Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 139 - Chương 93

/151


Edit : Sóc Là Ta

Mẹ Tiêu nói xong, lại liếc mắt nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Cửu Cửu, sau đó lại chủ động xoay người rời đi.

Tiêu Cửu Cửu lại muốn theo sau nhưng Tiêu Cẩn Chi lại kéo cô lại, trầm giọng nói: Anh đi với em.

Tiêu Cẩn Chi chỉ là lo lắng sợ cô đụng chạm với người phụ nữ điên cuồng Diệp Tú Trinh này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa nãy Diệp Tú Trinh với ánh mắt đầy sự thù hận và sát khí khiến ai cũng có thể nhìn thấu được tâm can của bà.

Tiêu Cửu Cửu cũng không từ chối ý tốt của anh, cũng muốn xem người phụ nữ doạ người Diệp Tú Trinh kia sẽ làm gì. Cô biết bà ta muốn nói chuyện thì nhất định điều đó sẽ liên lụy tới hạnh phúc tương lai của hai người bọn cô. Đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức sẽ nhường đường cho kẻ khác, đặc biệt hiện tại trong bụng cô còn có một bảo bảo, còn có Tiêu Cẩn Chi ở bên cạnh che chở cho cô thì trong lòng cô cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Tiêu Cẩn Chi xoay người về phía ông cụ Tiêu nói một tiếng: Thưa ông nội, mời ông ngồi nghỉ ngơi ở đây trước, con đưa Cửu Cửu đi một lúc.

Làm người khác bất ngờ chính là Tiêu An Bác nãy giờ vẫn ngồi đó cũng chợt đứng dậy theo: Ba cũng đi!

Rốt cuộc ông cụ Tiêu vẫn là một người tinh thông, ông quét nhìn mọi người với ánh mắt dị thường, hai con mắt lóe lên tia sáng sau đó cũng vung tay lên, nói: Đi đi!

Diệp Tú Trinh đã chờ trong phòng, vừa thấy hai cha con nhà họ Tiêu dẫn theo Tiêu Cửu Cửu cùng nhau xuất hiện, bà nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu, trong nhất thời ánh mắt bắn ra hai mũi tên nhọn lạnh lẽo, lớn tiếng chửi bới: Tôi không phải nói một mình cô đến đây thôi sao? Cô lại dẫn bọn họ đồng thời đến đây làm gì?

Tiêu Cửu Cửu lạnh lùng nhìn bà, nhẹ nhàng nở nụ cười Nếu việc này quan hệ đến thân thế của cháu mà Cẩn Chi lại cũng như là người thân bên cạnh cháu thì đương nhiên anh ấy có tư cách biết. Còn bác Tiêu là ba của Cẩn Chi, ông cũng đồng ý đi theo chúng cháu rồi thì có gì không đúng?

Nãy giờ Tiêu An Bác vẫn căng thẳng nhưng khi nghe lời Tiêu Cửu Cửu đáp lại Diệp Tú Trinh thì ông không nhịn được nhếch khóe môi. Đứa bé này so với tưởng tượng của ông thật rất kiên cường nhiều lắm.

Tiêu Cẩn Chi nhẹ nhàng nắm tay cô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mẹ mình, lại dùng giọng nói vô cùng ngang ngạnh lại lạnh lẽo nói: Mẹ, nếu như việc mẹ sắp nói ra có ảnh hưởng đến hạnh phúc giữa con và Cửu Cửu thì con cũng có quyền được biết. Con cũng mặc kệ chuyện mẹ sắp nói là chuyện gì, con và Cửu Cửu đều quyết định sẽ cùng nhau đối mặt, bây giờ hoặc là mẹ nói trước mặt chúng con, còn không ... Mẹ cũng đừng nói.

Diệp Tú Trinh nghe xong lời con trai mình thì càm thấy như sắp ngất.

Tiểu yêu tinh này quả thực vô liêm sỉ giống y như mẹ cô thời đó, mà tên tiểu tử thúi này lại mê cô ta đến vậy.

Con – cái tên tiểu tử ngu ngốc kia!

Bà phẫn hận mắng một câu, cặp mắt hiện ra tơ máu lại tràn ngập oán hận bắn về phía Tiêu Cửu Cửu, lại dùng giọng điệu lạnh lùng châm chọc nói: Tiêu Cửu Cửu, cô cũng chỉ trốn sau lưng đàn ông như thế này thôi sao? Đây chính là thân thế của cô, là chuyện của cô lại dựa vào cái gì mà muốn liên luỵ Cẩn Chi? Là muốn nó đỡ tai họa cho cô sao? Cô biết tại sao lúc trước tôi lại căm ghét cô như vậy không? Tôi nói cho cô biết, mẹ cô chính là một người ả đàn bà xấu xa đi phá hoại gia đình người khác, còn cô thì sao? Cô và mẹ cô vẫn thấp hèn, vô liêm sỉ giống như vậy, Cẩn Chi và Lương Kinh Diễm rõ ràng là một đôi trời sinh, cũng bởi vì cô mà hiện tại hai nhà họ Tiêu và họ Lương cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp đó. Cô chính là họa thủy, là kẻ gây họa. Điều này còn chưa phải chuyện quan trọng mà chuyện quan trọng nhất là...

Tiêu An Bác xông lên, dùng tay mình che miệng bà lại nói: Diệp Tú Trinh, bà điên rồi sao? Bà câm miệng cho tôi!

Tôi điên rồi! Tiêu An Bác, tôi đang bị ông ép điên rồi đây.

Diệp Tú Trinh điên cuồng giẫy giụa, một bên đánh, một bên đập, vừa mắng, vừa la. Cuối cùng bà mạnh mẽ đưa chân, trực tiếp đá vào nơi đủng quần của Tiêu An Bác khiến ông đau đến nỗi nhất thời khom người xuống, tay bưng nơi vùng kín của mình, gương mặt đau đớn đến vặn vẹo, nhất thời nói không ra lời.

Diệp Tú Trinh thì lại cười lạnh, từng bước từng bước đến gần trước mặt Tiêu Cửu Cửu: Muốn biết nguyên nhân quan trọng là gì không?

Lúc này nhìn hoàn toàn không giống Diệp Tú Trinh như bình thường, Tiêu Cửu Cửu âm thầm tức giận, cô cũng thầm nghĩ một khi Diệp Tú Trinh đã muốn xuống tay với cô thì cô cũng tuyệt đối không khách khí.

Nhưng dù Diệp Tú Trinh động thủ trước thì cô cũng tuyệt đối không thể động đến Diệp Tú Trinh.

Tiêu Cẩn Chi đẩy Cửu Cửu ra phía sau mình, ánh mắt ma mị, tròng mắt lộ ra tia hàn ý khiến người khác sợ hãi: Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Mẹ thật sự điên rồi sao?

Diệp Tú Trinh nhìn anh cười cợt: Con trai, mẹ chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, cô ấy muốn biết sự thật. Con yên tâm, mẹ sẽ không làm thương tổn cô ấy.

Nói xong, bà đẩy Tiêu Cẩn Chi sang một bên, không biết tại sao lúc này sức mạnh bà lớn đến mức kinh người, Tiêu Cẩn Chi bị bà đẩy đến nỗi lảo đảo một cái, lui một bước về phía sau.

Mà quả nhiên Diệp Tú Trinh không có động thủ với Cửu Cửu, bà chỉ âm thầm cười lạnh tiến đến nói nhỏ vào bên tai Cửu Cửu, giọng nói như âm hồn bất tán, phát sinh trầm thấp nói Quan trọng nhất chính là mẹ cô chính là tình nhân của Tiêu An Bác, cô là đứa con hoang của Tiêu An Bác, chính xác hơn cô và Tiêu Cẩn Chi chính là …. anh em ruột. Các người đang làm trò loạn luân! Ha ha ha...

Tuy lời này của Diệp Tú Trinh thấp đến mức chỉ có mình Tiêu Cửu




/151

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status