Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 237: Gặp lại Thu Hàn

/240


"Tiểu Lan tỷ, ngươi đã về rồi!" Cửa mở, trên mặt Triệu Thu Hàn mang theo một tia kinh hỉ lao ra, đợi khi thấy ta, đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt chợt trở nên ửng đỏ, trong mắt thoáng hiện kinh hỉ, thấp giọng nói: "Ngươi đã trở về."

Ta sờ sờ mũi, cảm giác trên mặt toát mồ hôi, cười khổ một tiếng nói: "Ta đã trở về."

Tràng diện trở nên trầm mặc, Tiểu Lan rất có hăng hái nhìn người này, lại ngó kẻ kia, trong mắt chợt hiện một tia u oán, đồng thời trên mặt lại lộ ý cười, nói: "Không mời chúng ta vào sao?"

"A! Nga!" Triệu Thu Hàn giống như giật mình tỉnh mộng, mặt càng đỏ hơn, có chút chân tay luống cuống tránh người ra, nói: "Mời vào."

Ta ngược lại có cảm giác quái dị, hình như ta cùng Tiểu Lan mới là chủ nhân nơi này mà?

Đi vào Dao Viễn cư, sau khi ta cùng Tiểu Lan ngồi xuống, Triệu Thu Hàn liền giống như chủ nhân, rót cho chúng ta mỗi người một ly trà, sau đó khẩn trương đứng ở một bên.

Tiểu Lan mỉm cười nói: "Thu Hàn, cái này ngươi yên tâm rồi chứ?"

Sắc mặt Triệu Thu Hàn đỏ lên, ánh mắt né tránh liếc ta một cái, nói với Tiểu Lan: "Lan tỷ, ta có gì lo lắng chứ."

"Thật sao?" Tiểu Lan hừ hừ nói: "Là ai vừa thấy người nào đó không có ở đây, liền hỏi người đó đi đâu rồi, sao lại không đợi nàng chứ, có phải là đi làm chuyện gì nguy hiểm không, còn nói không lo lắng?" Nói xong còn trắng mắt liếc ta, khiến ta âm thầm nghiến răng, trước đó còn ở trên giường cầu xin tha không ngừng, hiện giờ lại không để ta vào mắt, xem ra sau này phải điều giáo tốt mới được.

Triệu Thu Hàn mặt đỏ tới xuất huyết, cũng không dám nhìn tới ta, trầm mặc chống đỡ.

Ta thấy bộ dáng của nàng, trong lòng đối với Triệu Thu Hàn si tình cảm động, đồng thời lại không khỏi hổ thẹn, thầm than một tiếng, mỉm cười nói: "Thu Hàn, xem ra lần này cô thu hoạch rất lớn, tu vi đã là thiên giai trung phẩm rồi."

Triệu Thu Hàn ân một tiếng, nói: "Cảm ơn ngươi."

Ta biết nàng đang cảm ơn cái gì, nếu không phải ta dẫn nàng tới Hồi Đạo tiểu viện, nàng cũng sẽ không có đột phá. Mà nói lại, lần này nàng tiến bộ cũng rất lớn, vốn nàng chỉ mới trình độ địa giai, chỉ là đứng chỗ vách đá vài ngày, liền thành thiên giai trung phẩm, tốc độ tăng trưởng đó, nghe qua thật quá rợn người, chỉ có thể nói nàng ngộ tính quá tốt, phúc duyên quá cao.

Tiểu Lan cười khẽ, nói: "Đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì, đúng không, Đào?"

Ta vội ho một tiếng, không biết là nên làm gì cho phải, chỉ có thể hung hăng liếc mắt trừng Tiểu Lan. Nha đầu kia thật là không để cho ta mặt mũi.

Còn Triệu Thu Hàn trước sau vẫn đỏ hồng mặt. Rồi lại không nhịn được len lén liếc nhìn ta, thấy ta không nói lời nào, trong mắt lộ một tia buồn bã.

Ta nói lãng sang chuyện khác: "A, đúng rồi. Thu Hàn, mấy ngày nay cô không có mặt, chính vụ Liên bang đều là do Vân Trần biến ảo thành bộ dạng của cô thay cô xử lý, Liên bang không có ngươi làm Minh thủ có thể không hay, chờ một chút ta mang cô quay về phủ Minh thủ!"

Triệu Thu Hàn chớp mắt vài cái, nhẹ giọng nói: "Ta vốn cũng không muốn làm Minh thủ, nếu có Vân Trần tỷ tỷ thế thân cho ta, vậy cứ để nàng thế đi."

"A?" Ta lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Triệu Thu Hàn sảng khoái như thế liền đem trọng trách Minh thủ bỏ mặc, lập tức nói: "Vậy sao được, nàng ta chung quy là giả, nếu như bị người ta phát giác thì nguy rồi, hơn nữa nàng ta có nhiều sự vụ không hiểu, vạn nhất làm lỗi thì sao đây?"

Tiêu trừ xấu hổ, lúc này Triệu Thu Hàn đã khôi phục bình tĩnh đạm nhạt ngày xưa, nói: "Vì sao không thể, vị tỷ tỷ Vân Trần kia nếu có thể thay thế ta mấy ngày nay mà không bị người phát giác, nói vậy thuật dịch dung rất cao minh, khả năng bị người ta vạch trần là rất nhỏ, hơn nữa ta luôn luôn sống cách ly, người phủ Minh thủ đối với ta đều rất xa lạ, dù là trong sinh hoạt hằng ngày có kẽ hở gì cũng sẽ không khiến người nào hoài nghi, về phần vấn đề sự vụ ngươi nói, kỳ thật ta cũng có rất nhiều chuyện không hiểu, cho nên từ bản chất mà nói nàng ấy làm Minh thủ hay ta làm cũng không có gì khác nhau..." Nói đến đây trên mặt Triệu Thu Hàn nổi lên một tia xấu hổ, "Ngươi là chủ nhân của ta, ta tự nhiên phải ở bên cạnh ngươi, hơn nữa ngươi cũng đã đáp ứng ta, sẽ không bỏ ta lại..."

Đau đầu quá đau đầu quá, ta không nghĩ tới bình thường Triệu Thu Hàn trầm mặc ít lời khi phân tích sự tình lại chuyên nghiệp như vậy, đẩy ta á khẩu không nói được lời nào. Tiểu Lan ở một bên thấy bộ dạng ta bị nghẹn, nhịn không được thấp giọng cười ra tiếng.

Trong lòng ta thầm hận, im hơi lặng tiếng phân ra một cổ hắc điện chân khí, biến ảo thành hình dạng bàn tay, lặng lẽ luồn ra phía sau Tiểu Lan, ở trên cái mông cao vút của nàng hung hăng sờ soạng một trận. Tiểu Lan đang cười trộm nhất thời sắc mặt đại biến, a một tiếng kinh hô, đợi khi thấy vẻ cười xấu xa trên mặt ta, lập tức biết ta đang giở trò quỷ, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng hết sức trừng ta một cái.

"Lan tỷ, chị làm sao vậy?" Triệu Thu Hàn nghi hoặc hỏi.

Trong lòng ta bạo sảng, cười ha ha, nói: "Không có gì, đừng để ý đến nàng, nữ nhân mà, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy."

Lời lộ liễu như thế, khiến Triệu Thu Hàn nhất thời mắc cở không thôi.

Còn Tiểu Lan lại ngượng ngùng đồng thời tức giận không thở được, trừng mắt nói: "Ngươi nói cái gì?"

Ta thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói với Triệu Thu Hàn: "Thấy rồi chứ, nàng ta chính là bộ dáng này!"

Tiểu Lan nhất thời hận đến ngứa răng nghiến lợi, hừ nói: "Có bản lĩnh, ngươi cũng đừng lên - hừ!" Nhưng chú ý tới còn Triệu Thu Hàn ở đây, cho nên lập tức thu miệng lại, chỉ là Triệu Thu Hàn vô cùng thuần khiết lại không nghe ra ý trong lời kia.

Ta từ khi bị Tiểu Lan làm bẩn, tự nhiên sẽ không thuần khiết nữa, liền rõ ràng một chữ "giường" Tiểu Lan còn chưa nói ra, con híp lại, như cười như không nói: "Nàng uy hiếp ta?"

Tiểu Lan dĩ nhiên không sợ, hừ hừ lên tiếng.

"Thật tốt." Triệu Thu Hàn đột nhiên lên tiếng.

Ta cùng Tiểu Lan nhất thời sửng sốt.

Tiểu Lan nói: "Thu Hàn muội muội, ngươi nói cái gì chứ, cái gì thật tốt?"

Triệu Thu Hàn nhìn Tiểu Lan, lại nhìn ta, khẽ giọng nói: "Các người như vậy, thật tốt, giống như là người một nhà vậy."

Ta cùng Tiểu Lan liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt, đều đọc ra ý nghĩ yêu thương. Mà ta cũng hiểu được, chính như Triệu Thu Hàn nói, giống như bây giờ, cùng Tiểu Lan tranh giành chuyện lên giường, nói cho cứng miệng, xác thật rất ấm áp, rất tốt. Cảm giác như vậy, chỉ có trước đây lúc ở chung một chỗ với muội muội từng có cảm giác như người nhà.

Tiểu Lan đứng dậy tiến lên, nắm lấy tay Triệu Thu Hàn, sờ sờ tóc nàng, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập thương tiếc, ôn nhu nói: "Kỳ thật muội cũng có thể mà, ta cũng chưa từng coi muội là ngoại nhân, tin rằng Đào cũng..." Lập tức quay đầu nhìn ta, "Ngươi có nói không!"

Ta cười khổ một tiếng, người khác đều là trăm phương ngàn kế đả kích tình địch, nhưng Tiểu Lan thì ngược lại, trăm phương ngàn kế mà đem tình địch đẩy vào lòng trong lòng người yêu, thật không biết mắng nàng hay khen nàng nữa. Mà hiện giờ Tiểu Lan nói lời này, rõ ràng là muốn ép ta tỏ rõ thái độ.

Nhìn Triệu Thu Hàn, nữ hài có nụ cười thuần khiết nhất mà ta nhìn thấy, nàng cũng đang dùng ánh mắt thấp thỏm bất an nhìn ta. Ánh mắt đó, thật giống như một con thú cưng sắp bị chủ nhân vứt bỏ, có một chút đau thương, có chút chờ mong, có chút thấp thỏm. Nhìn đôi mắt như vậy, ta không khỏi khó chịu, ta đột nhiên nghĩ, mình trước đây thật là quá tàn nhẫn.

Trong lòng âm thầm thở dài, ta có một loại ý niệm bất cứ giá nào trong đầu, mà thôi, trước đó bởi vì trong lòng vẫn lo lắng muội muội, hơn nữa phải rời khỏi Địa Cầu, cho nên mới không muốn tiếp thu bất cứ người nào, nhưng hiện giờ, nếu đã tiếp thu Tiểu Lan rồi, nhưng vậy thu thêm một người cũng không có gì! Làm nam nhân, nên quyết đoán tiến lên, lề mề thật là uất ức! Không cần chờ đến lúc mất đi, mới triệt để hối hận!

Nếu là trước đây, ta đại khái không có ý nghĩ như vậy, thế nhưng, sau khi trải qua sự kiện Cực đạo chiến võng, khiến ta đối với cái chết và nhân sinh có một tầng cảm ngộ mới.

Yêu cũng tốt, hận cũng được, không phải cầu một thống khoái sao? Không có một thân lực lượng, làm người lại sợ đầu sợ đuôi, vậy có ý nghĩa gì?

Triệu Thu Hàn thấy ta lẳng lặng nhìn nàng, nhưng vẫn không nói gì, ánh mắt dần trở nên ảm đạm mà tràn ngập bi thương, nhẹ giọng nói: "Lan tỷ tỷ, quên đi..."

Tiểu Lan liếc mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vẻ oán trách, an ủi nói: "Đừng để ý đến hắn, hắn không cần ngươi, ta muốn ngươi!"

Vừa muốn mở miệng ta nhất thời toát mồ hôi, nhìn không ra Tiểu Lan còn có khuynh hướng nữ đồng? Trong đầu cũng không khỏi hiện ra hình ảnh hai đại mỹ nhân Tiểu Lan cùng Triệu Thu Hàn ẩn tình trao môi... Dựa vào, sao mà thân thể lại có chút hưng phấn? Tội lỗi tội lỗi!

"Thu Hàn!" Ta hô khẽ một tiếng, thân thể Triệu Thu Hàn nhất thời run lên, vốn ánh mắt ảm đạm lại thêm một tia sáng.

Ta đi tới trước mặt Triệu Thu Hàn, giữ lấy bàn tay nhỏ bé, nhu nhược không xương lại có chút lạnh lẽo, mỉm cười nói: "Thu Hàn, sau này ta có thể gọi nàng như vậy chứ?"

Con mắt Triệu Thu Hàn nhất thời trừng lớn, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ không gì sánh được, trên mặt đỏ bừng, đồng thời cũng rất chăm chú gật đầu, nói: "Có thể!"

Trong mắt Tiểu Lan chợt hiện một tia buồn bã, nhưng lập tức che giấu xuống, trợn ngược một cái liếc mắt, nói với ta:" Đây là biểu lộ nát bét nhất mà ta nghe được!" Sau đó nói nói Triệu Thu Hàn, "Thu Hàn muội muội, ngươi sao đáp ứng hắn như thế, thật quá tiện nghi cho hắn rồi!"

Ta vươn tay kéo Thu Hàn qua, đem nàng ôm vào lòng, cười hắc hắc quái dị với Tiểu Lan, nói: "Biểu lộ của ta xác thật là tệ, vậy còn nàng, phương thức biểu lộ của nàng, thật đúng là đủ kinh thế hãi tục mà!"

Mặt Tiểu Lan nhất thời đỏ lên, xấu hổ khó coi, nhớ tới tình hình lúc bò lên giường ta.

"Lan tỷ tỷ, tỷ làm sao... biểu lộ với Đào?" Thu Hàn ở trong lòng ta rất là xấu hổ, nhưng không nhịn được hiếu kỳ, lên tiếng hỏi Tiểu Lan.

Cái loại sự tình này, Tiểu Lan làm sao nói ra miệng, trên mặt đỏ bừng không thôi, ta cười to một tiếng ha ha, nói: "Thu Hàn, nàng sao lại không hỏi ta, chuyện này ta là người rõ ràng nhất, nên biết rằng, từ đầu đến cuối ta đều là người thụ hại nha!"

"Ngươi... xấu xa, không cho ngươi nói! Cái gì nói ngươi là người thụ hại chứ! Rõ ràng được tiện nghi còn khoe mẽ!" Tiểu Lan vừa thẹn vừa vội, vội vã che miệng ta lại.

Ta ô ô kêu loạn, vươn đầu lưỡi liếm bàn tay nàng một chút, Tiểu Lan lập tức rên khẽ một tiếng, bàn tay như điện giật rụt về, ta nhìn phía nàng cười hắc hắc không ngừng.


/240

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status