Bản thân hai anh em tụi nó sau đó liền dừng lại ở chỗ này, trải qua mấy ngày quan sát nữa bọn nó cũng đại khái hiểu tình huống căn bản, đầu tiên là người phụ nữ kia, bà là một trong tình nhân đông đúc của người đàn ông này, thanh xuân của bà phần lớn đều hao tốn ở trên người người đàn ông này, cũng biết mình có thể có một ngày sẽ mất đi tất cả trước mắt, đến lúc đó chính là bơ vơ không nơi nương tựa, đã nghĩ thu nuôi một đứa bé, vậy mới có cục diện bây giờ, mà bà tựa hồ không nghĩ tới hai đứa nhóc này thông minh như vậy, bà nghĩ nếu như tương lai hai đứa nhóc này có thể giúp đến người đàn ông kia, địa vị của bà cũng sẽ phải nâng cao, dù sao hai đứa nhỏ là bà nuôi nấng lớn lên. Vì vậy đối hai anh em tụi nó càng thêm chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ.
Trở lại người đàn ông kia, người này họ Mã, tất cả mọi người gọi ông ta là anh Mã, nhưng mà ông ta ở trong giới còn có một danh hiệu gọi là cụt một tay, đương nhiên ông ta không có khả năng thực sự chỉ có một cánh tay, danh hiệu này là bởi vì ông ta ở Dạ Mị cùng một nhân vật truyền kỳ trong giới gọi nhịp [1] mà phát sinh tranh chấp bị thương, lúc đó một cánh tay của ông ta chỉ còn chút da thịt dính lại, người quen của ông ta vội vàng đem ông vào bệnh viện, hỏi nguyên do mới biết chuyện đã xảy ra, cũng là ngạc nhiên không thôi, từ đó ánh mắt người trong giới nhìn ông ta mang theo một chút sợ hãi, bởi vì dù sao không có bao nhiêu người dám cùng ngượi nọ gọi nhịp, nhưng lại có thể còn sống.
Tin đồn bên ngoài cũng rất nhiều, có người nói là người nọ chẳng đáng giết ông ta, có người lại nói là ngượi nọ đối với dũng khí của ông rất tán thưởng, cho nên không có giết. Mà ông ta đối những thứ này chẳng quan tâm, sau khi xuất viện liền đem cánh tay xăm tràn đầy hình xăm, danh xưng cụt một tay truyền ra lúc đó.
“Chú còn nhớ rõ ngày đó là trăng tròn, lúc đó bọn chú ở góc hành lang thị trường Dạ Mị gặp nhau, thì nổi lên tranh cải, sau đó xảy ra đánh nhau,” người đàn ông kia ngồi ở trên ghế sa lon, nói về chuyện cũ năm xưa cho hai đứa nhóc, “Người nọ gần như đã đứng ở đỉnh thế giới rồi, bản lĩnh đương nhiên không cần phải nói, chú hết toàn lực cuối cùng vẫn là bị thương một cánh tay.”
“Wow, chú ơi chú thật là lợi hại.” Hai anh em tụi nó nghe say mê, vội vàng ca ngợi.
“Cậu ta a,” người đàn ông cười nói, “Cậu ta chính là truyền kỳ trong truyền kỳ, mười sáu tuổi thượng vị, địa vị trong giới một mực không thay đổi, nếu như các con có thể có cơ hội gặp cậu ta một chút cũng biết chênh lệch rồi, đương nhiên, Phùng Ma Tả Xuyên Trạch không thể có thể tuỳ tiện thấy như vậy, cho dù thấy cũng sẽ không còn sống giống như chú vậy.” Ông ta nói xong câu đó thì đi nhìn bọn nó, vốn còn tưởng rằng có thể thấy sùng bái trong mắt hai đứa nhóc đó, kết quả sùng bái không có, rốt cuộc có … Đồng tình thương hại?
“Các con nhìn chú như vậy là có ý gì?”
Hai đứa chớp mắt nhìn ông, lại đưa mắt chuyển qua cánh tay tràn đầy hình xăm ông ta phơi ra cho bọn nó nhìn.
“Ý trời.” Cẩn nói lẩm bẩm.
Dục gật đầu, lại bỏ thêm một câu, “Số phận.”
Người đàn ông bị bọn nó làm cho đầu mọc nấm, “Các con nói cái gì?”
“Không có gì, chúng con mệt, muốn đi ngủ.” Hai đứa cùng nói, lại tràn đầy đồng tình nhìn cánh tay một chút, lúc này mới lên lầu ngủ, nghĩ thầm cánh tay của chú là đã định trước cùng chú vô duyên.
Người đàn ông nghi hoặc nhìn bọn nó, cũng không có hỏi nhiều. Sinh hoạt vẫn như cũ mà qua, ông ta phát hiện hai đứa nhóc kia đối các loại đồ chơi trẻ con đồ ăn vặt và khu vui chơi gì đó tuyệt đối không cảm thấy hứng thú, ngược lại thì đối những chuyện trong giới rất quan tâm, hơn nữa chuyện phát sinh ở sòng bạc,thì vô tình hay cố ý muốn bồi dưỡng bọn nó, cho mình sử dụng tốt, hai đứa nhóc này cũng là thiên tài hắc đạo khó gặp như ông ta trông mong ban đầu.
Đương nhiên bọn nó hiện giờ dù sao cũng năm tuổi, có một số việc cũng không phải bọn nó có thể tiếp nhận, ví dụ tràng cảnh có chút máu tanh, ví dụ như câu lạc bộ SM ở tầng năm Dạ Mị.
Người đàn ông kia nhìn hai đứa ngồi chồm hổm dưới đất, mỉm cười đi tới, “Được rồi, đều đi ra rồi, đã không sao.”
Hai đứa hiển nhiên là bị tràng cảnh máu tanh vừa rồi hù doạ, lạnh rung ngồi chồm hổm dưới đất, chẳng biết đang nói thầm gì đó, người đàn ông đến gần một chút, chỉ nghe giọng nói đứt quảng từ dưới đất truyền đến.
“Cẩn, vừa rồi những người đó thật là rất thê thảm.”
“Đúng vật rất thê thảm, chúng ta sau này nhất định không nên biến thành như vậy.”
“Ừ, sau này nếu ai ăn hiếp chúng ta, chúng ta liền đem kẻ đó biến thành như vậy.”
“Đúng, đem kẻ đó biến thành dáng vẻ kia!”
“…” Người đàn ông im lặng nhìn đứa trẻ trên đất, thầm nghĩ tình nhân của ông ta rốt cuộc nhặt về là loại gì?
Mà ở Phùng Ma xa thành phố, Tống Triết cúp điện thoại, mặt mang cười nhạt ngồi ở trên ghế sa lon, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi híp, không biết suy nghĩ gì, Tả Xuyên Trạch vừa tắm rửa xong, mặc một cái áo ngủ đi ra, trên ngực còn có thể thấy giọt nước chảy xuống, hắn nhìn khoé miệng Tống Triết cười, “Làm sao vậy.”
“Không có việc gì lớn,” Tống Triết cười nói, “Chính là Hiên Viên Ngạo vừa gọi điện thoại mà nói người nọ ngày hôm nay dẫn bọn nó đi câu lạc bộ ở tầng năm Dạ Mị, lại đi chợ đen rồi trận quyền anh ở tầng ngầm, sau đó lại đi thị trường, mà hôm nay thị trường vừa vặn có người bán đấu giá bộ phận, hơn nữa còn là vừa lấy ra.”
Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch hơi híp một cái, không có hỏi Hiên Viên Ngạo vì sao không có ngăn cản, bởi vì người nọ từ lúc tìm đến vợ sau đó cũng rất ít quay về Dạ Mị, trên cơ bản đều là thủ hạ của anh ta xử lý, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, “Bọn nó hiện giờ ở đâu?”
“Không biết, bọn nó ra Dạ Mị, anh vẫn không có hỏi thủ hạ một mực theo sau bọn họ,” Tống Triết nói, “Nhưng mà bọn họ dù sao vẫn quay về ngôi biệt thự kia.”
Tả Xuyên Trạch liền “Ừ” một tiếng đi thay đồ, mang theo Lang Trì và mấy tên thủ hạ liền lên trực thăng, Tống Triết theo sát phía sau, chẳng qua lại không có lên trực thẳng của hắn, mà là mang theo thủ hạ của mình một lần nữa lên một chiếc, không biết đi làm gì.
Vì vậy tối hôm đó ở bên trong biệt thự mấy người họ vừa ngủ thì bị một trận tiếng vang đánh thức, ở đây mái nhà có thể dùng để làm sân bay, mà trực thăng này rõ ràng cho thấy dừng ở trên đầu bọn họ, người đàn ông kia cả kinh, lập tức mặc xong quần áo, cầm súng lục liền lên tầng cao nhất, trên đường còn không quên đem đèn trời mở lên, ông ta bước nhanh xông lên, cửa trực thăng vừa vặn mở, từ phía trên đi xuống một người, áo đỏ tóc dài, gương mặt rất là yêu nghiệt.
Người nọ trong nháy mắt liền cừng đờ rồi, há miệng, một chữ đều nói không nên lời. Tả Xuyên Trạch quét mắt nhìn ông ta một cái, hướng ông ta đi đến, người nọ sợ đến lui về phía sau một bước dài, dập dầu nói lắp ba lắp bắp, “Ngài Tả Tả Tả, xin hỏi có chuyện gì gì gì sao?”
“Cũng không có việc gì lớn,” Tả Xuyên Trạch từ bên cạnh ông ta lướt qua, chậm rãi xuống lầu, “Chính là muốn tới cùng ông đòi một ý kiến.”
Người nọ tưởng cánh tay, vội vàng giải thích, “Tôi tôi tôi cái gì cũng chưa nói, đều trong giới truyền, tôi xuất viện cho cánh tay này đầy hình xăm chính là muốn nhắc nhở bản thân ghi nhớ thật lâu, thật sự.”
Tả Xuyên Trạch lại quét mắt nhìn ông ta một cái, “Cánh tay gì?”
Người nọ ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ không phải chuyện này? Đó là cái gì? Mấy người vừa nói chuyện vừa đi xuống lâu, đến lầu hai thì vừa vặn gặp phải một người phụ nữ, bà hoang hoang mang mang dường như muốn đi vào một gian phòng, Tả Xuyên Trạch đối với bà nâng cằm lên, Lang Trì sau lưng hiểu rõ lập tức tiến lên ngăn cản bà, Tả Xuyên Trạch nhìn cũng không nhìn bà, tiếp tục hướng dưới lầu đi, chỉ nói, “Xem tốt người phụ nữ của ông.”
Bản thân người nọ nói vâng, đem bà kéo ra phía sau, theo ông xuống lầu, Tả Xuyên Trạch xuống lầu sau đó phân phó đem đèn mở toàn bộ liền ở phòng khách ngồi xuống, gì cũng không nói, hai người kia đứng ở một bên, không biết làm sao, Tả Xuyên Trạch thấy người nọ cầm điện thoại chuẩn bị âm thầm gởi tin nhắn nhân tiện nói, “Không cần liên hệ thủ hạ của ông, gọi cũng không có ích.” Không phải Tống Triết đi làm gì sao.
Người nọ cả kinh, “Có ý gì?”
Tả Xuyên Trạch không đáp, nhìn trên lầu vẫn không có động tĩnh gì, đưa mắt nhìn sang dàn âm thanh trước mặt, phân phó nói, “Mở âm thanh, chỉnh âm thanh lớn nhất.”
Người nọ đương nhiên không dám chống lại, vội vàng đi mở, trong nháy mắt toàn bộ gian nhà đều tràn đầy âm thanh đinh tai nhức óc, Lang Trì hướng trên lầu nhìn nhìn, cúi đầu đối Tả Xuyên Trạch nói gì đó, người sau gật đầu, hắn liền đi đem âm thanh đóng lại.
Hai người kia càng thêm quái lạ, Tả Xuyên Trạch cũng không để ý tới phản ứng của bọn họ, mà là nhìn thang lầu đi xuống hai đứa nhóc mặc đồ ngủ hoạt hình tính chất mềm mại, hỏi, “Tỉnh?”
Hai người kia cũng hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy Cẩn xoa mắt lim dim buồn ngủ, lôi kéo Dục trong tình trạng giống vậy, bước nhỏ đi tới, nói oán trách, “Quấy rồi mộng đẹp của người khác là không đạo đức.”
Giọng nói của Dục cũng mềm mại không rõ, “Ừ, không đạo đức.”
Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn bọn họ, nhướng mi một chút, “Oh?”
Giọng nói này mang theo một chút nghiền ngẫm, hai anh em tụi nó lập tức thanh tỉnh triệt để, trong nháy mắt thay bằng khuôn mặt mỉm cười ngọt ngạo, vui sướng nhào tới trước ôm hắn, nhu thuận gọi, “Daddy ”
Người đàn ông kia trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ, kinh hãi, nhất thời thốt ra, “Chúng bây không phải là không biết mình họ gì sao?”
Tả Xuyên Trạch cúi đầu nhìn bọn nó, còn chưa mở miệng thì thấy hai đứa một đứa kéo một tay của hắn, mặt nhỏ tràn đầy hoang mang, vô tội nhìn người đàn ông trước mặt, nói đồng thanh, “Chú a, chúng con làm sao có thể không biết mình họ gì chứ? Chúng con rõ ràng họ Tả mà,” dứt lời còn đồng loạt nâng mặt lên nhìn hắn, “Đúng không, Daddy.”
Tả Xuyên Trạch nghĩ thầm trở về lại tính sổ, liền đưa mắt một lần nữa chuyển hướng người ứa mồ hôi lạnh trước mặt, lười biếng hỏi, “Hai đứa con trai của tôi mấy ngày hôm trước bỗng nhiên mất tích, tôi tìm thật lâu đều không tìm được, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này, ngài Mã, không giải thích một chút sao?”
“Này … này …” Người nọ quả thực sợ choáng váng, run run rẩy rẩy nói, “Đây là hiểu lầm, hiểu lầm …”
“Oh, hiểu lầm,” Tả Xuyên Trạch nhướng mi một chút, nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng xe hơi, ý bảo Lang Trì mang hai đứa nhóc đi ra ngoài trước, lúc này mới nói, “Bao gồm ông dẫn bọn nó đi câu lạc bộ Dạ Mị cùng chợ quyền anh?”
“Này … này …”
Bên này hai đứa đi ra biệt thự lên xe, nhìn thấy Tống Triết, lập tức ngọt ngào nhào tới, “Father.”
Tống Triết ừ một tiếng, nhìn mắt ngập nước của hai đứa, cười nói, “Muốn để cho ta hỗ trợ biện hộ giúp, được thành công chạy trốn giáo huấn của Daddy các con?”
Hai đứa lập tức gật đầu.
Tống Triết lại mỉm cười nhìn bọn nó một hồi, khoanh tay tao nhã, “Không bàn nữa.”
Vai hai đứa trong nháy mắt sụp xuống, lúc này Tả Xuyên Trạch đem chuyện còn lại giao cho thủ hạ cũng lên xe, ngồi ở phía trên lười biếng nhìn đôi song sinh.
Đôi song sinh lập tức nhào qua, nói giọng mềm mại, “Daddy, chúng con nhớ người a.”
“Ngày hôm nay doạ chết chúng con rồi.”
“Hu hu, chính là, tràng cảnh kia thật sự là quá kinh khủng, thật là nhiều máu.”
“Hu hu hu, không muốn nói đâu, doạ chết rồi, Daddy …”
Tống Triết mỉm cười nhìn hình ảnh trước mặt, nhìn gương mặt Tả Xuyên Trạch không thay đổi, nghĩ thầm cuối cùng người mềm lòng nhất định chính là hắn. Y lại đưa mắt nhìn sang đôi song sinh, nhìn khuôn mặt đáng thương vô tội của hai đứa này, cũng có chút bất đắc dĩ, đoán chừng hai đứa nhóc này thật đúng là trời sinh làm ác ma.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bài văn này không sai biệt lắm liền tới đây, cảm ơn đại gia một đến một tới ủng hộ.
Lại nói một hồi nữa đưa vài thứ tiểu phiên ngoại, ngày mai mở quy định, hứng thú cậu có thể nhìn, đến lúc đó thấy văn án.
Sau cùng, bắt đầu ngày mốt thì ngày đó mở văn mới Tả An Tuấn, hứng thú cậu nhớ lại đến nhìn hắc nói tương——
[1] Gọi nhịp trong hí khúc:
Giữa hí khúc đem tiết tấu cuối cùng đổi thành lời nói, để dẫn vào giọng hát phía dưới đi lên. Dùng hành động quy định tiết tấu xướng đoạn* (một đoạn hát hoàn chỉnh trong hí khúc) phía dưới cũng gọi là gọi nhịp; hiện nay đề cập đến nhiều chuyện khiêu khích, một loại chuyện thách đấu không phục.
Hí kịch là các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện
———
Hoàn PN rồi, xong tất cả rồi (ノД`)・゜・。
Ôi mừng quá (/ω\)
Nói chứ edit hoàn lâu rồi, hí hí, úm để đăng lên từ từ thôi, giờ chỉ cần đi beta cho xong hết là OK (ღ˘⌣˘ღ)
Hẹn mấy thím chương đầu tiên bên Bảo hộ nhé (◡)
Trở lại người đàn ông kia, người này họ Mã, tất cả mọi người gọi ông ta là anh Mã, nhưng mà ông ta ở trong giới còn có một danh hiệu gọi là cụt một tay, đương nhiên ông ta không có khả năng thực sự chỉ có một cánh tay, danh hiệu này là bởi vì ông ta ở Dạ Mị cùng một nhân vật truyền kỳ trong giới gọi nhịp [1] mà phát sinh tranh chấp bị thương, lúc đó một cánh tay của ông ta chỉ còn chút da thịt dính lại, người quen của ông ta vội vàng đem ông vào bệnh viện, hỏi nguyên do mới biết chuyện đã xảy ra, cũng là ngạc nhiên không thôi, từ đó ánh mắt người trong giới nhìn ông ta mang theo một chút sợ hãi, bởi vì dù sao không có bao nhiêu người dám cùng ngượi nọ gọi nhịp, nhưng lại có thể còn sống.
Tin đồn bên ngoài cũng rất nhiều, có người nói là người nọ chẳng đáng giết ông ta, có người lại nói là ngượi nọ đối với dũng khí của ông rất tán thưởng, cho nên không có giết. Mà ông ta đối những thứ này chẳng quan tâm, sau khi xuất viện liền đem cánh tay xăm tràn đầy hình xăm, danh xưng cụt một tay truyền ra lúc đó.
“Chú còn nhớ rõ ngày đó là trăng tròn, lúc đó bọn chú ở góc hành lang thị trường Dạ Mị gặp nhau, thì nổi lên tranh cải, sau đó xảy ra đánh nhau,” người đàn ông kia ngồi ở trên ghế sa lon, nói về chuyện cũ năm xưa cho hai đứa nhóc, “Người nọ gần như đã đứng ở đỉnh thế giới rồi, bản lĩnh đương nhiên không cần phải nói, chú hết toàn lực cuối cùng vẫn là bị thương một cánh tay.”
“Wow, chú ơi chú thật là lợi hại.” Hai anh em tụi nó nghe say mê, vội vàng ca ngợi.
“Cậu ta a,” người đàn ông cười nói, “Cậu ta chính là truyền kỳ trong truyền kỳ, mười sáu tuổi thượng vị, địa vị trong giới một mực không thay đổi, nếu như các con có thể có cơ hội gặp cậu ta một chút cũng biết chênh lệch rồi, đương nhiên, Phùng Ma Tả Xuyên Trạch không thể có thể tuỳ tiện thấy như vậy, cho dù thấy cũng sẽ không còn sống giống như chú vậy.” Ông ta nói xong câu đó thì đi nhìn bọn nó, vốn còn tưởng rằng có thể thấy sùng bái trong mắt hai đứa nhóc đó, kết quả sùng bái không có, rốt cuộc có … Đồng tình thương hại?
“Các con nhìn chú như vậy là có ý gì?”
Hai đứa chớp mắt nhìn ông, lại đưa mắt chuyển qua cánh tay tràn đầy hình xăm ông ta phơi ra cho bọn nó nhìn.
“Ý trời.” Cẩn nói lẩm bẩm.
Dục gật đầu, lại bỏ thêm một câu, “Số phận.”
Người đàn ông bị bọn nó làm cho đầu mọc nấm, “Các con nói cái gì?”
“Không có gì, chúng con mệt, muốn đi ngủ.” Hai đứa cùng nói, lại tràn đầy đồng tình nhìn cánh tay một chút, lúc này mới lên lầu ngủ, nghĩ thầm cánh tay của chú là đã định trước cùng chú vô duyên.
Người đàn ông nghi hoặc nhìn bọn nó, cũng không có hỏi nhiều. Sinh hoạt vẫn như cũ mà qua, ông ta phát hiện hai đứa nhóc kia đối các loại đồ chơi trẻ con đồ ăn vặt và khu vui chơi gì đó tuyệt đối không cảm thấy hứng thú, ngược lại thì đối những chuyện trong giới rất quan tâm, hơn nữa chuyện phát sinh ở sòng bạc,thì vô tình hay cố ý muốn bồi dưỡng bọn nó, cho mình sử dụng tốt, hai đứa nhóc này cũng là thiên tài hắc đạo khó gặp như ông ta trông mong ban đầu.
Đương nhiên bọn nó hiện giờ dù sao cũng năm tuổi, có một số việc cũng không phải bọn nó có thể tiếp nhận, ví dụ tràng cảnh có chút máu tanh, ví dụ như câu lạc bộ SM ở tầng năm Dạ Mị.
Người đàn ông kia nhìn hai đứa ngồi chồm hổm dưới đất, mỉm cười đi tới, “Được rồi, đều đi ra rồi, đã không sao.”
Hai đứa hiển nhiên là bị tràng cảnh máu tanh vừa rồi hù doạ, lạnh rung ngồi chồm hổm dưới đất, chẳng biết đang nói thầm gì đó, người đàn ông đến gần một chút, chỉ nghe giọng nói đứt quảng từ dưới đất truyền đến.
“Cẩn, vừa rồi những người đó thật là rất thê thảm.”
“Đúng vật rất thê thảm, chúng ta sau này nhất định không nên biến thành như vậy.”
“Ừ, sau này nếu ai ăn hiếp chúng ta, chúng ta liền đem kẻ đó biến thành như vậy.”
“Đúng, đem kẻ đó biến thành dáng vẻ kia!”
“…” Người đàn ông im lặng nhìn đứa trẻ trên đất, thầm nghĩ tình nhân của ông ta rốt cuộc nhặt về là loại gì?
Mà ở Phùng Ma xa thành phố, Tống Triết cúp điện thoại, mặt mang cười nhạt ngồi ở trên ghế sa lon, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi híp, không biết suy nghĩ gì, Tả Xuyên Trạch vừa tắm rửa xong, mặc một cái áo ngủ đi ra, trên ngực còn có thể thấy giọt nước chảy xuống, hắn nhìn khoé miệng Tống Triết cười, “Làm sao vậy.”
“Không có việc gì lớn,” Tống Triết cười nói, “Chính là Hiên Viên Ngạo vừa gọi điện thoại mà nói người nọ ngày hôm nay dẫn bọn nó đi câu lạc bộ ở tầng năm Dạ Mị, lại đi chợ đen rồi trận quyền anh ở tầng ngầm, sau đó lại đi thị trường, mà hôm nay thị trường vừa vặn có người bán đấu giá bộ phận, hơn nữa còn là vừa lấy ra.”
Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch hơi híp một cái, không có hỏi Hiên Viên Ngạo vì sao không có ngăn cản, bởi vì người nọ từ lúc tìm đến vợ sau đó cũng rất ít quay về Dạ Mị, trên cơ bản đều là thủ hạ của anh ta xử lý, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, “Bọn nó hiện giờ ở đâu?”
“Không biết, bọn nó ra Dạ Mị, anh vẫn không có hỏi thủ hạ một mực theo sau bọn họ,” Tống Triết nói, “Nhưng mà bọn họ dù sao vẫn quay về ngôi biệt thự kia.”
Tả Xuyên Trạch liền “Ừ” một tiếng đi thay đồ, mang theo Lang Trì và mấy tên thủ hạ liền lên trực thăng, Tống Triết theo sát phía sau, chẳng qua lại không có lên trực thẳng của hắn, mà là mang theo thủ hạ của mình một lần nữa lên một chiếc, không biết đi làm gì.
Vì vậy tối hôm đó ở bên trong biệt thự mấy người họ vừa ngủ thì bị một trận tiếng vang đánh thức, ở đây mái nhà có thể dùng để làm sân bay, mà trực thăng này rõ ràng cho thấy dừng ở trên đầu bọn họ, người đàn ông kia cả kinh, lập tức mặc xong quần áo, cầm súng lục liền lên tầng cao nhất, trên đường còn không quên đem đèn trời mở lên, ông ta bước nhanh xông lên, cửa trực thăng vừa vặn mở, từ phía trên đi xuống một người, áo đỏ tóc dài, gương mặt rất là yêu nghiệt.
Người nọ trong nháy mắt liền cừng đờ rồi, há miệng, một chữ đều nói không nên lời. Tả Xuyên Trạch quét mắt nhìn ông ta một cái, hướng ông ta đi đến, người nọ sợ đến lui về phía sau một bước dài, dập dầu nói lắp ba lắp bắp, “Ngài Tả Tả Tả, xin hỏi có chuyện gì gì gì sao?”
“Cũng không có việc gì lớn,” Tả Xuyên Trạch từ bên cạnh ông ta lướt qua, chậm rãi xuống lầu, “Chính là muốn tới cùng ông đòi một ý kiến.”
Người nọ tưởng cánh tay, vội vàng giải thích, “Tôi tôi tôi cái gì cũng chưa nói, đều trong giới truyền, tôi xuất viện cho cánh tay này đầy hình xăm chính là muốn nhắc nhở bản thân ghi nhớ thật lâu, thật sự.”
Tả Xuyên Trạch lại quét mắt nhìn ông ta một cái, “Cánh tay gì?”
Người nọ ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ không phải chuyện này? Đó là cái gì? Mấy người vừa nói chuyện vừa đi xuống lâu, đến lầu hai thì vừa vặn gặp phải một người phụ nữ, bà hoang hoang mang mang dường như muốn đi vào một gian phòng, Tả Xuyên Trạch đối với bà nâng cằm lên, Lang Trì sau lưng hiểu rõ lập tức tiến lên ngăn cản bà, Tả Xuyên Trạch nhìn cũng không nhìn bà, tiếp tục hướng dưới lầu đi, chỉ nói, “Xem tốt người phụ nữ của ông.”
Bản thân người nọ nói vâng, đem bà kéo ra phía sau, theo ông xuống lầu, Tả Xuyên Trạch xuống lầu sau đó phân phó đem đèn mở toàn bộ liền ở phòng khách ngồi xuống, gì cũng không nói, hai người kia đứng ở một bên, không biết làm sao, Tả Xuyên Trạch thấy người nọ cầm điện thoại chuẩn bị âm thầm gởi tin nhắn nhân tiện nói, “Không cần liên hệ thủ hạ của ông, gọi cũng không có ích.” Không phải Tống Triết đi làm gì sao.
Người nọ cả kinh, “Có ý gì?”
Tả Xuyên Trạch không đáp, nhìn trên lầu vẫn không có động tĩnh gì, đưa mắt nhìn sang dàn âm thanh trước mặt, phân phó nói, “Mở âm thanh, chỉnh âm thanh lớn nhất.”
Người nọ đương nhiên không dám chống lại, vội vàng đi mở, trong nháy mắt toàn bộ gian nhà đều tràn đầy âm thanh đinh tai nhức óc, Lang Trì hướng trên lầu nhìn nhìn, cúi đầu đối Tả Xuyên Trạch nói gì đó, người sau gật đầu, hắn liền đi đem âm thanh đóng lại.
Hai người kia càng thêm quái lạ, Tả Xuyên Trạch cũng không để ý tới phản ứng của bọn họ, mà là nhìn thang lầu đi xuống hai đứa nhóc mặc đồ ngủ hoạt hình tính chất mềm mại, hỏi, “Tỉnh?”
Hai người kia cũng hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy Cẩn xoa mắt lim dim buồn ngủ, lôi kéo Dục trong tình trạng giống vậy, bước nhỏ đi tới, nói oán trách, “Quấy rồi mộng đẹp của người khác là không đạo đức.”
Giọng nói của Dục cũng mềm mại không rõ, “Ừ, không đạo đức.”
Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn bọn họ, nhướng mi một chút, “Oh?”
Giọng nói này mang theo một chút nghiền ngẫm, hai anh em tụi nó lập tức thanh tỉnh triệt để, trong nháy mắt thay bằng khuôn mặt mỉm cười ngọt ngạo, vui sướng nhào tới trước ôm hắn, nhu thuận gọi, “Daddy ”
Người đàn ông kia trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ, kinh hãi, nhất thời thốt ra, “Chúng bây không phải là không biết mình họ gì sao?”
Tả Xuyên Trạch cúi đầu nhìn bọn nó, còn chưa mở miệng thì thấy hai đứa một đứa kéo một tay của hắn, mặt nhỏ tràn đầy hoang mang, vô tội nhìn người đàn ông trước mặt, nói đồng thanh, “Chú a, chúng con làm sao có thể không biết mình họ gì chứ? Chúng con rõ ràng họ Tả mà,” dứt lời còn đồng loạt nâng mặt lên nhìn hắn, “Đúng không, Daddy.”
Tả Xuyên Trạch nghĩ thầm trở về lại tính sổ, liền đưa mắt một lần nữa chuyển hướng người ứa mồ hôi lạnh trước mặt, lười biếng hỏi, “Hai đứa con trai của tôi mấy ngày hôm trước bỗng nhiên mất tích, tôi tìm thật lâu đều không tìm được, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này, ngài Mã, không giải thích một chút sao?”
“Này … này …” Người nọ quả thực sợ choáng váng, run run rẩy rẩy nói, “Đây là hiểu lầm, hiểu lầm …”
“Oh, hiểu lầm,” Tả Xuyên Trạch nhướng mi một chút, nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng xe hơi, ý bảo Lang Trì mang hai đứa nhóc đi ra ngoài trước, lúc này mới nói, “Bao gồm ông dẫn bọn nó đi câu lạc bộ Dạ Mị cùng chợ quyền anh?”
“Này … này …”
Bên này hai đứa đi ra biệt thự lên xe, nhìn thấy Tống Triết, lập tức ngọt ngào nhào tới, “Father.”
Tống Triết ừ một tiếng, nhìn mắt ngập nước của hai đứa, cười nói, “Muốn để cho ta hỗ trợ biện hộ giúp, được thành công chạy trốn giáo huấn của Daddy các con?”
Hai đứa lập tức gật đầu.
Tống Triết lại mỉm cười nhìn bọn nó một hồi, khoanh tay tao nhã, “Không bàn nữa.”
Vai hai đứa trong nháy mắt sụp xuống, lúc này Tả Xuyên Trạch đem chuyện còn lại giao cho thủ hạ cũng lên xe, ngồi ở phía trên lười biếng nhìn đôi song sinh.
Đôi song sinh lập tức nhào qua, nói giọng mềm mại, “Daddy, chúng con nhớ người a.”
“Ngày hôm nay doạ chết chúng con rồi.”
“Hu hu, chính là, tràng cảnh kia thật sự là quá kinh khủng, thật là nhiều máu.”
“Hu hu hu, không muốn nói đâu, doạ chết rồi, Daddy …”
Tống Triết mỉm cười nhìn hình ảnh trước mặt, nhìn gương mặt Tả Xuyên Trạch không thay đổi, nghĩ thầm cuối cùng người mềm lòng nhất định chính là hắn. Y lại đưa mắt nhìn sang đôi song sinh, nhìn khuôn mặt đáng thương vô tội của hai đứa này, cũng có chút bất đắc dĩ, đoán chừng hai đứa nhóc này thật đúng là trời sinh làm ác ma.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bài văn này không sai biệt lắm liền tới đây, cảm ơn đại gia một đến một tới ủng hộ.
Lại nói một hồi nữa đưa vài thứ tiểu phiên ngoại, ngày mai mở quy định, hứng thú cậu có thể nhìn, đến lúc đó thấy văn án.
Sau cùng, bắt đầu ngày mốt thì ngày đó mở văn mới Tả An Tuấn, hứng thú cậu nhớ lại đến nhìn hắc nói tương——
[1] Gọi nhịp trong hí khúc:
Giữa hí khúc đem tiết tấu cuối cùng đổi thành lời nói, để dẫn vào giọng hát phía dưới đi lên. Dùng hành động quy định tiết tấu xướng đoạn* (một đoạn hát hoàn chỉnh trong hí khúc) phía dưới cũng gọi là gọi nhịp; hiện nay đề cập đến nhiều chuyện khiêu khích, một loại chuyện thách đấu không phục.
Hí kịch là các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện
———
Hoàn PN rồi, xong tất cả rồi (ノД`)・゜・。
Ôi mừng quá (/ω\)
Nói chứ edit hoàn lâu rồi, hí hí, úm để đăng lên từ từ thôi, giờ chỉ cần đi beta cho xong hết là OK (ღ˘⌣˘ღ)
Hẹn mấy thím chương đầu tiên bên Bảo hộ nhé (◡)
/74
|