Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 18 - Đôi Môi Tuệ Tuệ Giống Như Thạch Hoa Quả, Mềm Mại Đỏ Tươi Ngọt Ngào
/283
|
Bên trong phòng trang điểm.
“Tôi không muốn trang điểm! Cô gái ngồi trên ghế không nhịn được la ầm lên.
“Cô dâu sao có thể không trang điểm chứ? Thiên tiểu thư cô trời sinh đoan chính, sau khi trang điểm càng thêm xinh đẹp động lòng người, sau đó khẳng định khiến chú rể không rời mắt được.” Cô thợ trang điểm ở bên cạnh cười híp mắt nói.
Có quỷ muốn anh ta không rời mắt được! Nếu anh ta dám mê đắm nhìn bản tiểu thư, xem cô có đâm mù hai mắt anh ta không! Hừ!
“Cô không xỏ lỗ tai à?” Thợ trang điểm kỳ quái mà hỏi.
“Không có.” Thiên Ca Tuệ vẫn luôn không thích xỏ lỗ tai, nghe Yên nhi nói rất đau, cô mới không cần.
“Vậy mang cái này đi, có thể cài trực tiếp lên tai.” Thợ trang điểm chọn một đôi bông tai hột xoàn hồng ngọc.
“Có thể không đeo không!”
“Đeo lên đi nhìn rất đẹp!”
…
“Tuệ Tuệ, cậu có thể có dáng vẻ của một cô dâu không, đều nói trong cuộc đời người con gái khi đẹp nhất chính là khi làm cô dâu, cậu ngoan ngoãn phối hợp với thợ trang điểm đi!” Đổng Yên đè lại người nào đó đang ngồi lộn xộn.
Thiên Ca Tuệ rối rắm, không phải đơn giản hôn lễ sao? Sao vẫn phiền toái như vậy! Ghét!
“Chắc đôi môi của Thiên tiểu thư do chú rể hôn, đỏ tươi thật đẹp, chỉ cần thoa chút son nước, đảm bảo càng thêm tươi trơn bóng.” Thợ trang điểm cười híp mắt nói.
Có thể đào một cái hố cho cô chui vào không! Tươi trơn bóng, coi cô bán trái cây à!
Vừa nhắc đến đôi môi bụng cô đã đầy một thùng thuốc súng, sáng sớm hôm nay mỗi người nhìn thấy cô đều sẽ cười đến mập mờ, nhất là Yên Nhi và Cầu Cầu, túm lấy cô bắt đầu tra hỏi, còn buộc cô phải thừa nhận giao nộp.
Cô đã giao nộp rất rõ ràng, hai cô lại có thể không tin còn có cái gì đau đớn hơn không?
“Cầu Cầu, cậu thấy đôi môi của Tuệ Tuệ giống thạch hoa quả không, mềm mại đỏ tươi, giống như quảng cáo son môi của Dung Tổ Nhi, tên… Khải Phù Lan, đúng, chính là nó, có nhớ không?”
Hạ Lan Thu hơi hăng hái nhìn chằm chằm môi Tuệ Tuệ hồi lâu, “Đúng là có chút cảm giác như vậy, trắng nõn nà, thật sự muốn cắn một cái…”
⊙﹏⊙ Mồ hôi…
“Nếu ngay cả hai cô cũng có cảm giác như thế, tôi tin rằng son nước sẽ vô cùng thành công.” Thợ trang điểm hưng phấn kêu lên.
Thiên Ca Tuệ nhìn ba người trước mắt, có cảm giác muốn đá * bay cảm giác của các cô ấy.
(*) nguyên gốc: PIA – đá đi (thuật ngữ đam mỹ, BL)
~~o(>_<)o~~
Trên sân cỏ ở hôn lễ, bốn người đàn ông đẹp trai tuấn tú đứng đó uống sâm banh trò chuyện.
“Thật sự không nghĩ tới, cậu là người đầu tiên trong bốn người chúng ta kết hôn, hơn nữa còn làm em rể tôi, hà hà…” Thiên Chỉ Dương cười đến gian trá.
Ánh mắt lạnh thấu xương của Úy Nam Thừa nhẹ nhàng bắn qua, thật sự không biết cô nhóc thối kia tố cáo như thế nào, tối qua cha mẹ anh thay phiên nhau dạy dỗ, nói Tuệ Tuệ còn nhỏ, chuyện đó phải từ từ, không gấp được, không thể hù dọa cùng các kiểu không giải thích được.
Không phải anh nhất thời tức giận hôn cô ấy một chút sao? Về phần chỉnh đến mức anh làm gì với cô ấy, ánh mắt mọi người nhìn anh cũng kỳ quái, giống như anh thật sự là ông chú thô bỉ.
“Tiểu Thừa, cậu sững sờ cái gì, nhanh chạy qua, cô dâu lập tức đi ra.” Quế Bá Lăng đẩy người nào đó vẫn còn đang sững sờ.
“Tôi không muốn trang điểm! Cô gái ngồi trên ghế không nhịn được la ầm lên.
“Cô dâu sao có thể không trang điểm chứ? Thiên tiểu thư cô trời sinh đoan chính, sau khi trang điểm càng thêm xinh đẹp động lòng người, sau đó khẳng định khiến chú rể không rời mắt được.” Cô thợ trang điểm ở bên cạnh cười híp mắt nói.
Có quỷ muốn anh ta không rời mắt được! Nếu anh ta dám mê đắm nhìn bản tiểu thư, xem cô có đâm mù hai mắt anh ta không! Hừ!
“Cô không xỏ lỗ tai à?” Thợ trang điểm kỳ quái mà hỏi.
“Không có.” Thiên Ca Tuệ vẫn luôn không thích xỏ lỗ tai, nghe Yên nhi nói rất đau, cô mới không cần.
“Vậy mang cái này đi, có thể cài trực tiếp lên tai.” Thợ trang điểm chọn một đôi bông tai hột xoàn hồng ngọc.
“Có thể không đeo không!”
“Đeo lên đi nhìn rất đẹp!”
…
“Tuệ Tuệ, cậu có thể có dáng vẻ của một cô dâu không, đều nói trong cuộc đời người con gái khi đẹp nhất chính là khi làm cô dâu, cậu ngoan ngoãn phối hợp với thợ trang điểm đi!” Đổng Yên đè lại người nào đó đang ngồi lộn xộn.
Thiên Ca Tuệ rối rắm, không phải đơn giản hôn lễ sao? Sao vẫn phiền toái như vậy! Ghét!
“Chắc đôi môi của Thiên tiểu thư do chú rể hôn, đỏ tươi thật đẹp, chỉ cần thoa chút son nước, đảm bảo càng thêm tươi trơn bóng.” Thợ trang điểm cười híp mắt nói.
Có thể đào một cái hố cho cô chui vào không! Tươi trơn bóng, coi cô bán trái cây à!
Vừa nhắc đến đôi môi bụng cô đã đầy một thùng thuốc súng, sáng sớm hôm nay mỗi người nhìn thấy cô đều sẽ cười đến mập mờ, nhất là Yên Nhi và Cầu Cầu, túm lấy cô bắt đầu tra hỏi, còn buộc cô phải thừa nhận giao nộp.
Cô đã giao nộp rất rõ ràng, hai cô lại có thể không tin còn có cái gì đau đớn hơn không?
“Cầu Cầu, cậu thấy đôi môi của Tuệ Tuệ giống thạch hoa quả không, mềm mại đỏ tươi, giống như quảng cáo son môi của Dung Tổ Nhi, tên… Khải Phù Lan, đúng, chính là nó, có nhớ không?”
Hạ Lan Thu hơi hăng hái nhìn chằm chằm môi Tuệ Tuệ hồi lâu, “Đúng là có chút cảm giác như vậy, trắng nõn nà, thật sự muốn cắn một cái…”
⊙﹏⊙ Mồ hôi…
“Nếu ngay cả hai cô cũng có cảm giác như thế, tôi tin rằng son nước sẽ vô cùng thành công.” Thợ trang điểm hưng phấn kêu lên.
Thiên Ca Tuệ nhìn ba người trước mắt, có cảm giác muốn đá * bay cảm giác của các cô ấy.
(*) nguyên gốc: PIA – đá đi (thuật ngữ đam mỹ, BL)
~~o(>_<)o~~
Trên sân cỏ ở hôn lễ, bốn người đàn ông đẹp trai tuấn tú đứng đó uống sâm banh trò chuyện.
“Thật sự không nghĩ tới, cậu là người đầu tiên trong bốn người chúng ta kết hôn, hơn nữa còn làm em rể tôi, hà hà…” Thiên Chỉ Dương cười đến gian trá.
Ánh mắt lạnh thấu xương của Úy Nam Thừa nhẹ nhàng bắn qua, thật sự không biết cô nhóc thối kia tố cáo như thế nào, tối qua cha mẹ anh thay phiên nhau dạy dỗ, nói Tuệ Tuệ còn nhỏ, chuyện đó phải từ từ, không gấp được, không thể hù dọa cùng các kiểu không giải thích được.
Không phải anh nhất thời tức giận hôn cô ấy một chút sao? Về phần chỉnh đến mức anh làm gì với cô ấy, ánh mắt mọi người nhìn anh cũng kỳ quái, giống như anh thật sự là ông chú thô bỉ.
“Tiểu Thừa, cậu sững sờ cái gì, nhanh chạy qua, cô dâu lập tức đi ra.” Quế Bá Lăng đẩy người nào đó vẫn còn đang sững sờ.
/283
|