Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 97 - Chương 71.2

/151


Editor: Mẹ Bầu

Lâm Tật Phong cười nói, Người ta có thể ở tại chỗ này mở Dược đường đến vài chục năm nay, lại có thể tiếp tục sống được, tất nhiên là phải có mấy phần bản lãnh. Lại nói, chỉ bằng đại danh “độc thủ thần y” kia, ông ấy trị được một bệnh nặng cho người bệnh, không chừng tiền thu được cũng có thể đủ ăn trong ba năm ấy chứ! Bây giờ tiểu Dược đường có người hay không, tôi nghĩ ông ấy anh cũng sẽ không để ý đến đâu. Anh xem kìa, ông già kia hình như muốn ra khỏi cửa, anh còn chần chờ không đi lên nhanh, người ta lại sắp đi ra ngoài...

Long Khi Phong lập tức mở cửa xe, sải bước đi nhanh tới trước mặt Hoa Thiên Sơn, ngăn cản ông lại, Hoa lão tiền bối, xin ông hãy chờ một chút...

Hàng lông mày của Hoa Thiên Sơn nhíu lại thành hình chữ bát (八), đôi mắt nhỏ rơi vào trên người Long Khi Phong, con ngươi đảo vòng quanh từ trên xuống dưới mấy cái nhanh như chớp, oang oang hỏi, Cậu nhóc này, cậu từ nơi nào tới vậy?

Long Khi Phong nhìn vẻ bề ngoài đầy vẻ hèn mọn của ông lão nhỏ thó kia, trong lòng thoáng qua một chút nghi ngờ, liệu đây có phải là vị “độc thủ thần y” thật sự hay không?

Nhưng thấy mình gọi ông một câu là Hoa lão tiền bối, ông cũng không nói mình không phải là người đó. Mặt khác bản thân mình lại đang muốn cầu cạnh ông, cho dù thái độ của ông già đối với hắn vừa ngạo nghễ, vừa không tôn trọng như thế, Long Khi Phong cũng liền bỏ qua, vẫn cung kính hỏi, Tiền bối đây có phải là lão thần y Hoa Thiên Sơn tiên sinh không ạ?

Hoa Thiên Sơn hừ nhẹ một tiếng, Cái gì mà lão tiên sinh với không lão tiên sinh, lão già đây đã già đến như vậy sao?

Khóe mắt của Long Khi Phong liền co rút lại, nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn xuống, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nói, Hoa thần y, cháu là người được Tần Quy Như tiên sinh giới thiệu tới, cha cháu bị trúng độc, tất cả mọi danh y khác đều đã “thúc thủ vô sách”. Cháu được Tần Quy Như tiên sinh giới thiệu cho, nên đã đặc biệt từ Dực Thành lặn lội tìm đến kinh đô này, chỉ cầu mong Hoa lão tiền bối có thể cứu mạng được cho cha cháu mà thôi. Cháu nhất định sẽ trọng tạ Hoa lão tiền bối!

(*)Thúc thủ vô sách [束手无策]: “Thúc thủ” [束手]: Bó tay. “Vô sách” [无策] : Không có cách nào. Cả câu thành ngữ có thể hiểu là “Bó tay không có cách nào”.

Hoa Thiên Sơn lạnh lùng cười lên một tiếng, Tần Quy Như sao? Thế thằng cha kia không nói cho cậu biết lão già này đã sớm phong châm, không màng đến chuyện thế sự nữa hay sao?

Long Khi Phong lau lớp mồ hôi đã rỉ ra trên trán, Dạ thầy thuốc Tần cũng đã có nói qua chuyện này với cháu, nhưng vì có liên quan đến tính mạng cha đẻ của cháu đây, cho nên cho dù đã biết rõ Hoa lão tiền bối đã phong châm, nhưng cháu đây vẫn nghĩ đến nơi này thử cầu cứu Hoa lão tiền bối một lần, cầu xin Hoa lão tiền bối hãy đến cứu cha của cháu. Chỉ cần cha của cháu khỏi bệnh, toàn thể bang Thanh Long, từ trên xuống dưới từ nay về sau đều xin phụng dưỡng lão tiền bối như con cháu trong nhà, tùy ý để lão tiền bối sai khiến.

Nói xong, Long Khi Phong dứt khoát quỳ xuống, làm cho đám thủ hạ đứng sau lưng hắn bị dọa cho sợ đến mức sửng sốt lặng người đi một chút. Tiếp ngay sau đó, thấy Thiếu chủ của mình đã quỳ xuống, tất cả bọn chúng cũng đều quỳ xuống theo.

Thanh Long bang? Hoa Thiên Sơn thoáng giật mình một cái, ông giống như lúc này không hề nhìn thấy có một đống người đang quỳ xuống trước mặt mình, ngay sau đó tựa như vừa nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi Long Khi Phong: Cha của cậu có tên gọi là gì?

Dạ là Long Cửu ạ!

Long Cửu? Long Cửu? Hoa Thiên Sơn lẩm bẩm một mình: Hóa ra là ông ta! Ông ta cũng vẫn có thể xem như là một con người rắn rỏi. Chàng trai, trước hết cậu đứng lên




/151

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status