Điện thoại của Vô Song truyền đến một trận âm “Tút tút tút. . . . . .”, cô cũng trợn tròn mắt, người đàn ông kia là đang, uy, uy hiếp cô sao? “Có lầm không đây!” Bọn họ có quan hệ thế nào vậy, giọng điệu của anh ta ngông cuồng như vậy, tính khí đại thiếu gia cũng quá tự phụ đi! Nặng nề đặt điện thoại xuống, Vô Song quyết định không để ý tới anh, tiếp tục bận rộn với đống tài liệu trong tay. Thời gian từng phút từng giây đi qua. . . . . . Mười phút! Nửa giờ! Một giờ! . . . . . . Qua hai giờ, “Giải quyết xong.” Vô Song duỗi cái lưng mỏi, đứng dậy mang túi nhỏ lên, tắt máy tính, đèn điện, rồi rời khỏi công ty. Hôm nay eo lưng của cô đều mỏi và đau, không muốn đi xe buýt, nên ngoắc đón xe taxi, đi về phía nhà. “Bác tài, dừng lại!” Xe còn chưa lái về đến cửa nhà, thì Vô Song đã kêu tài xế ngừng lại, tay chân cô loạn xạ mà đẩy cửa xuống xe, liếc nhìn về nơi có ngọn lửa hung mãnh, thiếu chút nữa đã té xỉu! Quần chúng vây xem đã vây quanh đám cháy, xe cứu hoả 119 dừng ở bên cạnh, hơn nữa đã tới từ lâu, cũng không dám mở nước dập lửa, chỉ có thể đứng đó trang trí. “Chúc Vô Song” Đột nhiên, một giọng trầm thấp nhẹ nhõm từ sau lưng Vô Song truyền đến, cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông tam thiếu lười biếng đứng đó, nghiêng đầu, một tay đút vào trong túi quần tây, một tay vuốt vuốt cái bật lửa, anh tà mị mà cười xấu xa nói: “Tôi có thể dễ dàng tha thứ tính xấu của em, nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ em dửng dưng, tôi nói rồi, Đông Bác Hải tôi nói được nhất định. . . . . . làm được!” Bốn chữ “tức sùi bọt mép” này đã không đủ để hình dung tâm tình giờ khắc này của cô, nắm chặt tay thành quyền, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cô cắn răng nghiến lợi mà nhìn thẳng Đông tam thiếu, cô giận đến mức nổi trận lôi đình, hận không thể hoá thân thành một con sư tử mạnh mẽ đánh về phía anh, xé anh nát bấy. “Đông Bác Hải, rốt cuộc thì tôi chọc giận anh ở đâu hả, vì sao anh lại đối với tôi như vậy?” Cô cực kỳ tức giận, trong nháy mắt vành mắt đỏ hồng lên, dùng sức đem túi đánh tới tấp về phía anh, anh không tránh cũng không trốn, chịu đựng sự phát tiết của cô. Lúc này, toàn bộ quần chúng vây lại xem đã chuyển con mắt sang hai người bọn họ —— Hít sâu một hơi, Vô Song đem nước mắt muốn tràn mi mà bức trở về, cái này có đáng gì mà khóc, cô không được khóc, không được. . . . . . Xoay người, cô xông vào bên trong đám cháy, con ngươi ảm đạm của Đông Bác Hải nhìn cô chạy vào đám cháy mà sửng sốt một chút, một giây kế tiếp, anh lấy lại tinh thần mà đuổi theo, khoảnh khắc lúc cô muốn xông vào đám cháy, thì giữ cánh tay của cô lại, quát: “Em đang làm gì vậy?” Không nhìn thấy lửa rất lớn à. “Buông tay!” Không liếc nhìn anh, Vô Song quẩy người một cái, thế nhưng anh lại không thả, lực siết chặt hơn, Vô Song nổi giận, rống to: “Buông tay!” “Em đi vào tìm chết hả?” Anh cũng nổi giận, trợn mắt mà rống lại cô. “Mắc mớ gì tới anh, anh buông tay mau!” Anh không biết, bên trong cô có vật rất trân quý. Anh đột nhiên dùng sức, lôi cô vào trong ngực, kiêu ngạo mà cười nói: “Sao chuyện không liên quan đến tôi, người của em, mạng của em đều là của tôi, bản thiếu gia không cho phép em chết, em dám chết!” “Anh là phân.” Dù sao cũng xé toang mặt rồi, Vô Song cũng không còn cố kỵ gì nữa, quay lại dùng lời nói xấu xa thô tục châm chọc anh, “Anh tại sao phải quản đến sống chết của tôi, loại công tử nhà giàu như anh đây tiêu tiền như nước, ngang ngược kiêu ngạo, dã man lại không hiểu chuyện, lòng dạ hẹp hòi, anh thật sự cho rằng sẽ có con gái thật lòng thích anh sao? Bỏ đi vinh hoa cùng vẻ ngoài của anh, thì anh có tư cách gì mà đi chi phối người khác?” Đẩy anh ra, cô hít thở, “Đông Bác Hải, anh chính là một kẻ đáng thương không có tâm, không có tình cảm, không có nhân tính, anh không xứng nhận được tôn trọng của người khác!” Trong nháy mắt, khuôn mặt đẹp trai âm trầm lãnh khốc kinh người, gân xanh nổi lên, hai mắt lạnh thấu xương nhìn chăm chú vào cô, thoáng qua tia sáng khát máu —
/247
|