Sáng sớm, cửa phòng bệnh mới vừa bị đẩy ra, thì cái gối màu trắng bay tới, kèm theo là tiếng thét chói tai của cô gái: “Anh cút đi, chuyện của tôi, không cần anh. . . . . .” Chữ quản nghẹn lại, Vương Lôi Lôi cảnh giác nhìn người tới, có chút khiếp đảm và hỏi: “Là anh? !” Kể từ khi xảy ra chuyện của em trai, cô đều rất sợ người lạ, nhất là người đàn ông xa lạ áo mũ chỉnh tề. “Cô rất sợ tôi?” Đông Hải Sinh trở tay khóa cửa lại rồi đi tới, khuôn mặt tao nhã mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn qua chính là tao nhã lịch sự như vậy, nhưng lại có một loại làm cho người ta trông thấy mà phát rét, sinh ra sợ hãi. Vương Lôi Lôi níu chặt cái mền, lắc đầu một cái cố giả bộ bình tĩnh, thân thể lại không tự chủ được mà co lại lui về phía sau. “Không hiếu kỳ vì sao tôi lại tới đây tìm cô?” Gã tiện tay kéo cái ghế qua, ngồi xuống ở trước mặt cô. Ánh mắt của Vương Lôi Lôi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gã, muốn biết, nhưng lại không dám nói, mà chỉ cắn cắn môi. Thấy cô ta thận trọng như vậy, thì Đông Hải Sinh cười ra vẻ thoải mái và nói: “Mọi người đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy. . . . . . em dâu!” Gã cố ý kéo dài hai chữ cuối, để cho cô ta tin chắc rằng mình không có nghe lầm. Em dâu? Hai chữ này bỗng chốc làm cho Vương Lôi Lôi trừng lớn đôi mắt, hắn, hắn sao lại gọi cô như vậy? “Sao thế, không phải cô yêu thích chú ba nhà tôi à?” Thấy cô ta có vẻ xa lạ, thì gã lộ vẻ lúng túng một chút. “Không. . . . . . Không phải. . . . . . Tôi. . . . . .” Cô ta càng vội vàng giải thích, thì đầu lưỡi càng thắt lại. “Chuyện cô mang thai, chắc chú ba nhà tôi vẫn không biết?” Gã lại nở nụ cười xấu xa một lần nữa, khiến cho cô ta bị dọa đến mặt trắng bệch, trong lòng căng thẳng mà xoắn xoắn vạt áo, làm sao cô dám để cho Đông Bác Hải biết! “Chuyện quan trọng như vậy, tại sao lại không nói cho cha của đứa nhỏ biết chứ, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại nói cho hắn biết, để cho hắn cao hứng một chút.” Động tác móc điện thoại của gã làm cho Vương Lôi Lôi sợ hãi, thiếu chút nữa thì cô ta đã nhào tới giành điện thoại của gã, cô quỳ lên rồi kéo ống tay áo của gã lại, cầu xin gã, “Đừng, cầu xin anh đừng nói cho anh ấy biết!” Đông Hải Sinh nhíu nhíu mày làm ra vẻ không hiểu, “Tại sao lại không dám nói cho hắn biết? Chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải. . . . . .” “Tôi cầu xin anh đừng có nói cho anh ấy biết, đừng mà!” Vương Lôi Lôi khóc và cắt đứt lời của gã, cầu xin gã, cô không muốn mình ở trong lòng anh cũng không có chút hình tượng nào. “Không được khóc.” Thấy bộ dáng cô ta khóc đến đáng thương, thì Đông Hải Sinh phiền lòng có chút không thích ứng, rút khăn giấy qua đưa cho cô ta lau nước mắt. Hắn biết và cũng đang không ngừng cảnh báo mình, cô gái này chỉ là vừa vặn có khuôn mặt giống mẹ gã mà thôi, đừng để tâm tình bị cô ta ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên là gã đánh giá cao lực ý chí của mình! Mẹ! Càng nhìn càng phiền lòng, thật muốn tự mình hạ tấm da này của cô ta xuống! Giống ai không phải là sai, sai chính sai ở chỗ giống như mẹ gã, mẹ nó! “Tôi tới giúp cho cô.” Thấy cô ta khóc đủ rồi, gã cũng nói gọn gàng dứt khoát, hiển nhiên là không chợ đợi được. “Giúp, giúp tôi?” Vương Lôi Lôi giắt một giọt lệ ở trên lông mi, bởi vì quá mức kích động mà run lên, cô không nghe lầm chứ, lúc này, cô cho rằng ngoại trừ Uông Dương cái anh chàng đại ngốc đó bất chấp tất cả để giúp cô, thì không ai sẽ để ý đến cô. “Không sai.” Đông Hải Sinh nhướng nhướng đầu mày, khóe môi lộ ra một tia cười gian. “Sao anh lại giúp tôi?” Vương Lôi Lôi giống như là bắt được một cây cây cỏ cứu mạng mà nhìn chăm chú vào gã. “Chỉ cần đẩy Chúc Vô Song đi, thì vị trí tam thiếu phu nhân nhà họ Đông không phải là cô thì còn ai chứ.” Gã lạnh lùng mỉm cười. Vương Lôi Lôi hít một hơi lạnh, đẩy cô ta đi? Nói dễ vậy sao, không có khả năng, huống chi cô còn không muốn chết, ngày đó với ánh mắt cảnh cáo của Đông Bác Hải, bây giờ suy nghĩ một chút, lòng của cô vẫn còn run rẩy sợ hãi. “Tôi không có khả năng đẩy cô ta đi.” “Là không thể, hay là chưa từng nghĩ hoặc là. . . . . . Không dám?” Đông Hải Sinh làm như biết thuật đọc tâm, dễ dàng nhìn thấy lo lắng sợ hãi trong lòng cô ta, Vương Lôi Lôi e sợ, rồi nhẹ nhàng rũ đầu xuống. “Trả lời tôi?” Gã cố ý hỏi kết quả, mặc dù trong lòng biết rõ đáp án này. “. . . . . .” Vương Lôi Lôi cắn môi không trả lời được, cảm thấy không có khả năng, cho nên không dám thử tuỳ tiện, bởi vì hậu quả cô biết, mình đảm đương không nổi! “Quên là em trai cô đã chết thế nào rồi sao.” Đông Hải Sinh nhất giỏi chính là chiến thuật tâm lý, vòng vèo mà đầu độc lòng người, không thể nghi ngờ, những lời này như là trái bomb phát nổ trong lòng Vương Lôi Lôi, cô ta ngẩng đầu lên nghiêm nghị, sắc mặt trắng bệch, đôi môi vẫn còn đâng run run, dùng sức xé quần áo. “Em trai cô chết thảm như vậy, chẳng lẽ cô không muốn cậu ta nhắm mắt ở dưới cửu tuyền, nhưng cậu ta là vì cô mà chết.” Ngày đó, chính là gã nhìn thấy một màn kịch chị em tình thâm. Cả người cô run rẩy, nói không ra lời! “Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, Đông Hác Hải hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải vì hắn, thì một cô gái như cô sao có thể chạy đến cái nơi vàng thau lẫn lộn đó mà uống rượu?” Nước mắt đã không khống chế được mà chảy xuống! “Sau khi em trai cô chết, Đông Bác Hải hắn có nói một câu an ủi cô sao?” Không có, anh chẳng những không an ủi cô, mà còn ở trong lúc quan trọng này mà nhẫn tâm vứt bỏ cô. “Em trai cô bị chết oan uổng như vậy, mà hắn lại ân ân ái ái, cùng ở cùng bay với một cô gái khác, cô cam tâm sao?” “Không cam lòng!” Rốt cuộc con cá cũng mắc câu, nước mắt của cô ta rơi đầy mặt, ánh mắt hung ác nhìn gã, cắn răng nghiến lợi mà nói. Đông Hải Sinh nhếch môi, lộ ra một nụ cười âm hiểm vì gian kế đã được thực hiện, thấy bộ dáng cô ta nước mắt đầy mặt, vốn là tâm tình đang tốt thì lại phiền não, lại một lần nữa rút khăn giấy ra đưa cho cô ta. Vương Lôi Lôi lại nhận lấy, rồi lau khô nước mắt, và vội vàng hỏi: “Tôi phải làm sao anh dạy cho tôi đi.” Cô lại nắm chặt ống tay áo của gã. Vẻ mặt Đông Hải Sinh nghiêm nghị liếc nhìn tay của cô ta một cái, cô lập tức hiểu ý mà buông ra, và nói xin lỗi: “Thật xin lỗi?” “Ừ?” Gã nâng cằm của cô ta lên, nhíu nhíu mày mảnh lại. “Tôi, tôi quá kích động, thật xin lỗi.” Cô bị sợ tới mức lắp ba lắp bắp. Hiển nhiên là mềm yếu của cô ta làm cho gã không hài lòng, gã nhíu chặt chân mày, và siết chặt cằm của cô ta, hơn nữa cưỡng ép cô ta nhìn hai mắt của mình “Với chút can đảm này của cô, thì lấy cái gì mà tranh với người ta, đấu với người ta.” Gã thất vọng hất cằm của cô ta ra. “Anh dạy cho tôi, anh dạy cho tôi làm thế nào, thì tôi sẽ làm như thế.” Cô lại kích động và nắm lấy cánh tay của gã. “Tôi có thể dạy cô, nhưng cô phải lấy ra tất cả dũng khí của cô học với tôi.” “Được, không thành vấn đề.” Cô gật đầu như bằm tỏi, dù sao cô cũng đã không còn gì nữa rồi. Hắn nói không sai, em trai của cô bị chết thảm như vậy, tại sao cô bị vứt bỏ, mà anh ta thì hạnh phúc, nếu không hạnh phúc thì tất cả mọi người cũng không hạnh phúc, cùng lắm thì ngọc nát đá tan, sống mà không thể yêu, thì chết có gì đáng sợ!
/247
|