Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 106: Chuyện giang hồ, giang hồ

/172


- A… nhẹ một chút.

Trong một gian phòng điều trị trong hội sở Vân Sơn, 2 gã nhân viên tiến hành xử lý vết thương cho Tạ Khôn, cơn đau làm cho Tạ Khôn không ngừng kêu rên.

So ra mà nói, Tạ Ân không có phát ra tiếng gì, hơn nữa vẻ mặt cũng bình tĩnh, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì.

- Chị, không phải chị nói Lâm Ngạo Phong là thái tử gia của thế giới ngầm Nam TQ sao? Tại sao hắn ngay cả Tô Vũ Hinh cùng với tên Diệp Phàm kia mà hắn cũng không đối phó được?

Mấy phút sau, đợi nhân viên xử lý xong miệng vết thương, Tạ Khôn hỏi:

- Hơn nữa tại sao Lâm Ngạo Phong lại làm theo lời tên Diệp Phàm kia, tự mình đánh gãy chân chúng ta?

Không trả lời, Tạ Ân vẫn trầm mặc, nàng không thể giải thích những thế tục giang hồ cho Tạ Khôn biết.

Thế giới này là cường giả vi tôn.

Nếu thực lực Diệp Phàm khủng bố thì hắn sẽ không coi Lâm Ngạo Phong ra gì, đây là chuyện rất bình thường.

- Chị, chị hãy nói gì đi.

Mắt thấy Tạ Ân không nói lời nào, Tạ Khôn có chút nóng nảy:

- Chẳng lẽ 2 chân của chúng ta bị gãy một cách vô ích ư? Còn nữa, Lâm Ngạo Phong cũng không tới liếc mắt nhìn xem chúng ta, cúng quá vô tình rồi?

Vô tình?

Nghe được 2 chữu này, Tạ Ân cười lạnh:

- Không phải nam nhân cũng đều như vậy sao?

Nói xong, cặp mắt nàng liền hiện lên vẻ hận ý. Nàng vốn cho rằng bản thân mình gặp được Lâm Ngạo Phong, sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng hiện giờ bởi vì Diệp Phàm mà mọi chuyện nàng làm đã trở thành công cốc.

- Sớm biết Lâm Ngạo Phong vô tình như thế, chị còn tốt với hắn làm gì?

Tạ Khôn bất phẫn nói.

- Câm miệng.

Tạ Ân biến sắc:

- Nếu không phải vì mày, thì tại sao 2 chúng ta biến thành như vậy?

Tạ Khôn á khẩu không trả lời được.

Tạ Ân thấy thế, nhịn không được thở dài trong lòng.

Cùng lúc này, trong lòng Lâm Ngạo Phong cũng vô cùng phẫn nộ và biệt khuất, thân là thái tử của Nam Thanh Hồng và là cao thủ Hậu Thiên Đại viên mãn, có khi nào hắn lại bị nhục nhã như lúc nào?

Nhưng mà hắn cũng không có rối loạn, hắn đi vào phòng bệnh của Vương Động, Vương Động là một trong Bát Đại Kim Cương dưới tay Lâm Thiên Ý, nếu như hắn bị phế đi, chết đi thì Lâm Ngạo Phong hắn cũng không biết ăn nói thế nào với Lâm Thiên Ý.

- Lâm thiếu, nội tạng của Vương tiên sinh đã bị hao tổn, tuy rằng dựa vào thuốc mà ngài cung cấp có thể ổn định được thương thế nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục lại thì rát khó, thậm chí cơ hội là con số 0.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, một bác sĩ dè dặt báo cáo lại cho Lâm Ngạo Phong.

Lâm Ngạo Phong nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm:

- Ông nói, sau này hắn sẽ trở thành một tên phế nhân sao?

- Vâng.

Bác sĩ nhỏ giọng lên tiếng.

- Phế vật.

“Bốp”

Lâm Ngạo Phong tức giận mắng một tiếng, rồi tát một bạt tai, sau đó nổi giận đùng đùng đi đến phòng bệnh của Phùng Khải.

- Lâm…Lâm thiếu.

Trên giường bệnh, Phùng Khải thấy Lâm Ngạo Phong vào cửa, theo bản năng muốn ngồi dậy nhưng lại động vào miệng vết thương, đau đến sắc mặt trở nên trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh.

- Cứ nằm đó.

Lâm Ngạo Phong lạnh lùng nói:

- Trước kia ông nói tên tiểu tử họ Diệp kia gây rối ở quán Bar CC, Kiều Bát Chỉ có phái người đối phó hắn không?

- Thưa Lâm thiếu, tôi cũng không rõ chuyện này…

Phùng Khải yếu ớt trả lời.

Thấy Phùng Khải không biết chuyện này, Lâm Ngạo Phong có chút không vui.

- Lâm thiếu, cá nhân tôi cho rằng, lấy sĩ diện và cách làm người của Bát gia, rất có thể đã phái người đối phó với tên họ Diệp kia.

Thấy Lâm Ngạo Phong lộ vẻ không vui, Phùng Khải vội vàng suy đoán:

- Lấy thực lực hôm nay hắn thi triển, rất có thể Vũ Hà đã chết trong tay hắn.

- Ta xem không chỉ có Vũ Hà, rất có thể ngay cả đám người Khúc Phong và Kiều Bát Chỉ cũng bị hắn giết.

Lâm Ngạo Phong gật đầu.

- Rất có thể.

Phùng Khải vội vàng phụ hoạ:

- Nếu không, lấy thực lực của đám Đông Hải bang, làm sao bọn hắn có thể thần không hay, quỷ không biết mà diệt sạch đám người Bát gia?

- Chuyện ở đây ông hãy giải quyết cho tốt, nhất là chị em Tạ Khôn, Tạ Ân, ông biết làm gì rồi chứ?

Lâm Ngạo Phong nói sang chuyện khác, làm ra chỉ thị.

Phùng Khải vội vàng trả lời:

- Xin mời Lâm thiếu yên tâm, tôi biết làm thế nào rồi.

Lâm Ngạo Phong không nói lời vô ích, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, đi đến hội sở Tây Hồ.

Hội sở Tây Hồ.

Lúc này Dương Thanh đang Minh Tưởng, nghe được tiếng bước chân của Lâm Ngạo Phong đến thì mở mắt ra.

- Dương huynh, huynh đã đột phá Tiên Thiên nhập môn cảnh rồi sao?

Lâm Ngạo Phong đi đến bên cạnh Dương Thanh, hỏi.

- Không có, không khí trong thế tục quá kém, cạnh tranh ầm ĩ, thật sự không thích hợp để tu luyện.

Dương Thanh lắc lắc đầu, sau đó hỏi:

- Cậu đến đây, chẳng lẽ là tìm được hung thủ giết chết Khúc Phong rồi sao?

- Đúng.

Mặc dù Lâm Ngạo Phong chỉ suy đoán đám người Khúc Phong và Kiều Bát Chỉ chết trong tay của Diệp Phàm, nhưng nghe Dương Thanh hỏi như vậy thì hắn liền gật đầu.

Dương Thanh nghe vậy liền hỏi:

- Là ai làm?

- Một tên tiểu tử tên là Diệp Phàm.

Lâm Ngạo Phong liền nói ra phán đoán của mình:

- Dựa vào những tin tức mà tôi tìm được, tên Diệp Phàm kia từng gây chuyện tại bãi của Nam Thanh Hồng, Kiều Bát Chỉ muốn lấy lại mặt mũi nên phái ra Vũ Hà để giết hắn, kết quả Vũ Hà bị giết, sau đó đám người Khúc Phong vào đây trợ giúp, cũng đều bị hắn giết chết.

- Hắn có lai lịch gì ?

Dương Thanh tràn ngập sát ý, hỏi.

- Dường như là hắn dùng Bát Quái chưởng, hẳn là người của Bát Quái môn.

Nhớ đến cảnh Diệp Phàm phế đi Vương Động, Lâm Ngạo Phong khẳng định.

- Bát Quái môn?

Chân mày Dương Thanh nhíu lại:

- Cậu đã giao thủ với hắn rồi sao?

- Ừh.

Lâm Ngạo Phong gật gật đầu, nửa thật nửa giả nói:

- Tôi vốn tưởng hắn là tiểu nhân vật nên để Vương Động giaio thủ cùng hắn, kết quả Vương Động bị đánh trở thành phế nhân hơn nữa tên chóa Diệp Phàm kia còn muốn làm thịt cả tôi, may mắn là người của tổ chức Viêm Hoàng xuất hiện, làm cho hắn cố kỵ.

- Chẳng…Chẳng lẽ hắn là cao thủ Tiên Thiên.

Dương Thanh nghe vậy, lập tức sửng sốt, tuy rằng thực lực Vương Động chỉ có thể coi là Hậu Thiên Đại viên mãn , nhưng bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên cho dù gặp được cường giả Hậu Thiên Đại viên mãn cũng có khả năng giết được.

- Không phải, tên kia chẳng qua là Hậu Thiên Đại viên mãn đỉnh cao mà thôi, nhiều nhất cũng là Bán Bộ Tiên Thiên.

Nói tới đây, Lâm Ngạo Phong cố ý kích thích nói:

- Dương huynh, thực lực của hắn không tầm thường, hơn nữa đến từ Bát Quái môn, huynh xem chúng ta tự động thủ hay là báo lại, để cha tôi cùng quý chưởng môn phái người xuống đây?

- Đây là lần đầu tiên ta đến thế tục để rèn luyện, nếu cứ như vậy mà trở về thì làm sao có mặt mũi gặp người khác.

Dương Thanh gián tiếp trả lời.

- Dương huynh nói không sai, nếu chúng ta trở về thì thật sự là mất thể diện rồi.

Lâm Ngạo Phong vội vàng phụ hoạ.

- Đúng rồi không phải cậu đã từng nói, Diệp Văn Hạo không có phép nhân sĩ giang hồ gây sóng gió tại khu vực hắn quản lý sao>

Đột nhiên Dương Thanh nghĩ đến cái gì, hỏi:

- Đêm nay cậu cũng tên tiểu tử kia chém giết, tại sao Diệp Văn Hạo lại không truy cứu? Hơn nữa cậu còn nói người của Viêm Hoàng hiện thân, tại sao bọn hắn lại không nhúng tay vào?

- Ừh, Viêm Hoàng không có nhúng tay, hơn nữa cho tới bây giờ Diệp Văn Hạo cũng không có truy cứu, tôi nghĩ nguyên nhân hẳn là do chúng tôi không gây hại cho người thường.

Lâm Ngạo Phong như có suy nghĩ gì, sau đó lời nói xoay chuyển:

- Bất quá, lấy phong cách làm việc của Diệp Văn Hạo, chỉ sợ sẽ không cho phép chúng ta chém giết tên tiểu tử kia.

- Vậy làm sao bây giờ?"

Tuy rằng Dương Thanh là một người tâm cao khí ngạo nhưng vẫn vô cùng sợ hãi Diệp Văn Hạo.

- Chuyện trong giang hồ, do người giang hồ giải quyết.

Lâm Ngạo Phong nhắc nhở nói:

- Nếu như chúng ta khiêu chiến tên tiểu tử kia, Diệp Văn Hạo cũng sẽ không làm gì, hơn nữa sau này cho dù Bát Quái môn có truy cứu thì cũng không thể nói gì.

- Đúng rồi, Lâm huynh, thực lực của cậu có chút yếu, tên tiểu tử kia để cho ta. Cậu hãy lấy danh nghĩa của ta, hạ chiến thư với hắn, 3 ngày sau, ta và hắn sẽ quyết một trận tử chiến.

2 mắt Dương Thanh tỏa sáng, không đợi Lâm Ngạo Phong mở miệng, liền cười lạnh nói:

- Chỉ là một Hậu Thiên Đại viên mãn mà dám khiêu khích Hồng Vũ môn ta, cho rằng Hồng Vũ môn không có cao thủ sao?

- Lấy thực lực lúc nào cũng có thể đột phá Tiên Thiên cảnh của Dương huynh, giết tên tiểu tử kia dễ như trở bàn tay.

Mắt thấy kế hoạch đã thành công, Lâm Ngạo Phong vội vàng khen một câu, cười lạnh:

- Thằng chóa họ Diệp kia, 3 ngày sau sẽ là ngày chết của mày.

/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status