Sau khi Tả Xuyên Trạch bóp nát điện thoại phản ứng đầu tiên chính là cầm đường đao vọt tới trước mặt Doãn Mạch đem anh ta phanh thay, nhưng Tống Triết tay mắt lanh lẹ đem một tay đè hắn xuống, nói dịu dàng, “Tính cách của em trai em như thế nào bản thân em là người rõ ràng.”
Động tác của Tả Xuyên Trạch vừa chậm lại, hết giận không ít. Tả An Tuấn người này luôn luôn là tính tình khác người rồi, vật gì đó thú vị phải đi chơi đùa thứ đó, Doãn Mạch trông giữ không được cậu ta coi như là trong lẽ phải.
Tống Triết thấy người này tỉnh táo lại liền lôi kéo hắn ngồi xuống, nói, “Tổ chức bảo vệ Doãn Mạch và Hắc Vũ là một thể, hiện giờ Trác Viêm đã không có việc gì, Doãn Mạch rất có thể sẽ vận dụng lực lượng Hắc Vũ, tôi để cho A Hi lưu ý một chút.”
Tả Xuyên Trạch gật đầu không nói gì, ngược lại Địch Hàn ở một bên hỏi, “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Chờ,” Tả Xuyên Trạch nói, ánh sáng sắc nhọn trong mắt vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, đậm tà khí, hắn trầm giọng nói, “Thứ trên người Tiểu Tuấn còn phải một đoạn thời gian mới có thể phát tác, Hắc Yến hiện giờ dù cho là bắt nó cũng sẽ không đối với nó làm cái gì, thế lực của ông ta đều ở Nam Á [1], cho nên sẽ không ở Trung Quốc tiến hành thứ gọi là thực nghiệm ngược lại là tôi, ông ta trước khi đi nhất định sẽ tới tìm tôi, ông ta cũng là một người tương đối cố chấp.”
Địch Hàn nghe hắn vừa nói cũng nhớ tới lời nói của Hắc Yến lần trước, ánh sáng trong con ngươi trầm xuống, mang theo một chút sát ý, chỉ cần là ý đồ chiếm lấy Trạch người của gã đều giết. Mà Tống Triết lại là nhớ tới bom trong cơ thể Tả Xuyên Trạch, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng trầm xuống, nghiêng đầu đối thủ hạ bên cạnh phân phó vài câu, để cho bọn họ quay về Bắc Kinh đem Ôn Bạch qua đây, để ngừa ngộ nhỡ.
Tả Xuyên Trạch nói xong những lời này liền đứng dậy đi ra, dọc theo hàng lang làm bằng gỗ thẳng hướng sân sau chậm rãi mà đi, đi thẳng tới tiểu đình tử mới dừng lại, hắn nhìn biển rộng xa xa một mảnh xanh thẳm, con ngươi yêu mị hơi híp, hắn đang suy nghĩ dựa theo tính cách của Hắc Yến hiện giờ sẽ ở nơi nào … Hắn suy tư nửa ngày, sau đó chậm rãi đi tới bên vách núi, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống dưới, con ngươi cực đen sâu đến cực hạn.
Mặt ngoài thân núi gập ghềnh, nhìn xuống dưới chỉ có thể nhìn đến mặt biển màu xanh thẳm cùng với đá ngầm lộn xộn, thế nhưng Tả Xuyên Trạch lại hiểu rõ vách núi này theo mặt sườn mà nhìn nghiêng về phía bên trong, đến phía dưới cùng vẫn có một mảnh bãi cát nhỏ, trong bãi cát xung quanh thân núi có một gian phòng thí nghiệm của Hắc Yến, nếu như không phải khi đó Tả An Tuấn từ bên trong lao tới hắn vẫn không biết ở đây đương nhiên có hang động khác, tuy rằng đúng lúc phòng thí nghiệm cuối cùng cũng bị tạc nổ, nhưng mà … Tả Xuyên Trạch quay đầu lại nhìn Phùng Ma xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, trong con ngươi lại loé lên một tia sáng sắc nhọn, nơi này là Hắc Yến hao tốn nhiều tâm huyết mà làm ra, ngoại trừ người kia không một ai biết nơi này không nên còn có đường ngầm khác, nói không chừng người kia bây giờ đang ở dưới con mắt của hắn mà hắn không biết mà thôi.
Tả Xuyên Trạch đứng ở vách đá trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi thân thể bị kéo vào một cái ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc vờn quanh ở xung quanh mới hơi chút buông lỏng thần kinh buộc chặt, chậm rãi hoàn hồn.
Tống Triết nghiêng đầu ghé vào lỗ tai của hắn hôn một cái, đem cằm để ở trên vai của hắn, dịu dàng nói, “Đang suy nghĩ gì?”
Tả Xuyên Trạch thả lỏng cơ thể về phía sau tựa ở trong lòng của y, từ từ nói, “Đang suy nghĩ Hắc Yến hiện giờ có thể ở đâu.”
Tống Triết lên tiếng, người này dù sao cùng ông ta đợi mười sáu năm, liền hỏi, “Nghĩ đến nơi nào rồi sao?”
Tả Xuyên Trạch không đáp, lại lôi kéo tay y hướng đi trở về, trở lại thư phòng phân phó Lang Trì liên hệ Doãn Mạch, sau đó nhìn đống hồ, lấy ra bàn cơ quơ quơ, nói, “Theo tôi đánh ván cờ.”
Tống Triết giương mắt nhìn bàn cờ mới tinh một chút, người này từ lúc bị ông nội nhà y dạy sau đó lại rất thích cờ tướng, nhưng mà trong Phùng Ma cũng không bao nhiêu người dám cùng hắn hạ, cũng chỉ có Vệ Tụng thỉnh thoảng cùng hắn tiếp một ván, Tống Triết nhìn xung quanh một chút, hỏi, “Hạ ở đâu?”
Tả Xuyên Trạch liền đứng dậy lôi kéo y đi ra ngoài, đến trong sân bên trong đình tử ngồi xuống, lại phân phó người đi pha trà, lúc này mới bắt đầu bày cờ. Địch Hàn lúc này cũng đứng ở bên cạnh họ, nhưng mà gã cũng không phải chơi cờ, thấy hai người kia tình cảnh bên ngoài hoà thuận vui vẻ tuy rằng lòng không thoải mái, nhưng vẫn đứng ở một bên nhìn, chỉ chốc lát sau hiểu được cách đi cơ bản.
Tống Triết đang đánh cờ lúc rảnh giương mắt nhìn Tả Xuyên Trạch một chút, người này đang cúi đầu chăm chú nhìn bàn cờ, thỉnh thoảng còn có thể cầm cờ đặt dưới cằm nỗ lực suy tính bước đi, bộ dạng trầm tĩnh khiến cho mùi vị tà ác trên người giảm không ít, nhìn qua càng vô cùng mê người, Địch Hàn một bên cũng liên tiếp đem đường nhìn ném tới trên người của hắn.
Tống Triết bưng lên một ly trà bên cạnh nhàn nhạt uống một ngụm trà, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn là nhìn hắn, nghĩ thầm người này quả nhiên vẫn là nhốt lại tốt nhất, chỉ có thể một mình y nhìn cũng chỉ có thể một mình y chạm.
Tả Xuyên Trạch đương nhiên cảm nhận ánh mắt của y, tay dưới đặt một nước cờ, giương mắt nhìn y, lười biếng nói, “Thứ không nên muốn anh tốt nhất đừng nghĩ.”
“Oh?” Tống Triết nhướng mi nhìn hắn, trên mặt nụ cười nhạt như trước, “Em biết tôi đang suy nghĩ cái gì?”
Tả Xuyên Trạch lười biếng “Ừ” một tiếng, nâng cằm nhìn y, khoé miệng cười rất nghiền ngẫm, ý kia rất rõ ràng —— tôi luôn luôn rất hiểu anh, không phải sao?
Tống Triết mỉm cười cùng hắn đối diện, từ chối cho ý kiến. Sau đó hai người cúi đầu, tiếp tục chơi cờ.
Bọn họ không cảm thấy có gì, nhưng Địch Hàn bên cạnh thấy thế lại nhịn không được híp mắt lại, đáy mắt cũng hiện lên một đường ý tứ ngoan lệ, hai người này ăn ý đúng thực khiến cho gã ghẹn tỵ muốn phát điên.
Doãn Mạch lúc này ở thành phố S, nhận được thông tri sau đó rất nhanh thì đến bản bộ Phùng Ma, Tả Xuyên Trạch nhìn anh ta một cái, cái gì cũng không nói, đứng dậy hướng thư phòng đi đến, Doãn Mạch cũng là không nói lời nào, theo vào nhà. Trong lúc nhất thời trong đình tử chỉ còn lại có Tống Triết và Địch Hàn, Địch Hàn vốn cũng muốn đi theo vào, nhưng gã vừa nhấc chân một bước, quay đầu lại thấy Tống Triết vẫn như cũ sóng yên biển lặng ngồi ở bên trong đình tử uống trà, khẽ nhíu mày một cái, không tình nguyện hỏi, “Cậu không đi vào?”
“Không đi vào,” Tống Triết đặt ly trà xuống cúi đầu nhìn bàn cờ, nói ôn hoà, “Em ấy một lát sẽ ra tới, tôi đi vào làm cái gì?”
Địch Hàn biết hai người này ăn ý, giọng nói càng thêm không tình nguyện, “Cậu biết Trạch tiếp theo phải làm cái gì?”
Tống Triết “Ừ” một tiếng, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặc, cười nói, “Em ấy hiện giờ rất có thể đã đoán được chỗ Hắc Yến, đang suy nghĩ biện pháp đưa ông ta dẫn ra, cho nên em ấy bây giờ tìm Doãn Mạch sang đây chỉ là muốn để cho cậu ta từ một nơi bí mật gần đó tuỳ thời hành động, đem Tả An Tuấn cứu ra.”
Địch Hàn cả kinh, bật thốt lên mà hỏi, “Cậu ấy muốn dùng biện pháp di dẫn Hắc Yến đi ra?”
“Việc này tôi tạm thời còn chưa nhìn ra,” Tống Triết nói ôn hoà, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra một chút ánh sáng, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, cười bỏ thêm một câu, “Nhưng mà tôi lại hiểu rõ đến lúc vạn bất đắc dĩ người kia lúc đó sẽ làm cái gì.”
Địch Hàn nhìn ý cười dưới đáy mắt người này, trong lòng nhất thời hiện lên dự cảm không tốt, cau mày nói, “Sẽ làm cái gì?”
Tống Triết không đáp, chỉ là vươn tay đưa lưng về sau gã quơ quơ, ngón tay trắng thon dài chói mắt kia mang một chiếc nhẫn sáng loáng, y nhìn người này vẻ mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt, cười nói, “Tôi anh đều rõ ràng Hắc Yến đối với em ấy không phải cố chấp sao?”
Mặt của Địch Hàn lại tái nhợt hơn, Tống Triết tiếp tục cười nói, “Cho nên đến lúc vạn bất đắc dĩ Trạch sẽ lựa chọn làm một lễ thành hôn, một trận hôn lễ long trọng linh đình mọi người đều biết đến, hướng người đời tuyên bố em ấy đã thuộc sở hữu.”
Sắc mặt tái nhợt của Địch Hàn nhìn y một lát, cuối cùng nheo mắt lại, khoé miệng lại còn nâng lên mỉm cười, nhàn nhã nói, “Vậy a, nhưng mà mỗi người sớm hay muộn đều có một vận may, ai biết cậu có thể hay không sống đến ngày hôn lễ đó, ngộ nhở giữa chừng phát sinh chút gì đó ngoài ý muốn vị trí chú rễ đã có thể đổi chủ, không phải sao?”
“Cũng đúng,” Tống Triết cầm lấy ly uống trà, ôn nhã như trước, “Nhưng mà vận khí của tôi luôn luôn tốt, cho nên ngày đó vĩnh viễn cũng sẽ không đến, nhưng thật ra anh, vận khí không tốt trước khi chúng tôi làm hôn lễ rất có thể làm cho anh tang lễ rồi.”
Địch Hàn lạnh lùng nhìn y, còn chưa có động tác gì chỉ thấy hai người kia đi ra, Doãn Mạch vẫn là không có nói gì, trực tiếp lướt qua bọn họ đi ra ngoài, Tả Xuyên Trạch thì qua ngồi xuống, tiếp tục cùng Tống Triết chơi cờ, hạ thẳng đến ăn cơm chiều mới thôi, sau khi ăn cơm tối xong cùng Tống Triết ở trong đình viện Phùng Ma đơn giản đi tản bộ, trở lại thư phòng xử lý một chút văn kiện cần thiết sau đó liền lôi kéo y vào phòng ngủ.
Hai người tắm xong sau đó liền xoay người lên giường chuẩn bị ngủ, Tống Triết nằm nghiêng, đầu hướng hắn mỉm cười nhìn hắn, đưa tay nâng lên một lọn tóc của hắn đặt ở trên môi hôn một cái, cười nói, “Ngày hôm nay khác thường như vậy, còn lôi kéo tôi tản bộ, ừm … Em nghĩ Hắc Yến có đúng ở đây ngay trong Phùng Ma hay không?”
Tả Xuyên Trạch “Ừ” một tiếng, nói, “Nơi này là ông ta xây, không ai so với ông ta quen thuộc hơn chỗ này.”
Tống Triết nhẹ nhàng lên tiếng, buông tóc của hắn, đưa tay nâng cằm của hắn lên, thấp giọng cười nói, “Mặc cho tôi tuỳ ý, hửm?”
Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn y một chút, nhưng không lên tiếng, Tống Triết cũng không hỏi nhiều, cúi đầu liền hôn lên, sau đó rất nhanh nhận thấy được người này đưa tay ôm lấy cổ của y, còn hé miệng triền miên đáp lại y, y rời khỏi một chút, dán bờ môi của hắn cười nhẹ, “Hey, khó có được chủ động như thế, tôi có chút không quen.”
Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch híp một cái, đưa y kéo đến trên người, chủ động tách chân, cắn bờ môi của y thấp giọng nói, “Anh muốn làm cũng nhanh chút, còn nói nhảm cái gì …”
Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết trầm sâu một chút, giọng nói cũng bịt kín một chút khàn khàn, “Em như vậy … Tôi sẽ không dừng được, nhưng em không nên hối hận.” Dứt lời cũng không chờ hắn trả lời, kịch liệt hôn lên, hai tay cũng bắt đầu ở trên người hắn tinh tế dạo chơi vuốt ve.
Tả Xuyên Trạch rất nhanh bị y nâng lên ham muốn, theo đuổi bản thân rên rỉ ra, hết thảy đều nước chảy thành sông, âm thanh mờ ám thẳng đến sau nửa đêm mới tạm dừng.
Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai tất cả mọi người Phùng Ma đều thấy trên da cổ áo chủ nhân thật là lợi hại của bọn họ đều là dấu vết mờ ám, đồng thời ăn xong điểm tâm sau đó sai người dời ghế quý phi ở đình viện, lười biếng ghé vào trong lòng Tống Triết ngủ bù, bộ dạng yêu nghiệt khiến người xem trực tiếp phun lửa.
Tống Triết vuốt đầu của hắn, y biết ý của người này, cho dù Hắc Yến có thể xem thấu mục đích của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ nhịn không được xuất hiện, bởi vì ông ta không thể chịu đựng được hết thảy, dù cho những thứ này chỉ là Tả Xuyên Trạch cố ý làm ra.
Tả Xuyên Trạch ngủ một giấc đến sắp tới trưa mới tỉnh lại, sau đó giải quyết bữa trưa, cùng Tống Triết uống trà chơi cờ tản bộ, ban đêm tiếp tục trên giường làm yêu. Loại tình huống này vẫn giằng co ba ngày, ba ngày này vẻ mặt của Địch Hàn càng ngày càng âm trầm, ánh mắt nhìn Tống Triết cũng càng phát ra ngoan lệ, gần như đều phải kiềm chế không ngừng mới không móc súng ra làm thịt y ngay tại chỗ. Đến ngày thứ tư Tả Xuyên Trạch và Tống Triết dựa theo lệ cũ tản bộ ở đình viện, bọn họ đi ngang qua sân sau thì Tả Xuyên Trạch trong lúc lơ đảng hướng một góc sân nhỏ nhìn lướt qua, ngay sau đó liền nheo mắt lại, cả người cũng phủ kín trên một tầng sắc nhọn.
Tống Triết ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy cái sân vốn khoá lại không biết sao tự nhiên mở, y biết nơi đó là nơi sinh hoạt trước kia của người này, từ sau khi thượng vị vẫn niêm phong, nghiêm cấm người của Phùng Ma tiếp cận, càng miễn bàn mở ra, mà bây giờ gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có một loại giải thích.
Vệ Tụng lúc này đang đi theo bọn họ cách đó không xa, Tả Xuyên Trạch quay đầu nhìn ông ta một cái, tiếp đó dẫn đầu đi vào. Vệ Tụng nhận được ám chỉ cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, con ngươi co rút lại, lập tức trở về đi lấy đường đao của Tả Xuyên Trạch, Lang Trì, Địch Hàn và Ôn Bạch thấy thế đều ngẩn ra, cũng vội vàng đi theo.
Tả Xuyên Trạch chậm rãi rảo bước tiến vào tiểu viện, trong viện có một cây đại thụ cao vút, dưới táng cây còn buộc một đu dây làm bằng gỗ, tám năm không có quét dọn qua bên trong sân lá rụng rơi dày đặc, nhưng phòng nhỏ bên cạnh cũng rất sạch sẽ, rõ ràng bị người quét dọn qua, cùng mặt đất lộn xộn có vẻ có chút không hợp nhau. Hắc Yến lúc này an vị ở trong sân trên băng đá, vẫn là một bộ dạng ôn nhuận, A Nhã đứng phía sau cùng số ít người áo đen, trên bàn đá bên cạnh còn bày một lý trà hừng hực hơi nóng, nhìn qua thoải mái không gì sánh được, thấy bọn họ tiến đến cười nâng ly trà trong tay, cười nói, “Trạch, đã lâu không gặp.”
Lúc này đám người Vệ Tụng cũng đến rồi, ông ta cung kính đem đường đao trong tay bỏ vào trong tay của Tả Xuyên Trạch, Tả Xuyên Trạch lúc nhận đao không nói lời nào rút đao liền vọt hướng tới Hắc Yến, đậm sát khí.
Hắc Yến dường như không nghĩ tới hắn ngay cả hướng đi của Tả An Tuấn cũng không hỏi trực tiếp qua đây giết, hơi chút giật mình, vẫn là không có động, nhưng thật ra A Nhã phía sau ông ta rút ra đoản đao chống đỡ đao Tả Xuyên Trạch, trên người phát ra hơi thở cũng rất sắc nhọn, lạnh lùng nói, “Tôi sẽ không cho anh động ông ta chút nào!
Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch trầm đến cực hạn, sâu không thấy đáy, người như vậy hắn chỉ cần vung một chút đao là có thể tuỳ tiện làm thịt, nhưng đứng ở nơi đình viện này, nhìn ánh sáng kiên định trong mắt người này, hắn lại hoảng hốt một chút, mình cùng người trước mặt tám năm trước chồng lên nhau, cũng bị vây trong ấm áp của người này, cũng ngây thơ như thế. Hắn không khỏi nhẹ nhắm mắt, trầm giọng nói, “Tránh ra, chuyện của tôi cùng ông ta không tới phiên cậu nhúng tay.”
Ánh mắt A Nhã trầm xuống, “Đây là chuyện của tôi cùng ông ta, cũng không tới phiên anh quản tôi!”
“Cậu bây giờ còn quá nhỏ …” Có lẽ ở đây có thể khơi dậy rất nhiều hồi ức, Tả Xuyên Trạch không khỏi chậm lại lực đạo trong tay, giọng nói cũng biến thành nhẹ vô cùng, giọng nói của hắn có tính đồng tình rất tốt, mỗi lần mở miệng lúc nói chuyện với người khác như vậy cũng làm cho người ta không tự chủ được đi lắng nghe, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, “Cậu nghĩ như bây giờ chỉ là bởi vì cậu luôn luôn cùng ông ta sống chung một chỗ, cậu cho là thế giới của cậu chỉ có một mình ông ta, kỳ thực không phải, hay là chờ cậu lớn hơn một chút, nhìn thấy nhiều người hơn, gặp phải càng nhiều việc hơn, thì sẽ biết kiên trì của cậu bây giờ là thứ gì … Nhưng thật ra là rất buồn cười, người này … Cũng không đáng cậu làm được như vậy … Đến lúc đó cậu sẽ phát hiện còn có người hoặc việc khác … Cho cậu càng thêm quý trọng.”
A Nhã chẳng bao giờ nghĩ tới người này có một ngày có thể đối với nó nói ra lời đó, trong lúc nhất thời lại có chút ngơ ngẩn, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên rất mê man, nó kinh ngạc nhìn phía trước, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt tĩnh mịch của Tả Xuyên Trạch, cùng với vẻ mặt mỉm cười của Tống Triết phía sau hắn trưng ra, nó cũng không khỏi lui về phía sau một bước.
Hắc Yến nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cười nói, “Trạch, con không dự định hỏi ta tung tích của nó sao?”
Lời của ông khiến cho hai người kia hoàn hồn, ánh mắt của A Nhã lại khôi phục như lúc ban đầu, Tả Xuyên Trạch thu đao lại bước một bước về phía trước, trầm giọng nói, “Không dự định, tôi tính giết ông mới tự mình đi tìm.”
Hắc Yến không sao cả lên tiếng, lấy ra một điều khiển từ xa, cười nói, “Thực ra ta hôm nay tới là muốn tặng con một món lễ vật, ừm, con đoán một chút là cái gì?” Ông ta lúc nói câu nói đó ánh mắt nhưng thật ra không có nhìn hắn, mà là đường nhìn lướt qua hắn nhìn thẳng tắp Địch Hàn phía sau hắn, tiếp đó nhanh chóng nhấn cái nút, con ngươi ôn nhuận một lát trở nên vô cùng nóng bỏng.
Ánh mắt như thế Tả Xuyên Trạch lại cực kỳ rõ ràng, con ngươi của hắn co rút lại, vội vàng quay đầu nhìn lại Địch Hàn, mà Địch Hàn đang một chốc thân thể kia bỗng nhiên cứng một chút, thống khổ bưng đầu khom người xuống. Binh sĩ bên cạnh lao tới gã vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống của gã, sau đó thân thể cũng cứng lại rồi, con ngươi Tả Xuyên Trạch vừa co rút lại, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết trầm sâu một chút, Ôn Bạch đẩy mắt kính một cái, mân mê môi, Lang Trì, ánh mắt đám người Vệ Tụng cũng trầm xuống theo.
Chỉ thấy Địch Hàn một tay từ phía dưới lao thẳng vào bụng trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của người đó, máu tươi lập tức rơi đầy đất, binh sĩ duy trì biểu tình khiếp sợ chậm rãi ngã xuống, mà Địch Hàn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi luôn luôn thâm thuý tràn đầy tơ máu, đậm hơi thở cuồng dã, rõ ràng đánh mất lý trí.
“Lúc trước rơi máy bay ta ở trên biển gặp được hắn ta hôn mê,” giọng nói của Hắc Yến ôn nhuận ở đình viện tĩnh lặng không nhanh không chậm vang lên, tiếp tục nói, “Ta thả một ít đồ vào cơ thể hắn, ta vẫn luôn muốn xem thử một chút có thể hay không chỉ đi qua thuốc để một người triệt để biến thành cổ máy giết người, xem ra hình như là thành công.”
Hắc Yến … Đôi tay Tả Xuyên Trạch bóp răng rắc vang dội, quay đầu nhìn Ôn Bạch, “Còn có thể không?”
Ôn Bạch nhún vai, tiếc nuối lắc đầu, “Hắn ta đã bị thuốc hoàn toàn không chế, đây là cục diện xấu nhất, thuốc thử trì hoãn cũng không dùng được rồi.”
Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết lại chìm một chút, thuốc này là lúc trước Hắc Yến ở trên người y nhiều lần thử nghiệm xuất hiện, mà bây giờ lại dùng ở trên người Địch Hàn, y tuy rằng rất muốn người này chết nhưng cũng không muốn trải qua như thế này, y trậm mặc ở một bên nhìn, ánh mắt ý tứ không nói gì nên lời.
Binh sĩ khác thấy thế sau đó vẫn như cũ không chùng bước xông lên trước, nỗ lực đánh thức Thượng tá của bọn họ, mà cơ thể binh sĩ kia ngã xuống đất bắt đầu xuất hiện co giật, tính mạng của gã ta đang theo máu nhanh chóng trôi đi, nhưng mà người lính chính trực quả thực là khiến cho gã ta dùng ý thức sau cùng lấy súng ra nhắm ngay Hắc Yến, giữ lại cò súng.
“Đùng” một tiếng, ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển hướng về phía Địch Hàn, lúc này chợt nghe tiếng súng đều là cả kinh, Hắc Yến cũng chậm rãi thu ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua người nhào vào trong lòng ông thay ông cản một súng.
Sau lưng A Nhã rất nhanh bị máu thấm ướt, chậm rãi ngã xuống.
Nó cuối cùng không có lớn lên, cuối cùng cũng không có cơ hội đi nhận biết lời của Tả Xuyên Trạch.
Hắc Yến sắc mặt không đổi, rốt cuộc lại đem đầu chuyển trở về, lúc này bên kia truyền đến một tiếng hét thảm, Địch Hàn đưa tay xé đứt một cánh tay của người lính khác, gã đánh mất ý thức triệt để dường như không biết tình trạng không tốt của mình, xoay người muốn đi ra ngoài đình viện, người lính kia ngả xuống đất sau đó không để ý tới cánh tay của mình, đưa tay đi kéo gã, vẫn như cũ nỗ lực đánh thức gã, “Thượng … Thượng tá …”
Địch Hàn bị mùi máu tươi trong sân kích động ánh mắt lại điên cuồng một phần, chậm rãi đưa tay ra, mắt thấy sau một khắc sẽ xé người đó, mà rồi cơ thể nhưng cứng lại một chút, hai mắt của gã trợt trừng lớn, chậm rãi cúi đầu. Người lính kia cũng bỗng nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nhìn trước ngực Địch Hàn lộ ra một nửa đường đao còn đang rỉ máu, sau đó đường nhìn rơi xuống phía sau Địch Hàn —— nơi đó lộ rất một đoạn áo dài màu đỏ.
Tả Xuyên Trạch mặt không thay đổi rút đao ra, máu tươi trên không trung vẽ một đường tuyệt mỹ, Địch Hàn hao hết sức lực chậm rãi xoay người, cách giữa giọt máu tung bay nhìn người đỏ tươi trước mặt, người này tay cầm đường đao, đường cong gương mặt rất đẹp, trên mặt gò má tái nhợt còn dính một chút vết máu, đang theo gò má trượt xuống, con ngươi cực đen của hắn sâu không thấy đáy, sát ý tàn sát bừa bãi.
Khí chất cả người sa đoạ cùng điên cuồng, hoa ăn thịt.
Ánh mắt của Địch Hàn ở trong nháy mắt dường như tỉnh táo chỉ chốc lát, sau đó từ từ ngã về phía sau, khoé miệng cũng gợi lên một nụ cười như có như không, thoạt nhìn lại rất … Vui vẻ.
—— đối với Địch Hàn tôi mà nói, đời này hạnh phúc lớn nhất đó là có thể chết ở trong tay cậu.
—— điểm ấy cậu phải nhớ kỹ.
Trạch … Tình cảm vô cùng chân thành cả đời này của tôi chỉ dành cho hoa anh túc.
Gã chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Tay Tả Xuyên Trạch cầm đường đao, cực chậm rãi quay người lại, sâu kín sải từng bước một về phía trước, sát ý trong mắt bùng cháy thẳng lên, chỉ nghe hắn gằn từng chữ một, “Hắc Yến, hai người chúng ta, ngày hôm nay ít nhất phải có một người chết ở chỗ này!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, còn một vài chương nữa a …
——
[1] Nam Á: hay còn gọi là tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm các quốc gia Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bhutan và Bangladesh, Sri Lanka vàMaldives, Afghanistan
Vị trí địa lí: Khu vực Nam Á nằm ở rìa phía nam của lục địa Á – Âu, nằm từ 9oB – 36oB và từ 62oĐ – 98oĐ. Nằm giáp với các khu vực: Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á và Đông Nam Á. Giáp với vịnh Bengan và biển Arap. Nam Á có ba miền địa hình. Phía Bắc là hệ thống núi Himalaya cao đồ sộ, chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Ở giữa là đồng bằng Ấn – Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km. Phía Nam là sơn nguyên Deccan với hai rìa Ghat Tây và Ghat Đông. [nguồn wiki]
———
Buồn quá a TwT
Động tác của Tả Xuyên Trạch vừa chậm lại, hết giận không ít. Tả An Tuấn người này luôn luôn là tính tình khác người rồi, vật gì đó thú vị phải đi chơi đùa thứ đó, Doãn Mạch trông giữ không được cậu ta coi như là trong lẽ phải.
Tống Triết thấy người này tỉnh táo lại liền lôi kéo hắn ngồi xuống, nói, “Tổ chức bảo vệ Doãn Mạch và Hắc Vũ là một thể, hiện giờ Trác Viêm đã không có việc gì, Doãn Mạch rất có thể sẽ vận dụng lực lượng Hắc Vũ, tôi để cho A Hi lưu ý một chút.”
Tả Xuyên Trạch gật đầu không nói gì, ngược lại Địch Hàn ở một bên hỏi, “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Chờ,” Tả Xuyên Trạch nói, ánh sáng sắc nhọn trong mắt vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, đậm tà khí, hắn trầm giọng nói, “Thứ trên người Tiểu Tuấn còn phải một đoạn thời gian mới có thể phát tác, Hắc Yến hiện giờ dù cho là bắt nó cũng sẽ không đối với nó làm cái gì, thế lực của ông ta đều ở Nam Á [1], cho nên sẽ không ở Trung Quốc tiến hành thứ gọi là thực nghiệm ngược lại là tôi, ông ta trước khi đi nhất định sẽ tới tìm tôi, ông ta cũng là một người tương đối cố chấp.”
Địch Hàn nghe hắn vừa nói cũng nhớ tới lời nói của Hắc Yến lần trước, ánh sáng trong con ngươi trầm xuống, mang theo một chút sát ý, chỉ cần là ý đồ chiếm lấy Trạch người của gã đều giết. Mà Tống Triết lại là nhớ tới bom trong cơ thể Tả Xuyên Trạch, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng trầm xuống, nghiêng đầu đối thủ hạ bên cạnh phân phó vài câu, để cho bọn họ quay về Bắc Kinh đem Ôn Bạch qua đây, để ngừa ngộ nhỡ.
Tả Xuyên Trạch nói xong những lời này liền đứng dậy đi ra, dọc theo hàng lang làm bằng gỗ thẳng hướng sân sau chậm rãi mà đi, đi thẳng tới tiểu đình tử mới dừng lại, hắn nhìn biển rộng xa xa một mảnh xanh thẳm, con ngươi yêu mị hơi híp, hắn đang suy nghĩ dựa theo tính cách của Hắc Yến hiện giờ sẽ ở nơi nào … Hắn suy tư nửa ngày, sau đó chậm rãi đi tới bên vách núi, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống dưới, con ngươi cực đen sâu đến cực hạn.
Mặt ngoài thân núi gập ghềnh, nhìn xuống dưới chỉ có thể nhìn đến mặt biển màu xanh thẳm cùng với đá ngầm lộn xộn, thế nhưng Tả Xuyên Trạch lại hiểu rõ vách núi này theo mặt sườn mà nhìn nghiêng về phía bên trong, đến phía dưới cùng vẫn có một mảnh bãi cát nhỏ, trong bãi cát xung quanh thân núi có một gian phòng thí nghiệm của Hắc Yến, nếu như không phải khi đó Tả An Tuấn từ bên trong lao tới hắn vẫn không biết ở đây đương nhiên có hang động khác, tuy rằng đúng lúc phòng thí nghiệm cuối cùng cũng bị tạc nổ, nhưng mà … Tả Xuyên Trạch quay đầu lại nhìn Phùng Ma xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, trong con ngươi lại loé lên một tia sáng sắc nhọn, nơi này là Hắc Yến hao tốn nhiều tâm huyết mà làm ra, ngoại trừ người kia không một ai biết nơi này không nên còn có đường ngầm khác, nói không chừng người kia bây giờ đang ở dưới con mắt của hắn mà hắn không biết mà thôi.
Tả Xuyên Trạch đứng ở vách đá trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi thân thể bị kéo vào một cái ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc vờn quanh ở xung quanh mới hơi chút buông lỏng thần kinh buộc chặt, chậm rãi hoàn hồn.
Tống Triết nghiêng đầu ghé vào lỗ tai của hắn hôn một cái, đem cằm để ở trên vai của hắn, dịu dàng nói, “Đang suy nghĩ gì?”
Tả Xuyên Trạch thả lỏng cơ thể về phía sau tựa ở trong lòng của y, từ từ nói, “Đang suy nghĩ Hắc Yến hiện giờ có thể ở đâu.”
Tống Triết lên tiếng, người này dù sao cùng ông ta đợi mười sáu năm, liền hỏi, “Nghĩ đến nơi nào rồi sao?”
Tả Xuyên Trạch không đáp, lại lôi kéo tay y hướng đi trở về, trở lại thư phòng phân phó Lang Trì liên hệ Doãn Mạch, sau đó nhìn đống hồ, lấy ra bàn cơ quơ quơ, nói, “Theo tôi đánh ván cờ.”
Tống Triết giương mắt nhìn bàn cờ mới tinh một chút, người này từ lúc bị ông nội nhà y dạy sau đó lại rất thích cờ tướng, nhưng mà trong Phùng Ma cũng không bao nhiêu người dám cùng hắn hạ, cũng chỉ có Vệ Tụng thỉnh thoảng cùng hắn tiếp một ván, Tống Triết nhìn xung quanh một chút, hỏi, “Hạ ở đâu?”
Tả Xuyên Trạch liền đứng dậy lôi kéo y đi ra ngoài, đến trong sân bên trong đình tử ngồi xuống, lại phân phó người đi pha trà, lúc này mới bắt đầu bày cờ. Địch Hàn lúc này cũng đứng ở bên cạnh họ, nhưng mà gã cũng không phải chơi cờ, thấy hai người kia tình cảnh bên ngoài hoà thuận vui vẻ tuy rằng lòng không thoải mái, nhưng vẫn đứng ở một bên nhìn, chỉ chốc lát sau hiểu được cách đi cơ bản.
Tống Triết đang đánh cờ lúc rảnh giương mắt nhìn Tả Xuyên Trạch một chút, người này đang cúi đầu chăm chú nhìn bàn cờ, thỉnh thoảng còn có thể cầm cờ đặt dưới cằm nỗ lực suy tính bước đi, bộ dạng trầm tĩnh khiến cho mùi vị tà ác trên người giảm không ít, nhìn qua càng vô cùng mê người, Địch Hàn một bên cũng liên tiếp đem đường nhìn ném tới trên người của hắn.
Tống Triết bưng lên một ly trà bên cạnh nhàn nhạt uống một ngụm trà, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn là nhìn hắn, nghĩ thầm người này quả nhiên vẫn là nhốt lại tốt nhất, chỉ có thể một mình y nhìn cũng chỉ có thể một mình y chạm.
Tả Xuyên Trạch đương nhiên cảm nhận ánh mắt của y, tay dưới đặt một nước cờ, giương mắt nhìn y, lười biếng nói, “Thứ không nên muốn anh tốt nhất đừng nghĩ.”
“Oh?” Tống Triết nhướng mi nhìn hắn, trên mặt nụ cười nhạt như trước, “Em biết tôi đang suy nghĩ cái gì?”
Tả Xuyên Trạch lười biếng “Ừ” một tiếng, nâng cằm nhìn y, khoé miệng cười rất nghiền ngẫm, ý kia rất rõ ràng —— tôi luôn luôn rất hiểu anh, không phải sao?
Tống Triết mỉm cười cùng hắn đối diện, từ chối cho ý kiến. Sau đó hai người cúi đầu, tiếp tục chơi cờ.
Bọn họ không cảm thấy có gì, nhưng Địch Hàn bên cạnh thấy thế lại nhịn không được híp mắt lại, đáy mắt cũng hiện lên một đường ý tứ ngoan lệ, hai người này ăn ý đúng thực khiến cho gã ghẹn tỵ muốn phát điên.
Doãn Mạch lúc này ở thành phố S, nhận được thông tri sau đó rất nhanh thì đến bản bộ Phùng Ma, Tả Xuyên Trạch nhìn anh ta một cái, cái gì cũng không nói, đứng dậy hướng thư phòng đi đến, Doãn Mạch cũng là không nói lời nào, theo vào nhà. Trong lúc nhất thời trong đình tử chỉ còn lại có Tống Triết và Địch Hàn, Địch Hàn vốn cũng muốn đi theo vào, nhưng gã vừa nhấc chân một bước, quay đầu lại thấy Tống Triết vẫn như cũ sóng yên biển lặng ngồi ở bên trong đình tử uống trà, khẽ nhíu mày một cái, không tình nguyện hỏi, “Cậu không đi vào?”
“Không đi vào,” Tống Triết đặt ly trà xuống cúi đầu nhìn bàn cờ, nói ôn hoà, “Em ấy một lát sẽ ra tới, tôi đi vào làm cái gì?”
Địch Hàn biết hai người này ăn ý, giọng nói càng thêm không tình nguyện, “Cậu biết Trạch tiếp theo phải làm cái gì?”
Tống Triết “Ừ” một tiếng, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặc, cười nói, “Em ấy hiện giờ rất có thể đã đoán được chỗ Hắc Yến, đang suy nghĩ biện pháp đưa ông ta dẫn ra, cho nên em ấy bây giờ tìm Doãn Mạch sang đây chỉ là muốn để cho cậu ta từ một nơi bí mật gần đó tuỳ thời hành động, đem Tả An Tuấn cứu ra.”
Địch Hàn cả kinh, bật thốt lên mà hỏi, “Cậu ấy muốn dùng biện pháp di dẫn Hắc Yến đi ra?”
“Việc này tôi tạm thời còn chưa nhìn ra,” Tống Triết nói ôn hoà, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra một chút ánh sáng, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, cười bỏ thêm một câu, “Nhưng mà tôi lại hiểu rõ đến lúc vạn bất đắc dĩ người kia lúc đó sẽ làm cái gì.”
Địch Hàn nhìn ý cười dưới đáy mắt người này, trong lòng nhất thời hiện lên dự cảm không tốt, cau mày nói, “Sẽ làm cái gì?”
Tống Triết không đáp, chỉ là vươn tay đưa lưng về sau gã quơ quơ, ngón tay trắng thon dài chói mắt kia mang một chiếc nhẫn sáng loáng, y nhìn người này vẻ mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt, cười nói, “Tôi anh đều rõ ràng Hắc Yến đối với em ấy không phải cố chấp sao?”
Mặt của Địch Hàn lại tái nhợt hơn, Tống Triết tiếp tục cười nói, “Cho nên đến lúc vạn bất đắc dĩ Trạch sẽ lựa chọn làm một lễ thành hôn, một trận hôn lễ long trọng linh đình mọi người đều biết đến, hướng người đời tuyên bố em ấy đã thuộc sở hữu.”
Sắc mặt tái nhợt của Địch Hàn nhìn y một lát, cuối cùng nheo mắt lại, khoé miệng lại còn nâng lên mỉm cười, nhàn nhã nói, “Vậy a, nhưng mà mỗi người sớm hay muộn đều có một vận may, ai biết cậu có thể hay không sống đến ngày hôn lễ đó, ngộ nhở giữa chừng phát sinh chút gì đó ngoài ý muốn vị trí chú rễ đã có thể đổi chủ, không phải sao?”
“Cũng đúng,” Tống Triết cầm lấy ly uống trà, ôn nhã như trước, “Nhưng mà vận khí của tôi luôn luôn tốt, cho nên ngày đó vĩnh viễn cũng sẽ không đến, nhưng thật ra anh, vận khí không tốt trước khi chúng tôi làm hôn lễ rất có thể làm cho anh tang lễ rồi.”
Địch Hàn lạnh lùng nhìn y, còn chưa có động tác gì chỉ thấy hai người kia đi ra, Doãn Mạch vẫn là không có nói gì, trực tiếp lướt qua bọn họ đi ra ngoài, Tả Xuyên Trạch thì qua ngồi xuống, tiếp tục cùng Tống Triết chơi cờ, hạ thẳng đến ăn cơm chiều mới thôi, sau khi ăn cơm tối xong cùng Tống Triết ở trong đình viện Phùng Ma đơn giản đi tản bộ, trở lại thư phòng xử lý một chút văn kiện cần thiết sau đó liền lôi kéo y vào phòng ngủ.
Hai người tắm xong sau đó liền xoay người lên giường chuẩn bị ngủ, Tống Triết nằm nghiêng, đầu hướng hắn mỉm cười nhìn hắn, đưa tay nâng lên một lọn tóc của hắn đặt ở trên môi hôn một cái, cười nói, “Ngày hôm nay khác thường như vậy, còn lôi kéo tôi tản bộ, ừm … Em nghĩ Hắc Yến có đúng ở đây ngay trong Phùng Ma hay không?”
Tả Xuyên Trạch “Ừ” một tiếng, nói, “Nơi này là ông ta xây, không ai so với ông ta quen thuộc hơn chỗ này.”
Tống Triết nhẹ nhàng lên tiếng, buông tóc của hắn, đưa tay nâng cằm của hắn lên, thấp giọng cười nói, “Mặc cho tôi tuỳ ý, hửm?”
Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn y một chút, nhưng không lên tiếng, Tống Triết cũng không hỏi nhiều, cúi đầu liền hôn lên, sau đó rất nhanh nhận thấy được người này đưa tay ôm lấy cổ của y, còn hé miệng triền miên đáp lại y, y rời khỏi một chút, dán bờ môi của hắn cười nhẹ, “Hey, khó có được chủ động như thế, tôi có chút không quen.”
Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch híp một cái, đưa y kéo đến trên người, chủ động tách chân, cắn bờ môi của y thấp giọng nói, “Anh muốn làm cũng nhanh chút, còn nói nhảm cái gì …”
Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết trầm sâu một chút, giọng nói cũng bịt kín một chút khàn khàn, “Em như vậy … Tôi sẽ không dừng được, nhưng em không nên hối hận.” Dứt lời cũng không chờ hắn trả lời, kịch liệt hôn lên, hai tay cũng bắt đầu ở trên người hắn tinh tế dạo chơi vuốt ve.
Tả Xuyên Trạch rất nhanh bị y nâng lên ham muốn, theo đuổi bản thân rên rỉ ra, hết thảy đều nước chảy thành sông, âm thanh mờ ám thẳng đến sau nửa đêm mới tạm dừng.
Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai tất cả mọi người Phùng Ma đều thấy trên da cổ áo chủ nhân thật là lợi hại của bọn họ đều là dấu vết mờ ám, đồng thời ăn xong điểm tâm sau đó sai người dời ghế quý phi ở đình viện, lười biếng ghé vào trong lòng Tống Triết ngủ bù, bộ dạng yêu nghiệt khiến người xem trực tiếp phun lửa.
Tống Triết vuốt đầu của hắn, y biết ý của người này, cho dù Hắc Yến có thể xem thấu mục đích của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ nhịn không được xuất hiện, bởi vì ông ta không thể chịu đựng được hết thảy, dù cho những thứ này chỉ là Tả Xuyên Trạch cố ý làm ra.
Tả Xuyên Trạch ngủ một giấc đến sắp tới trưa mới tỉnh lại, sau đó giải quyết bữa trưa, cùng Tống Triết uống trà chơi cờ tản bộ, ban đêm tiếp tục trên giường làm yêu. Loại tình huống này vẫn giằng co ba ngày, ba ngày này vẻ mặt của Địch Hàn càng ngày càng âm trầm, ánh mắt nhìn Tống Triết cũng càng phát ra ngoan lệ, gần như đều phải kiềm chế không ngừng mới không móc súng ra làm thịt y ngay tại chỗ. Đến ngày thứ tư Tả Xuyên Trạch và Tống Triết dựa theo lệ cũ tản bộ ở đình viện, bọn họ đi ngang qua sân sau thì Tả Xuyên Trạch trong lúc lơ đảng hướng một góc sân nhỏ nhìn lướt qua, ngay sau đó liền nheo mắt lại, cả người cũng phủ kín trên một tầng sắc nhọn.
Tống Triết ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy cái sân vốn khoá lại không biết sao tự nhiên mở, y biết nơi đó là nơi sinh hoạt trước kia của người này, từ sau khi thượng vị vẫn niêm phong, nghiêm cấm người của Phùng Ma tiếp cận, càng miễn bàn mở ra, mà bây giờ gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có một loại giải thích.
Vệ Tụng lúc này đang đi theo bọn họ cách đó không xa, Tả Xuyên Trạch quay đầu nhìn ông ta một cái, tiếp đó dẫn đầu đi vào. Vệ Tụng nhận được ám chỉ cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, con ngươi co rút lại, lập tức trở về đi lấy đường đao của Tả Xuyên Trạch, Lang Trì, Địch Hàn và Ôn Bạch thấy thế đều ngẩn ra, cũng vội vàng đi theo.
Tả Xuyên Trạch chậm rãi rảo bước tiến vào tiểu viện, trong viện có một cây đại thụ cao vút, dưới táng cây còn buộc một đu dây làm bằng gỗ, tám năm không có quét dọn qua bên trong sân lá rụng rơi dày đặc, nhưng phòng nhỏ bên cạnh cũng rất sạch sẽ, rõ ràng bị người quét dọn qua, cùng mặt đất lộn xộn có vẻ có chút không hợp nhau. Hắc Yến lúc này an vị ở trong sân trên băng đá, vẫn là một bộ dạng ôn nhuận, A Nhã đứng phía sau cùng số ít người áo đen, trên bàn đá bên cạnh còn bày một lý trà hừng hực hơi nóng, nhìn qua thoải mái không gì sánh được, thấy bọn họ tiến đến cười nâng ly trà trong tay, cười nói, “Trạch, đã lâu không gặp.”
Lúc này đám người Vệ Tụng cũng đến rồi, ông ta cung kính đem đường đao trong tay bỏ vào trong tay của Tả Xuyên Trạch, Tả Xuyên Trạch lúc nhận đao không nói lời nào rút đao liền vọt hướng tới Hắc Yến, đậm sát khí.
Hắc Yến dường như không nghĩ tới hắn ngay cả hướng đi của Tả An Tuấn cũng không hỏi trực tiếp qua đây giết, hơi chút giật mình, vẫn là không có động, nhưng thật ra A Nhã phía sau ông ta rút ra đoản đao chống đỡ đao Tả Xuyên Trạch, trên người phát ra hơi thở cũng rất sắc nhọn, lạnh lùng nói, “Tôi sẽ không cho anh động ông ta chút nào!
Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch trầm đến cực hạn, sâu không thấy đáy, người như vậy hắn chỉ cần vung một chút đao là có thể tuỳ tiện làm thịt, nhưng đứng ở nơi đình viện này, nhìn ánh sáng kiên định trong mắt người này, hắn lại hoảng hốt một chút, mình cùng người trước mặt tám năm trước chồng lên nhau, cũng bị vây trong ấm áp của người này, cũng ngây thơ như thế. Hắn không khỏi nhẹ nhắm mắt, trầm giọng nói, “Tránh ra, chuyện của tôi cùng ông ta không tới phiên cậu nhúng tay.”
Ánh mắt A Nhã trầm xuống, “Đây là chuyện của tôi cùng ông ta, cũng không tới phiên anh quản tôi!”
“Cậu bây giờ còn quá nhỏ …” Có lẽ ở đây có thể khơi dậy rất nhiều hồi ức, Tả Xuyên Trạch không khỏi chậm lại lực đạo trong tay, giọng nói cũng biến thành nhẹ vô cùng, giọng nói của hắn có tính đồng tình rất tốt, mỗi lần mở miệng lúc nói chuyện với người khác như vậy cũng làm cho người ta không tự chủ được đi lắng nghe, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, “Cậu nghĩ như bây giờ chỉ là bởi vì cậu luôn luôn cùng ông ta sống chung một chỗ, cậu cho là thế giới của cậu chỉ có một mình ông ta, kỳ thực không phải, hay là chờ cậu lớn hơn một chút, nhìn thấy nhiều người hơn, gặp phải càng nhiều việc hơn, thì sẽ biết kiên trì của cậu bây giờ là thứ gì … Nhưng thật ra là rất buồn cười, người này … Cũng không đáng cậu làm được như vậy … Đến lúc đó cậu sẽ phát hiện còn có người hoặc việc khác … Cho cậu càng thêm quý trọng.”
A Nhã chẳng bao giờ nghĩ tới người này có một ngày có thể đối với nó nói ra lời đó, trong lúc nhất thời lại có chút ngơ ngẩn, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên rất mê man, nó kinh ngạc nhìn phía trước, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt tĩnh mịch của Tả Xuyên Trạch, cùng với vẻ mặt mỉm cười của Tống Triết phía sau hắn trưng ra, nó cũng không khỏi lui về phía sau một bước.
Hắc Yến nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cười nói, “Trạch, con không dự định hỏi ta tung tích của nó sao?”
Lời của ông khiến cho hai người kia hoàn hồn, ánh mắt của A Nhã lại khôi phục như lúc ban đầu, Tả Xuyên Trạch thu đao lại bước một bước về phía trước, trầm giọng nói, “Không dự định, tôi tính giết ông mới tự mình đi tìm.”
Hắc Yến không sao cả lên tiếng, lấy ra một điều khiển từ xa, cười nói, “Thực ra ta hôm nay tới là muốn tặng con một món lễ vật, ừm, con đoán một chút là cái gì?” Ông ta lúc nói câu nói đó ánh mắt nhưng thật ra không có nhìn hắn, mà là đường nhìn lướt qua hắn nhìn thẳng tắp Địch Hàn phía sau hắn, tiếp đó nhanh chóng nhấn cái nút, con ngươi ôn nhuận một lát trở nên vô cùng nóng bỏng.
Ánh mắt như thế Tả Xuyên Trạch lại cực kỳ rõ ràng, con ngươi của hắn co rút lại, vội vàng quay đầu nhìn lại Địch Hàn, mà Địch Hàn đang một chốc thân thể kia bỗng nhiên cứng một chút, thống khổ bưng đầu khom người xuống. Binh sĩ bên cạnh lao tới gã vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống của gã, sau đó thân thể cũng cứng lại rồi, con ngươi Tả Xuyên Trạch vừa co rút lại, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết trầm sâu một chút, Ôn Bạch đẩy mắt kính một cái, mân mê môi, Lang Trì, ánh mắt đám người Vệ Tụng cũng trầm xuống theo.
Chỉ thấy Địch Hàn một tay từ phía dưới lao thẳng vào bụng trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của người đó, máu tươi lập tức rơi đầy đất, binh sĩ duy trì biểu tình khiếp sợ chậm rãi ngã xuống, mà Địch Hàn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi luôn luôn thâm thuý tràn đầy tơ máu, đậm hơi thở cuồng dã, rõ ràng đánh mất lý trí.
“Lúc trước rơi máy bay ta ở trên biển gặp được hắn ta hôn mê,” giọng nói của Hắc Yến ôn nhuận ở đình viện tĩnh lặng không nhanh không chậm vang lên, tiếp tục nói, “Ta thả một ít đồ vào cơ thể hắn, ta vẫn luôn muốn xem thử một chút có thể hay không chỉ đi qua thuốc để một người triệt để biến thành cổ máy giết người, xem ra hình như là thành công.”
Hắc Yến … Đôi tay Tả Xuyên Trạch bóp răng rắc vang dội, quay đầu nhìn Ôn Bạch, “Còn có thể không?”
Ôn Bạch nhún vai, tiếc nuối lắc đầu, “Hắn ta đã bị thuốc hoàn toàn không chế, đây là cục diện xấu nhất, thuốc thử trì hoãn cũng không dùng được rồi.”
Mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết lại chìm một chút, thuốc này là lúc trước Hắc Yến ở trên người y nhiều lần thử nghiệm xuất hiện, mà bây giờ lại dùng ở trên người Địch Hàn, y tuy rằng rất muốn người này chết nhưng cũng không muốn trải qua như thế này, y trậm mặc ở một bên nhìn, ánh mắt ý tứ không nói gì nên lời.
Binh sĩ khác thấy thế sau đó vẫn như cũ không chùng bước xông lên trước, nỗ lực đánh thức Thượng tá của bọn họ, mà cơ thể binh sĩ kia ngã xuống đất bắt đầu xuất hiện co giật, tính mạng của gã ta đang theo máu nhanh chóng trôi đi, nhưng mà người lính chính trực quả thực là khiến cho gã ta dùng ý thức sau cùng lấy súng ra nhắm ngay Hắc Yến, giữ lại cò súng.
“Đùng” một tiếng, ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển hướng về phía Địch Hàn, lúc này chợt nghe tiếng súng đều là cả kinh, Hắc Yến cũng chậm rãi thu ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua người nhào vào trong lòng ông thay ông cản một súng.
Sau lưng A Nhã rất nhanh bị máu thấm ướt, chậm rãi ngã xuống.
Nó cuối cùng không có lớn lên, cuối cùng cũng không có cơ hội đi nhận biết lời của Tả Xuyên Trạch.
Hắc Yến sắc mặt không đổi, rốt cuộc lại đem đầu chuyển trở về, lúc này bên kia truyền đến một tiếng hét thảm, Địch Hàn đưa tay xé đứt một cánh tay của người lính khác, gã đánh mất ý thức triệt để dường như không biết tình trạng không tốt của mình, xoay người muốn đi ra ngoài đình viện, người lính kia ngả xuống đất sau đó không để ý tới cánh tay của mình, đưa tay đi kéo gã, vẫn như cũ nỗ lực đánh thức gã, “Thượng … Thượng tá …”
Địch Hàn bị mùi máu tươi trong sân kích động ánh mắt lại điên cuồng một phần, chậm rãi đưa tay ra, mắt thấy sau một khắc sẽ xé người đó, mà rồi cơ thể nhưng cứng lại một chút, hai mắt của gã trợt trừng lớn, chậm rãi cúi đầu. Người lính kia cũng bỗng nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nhìn trước ngực Địch Hàn lộ ra một nửa đường đao còn đang rỉ máu, sau đó đường nhìn rơi xuống phía sau Địch Hàn —— nơi đó lộ rất một đoạn áo dài màu đỏ.
Tả Xuyên Trạch mặt không thay đổi rút đao ra, máu tươi trên không trung vẽ một đường tuyệt mỹ, Địch Hàn hao hết sức lực chậm rãi xoay người, cách giữa giọt máu tung bay nhìn người đỏ tươi trước mặt, người này tay cầm đường đao, đường cong gương mặt rất đẹp, trên mặt gò má tái nhợt còn dính một chút vết máu, đang theo gò má trượt xuống, con ngươi cực đen của hắn sâu không thấy đáy, sát ý tàn sát bừa bãi.
Khí chất cả người sa đoạ cùng điên cuồng, hoa ăn thịt.
Ánh mắt của Địch Hàn ở trong nháy mắt dường như tỉnh táo chỉ chốc lát, sau đó từ từ ngã về phía sau, khoé miệng cũng gợi lên một nụ cười như có như không, thoạt nhìn lại rất … Vui vẻ.
—— đối với Địch Hàn tôi mà nói, đời này hạnh phúc lớn nhất đó là có thể chết ở trong tay cậu.
—— điểm ấy cậu phải nhớ kỹ.
Trạch … Tình cảm vô cùng chân thành cả đời này của tôi chỉ dành cho hoa anh túc.
Gã chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Tay Tả Xuyên Trạch cầm đường đao, cực chậm rãi quay người lại, sâu kín sải từng bước một về phía trước, sát ý trong mắt bùng cháy thẳng lên, chỉ nghe hắn gằn từng chữ một, “Hắc Yến, hai người chúng ta, ngày hôm nay ít nhất phải có một người chết ở chỗ này!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, còn một vài chương nữa a …
——
[1] Nam Á: hay còn gọi là tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm các quốc gia Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bhutan và Bangladesh, Sri Lanka vàMaldives, Afghanistan
Vị trí địa lí: Khu vực Nam Á nằm ở rìa phía nam của lục địa Á – Âu, nằm từ 9oB – 36oB và từ 62oĐ – 98oĐ. Nằm giáp với các khu vực: Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á và Đông Nam Á. Giáp với vịnh Bengan và biển Arap. Nam Á có ba miền địa hình. Phía Bắc là hệ thống núi Himalaya cao đồ sộ, chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Ở giữa là đồng bằng Ấn – Hằng rộng và bằng phẳng dài trên 3000 km. Phía Nam là sơn nguyên Deccan với hai rìa Ghat Tây và Ghat Đông. [nguồn wiki]
———
Buồn quá a TwT
/74
|