Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 144 - Chương 96

/151


Bầu không khí phòng làm việc của viện trưởng nặng nề, tiếng nói của Tiêu An Bác vẫn còn đang chậm rãi vang lên. . . . . .

Vì bảo vệ Lâm Khả và đứa nhỏ trong bụng, cha làm bộ đồng ý ông cụ điều khiển, tiếp theo tìm được Diệp Tú Trinh cùng nhau trở về kinh đô, lần nữa đi làm ở quân khu B. Trong lúc này, cha lại nói ra muốn chuyện ly hôn với ông cụ, nhưng ông cụ vẫn là câu nói kia, nếu cha muốn ly hôn, hãy chờ ông chết rồi lại nói.

Trong chớp mắt, Lâm Khả cũng sắp sinh, cha lén lút xin nghỉ với lãnh đạo quân đội, chạy tới bên cạnh bà ấy, lúc đó cha cũng không biết, Diệp Tú Trinh vẫn luôn phái người ngó chừng hành động của cha, cha đây vừa nhúc nhích người, người của bà ta cũng đã lên đường theo rồi. Mà, lúc ấy trong lòng cha gấp gáp, lại nhớ mong an nguy của Lâm Khả và đứa bé, cũng không chú ý tới có người đi theo.

Cha ở cùng Lâm Khả hai ngày, Cửu Cửu đã ra đời, lúc ấy, chúng ta lấy tên cho Cửu Cửu, gọi Tiêu Tâm Ái, bởi vì Cửu Cửu là kết tinh tình yêu của hai chúng ta, cũng kế thừa kéo dài tình yêu của hai chúng ta, càng là tâm can bảo bối của hai chúng ta, cho nên, chúng ta thân mật gọi Cửu Cửu là Tiểu Ái hoặc Ái Ái.

Nhớ lại lúc Tiêu Cửu Cửu còn nhỏ, nghĩ đến bộ dáng nhỏ bé tròn trịa trắng hồng của cô kia, trên mặt Tiêu An Bác hiện lên một nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười kia, ngay sau đó tiếp tục nhớ lại, rất nhanh lại sa sầm xuống.

Ngày nghỉ của cha rất nhanh hết, cha lại không bỏ được Lâm Khả và đứa bé, bèn bảo bạn bè tìm một căn hộ ở ngoại ô kinh đô, cố hết sức thuyết phục Lâm Khả về kinh với cha, Lâm Khả bị cha thuyết phục, cha dẫn theo Lâm Khả và Tiểu Ái trở về kinh, thu xếp ở chỗ phòng cho thuê đó.

Giọng Tiêu An Bác đột nhiên nổi lên the thé, Mà cha không ngờ, động tác của Diệp Tú Trinh sẽ nhanh như vậy, cha vừa mới đi làm, tiếp sau bà ta đã tìm tới Lâm Khả, hơn nữa, trực tiếp phái người lạnh lùng ra đòn sát thủ đối với Lâm Khả và đứa bé. Chờ lúc cha nhận được tin tức chạy trở về phòng thuê, phòng ở kia đã bị đốt đến sơn đen bôi nhọ, bên trong chỉ có một bộ thi thể nữ cháy sạch không còn hình người, nhưng cha vẫn nhận ra được, đó là Lâm Khả, bà ấy chính là Lâm Khả. . . . . .

Tiêu An Bác nói đến đây, hai mắt lần nữa nước mắt tràn đầy, nét mặt chớp mắt già nua rất nhiều.

Nói đến đây, ông ngừng một khoảng thời gian thật dài không nói gì.

Tiêu Cửu Cửu khe khẽ thở dài một tiếng, Tiêu An Bác và Lâm Khả, thật đúng là một đôi uyên ương số khổ.

Hiện tại cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao đôi vợ chồng Tiêu An Bác và Diệp Tú Trinh này lại hành hạ lẫn nhau giống như kẻ thù, lại vẫn cứ là thế gia thông gia, vẫn phải cột chung một chỗ.

Chỉ là, khổ đứa bé Tiêu Cẩn Chi này, thành nơi trút giận của gia đình bạo lực bọn họ.

Cho đến khi cảm xúc bình tĩnh lại, Tiêu An Bác mới lại tiếp tục nói, Lúc ấy, hiện trường không tìm được Tiểu Ái, không thấy Tiểu Ái! Cha vừa mừng rỡ, lại lo lắng, vậy không biết đứa bé rốt cuộc là sống? Hay là chết? Vài năm như vậy, cha vẫn luôn tìm kiếm tung tích của con bé, tìm rất nhiều năm, nhưng vẫn không có tin tức, cha cũng đã tuyệt vọng, cũng không ngờ, ông trời có mắt, rốt cuộc lại để cho con trở lại bên cạnh cha. . . . . .

Cha thật xin lỗi Lâm Khả, bà ấy vì cha, chịu quá nhiều tội, ăn quá nhiều khổ, mà cha mang tới cho bà ấy, lại vẫn là hứa hẹn hảo huyền, thậm chí đến chết, bà ấy cũng không thể có được một danh phận nên có. Mà bà ấy, lại cả đời chỉ bảo vệ một tên đàn ông khốn kiếp là cha! Cha có lỗi với bà ấy! Có lỗi với bà ấy. . . . . .

Tiêu An Bác nói xong cả chuyện xưa này, cảm xúc cũng suy sụp, đôi tay ôm lấy đầu của mình, vùi đầu hu hu khóc khẽ, hình như là muốn dốc hết tất cả bi thương và khổ sở bị đè nén hai mươi mấy năm ra ngoài.

Tiêu Cửu Cửu và Tiêu Cẩn Chi nhìn một người đàn ông quyền thế cường tráng như vậy, khóc đến bi thương như vậy, tan nát cõi lòng như vậy, cũng cảm thấy lòng chua xót đầy bụng, không biết nên khuyên lơn như thế nào.

Ở trong mắt người ngoài, Tiêu An Bác xuất thân hiển hách, bản thân càng là quyền cao chức trọng, có vợ có con, còn có cái gì mà không hài lòng?

Nhưng chỉ có những người thân ở trong đó, mới có thể biết ở gia tộc lớn, có bao nhiêu bất đắc dĩ và đau xót, bọn họ phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm và thứ mà mình không muốn, mới có thể đổi lấy những thứ gọi là vinh hoa phú quý này.

Cho dù, giống như Tiêu An Bác, ông muốn bỏ qua vinh hoa phú quý, chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc bình thường, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người giương cờ hiệu yêu thương ông, ngăn cản ông đi theo tính cách, ép buộc ông đi đến trên con đường bọn họ đã sắp xếp tốt, cho đến suốt đời.

Tiêu Cẩn Chi và Cửu Cửu liếc mắt nhìn nhau, đang suy nghĩ đến tai nạn mà hai người bọn họ cùng gặp phải thì đôi tay nắm thật chặt.

Ở trong mắt lẫn nhau, bọn họ đều thấy được quý trọng và may mắn!

Bọn họ nhất định sẽ không có kết cục vừa bất đắc dĩ vừa đáng thương giống Tiêu An Bác và Lâm Khả.

Bọn họ, nhất định sẽ quý trọng đối phương, vì đối phương, dốc hết tất cả cũng không để ý, bọn họ chỉ cầu có thể vĩnh viễn gần nhau ở chung một chỗ.

Tiêu Tĩnh Bác nhẹ giọng nói với Tiêu Cẩn Chi và Cửu Cửu, Hai người các con đi về trước đi! Chuyện này chờ sau khi chú báo với ông cụ, chúng ta lại nói.

Được! Vậy chúng con đi trước.

Tiêu Cẩn Chi dắt tay Cửu Cửu đứng lên, liếc mắt nhìn Tiêu An Bác, hai người bèn xoay người rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng.

Đi tới cửa lớn của quân tổng, Lăng Mẫn lái xe đi qua, Tiêu Cẩn Chi mở cửa xe cho Tiêu Cửu Cửu, Cẩn thận một chút!

Tiêu Cửu Cửu đang muốn lên xe, cảm giác đột nhiên sau ót thổi qua một cơn lạnh lẽo, để cho cô cả người lông mao dựng đứng, nghiêng đầu sang chỗ khác, bản năng theo cảm giác nhìn sang nơi đó, vừa hay thấy bóng dáng của Diệp Tú Trinh đứng ở phía trước cửa sổ chợt lóe lên.

Khóe môi Tiêu Cửu Cửu nâng lên một nụ cười lạnh lùng, Diệp Tú Trinh, tốt nhất bà đừng đến uy hiếp tôi! Nếu không, tôi không ngại để cho bà cũng nếm thử một chút những nỗi đau thấu xương mà Lâm Khả đã trải qua.

Sao thế? Tiêu Cẩn Chi nhìn theo ánh mắt Cửu Cửu, lại không thấy cái gì, nhưng biểu hiện trên mặt cô, lại viết rõ ràng, đừng đến chọc tôi! Rốt cuộc là ai cố gắng muốn chọc giận cô?

Tiêu Cửu Cửu cười cười với anh, Không có việc gì, đi về nhà thôi!

Sau khi bọn họ đi không lâu, tiếp theo Tiêu An Bác và Tiêu Tĩnh Bác cũng ra khỏi cửa chính bệnh viện, hai người cùng nhau chạy về nhà họ Tiêu, chuẩn bị thương lượng với ông cụ Tiêu.

Giữa ban ngày ở nhà họ Tiêu, trẻ tuổi đều đi làm, ngoại trừ ông cụ ở đó, chỉ có mấy nhân viên bảo vệ im hơi lặng tiếng giống như là không tồn tại, trong nhà vẫn yên tĩnh như vậy.

Khi Tiêu An Bác và Tiêu Tĩnh Bác giẫm bước chân dồn dập đi vào nhà họ Tiêu thì nhân viên bảo vệ cũng vọt ra trong nháy mắt, sau khi thấy người tới là hai anh em nhà họ Tiêu, hơi gật đầu, lại nhanh chóng lui trở về, nhanh chóng trở về chỗ tối kín đáo đề phòng.

Hai anh em ở nhà họ Tiêu tìm được ông cụ Tiêu trong thư phòng, ông cụ đang chơi cờ một mình, tay trái cầm cờ trắng, tay phải cầm cờ đen, đánh cờ một mình ở nơi đó, tay phải nhón lấy một quân cờ đen, chau mày, làm như không có chỗ xuống tay.

Dù nghe được tiếng bước chân của hai anh em nhà họ Tiêu, ông cụ vẫn không ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái.

Hai anh em nhà họ Tiêu cũng không dám ầm ĩ ông, lẳng lặng chờ ông cụ hết bận chuyện trên tay, lại tới đối phó bọn họ.

Hai anh em đợi chừng gần đến thời gian một


/151

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status