Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 147: Nghi thức kế nhiệm!

/240


Chẳng lẽ... trong lòng vừa động, chẳng lẽ, người trên bản khắc kia, làm cho ta nghĩ rằng người trên đó là ta, kỳ thật căn bản không phải là ta?

Vậy người trên bản khắc đó, thật ra chính là người trước mắt này? Đệ tử của muội muội ta?

Nghĩ đến đây, như thông qua được điểm mấu chốt, các ý niệm nháy mắt xuất hiện trong đầu ta!

Một lúc sau, trong mắt bạo thiểm tinh mang. Ta hiểu được rồi! Hết thảy đều hiểu ra! Đương lúc nhìn tới bản khắc đó, ta đã kỳ quái, ta đã đến thế giới tương lai này làm sao còn gặp trên bản khắc này được? Bây giờ ta rốt cuộc cũng hiểu được rồi! Bởi vì, người được khắc trên đó, căn bản không phải ta! Mà là đệ tử mà muội muội thu khi còn chưa rời Địa Cầu! Tổ sư của Lâm Phượng các!

Ta đã kỳ quái, trên bản khắc đó, đều là người có liên quan đến Lâm Phượng các, làm sao vô duyên vô cớ đem ta khắc lên đó chứ? Nguyên lai là ta nghĩ sai rồi, trên đó khắc họa, đều là người liên quan đến Lâm Phượng các, trên đó khắc chính là ba vị tổ sư và một vị tổ sư gia của Lâm Phượng các!

Chỉ là, lúc ấy Dương Thu Thủy cũng không nói cho ta biết trên đó khắc họa không phải ta, mà nàng nói cũng không rõ ràng, hàm hồ ứng đối cho qua chuyện mà thôi.

Trước khi ta bước vào điện tổ sư, nàng còn nói có một số việc không giống như ta nghĩ, bảo ta không nên quá giật mình.

Chuyện gì mà không như ta nghĩ chứ? Chính là chuyện này! Nàng đã biết trên bản khắc đó không phải là ta! Nhưng mà, nghi vấn xuất hiện, nàng tại sao lại không trực tiếp nói cho ta biết kia không phải là ta, mà là tổ sư Lâm Phượng các?

Khi đó, nàng không nói, tự nhiên là có ý làm cho ta hiểu lầm người trên đó chính là ta. Nhưng mà, nàng muốn ta hiểu lầm vì nguyên nhân gì chứ? Ta nghĩ không ra...

Nghĩ không ra tạm thời không cần nghĩ tới, ta đem chú ý tới tình huống hiện tại. Tổ sư của Lâm Phượng các này, vì sao lại có tướng mạo giống ta như vậy?

Bỗng nhiên, ta chợt tỉnh ngộ, cuối cùng hiểu được nguyên nhân trong đó... Muội muội ... không phải muội muội bởi tưởng niệm ta, cho nên mới đem tên mình đổi thành Lan Vọng Ca...

Lan Vọng Ca... Khó quên ca...

Mà vì nàng tưởng nhớ ta, cho nên mới tìm tòi trong ức vạn người, tìm một người có tướng mạo cực kỳ tương đồng ta mà thu làm đệ tử...

Phải rồi! Nhất định là như vậy! Nghĩ tới đây, trong lòng ta tràn ngập nhu tình ấm áp... Nguyên lai, muội muội vẫn không quên ta... Nàng không tìm được ta, cho nên, dùng phương thức này để hoài niệm ta...

Một lúc lâu, ta mới hồi thần lại. Trong lòng đã bình tĩnh, ta suy tư lâu như vậy, tên tổ sư Lâm Phượng các bằng năng lượng thể kia vẫn không nhúc nhích nhìn ta. Trong lòng ta cảm giác hết sức kỳ quái, thân hình vừa động, từ từ nhích đến gần hắn.

Đoàn năng lượng thể này giống như tượng đá, dù ta đứng ngay trước mặt hắn, hắn vẫn không có phản ứng.

Ngay khi đang kỳ quái, ta được nhiên nhớ tới một trong bốn vị tiền bối, vị Vân Yên kia đã nói đây không phải bản thể tổ sư, mà chỉ là một phần tàn hồn mà thôi, không thể nào tự suy nghĩ như người bình thường! Nếu không thể suy nghĩ như người bình thường, vậy tự nhiên sẽ không có phản ứng của người thường rồi?

Ta hiểu được một chút, trong lòng vừa động, vươn tay chạm tới đoàn năng lượng này.

Trong sát na chạm tới bề ngoài, đoàn năng lượng thể này rốt cuộc cũng có phản ứng! Vốn là một đoàn năng lượng hòa bình, ánh mắt kia chợt bạo phát một đạo bạch quang! Tiếp theo, trên người hắn quang mang đại phóng! Ánh sáng mãnh liệt, so với lúc hắn xuất hiện còn hơn trăm lần, cho dù là ta có tu vi thiên giai thượng phẩm cũng không thể nhìn thẳng được, lập tức nhắm mắt lại!

“Không phải người thừa kế tông chủ Lâm Phượng các, chết!” Trong đầu ta vang lên một thanh âm mạnh mẽ nhưng lạnh đến đống băng.

Chết? Khẩu khí thật lớn! Ánh mắt ta chợt lạnh xuống. Trong nháy mắt này, lực lượng băng hàn bằng thanh thế cực lớn, như thái sơn áp đỉnh mà đè lên người ta! Lực lượng lớn như thế, ta dám cam đoan, nếu là người thường, dù có tu vi thiên giai thượng phẩm chịu một đòn này, không chết cũng sẽ ép tới không thể di động!

Rất bất hạnh, ta không phải người thường! Giống như Vân Yên nói, thể chất đặc thù của ta, quyết định ta chẳng những sẽ không bị thương, ngược lại còn có chỗ tốt thật lớn!

Năng lượng! Tất cả đều là năng lượng! Hơn nữa rất kỳ quái, không chỉ là năng lượng đơn thuộc tính, mà trong đó pha lẫn năng lượng ngũ hành!

Ta không chống cự, bởi vì, không cần phải chống cự. Năng lượng tràn tới như thái sơn áp đỉnh kia, một khi gặp phải ta, như ong mật gặp hoa thơm, khách làng chơi gặp kỹ nữ, vô cùng nhiệt tình, vô cùng chủ động, vô cùng cuồng nhiệt! Dùng từ quán chú đã không thể hình dung tình hình bây giờ, bởi năng lượng thật sự quá nhiều. Chúng nó, cơ hồ như núi lửa bộc phát, bằng một tốc độ không thể ngăn chặn trút hết vào thân thể ta! Mà trong thân thể ta, như một cái động không đáy, không chút khách khí hấp thu hết số năng lượng này, thân thể ta như hòa vào mảnh năng lượng, bao vây trong một quầng sáng chói lóa.

Mà thể năng lượng kia như không phát giác ra dị thường của ta, thấy chưa tiêu diệt được ta, càng tăng thêm lực độ dùng năng lượng vô cùng công kích! Năng lượng bên ngoài dao động mãnh liệt, cả không gian bắt đầu rung chuyển, trong lòng ta vẫn yên tĩnh. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng trên người tổ sư bằng thể năng lượng kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Tàn hồn dù sao cũng chỉ là tàn hồn, đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể làm việc bằng bản năng, là người thừa kế Lâm Phượng các, tiến hành năng lượng tẩy lễ, không phải thì, tiến hành tiêu diệt.

Năng lượng vẫn như trước không ngừng sôi trào dồn lên người ta, không thể tưởng tượng được năng lượng tích lũy hơn bảy ngàn năm đều bị ta hấp thu, thực lực của ta có thể đạt tới mức độ nào nữa? Mặc dù không phải thần giai, chỉ sợ cũng cách thần giai không xa nữa?

Ta bây giờ, trước đó lúc đột phá thiên giai trung phẩm, mơ hồ hiểu được thân thể mình, cũng không còn bị động hấp thu nữa, mà còn có thể chủ động tăng tốc hấp thu năng lượng!

Vì đẩy nhanh tốc độ, ta vươn tay phải, chộp lấy cổ thể năng lượng ngoại mạo giống ta như đúc. Bỗng nhiên, tay phải ta bộc phát quang mang càng thêm mãnh liệt, ngay cả bạch quang chung quanh cũng ảm đạm dần!

Năng lượng, so với bên ngoài nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, không ngừng thông qua tay phải của ta, hùng hồn tiến vào trong cơ thể! Trong mắt lạnh lẽo, trên đời này chỉ cần một Dương Đào, cho nên ngươi biến mất đi... Vì mục tiêu của ta, năng lượng ngươi tích lũy, để Dương Đào ta thừa kế vậy...Dù sao chúng ta lớn lên giống nhau, không phải sao...

Thể năng lượng vẫn không mang biểu tình nhìn ta, nhưng ta vẫn chú ý được, theo năng lượng lưu thất cực nhanh, trong ánh mắt thể năng lượng kia, đã dần dần xuất hiện một tia sợ hãi.

Đúng, là sợ hãi. Mặc dù chỉ là một phần tàn hồn, nhưng đối với bản năng sống vẫn khắc sâu trong tiềm thức. Chỉ là, hết thảy đã vô pháp thay đổi, bởi ở trước mặt ta, hắn bây giờ chính là một bàn Mãn Hán toàn tịch.

Ánh sáng trên thể năng lượng dần nhạt đi, hình thể cũng bắt đầu trở nên mơ hồ... Ta cười lạnh, cảm thụ thân thể đã cường đại đến mức không thể hấp thu tiếp lực lượng nữa! Thể năng lượng càng ngày càng nhạt dần, dần dần, đã muốn biến mất khỏi thế giới này!

Ngay sát na thể năng lượng hoàn toàn bị ta hấp thu, ý nghĩ của ta chợt hoảng hốt, vô số đoạn hình ảnh thoáng hiện trong đầu như cưỡi ngựa xem hoa! Này, đây là? Phảng phất chỉ một giây, lại như dài hàng thế kỷ, tất cả hình ảnh đó đều hiện qua trong đầu ta, trở thành một bộ phận trí nhớ!

Mà lúc đọc qua những đoạn trí nhớ ngắt quãng này, ta lại hiểu được rất nhiều chuyện, một số chuyện không muốn ai biết....

Những hình ảnh này, không cần nghi ngờ chính là của tổ sư Lâm Phượng các. Tên của hắn, gọi là Mạc Sát.

“Thánh quang hàng lâm”, thế giới đại loạn, nhân loại và dị tộc không ngừng khai chiến, nhất là cùng thú tộc. Khi đó, nhân loại và thú tộc bộc phát chiến tranh toàn diện, tiến vào giai đoạn giằng co. Song thân của hắn chết trong chiến loạn, hắn chỉ mới tám tuổi đã thành một cô nhi, vì sinh tồn, chuyện gì hắn cũng làm, thậm chí vì tranh giành một chiếc bánh mà giết người. Trong loạn thế khổ sở giãy dụa, hắn đã nghĩ tương lai của mình cũng sẽ như cha mẹ, không biết sẽ chết lúc nào.

Nhưng mà có một ngày, hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Bởi vì hắn gặp một người, muội muội của ta, chính là Dương Đào lúc này đã cải tên là Lan Vọng Ca. Muội muội lúc đó, mơ hồ đã trở thành người đứng đầu nhân loại, thanh danh Lan Vọng Ca, vang vọng khắp các tộc loại Địa Cầu.

Nàng dẫn đầu một đoàn cường giả, tiến hành một cuộc chiến kéo dài với dị tộc. Lúc đó Mạc Sát, trước mặt Lan Vọng Ca, giống như một con kiến hôi bé nhỏ hèn mọn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lan Vọng Ca lại thu hắn làm đệ tử. Năm đó, hắn mười sáu tuổi.

Sau này, hắn mới hiểu được, Lan Vọng Ca sở dĩ thu hắn làm đệ tử, bởi vì hắn lớn lên giống như ca ca nàng. Trong phòng Lan Vọng Ca, bày đầy những tượng gỗ, tất cả chỉ có một người, ca ca của nàng. Mạc Sát biết Lan Vọng Ca khắc không phải hắn, rất kỳ quái, trong lòng hắn sinh ra một cổ ghen ghét.

Qua nhiều năm, thân là đệ tử của Lan Vọng Ca, theo sát bên người nàng, vượt qua vô số trường chiến đấu, dần dần từ nhược hóa cường, hơn nữa có một chút kỳ ngộ, cuối cùng cũng trở thành cao thủ thiên giai.

Trong ấn tượng của Mạc Sát, sư phụ phong vân trên chiến trường, ẩn bên dưới lại là một người trầm mặc. Nàng luôn không cười, luôn tại lúc hoàng hơn mà nhìn mây trôi, chỉ có khi nhìn đến những pho tượng kia, nàng mới lộ ra vẻ tươi cười ấm áp.

Cổ ghen ghét của Mạc Sát ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hắn minh bạch, sớm chiều gặp gỡ, đã làm hắn thích nữ tử luôn không vui này, một nữ tử không tuyệt sắc kia.

Hắn yêu Lan Vọng Ca....

Mạc Sát biết điều này không đúng, nhưng hắn không khống chế được chính mình. Mạc Sát biết, trong lòng Lan Vọng Ca, luôn thầm nhớ một người, đó là ca ca nàng. Hắn biết có đôi khi ánh mắt nàng nhìn hắn trở nên ôn nhu, là bởi nàng đem hắn trở thành người khác.

Mạc Sát chỉ trầm mặc, cho tới giờ vẫn không lộ ra một chữ nào trong đáy lòng. Khi cuộc chiến Đại diệt tuyệt bộc phát, Lan Vọng Ca và Thú Hoàng Hoàng Thiên định đánh một trận, đánh đến thiên địa biến sắc, đại lục chấn động.

Cuối cùng, Hoàng Thiên Định thân tử, Lan Vọng Ca trọng thương.

Sau cuộc chiến Đại diệt tuyệt, các dị tộc cũng ý thức được sức mạnh kinh khủng của cường giả thần giai, đều bắt đầu hòa đàm với nhân loại, phân chia ranh giới. Chỉ có Thú tộc đã kết thành cừu oán không bỏ vẫn tiếp tục tiến hành chiến tranh không chết không thôi với nhân loại.

Chiến tranh duy trì nhiều năm, nhân loại và thú tộc nguyên khí đại thương, chết chóc vô số. Mà trong những năm này, nền móng Địa Cầu thay đổi kịch liệt, hồng thủy, sóng thần, bão tố, động đất, núi lửa... đủ loại tình huống như ngày tàn của thế giới quét sạch khắp cả Địa Cầu, vô số sanh linh và nền văn minh đều bị hủy diệt trong đoạn thời gian này.

Giằng co tròn ba trăm năm, kết cấu đại lục dần ổn định, Địa Cầu chỉ còn lại hai khối đại lục. Dù là nhân loại, hay là thú tộc, cùng các dị tộc khác, trong giai đoạn tai họa kéo dài như vậy, đã đến bên bờ diệt chủng. Các tộc cũng đã ý thức được đáng sợ của chiến tranh. Nhân loại và thú tộc cuối cùng cũng hòa đàm, thú tộc lui về Tây đại lục, nhân loại chiếm cứ Đông đại lục.

Mà trong ba trăm năm tai họa thiên nhiên này, đã làm cho nền văn minh nhân loại chịu đả kích hủy diệt, văn minh đảo lùi hàng ngàn năm. Chiến tranh giữa các chủng tộc chấm dứt, lúc này lại bắt đầu cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của loài người.

Giết chóc lại bắt đầu. Vốn mọi ánh mắt nhìn đến Lan Vọng Ca, lúc này lại không ngờ nàng tâm tro ý lạnh, biến mất khỏi ánh mắt loài người.

Chỉ có người thân cận Lan Vọng Ca mới biết được, trong lúc vô tình Lan Vọng Ca tra được đầu mối về “Thánh Quang”, cho nên ngay khi thương thế lành lặng liền dẫn theo vài truy tùy giả mà rời khỏi Địa Cầu, truy tìm nguồn gốc của Thánh Quang.

Lúc này, dưới cố gắng của Mạc Sát và hai gã bằng hữu của Lan Vọng Ca, Lâm Phượng các thành lập.

.....

Chuyện sau này, cơ bản ta đã nắm rõ, mặc dù không rõ tại sao trí nhớ của Mạc Sát lại bị ta hấp thu, nhưng ta cũng không thèm truy cứu. Nhưng mà, biết được Mạc Sát cũng thích muội muội ta, có lẽ bởi dung mạo giống nhau, lại làm ta cảm thấy không thoải mái.

Mà ngoại trừ phần ký ức này, hiểu biết võ học của Mạc Sát, đều bị ta hấp thu hết. Ở thời đại đó, thuộc về phạm trù sơ khai của cổ võ học. Nhưng mà, bởi chiến tranh không ngừng, cường giả như nấm sau mưa, các tuyệt học trong đó, không thể kém hơn bây giờ, ngược lại còn có rất nhiều chiêu thức uy lực lớn và pháp môn vận dụng chân khí thần diệu, đến nay đều đã thất truyền.

Tỷ như một loại pháp môn Mạc Sát biết được, có thể hô phong hoán vũ, chiêu lôi dẫn điện, cực kỳ thần diệu! (@ cái này còn là võ công sao, là tiên pháp rồi còn gì #_#)

Ta mở mắt. Quả nhiên như suy đoán, muội muội bởi vì diện mạo tương tự ta của Mạc Sát, mới thu hắn làm đồ đệ. Mà làm cho ta giật mình chính là, muội muội thu được manh mối của “Thánh Quang”, chính là nơi phát ra “quang cầu” thần bí kia? Nàng đi tìm quang cầu, chỉ sợ cũng là đi tìm kiếm ta?

Trong lòng khe khẽ thở dài, âm thầm vì việc của muội muội mà cảm động. Chỉ là nàng vạn vạn không ngờ tới, ta lại bị quang cầu kia đưa tới thế giới của bảy ngàn năm sau... Nàng rời bỏ Địa Cầu, đi tìm xuất xứ thánh quang, lại cách ta ngày càng xa xôi... cái này có phải gọi là tạo hóa trêu người không chứ?

Hồi thần lại, ta bắt đầu quan sát tình huống trong cơ thể mình, hấp thu nhiều năng lượng như vậy, không biết bây giờ đã đạt tới cảnh giới gì rồi?

Tâm thần vừa chìm vào trong, dùng thần niệm quét cơ thể, ta ngạc nhiên phét hiện, trong kinh mạch lại trống rỗng, không có lấy một tia chân khí.

Mang theo nghi hoặc, ta đem tâm thần chìm vào trong đan điền, đột nhiên cả kinh. Ở trong đan điền, cũng không có lấy một tia chân khí, không gian đan điền rộng lớn, chỉ có một hạt châu lẳng lặng nằm đó, mà bao bọc xung quanh, những tia chớp đen không ngừng quanh quẩn.

Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải tử điện chân khí của ta sau khi hấp thu năng lượng của Mạc Sát lại sinh ra biến hóa nữa chứ?

Quan sát cả nửa ngày, ta cũng không nhìn ra kết quả, ta đem tâm thần tới gần một chút, ý đồ muốn tiến vào bên trong hạt châu. Tâm thần vừa tiếp xúc hạt châu đó, ta như cảm thấy thần thức chấn động, cả tâm thần đều bị hạt châu kia hút vào!

Đây là... Vũ trụ sao? Ta dùng tâm thần quan sát nơi này, nhịn không được kinh ngạc. Thần niệm quét qua, chỉ thấy vô số ngôi sao vòng quanh một điểm trung tâm tạo thành một hệ thống khổng lồ, vận động xoay tròn.

Mà trong vô số ngôi sao đang xoay tròn đó, lại có vô số vòng xoáy tự mình vận chuyển, như tạo thành một hệ ngân hà.

Mà ta lúc này, như đứng ở bên bờ của vũ trụ! Ta cẩn thận quan sát, lại phát hiện đây cũng không phải những ngôi sao thật sự, chỉ là những đoàn năng lượng ngưng kết thành những hạt châu mà thôi!

Làm sao mà lại biến thành như thế này chứ? Trong lòng ta ngày càng nghi hoặc.

Quan sát một lúc nữa, cũng không có phát hiện khác, nhưng hạt châu do năng lượng ngưng kết thành này, phảng phất như những ngôi sao của vũ trụ, bằng một loại quỹ tích rõ ràng mà vận hành.

Đem tâm thần lui khỏi hạt châu, lại rời khỏi đan điền. Ta lại có chút bất an, không biết tình huống này cuối cùng là tốt hay xấu. Mà theo tình huống hiện tại, tất cả chân khí của ta, đều đã ngưng kết ở trong hạt châu đó. Ngoại trừ hạt châu kia, trong cơ thể ta không còn lấy một tia chân khí!

Ta vươn tay ra, tâm niệm vừa động, lập tức cảm giác được từ trong hạt châu đen kia xuất ra một cổ chân khí, nhưng không thông qua kinh mạch, trong nháy mắt liền ngưng tụ trên lòng bàn tay ta! Chân khí màu đen! Mà trong chân khí màu đen này, còn bao hàm những tia chớp đen nữa!

Cổ chân khí này cũng không lớn, nó cứ như không phải là chân khí, mà giống như một thật thể, càng làm cho ta không cảm giác được dao động năng lượng. Tự nhiên cũng không cảm giác được cổ chân khí này cuối cùng lợi hại như thế nào.

Chằm chằm cả nửa ngày, ta lắc đầu, thật sự không nhìn ra trong đó có gì cổ quái, mà bây giờ lại không có thực thể để tiến hành thí nghiệm uy lực của chân khí này, liền đem chân khí này thu trở về.

Sau khi thu về, tâm niệm vừa động, lại một đoàn chân khí xuất hiện trên bàn tay ta, nắm tay bao bọc trong một màn điện quang. Lúc này đây, ta nhất tâm nhị dụng, đem một phần tâm thần đắm chìm trong kinh mạch. Ta ngây ra, bởi vì phát hiện ra rằng, năng lượng từ trong hạt châu chợt hiện từ trong hạt châu, lúc tới đan điền, liền tự nhiên tiêu mất, cũng không thông qua kinh mạch mà trực tiếp xuất hiện trên bàn tay ta!

Giật mình xong, ta lập tức phản ứng lại, tiếp tục thí nghiệm vài lần. Cuối cùng rút ra một kết luận, trong lòng tràn ngập kinh ngạc vui mừng. Mặc dù còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cứ như vậy, có nghĩa là tốc độ vận dụng chân khí của ta so với trước kia nhanh hơn rất nhiều!

Mọi người đều biết, chân khí phải vận hành trong kinh mạch, lúc người tu luyện muốn vận dụng chân khí, đến khi chân khí tụ tập đến bộ phận mình muốn, phải để chân khí chạy qua mấy kinh mạch chỉ định, thông qua lộ tuyến chính xác mới có thể xuất ra được.

Bình thường mà nói, quá trình này cực kỳ ngắn ngủi,cơ hồ không mất thời gian, nhưng mà... dù sao vẫn còn tốn một chút thời gian cực nhỏ! Nhiều cao thủ lúc so chiêu, khác biệt trong đó, chỉ là một điểm nhỏ thời gian mà thôi!

Mà ta bây giờ, chân khí có thể trực tiếp từ trong đan điền xuất hiện ở bất cứ nơi nào ta muốn, từ lúc này cơ bản đã không còn khoảng thời gian chân khí lưu chuyển nữa! Vậy có thể nói, cho dù gặp phải đối thủ cùng cấp hoặc cao hơn, hai người đồng thời ra tay, ta nhất định sẽ chiếm tiên cơ, thời gian chân khí vận hành tuy ngắn, nhưng biết vận dụng cũng có thể đẩy cho địch nhân một kích trí mạng!

Hơn nữa, chân khí này của ta kỳ quái như thế, làm cho người khác không cảm ứng được dao động năng lượng, không thể nghi ngờ là để cho ta thêm một thủ đoạn ngầm, đem tới lợi thế trọng yếu! Mọi người có thể tưởng tượng một chút, một bên, ta cùng cừu nhân giáp mặt tươi cười, đàm luận đủ thứ linh tinh, một bên, ta tụ tập toàn bộ chân khí trên người vào một kích, mà đối phương không phát hiện được nửa điểm ....

Kháo, ngẫm lại thật là ác độc quá chứ....

Bất quá, như vậy cũng làm cho người ta hưng phấn! Dù cho tâm tình tiến bộ rất lớn, nhưng cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhưng ta cũng biết bây giờ không phải lúc vui đùa, lập tức tĩnh táo lại, tiếp tục quan sát.

Lúc này, ta đem một phần tâm thầm chìm vào đan điền vào bên trong hạt châu kia. Trong sát na ta điều động chân khí, cuối cùng cũng nhìn rõ biến hóa của hạt châu.

Chỉ thấy bên trong hạt châu màu đen, phảng phất như tốc độ của sự vật trong vũ trụ đó đột nhiên nhanh hơn một chút, sau đó, liền có vài ngôi sao giống như hỏa tinh thoát ly khỏi vũ trụ, bay ra khỏi hạt châu. Mà ngôi sao đó bay khỏi hạt châu, trong nháy mắt lại xuất hiện trên tay ta, đồng thời cũng biến thành chân khí điện quang hắc sắc.

Điều này làm sao mà giải thích? Ta triệt để bị làm cho hồ đồ rồi, hoàn toàn không rõ được nguyên lý và nhân quả trong đó.

Nhưng mà, thế gian này chuyện làm người ta không rõ ràng thì có nhiều lắm, giống như trước đây không biết tại sao mà máy tính vận hành, ta chỉ cần biết thao tác máy tính này là được rồi.

Bây giờ cũng giống như vậy, ta không hiểu được nguyên lý trong đó, dù sao ta cũng không định đem chuyện này giải thích cho người khác, chỉ cần tự mình có thể dùng, dùng tốt thì OK thôi.

Mạnh mẽ hồi thần lại, ta đột nhiên nghĩ tới mình đã ở địa phương này bao lâu rồi? Hấp thu năng lượng của Mạc Sát cũng dùng không ít thời gian, sau đó còn tiêu thụ trí nhớ đứt đoạn của hắn cũng không chỉ dùng một chút thời gian được, sau đó còn thí nghiệm chân khí, tựa hồ cũng không phải chỉ một lúc... Hay là ra ngoài trước rồi nói!

Nhưng mà... ta nhìn bốn phía, chỉ có một mảnh hư không, ta làm sao từ chỗ quỷ này đi ra ngoài chứ?

Tâm niệm vừa động, trong đầu lại hiện ra vài đoạn ký ức của Mạc Sát, lập tức hiểu được huyền diệu của không gian này.

Không gian này, kỳ thật cũng không phải dị không gian chính thức, bằng năng lực mấy ngàn năm trước của Mạc Sát trước khi chết, còn không đủ để năng lực khai mở một không gian. Đây chỉ là hắn dùng một trận pháp thần diệu đã thất truyền, bố trí thành huyễn tượng không gian, kỳ thật thân thể ta lúc này vẫn ở trong Điện Tổ sư, chỉ hãm trong trận pháp cho nên mới nghĩ mình đang trong một không gian khác. Nhưng mà trận pháp này cực kỳ thần diệu, ngay cả trước mặt thần niệm của thiên giai thượng phẩm cũng không thể nhìn thấu nó.

Trận pháp này, là trong lúc vô tình Mạc Sát đoạt được một cổ tịch không trọn vẹn, trong đó nhiều chỗ tối nghĩa, khó có thể tham thấu, Mạc Sát cũng chỉ có thể dùng được những trận pháp cực nhỏ trong đó, cũng chỉ là biết ngoài không biết trong, chỉ biết là bố trí sẽ mang tới hiệu quả như vậy, nhưng lại không biết tại sao sẽ có hiệu quả đó. Điều này làm cho ta không thể không cảm thán trí tuệ của cổ nhân, nghe đồn Gia Cát Lượng dùng loạn thạch bố trí Bát Trận Đồ, có thể vây khốn thập vạn đại binh, cứ nghĩ là giả, hôm nay xem ra cũng không phải không thể.

Từ ký ức của Mạc Sát, ta biết được phương hướng xuất trận, liền nhẩm tính mấy lần, theo phương hướng đặc biệt mà nhẹ nhàng nhảy lên, dời thêm vài bước, liền thấy trước mắt sáng ngời, phát hiện tự mình đã đứng trước đại môn, mà phía sau vẫn đen nhánh như cũ.

Thở ra một hơi, ta mở ra cánh cửa, ánh sáng mặt trời chiếu lên khắp người ta, tâm niệm vừa động, không cảm giác được chân khí vận chuyển, thân hình phiêu phù, bay ra khỏi Điện Tổ sư.

“A!” Cách cửa vào không xa có hai đệ tử Lâm Phượng các đang đứng gác, hai người họ thấy ta bay ra khỏi Điện Tổ sư, đều lộ vẻ giật mình, ta liếc một cái, nhìn ra hai người đều có tu vi thiên giai trung phẩm. Trong đó một người liền phản ứng lại, lập tức phát ra một tiếng huýt sáo nhỏ, theo gió truyền thật xa.

Tiếp theo, hai nàng có chút không biết làm sao mà nhìn ta, không biết phải xưng hô với ta thế nào cho phải.

Dù sao, ta đã ra khỏi Điện Tổ sư, theo đạo lý mà nói, đã đạt được chúc phúc của tổ sư, liền xem như là tông chủ rồi, nhưng mà tình huống cụ thể ra sao cũng không được rõ ràng, rồi lại cũng khó mà xưng ta là tông chủ.

Ta cũng lơ đễnh, chân chạm xuống mặt đất, nhìn các nàng mỉm cười.

02-02-2010, 01:20 PM

Cực Phẩm Chiến Thần


/240

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status