’ không? Những lúc này nữ nhân thường rất là khó hiểu, lão tử tránh ra xa xa một chút thì tốt hơn, nàng nếu thật có sự tình trọng yếu gì đó, tự nhiên sẽ tìm ta nói mà thôi.”

Ba người đều im lặng không nói, tiếp tục đi thẳng tới trước. Đi được một lúc, từ trong kiệu đột nhiên truyền ra thanh âm:

- Biểu ca...

Biểu thiếu gia vội vàng ứng tiếng. Đại tiểu thư mới bảo:

- Huynh về trước một bước, bẩm cáo với nương thân muội là muội hôm nay có chút mệt mỏi, việc tiếp nhận cửa tiệm Đào gia cứ để các quản sự thương lượng làm việc là được, không cần mọi sự đều phải kiếm muội bẩm báo.

Ái dà, thật hiếm khi thấy Đại tiểu thư chủ động nghỉ ngơi không làm việc, xem ra tâm tình hôm nay quả thực không ổn lắm. Biểu thiếu gia hết sức nghe lời, liền thúc ngựa chạy vội đi, so với lúc tới Diệu Ngọc Phường còn có vẻ tích cực hơn.

Tiêu Ngọc Nhược phân phó xong, kiệu chợt dừng lại ven hồ Huyền Vũ. Màng đêm đã vây kién, gió lạnh cùng tiếng sóng vỗ bờ rì rào truyền tới, phía xa xa những chiếc thuyền hoa nhàn du đã treo những chiếc đèn lồng màu đỏ lên, từ xa nhìn lại chỉ thấy những đốm sáng lấp lánh, trông như những vì sao đang lung linh soi sáng giữa trời đêm. Dưới bóng tối ảm đạm, hết thảy mọi vật đều mang vẻ mông lung. Đại tiểu thư đứng trên bờ ngơ ngẩn nhìn hồ nước, không nói một lời.

Thấy Tiêu Ngọc Nhược dừng bước không đi tiếp, Lâm Vãn Vinh cũng đành phải xuống ngựa, không khí nhất thời có chút nặng nề. Hắn không đoán được Đại tiểu thư đang suy nghĩ gì, đành ấp úng hỏi:

- Đại tiểu thư, mới rồi có nghe biểu gia nói, nàng có việc muốn cùng ta thương lượng, không biết là việc quan trọng gì?

Đại tiểu thư không quay đầu lại, giọng mơ hồ:

- Thật sao? Vừa rồi thấy ngươi với Lạc tiểu thư nói chuyện hết sức vui vẻ, ta đây cũng không đành lòng phá hỏng niềm vui của các ngươi, đi qua đi lại muốn hỏi câu gì cũng quên mất rồi.

Lâm Vãn Vinh sững người: “Này này, cái lý do này ngươi cũng nói ra được sao?” Đại tiểu thư lại tiếp:

- Lâm Tam, ngươi với Lạc tiểu thư quen nhau bao lâu rồi, làm sao lại thân nhau vậy?

“Ặc, muốn kiểm tra hộ khẩu sao?” Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Đại tiểu thư, nàng đừng nên hiểu lầm, ta cùng Lạc tiểu thư thanh thanh bạch bạch, không hề có liên quan gì nhau, cái này người ta gọi là quân tử chi giao đạm như thủy (1), ta với nàng ấy so với quân tử còn thanh bạch hơn.

“Phì phì, mẹ ơi ta từ lúc nào trở thành quân tử thế, cái chức nghiệp này quá cao thượng đi, không thích hợp với ta.”

Tiêu Ngọc Nhược sớm đã quen nghe hắn ba hoa tự đề cao mình, cả câu chỉ nên tin năm phần thôi, liếc mắt nhìn hắn khẽ nói:

- Ta chỉ là hỏi ngươi với nàng ấy làm sao lại quen nhau thôi, ngươi việc gì phải kể lể quân tử với không quân tử gì đó, lại nói nếu ngươi đúng là quân tử thì Đào gia chắc toàn Khổng Mạnh thánh nhân hết.

“Lời này thật không sai à, trước giờ ta chưa từng làm quân tử!” Hắn không hề tức giận, mỉm cười:

- Ta với Lạc tiểu thư cũng chỉ là quen biết bình thường thôi, chính là ngày trước ở nhà Xảo Xảo có gặp qua, cũng không có gì đặc biệt.

Sau đó, hắn liền đem mấy điểm cơ bản kể ra, nhưng cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, những việc với Lạc Ngưng có thể mang đến hiềm nghi nhất luật bỏ qua, chỉ nói việc cùng nàng xung đột mấy lần thôi. Đại tiểu thư nghe xong, than một tiếng:

- Trên bờ đê, trước mặt bao nhiêu người, Lạc tiểu thư lại là tài nữ danh chấn Kim Lăng, ngươi cũng không chịu ăn nói đàng hoàng.

Tuy là nói như vậy, nhưng vẻ mặt nàng đã thanh thản hơn rất nhiều.

- Đại tiểu thư, nàng cũng biết mà, ta đây là người luôn luôn thiết diện vô tư, cương trực không a dua nịnh hót. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Lạc tài nữ không chịu tiếp nhận lời phê bình của ta, cũng không thể tính là bằng hữu chính thức của ta được.

Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm liệt nói, lời nói ra đến cả chính mình nghe cũng cảm thấy tin ba phần, thổi da bò không cần đóng thuế, nói mấy câu có làm sao đâu.

Đại tiểu thư ‘hừ’ một tiếng:

- Ngươi đối đãi với Lạc tiểu thư không khách khí như vậy, nhưng ta thấy nàng đối xử với lại ngươi rất là tốt. Mọi chuyện đều nghĩ cho ngươi, ngay cả việc đắc tội với tiểu vương gia cũng là vì ngươi, không biết ngươi đã dùng ác pháp(2) gì nữa.

Lúc Lạc Ngưng với hắn trò chuyện, Đại tiểu thư ngồi bên cạnh, có chối cũng không được. Vả lại, hắn cũng căn bản không có ý chối, lập tức ra vẻ vô tội đáp:

- Nói như vậy, Lạc tiểu thư đã là người như thế, quả đúng là bằng hữu chân chính, gian nan cùng chịu, một tấc không rời...

“Bõm bõm” mấy tiếng vang lên, ra là do gót sen của Đại tiểu thư đá một hòn đá vào hồ nước, giống như vô tình chặn không cho hắn nói nữa. Hắn thấy Đại tiểu thư sắc mặt khó coi, thầm nghĩ tiểu nữ này làm vậy là vì tức giùm cho Ngọc Sương, nàng đối với với Ngọc Sương quả là rất tốt, bèn cười nói:

- Đại tiểu thư, nàng yên tâm, ta đối với Ngọc Sương là thật tâm, cái vị Lạc tiểu thư kia mắt để trên trán, ta với nàng ấy trước giờ không hề có “lai diện”...

- Lai điện nghĩa là sao?

Đại tiểu thư nghi hoặc hỏi.

- À, lai điện, nói đơn giản là thế này, ví dụ giống như ta với nàng lúc này, ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, tình tình cảm cảm, cái này kêu là lai điện...

Lâm Vãn Vinh vội vàng giải thích từ lai điện, chợt nghe Đại tiểu thư ‘phì’ một tiếng, mặt đỏ tới tận mang tai, nũng nịu nói:

- Cái tên này, nói bậy bạ gì đó, ai thèm cùng ngươi lai điện chứ.

Ách, Lâm Vãn Vinh thấy Đại tiểu thư e thẹn chịu không nổi, vội vàng bào chữa:

- Đại tiểu thư chớ nghĩ bậy, cái này chỉ là ví dụ thôi. Ta với Lạc tiểu thư không có lai điện là thực, hơn nữa nàng ta cũng đã từng đích thân nói cho ta nghe, nàng đã thích một người rồi. Ta đây tuy là một người “bác ái”, nhưng trước mắt còn chưa tu luyện đến cảnh giới “lạm ái”, tuyệt sẽ không làm người thứ ba đâu, Đại tiểu thư cứ hết sức yên tâm.

Đại tiểu thư nghe hắn nói li kỳ cổ quái, mãi mới hiểu được ý tứ của hắn là trong lòng hắn đúng là không có ý gì với Lạc tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy ngươi phải cam đoan từ nay về sau, ngươi không được cùng Lạc tiểu thư có chút tình trai gái gì hết...

“Này này, ngươi còn muốn tiến thêm một bước chèn ép ta sao. Ngươi cho dù là tỷ tỷ của Ngọc Sương, nhưng cũng không thể nào mù quáng như vậy. Muốn ép ta cam đoan, ta vì sao phải cam đoan với ngươi chứ?” Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, nghiêm trang đáp:

- Đại tiểu thư, ta nghĩ nàng nói vậy là sai rồi. Ta sở dĩ nói cho nàng biết việc của Lạc tiểu thư, chỉ là muốn thuật lại cho nàng nghe sự thật, chứ cũng không phải là giải thích gì với nàng, mà cũng không việc gì phải giải thích với nàng. Đem một việc tuyệt đối không có bắt ta cam đoan, thật là vô căn cứ, nàng suy nghĩ quá xa rồi đó, cho dù là Tiêu Ngọc Sương, cũng tuyệt không nói như vậy.

Đại tiểu thư nghe thấy vừa thẹn vừa giận, nước mắt vòng quanh:

- Ngươi... Ngươi... Tên xấu xa...

Nàng không nói tiếp được nữa, hai vai run rẩy kịch liệt, hai dòng nước mắt trong suốt chảy dọc hai má rơi xuống. Lâm Vãn Vinh vốn là không chịu được thói ngang ngược của nàng, chợt thấy nàng lúc này khóc lên như vậy, thanh âm hết sức nghẹn ngào giống như là bị người ta khi phụ. Nhìn hình dạng nàng khi này đâu còn giống một nữ tử mạnh mẽ cao ngạo kiên cường thường ngày chứ. Lúc nàng khóc lóc tựa hoa (lê) trong mưa, nước mắt tuôn rơi như những hạt sương long lanh vương trên hoa hải đường, tả cũng không hết vẻ kiều mị động lòng người.

“Mẹ ơi, đến khóc cũng có thể rung động lòng người đến thế, đây không phải là muốn câu mất linh hồn ta sao. Mẹ nó chứ, lão tử đây vốn không phải là Liễu Hạ Huệ (3)!” Lâm Vãn Vinh trong lòng đánh thót mấy cái, vội vàng quay mặt đi không dám nhìn nàng nữa. Đại tiểu thư thấy hắn đến nhìn mình một chút cũng không thèm, trong lòng càng bi thương, khóc lóc càng thê thảm, nghẹn ngào nói:

- Tên xấu xa này, chỉ toàn nói chuyện độc ác với ta như vậy. Ta nói ngươi chuyện đó, chẳng lẽ là muốn làm hại ngươi sao? Ngươi đúng là đồ xấu xa không hiểu tâm ý mà.

Nói đến tính tình của Đại tiểu thư, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ muốn hại mình, điều này Lâm Vãn vinh hoàn toàn có thể xác nhận, chỉ là quá háo thắng, quá cứng đầu thôi. Đại tiểu thư tiếp tục mếu máo:

- Hôm nay trong lúc yến hội, ngươi khiến cho tiểu vương gia khó chịu như thế, là ai vì ngươi mà lo lắng? Cũng là ta... Tiêu gia ta quan tâm đến ngươi như thế, ngươi đúng là tên xấu xa không có lương tâm mà.

“Cái tên này hình như quá dài, hơn nữa nghe cũng không đúng lắm!” Hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy Đại tiểu thư khóc loạn lên như vậy, so với hình dạng nữ tử hung hung hăng hăng thường ngày thì không biết là ôn nhu hơn bao nhiêu lần. Nếu mỗi ngày đều thấy nàng khóc lên yêu kiều như vậy, cảm giác quả thật rất không tệ.” Trong lòng vừa nổi lên ý nghĩ này, Lâm Vãn Vinh lại giật thót: “Tội lỗi tội lỗi, Đại tiểu thư, ta không phải là trù nàng mỗi ngày đều khóc đâu nha.”

Đại tiểu thư thấy hắn không nói một tiếng, trong lòng càng thêm ấm ức, nghẹn ngào:

- Tên tiểu vương gia kia chỉ hiếp đáp ngươi mấy câu, ngươi chỉ nhẫn nhịn một chút là được rồi, sao lại còn muốn trêu chọc hắn, trí thông minh thường ngày của ngươi không biết đã đi đâu rồi hả? Đó không phải là ngươi muốn lấy lòng Lạc Ngưng hay sao?

Ặc, nghe câu đầu còn đang hết sức cảm động, thì ngay câu sau đã khiến người ta khóc cười không xong rồi. Đại tiểu thư còn không biết tên Triệu Khang Trữ với Bạch Liên giáo có mối quan hệ ngầm, lại tưởng rằng nếu Tiêu gia không trêu vào hắn, thì hắn cũng không làm khó Tiêu gia. “Đại tiểu thư đáng thương, nàng không biết sự rắc rối trong đó, chúng ta đây sớm đã chọc giận hắn rồi, hắn chính là quyết ý nhằm vào chúng ta đó.” Lâm Vãn Vinh cười khổ một tiếng, bất kể là Tiêu gia hay Lâm Tam, từ sau khi xảy ra sự tình với Bạch Liên giáo đã là người trên cùng con thuyền, ai cũng không thoát ra được.

Lâm Vãn Vinh đột nhiên nghiêm nghị:

- Đại tiểu thư, đừng khóc nữa, ta có chánh sự muốn nói với nàng.

Đại tiểu thư khựng người một chút, khẽ hỏi:

- Chánh sự gì chứ?

Nói xong mới ý thức được, câu này nói ra không phải là nhận thua sao, hai má ửng hồng, lau nước mắt, hừ mũi một cái, quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.

Lâm Vãn Vinh thở dài:

- Đại tiểu thư, việc nay quan hệ trọng đại, ngoại trừ ta với nàng đối với ai cũng không thể hé ra, nàng có làm được không.

Đại tiểu thư thấy trước đây chưa từng thấy thần sắc hắn trịnh trọng như vậy, biết việc này nhất định rất trọng yếu. Nàng cùng Lâm Tam lâu nay đùa đùa giỡn giỡn, khóc khóc cười cười nên cũng hiểu hắn khi gặp chuyện nhỏ thì cứ hì hì hà hà chẳng chịu đàng hoàng, nhưng nếu là việc lớn lại hết sức tinh minh không hề bất cẩn. Hắn nếu đã nói là đại sự, thì đúng là đại sự.

- Ngươi muốn nói thì cứ nói, ai chặn miệng ngươi chứ?

Đại tiểu thư hừ một tiếng, trên mặt đỏ hồng từng chập, mới vừa rồi trước mặt hắn khóc lóc ai oán, ngay cả nàng cũng không tin là mình đã làm việc đó.

- Đại tiểu thư, hôm nay nàng cũng đã thấy, không phải là ta chủ động tới trêu chọc tiểu vương gia, mà là tên tiểu vương gia kia bám lấy chúng ta.

Lâm Vãn Vinh trầm giọng hỏi:

- Nàng có biết là vì sao không?

Thấy Đại tiểu thư lắc đầu, Lâm Vãn Vinh hỏi tiếp:

- Không biết nàng có còn nhớ việc chúng ta bị Bạch Liên giáo bắt cóc mấy ngày không?

Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn đáp:

- Đương nhiên là nhớ, cả đời cũng không bao giờ quên. Đó là tên Đào Đông Thành cấu kết với Bạch Liên giáo, vọng tưởng thôn tính tài sản Tiêu gia ta.

- Đại tiểu thư, việc này không có đơn giản như vậy đâu?

Lâm Vãn Vinh cười khổ:

- Nàng có nghĩ tới điều này không? Bọn họ bắt cóc nàng cũng là hợp lý, vì sao lại còn tóm luôn cả ta? Nàng có biết trong lúc nàng bị nhốt, ta đã gặp phải cái gì không?

Bạch Liên giáo vì sao lại bắt cóc Lâm Tam, điều này vẫn là câu hỏi trong lòng Đại tiểu thư, nàng vẫn nghĩ là hắn cũng không biết chứ không ngờ tới hắn so với mình lại biết rõ ràng hơn rất nhiều. Khi Lâm Vãn Vinh đem sự việc mấy ngày hôm đó gặp được nói kĩ cho Đại tiểu thư nghe một lần thì nàng càng nghe càng kinh ngạc, sớm quên mất vừa rồi đang cùng hắn cãi vã, kinh hãi nói:

- Lâm Tam, bọn chúng hôm đó bắt ngươi theo, chính là vì muốn lấy phối phương(4) trong tay ngươi sao? Như vậy mấy ngày đó ngươi đã phải chịu khổ rất nhiều đúng không? Bọn chúng có ngược đãi ngươi không?

Cuối cùng Đại tiểu thư rốt cuộc cũng có chút lương tâm, Lâm Tam thấy trên mặt còn vương nước mắt, thần tình chăm chú không buông, hiển lộ ra vẻ đẹp khác biệt, nhịn không được rung động trong lòng, cười nói:

- Đúng vậy, bọn chúng hung hăng đánh ta, hung hãn đá ta, nếu không nghĩ tới Đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, thiên hạ vô song, ta đã sớm đầu hàng rồi.

Đại tiểu thư trợn mắt nhìn hắn:

- Cái tên này, người ta đang lo lắng cho ngươi, ngươi lại nói chuyện năng bậy bạ như vậy.

Nàng trầm mặc một lúc, đột nhiên nhìn hắn, thầm thở dài nói tiếp:

- Ngươi từ nay về sau đừng có ngốc như vậy nữa, bọn chúng muốn phối phương, ngươi cứ đưa cho chúng, dù mất đi bao nhiêu cũng được, chỉ cần người còn vẫn là hay nhất.

Lời này nói nghe thật ấm lòng, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ: “Nếu giao phối phương thì cũng như đem cái mạng nhỏ này giao vào tay kẻ khác, chỉ có kẻ ngu mới giao ra.”

- Sau đó thì nàng cũng biết rồi, Thanh Tuyền kịp thời xuất hiện cứu được chúng ta.

Lâm Vãn Vinh không tiện nói tới Lâm Tiên Nhi, bèn đem tất cả công lao quy hết lên người Tiếu Thanh Tuyền.

Đại tiểu thư thầm nghĩ một lúc mới hỏi:

- Lâm Tam, chẳng lẽ ngươi hoài nghi tên tiểu vương gia kia...?

- Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Tên Triệu tiểu vương gia này chính là chủ tử đứng sau lưng Đào Đông Thành.

Lâm Vãn Vinh nghiêm trang nói.

(1) quân tử chi giao đạm như thủy: quân tử giao lưu trong sáng như nước

(2) ác pháp: biện pháp ác độc

(3) Liễu Hạ Huệ (sinh 720 TCN, mất 621 TCN) tức Triển Cầm 展禽, tên Hoạch 獲, tự là Quý 季, người đất Liễu Hạ 柳下, nước Lỗ 魯, thời Xuân Thu 春秋, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Truyền thuyết kể rằng ông một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

(4) Phối phương: Phương pháp điều chế (nước hoa)


/636

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status