Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết
Chương 74: Nếu làm đựơc, vậy anh hãy lấy ra chút bản lãnh đi
/247
|
Người hầu nữ bị anh ta nắm, nên sợ hãi mà bả vai run lẩy bẩy, vẻ mặt cầu xin, không biết nên làm thế nào cho phải, cô chỉ là một người giúp việc nhỏ, hai vị thiếu gia, ai cô cũng không đắc tội đựơc. “Thuý Nhi, mau nói cho cha tôi biết, có phải là Đông Bác Hải nó vì không chịu nổi đả kích, nên mới ra tay đánh tôi hay không?” Đông Đông Hải càng nắm chặt cánh tay của cô gái ấy hơn nữa, dần dần lộ vẻ ngụ ý cảnh cáo. “S. . . . . .” Người hầu nữ sắp khóc, thứ nhất là, cô sợ đắc tội với hai vị thiếu gia, thứ hai là, Nhị Thiếu Gia thật không biết xấu hổ, muốn cô làm chứng dối, cô, cô sợ. “Nói đi, câm à.” Người hầu nữ chậm chạp, đã làm anh ta mất hết kiên nhẫn, không nhịn đựơc mà nóng nảy . “Ô ô. . . . . .” Chợt, người hầu nữ bị dọa đến mức khóc nức nở lên. Kết quả, đã không còn quan trọng nữa, ai đúng ai sai, đã rất dễ nhận thấy rồi. Ông cụ mắt lạnh liếc nhìn Đông Đông Hải một cái, khuôn mặt dừơng như hơi giận mà tặng anh ta bốn chữ: không có thuốc chữa. Làm người oan uất, nó cũng không có bản lãnh này, ông còn có thể trông cậy vào khả năng gì của nó đây? Chỉ một chút chuyện mà nó đã giống như chó cùng rứt giậu, nhìn thấy Đông Bác Hải bình tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt ra vẻ việc không liên quan đến mình. Nói thật ra, ông cụ cũng cực kỳ ghét sự kiêu căng ngạo mạn của Đông Bác Hải, cao ngạo đến mức hoàn toàn không để ngừơi làm cha như ông đây vào trong mắt. Nhớ tới Đông Vũ Bằng ông càn quét trong giới thương trường, không có ai mà không kính sợ người từng trải như ông ba phần, luôn cung kính, chỉ có nó đứa con trai này, dám coi ông như cái rắm. Cho nên, cho dù năng lực của nó xuất chúng, ông cũng sẽ không coi trọng nó, thằng hai coi như là thằng ngu không chịu được, ông cũng nguyện ý dùng tiền để đạp hư nó, bởi vì thằng đó ông có thể nắm đựơc ở trong tay. (cha gì kỳ vậy trời, hèn chi Hải ca không phục ổng là phải) “Thuý Nhi, cô lui ra đi.” Ông cụ phất tay một cái, mấy người hầu lui xuống. Ông cụ đuổi Thuý Nhi đi xuống, là muốn bỏ qua chuyện này hay sao? ! Đông Đông Hải hiển nhiên không chịu rồi, anh ta luôn đựơc nuông chiều, tự nhận không ai bì nổi, lại bị Đông Bác Hải giẫm dưới chân, hôm nay bị nó đập một quyền, cổ họng giống như là mắc kẹt một cục thịt, làm thế nào cũng nuốt không trôi: “Cha, con có vết thương làm chứng, ngài cũng không thể thiên vị đựơc.” “Vậy mày muốn thế nào làm?” Ánh mắt của ông cụ lạnh lùng tản ra cảnh cáo “Câm miệng”, Đông Đông Hải chỉ cần không phải là kẻ ngu, không phải là người mù, thì sẽ nhìn ra. “Con. . . . . .” Đông Đông Hải rất sợ Đông lão, nhất thời không có tiếng nào. Nhưng anh ta không cam lòng, âm thầm nắm chặt quả đấm, hung ác trợn mắt nhìn Đông Bác Hải. Môi mỏng của Đông Bác Hải hơi cong, lông mi khinh bạc, trả lại anh ta một ánh mắt khiêu khích, ai đắc ý không biết. “Tiểu Hải, để cho con đổi công ty với Đông Hải là chủ ý của ta, năng lực làm việc của con, cha không hề nghi ngờ, coi như là con giúp anh hai con một chút, chờ ổn định thị trừơng bên Mỹ, thì con sẽ đổi lại, lúc đó cha sẽ không có bất kỳ ý kiến gì.” Đông Đông Hải cười lạnh, Đông Bác Hải chờ mày giải quyết chuyện bên Mỹ, ông đây đã phá đổ Anh quốc của mày, hừ! “Giúp anh ta?” Mắt sáng thản nhiên quét nhìn Đông Đông Hải một cái, khóe miệng hơi trầm xuống, “Tại sao?” “Chỉ dựa vào mày là một con chó hoang mà chúng tao nuôi trong nhà.” Thái độ của anh phách lối, cùng với không coi ai ra gì, gần như làm cho cái tên ngu ngốc Đông Đông Hải này tức chết đi được, anh ta xông lên, chỉ vào tây trang của Đông Bác Hải, cái nhà này còn chưa tới phiên đồ con hoang như nó định đoạt. “Thằng khốn.” Đông lão quát chói tai, giận đến mức cả người phát run, thiếu chút nữa bị chọc tức chết. Nó mắng Đông Bác Hải là chó hoang, cũng không phải gián tiếp mắng ông sao? “Ba ——” Ông cụ tức giận không thể dừng lại, đi lên trước cho Đông Đông Hải một bạt tai, đánh cho anh ta tỉnh mộng, anh ta sững sờ nhìn Đông lão, nửa ngày cũng chưa hồi thần, “Cha?” “Lui ra!” Ông cụ đã cực kỳ phẫn nộ, sao ông lại sinh ra loại ngu xuẩn này. Thấy Đông lão đã thật sự nổi giận, Đông Đông Hải đã không dám nữa, mà bụm mặt lui sang một bên, xem cuộc chiến! Sự tức giận lắng xuống, ông cụ lại chỉa mũi về phía Đông Bác Hải, nói: “Tiểu Hải, giữa hai anh em thì nên giúp nhau một tay, lần này con giúp nó, lần sau nó sẽ giúp con.” Đông Bác Hải lạnh lùng cười một tiếng, không có ý che dấu xem thường, “Cha, ngài cảm thấy anh hai có thể cho tôi đựơc cái gì sao?” Một câu nói, làm mặt của Đông lão chuyển sang trắng, xác thực, tên thứ hai ngu xuẩn này, ngoại trừ ăn chơi đàng điếm, đi đến nhà thổ, thì cái gì cũng không biết, thuộc về loại bị người ta bán còn giúp người ta vui vẻ kiếm tiền. “Thôi đi, Đông Bác Hải, mày ít xem thường người đi.” Đông Đông Hải không phục mà phản bác, dù thế nào đi nữa anh ta cũng biết mình có nặng mấy cân mấy lượng không chứ. “Nếu làm đựơc, vậy anh hãy lấy ra chút bản lãnh đi.” Đông Đông Hải há miệng muốn phản bác, thì lại bị Đông Bác Hải cắt đứt, “A, tôi quên, anh hai chính là rất có bản lãnh.” Lời này làm trong bụng Đông Đông Hải chợt lạnh, trực giác cho biết, Đông Bác Hải nói này lời tuyệt đối là không có ý tốt. “Đùa giỡn với thư ký của Chủ tịch, tôi nghĩ không ai có bản lãnh hơn anh.” Một ánh mắt lạnh của Đông Bác Hải bay vụt qua anh ta, nắm chặt tay, một tia hận ý ở trong mắt trút xuống, phụ nữ của anh, anh ta cũng dám động, quả thực là muốn chết. Đông Đông Hải kinh hãi, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, sau đó chạm vào ánh mắt giận dữ của cha, anh ta sợ tới mức gần như muốn xỉu, vội vàng giải thích: “Cha, con không có, cha đừng tin Đông Bác Hải là nó ngậm máu phun người.” “Không? Vậy anh hai có dám để tôi gọi người tới đối chất hay không?” “Đông Bác Hải, mày đừng có khinh người quá đáng.” Đông Đông Hải sắp phát điên, hai tròng mắt trợn trừng. “Tôi đây không phải khinh người quá đáng, anh hai, tôi chỉ nói thật mà thôi, thế nào, dám làm mà không dám chịu hả ?” Trong mắt của Đông Tam Thiếu là mỉm cười, nhưng trong lòng lạnh lùng mắng chửi; Đông Đông Hải mày là tên ngu ngốc, muốn hủy kế hoạch của tao, mày có bản lãnh đó sao? “Con không có.” Anh ta nguỵ biện, mồ hôi lạnh ướt cả lưng. “Đủ rồi, Bác Hải, con đến thư phòng chờ ta trước đi, ta có việc tìm con!” Ông cụ bị quậy đến đầu váng não đau, cái đồ khốn nạn này, cả ngày chỉ biết gây rắc rối cho ông. “Dạ.” Gật đầu một cái, anh liếc mắt nhìn Đông Đông Hải giận đến không còn hình người, nhướng đầu mày, bước lên lầu. Sau khi thấy anh ta đi, Đông Đông Hải cuối cùng cũng không nén được tức giận, chỉ thiếu không có giận đến dậm chân, “Cha, cha định để cho con tiếp tục quản lý cục diện rối rắm ở bên Mỹ sao?” “Nếu không thì sao?” Ông cụ đè cái trán phát đau. “Cha, đó đã là một công ty chết.” Đông Đông Hải thét chói tai, anh ta trông chừng một công ty chết thì có ý nghĩa gì. Ánh mắt của Đông lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, anh lập tức ngậm miệng lại, nắm quả đấm, trong lòng khó chịu giống như mèo cào. Ông cụ thật sự là không còn cách nào với tên phế vật này, không thể không tìm cho nó một vài chuyện để làm, nó đường đường là Nhị Thiếu Gia của nhà họ Đông, mà cả ngày chơi bời lêu lổng, vậy thì có gì để nói. Nhìn lại anh ta một cái, ông thở dài nói: “Con trở về trước đi, ngày mai ta sẽ cho người đưa tiền đến công ty con.” “Thật? Cám ơn cha.” Đông Đông Hải cuối cùng cũng có chút an ủi nên mặt mày tươi rói, hài lòng chuẩn bị rời đi, ông cụ lại nói: “Về sau cũng không đựơc phép trở lại công ty tìm ta.” Lời này giống như một chậu nước lạnh, dội lên trên mặt anh ta, anh ta thật sự không hiểu, cha cũng đã từng tuổi này rồi, còn nuôi nhiều mỹ nữ như thế ở bên người làm gì, chẳng chia cho anh ta còn chưa tính, bây giờ nhìn cũng không cho nhìn. Quên đi, anh ta phẫn nộ mà đáp một tiếng: “Dạ” rồi rời đi.
/247
|