Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo

Chương 96 - Những lần đầu tiên

/123


Lục gia

Dụ Bối quay trở về nhìn thấy Lục Dĩ Tường, Lê Ngọc Quân cùng Lục Trân Trân đang ở dưới bếp, cô vui vẻ, tươi cười đi vào cất giọng hỏi:"Mọi người đang làm gì vậy?"

Lê Ngọc Quân nở một nụ cười dịu dàng, hiền từ không nhanh không chậm đáp lại:"Hôm nay, Dĩ Tường có mua bánh ngọt cho mọi người, con hãy cùng ăn đi."

Dụ Bối thích thú, vui vẻ cầm lấy đĩa bánh quay sang nói với Lục Dĩ Tường:

"Quả nhiên là chồng của em, biết em thích ăn bánh ngọt nhất."

Lục Dĩ Tường khẽ nhếch môi, mày nâng lên nhìn Dụ Bối lên tiếng:"Vậy sao? Sao anh lại nhớ rằng em không thích ăn những món quá ngọt vậy?"

Dụ Bối dừng ăn lại, ráng nuốt một miếng bánh còn đang nghẹn lại ở cổ xuống, cô cười cười nhanh trí đáp lại:"Khẩu vị dạo này của em thay đổi rồi, rất thích ăn bánh ngọt."

Lục Dĩ Tường khẽ gật gù, anh vẫn giữ nguyên cái điệu cười gian xảo, lạnh nhạt ấy, lần đầu tiên anh thấy có một người lại diễn xuất tệ đến như vậy, lần nào cũng giấu đầu hở đuôi.

Dương gia

Hứa Tiểu Niệm đem đồ ăn mà mình mới vừa làm xong mang lên phòng cho Bạch Nhã Băng, Bạch Nhã Băng cười nhẹ ăn thử, cô nhướng mày ngạc nhiên hỏi Hứa Tiểu Niệm:

"Tiểu Niệm! Tại sao cô lại biết tôi thích ăn món này nhất vậy?"

"Tôi chỉ là vô tình biết thôi." Hứa Tiểu Niệm cười mỉm, giọng nói vô cùng dễ nghe, dịu dàng đáp lại, rất vui khi thấy Bạch Nhã Băng thích món mà cô nấu.

Dương Diễn cùng bà đứng ở bên ngoài, bà vui mừng khi thấy tâm trạng của Bạch Nhã Băng tốt lên, bà cất giọng vừa đủ nói với Dương Diễn:

"A Diễn! Đây là lần đầu tiên bà thấy Tiểu Niệm đối xử tốt với một người như thế, còn đích thân xuống bếp nấu nữa chứ, nói không chừng Tiểu Niệm đối xử tốt với Tiểu Băng hơn cả bà và cháu đấy."

"Cháu cũng thấy vậy." Dương Diễn cười nhạt luôn hướng mắt nhìn Hứa Tiểu Niệm, lần đầu tiên Hứa Tiểu Niệm bước vào nhà bếp nấu ăn là vì Bạch Nhã Băng, lần đầu tiên anh thấy được dáng vẻ lo lắng, xúc động của cô là vì Bạch Nhã Băng và cũng là lần đầu tiên anh thấy được cô mỉm cười hạnh phúc đến như thế cũng là vì em họ của anh Bạch Nhã Băng. Tất cả những lần đầu tiên mà anh thấy đều vì người khác không phải vì anh, nụ cười trên môi của anh càng lúc càng chua xót, anh thích cô nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là mình anh đơn phương mà thôi.



Ở một cửa hàng tiện lợi, Lục Trân Trân vừa ăn mì vừa chống cằm ủ rũ đúng lúc ấy Bạch Huyền Nghị đi ngang qua thấy dáng vẻ không vui của cô, anh đẩy cửa bước vào ngồi xuống cạnh cô hỏi:

"Có chuyện gì mà nhìn mặt của cô lại ủ rũ, không vui như vậy?"

Lục Trân Trân liếc mắt sang nhìn Bạch Huyền Nghị rồi quay lại nhìn xuống tô mì của mình, thở dài một hơi nói với anh:"Thì là chuyện giữa chị dâu và anh hai của tôi đấy, tôi cảm thấy từ lúc chị dâu quay về thì anh hai không còn yêu chị ấy như trước nữa, rất lạnh nhạt, xa cách với chị ấy còn nữa nha chị dâu cũng thay đổi khá nhiều đấy." Lục Trân Trân nhìn Bạch Huyền Nghị nghiêm túc hỏi:

"Anh cũng cảm thấy giống tôi phải không?"

Bạch Huyền Nghị khẽ nhếch mép, đầu gật gù xem ra Lục Dĩ Tường cũng đã nhận ra Bạch Nhã Băng hiện tại là giả, anh cứ tưởng Lục Dĩ Tường không nhận ra chứ? Anh quả thật có chút xem thường người anh rể này rồi:

"Về chị hai của tôi thì quả thật tôi thấy chị ấy thay đổi khá nhiều còn về tình cảm giữa hai người họ thì tôi không rành."

Lục Trân Trân nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất kì lạ, cô quay hẳn người về phía của anh nhìn anh chăm chăm:"Anh hai tôi đã kì lạ rồi bây giờ đến anh cũng kì lạ, bình thường chẳng phải anh rất yêu thương, bênh vực chị của mình sao? Sao bây giờ khi nghe anh hai của tôi lạnh nhạt với chị ấy mà anh lại không hề có chút phản ứng nào vậy?"

Bạch Huyền Nghị thật sự rất muốn lớn tiếng mắng Lục Trân Trân là đồ ngốc nhưng anh lại không thể bởi vì khi anh vừa mắng xong chắc chắn cô sẽ đánh anh cho đến khi anh nhập viện thì thôi. Bạch Huyền Nghị chỉ có thể cười cười nghĩ đại một lý do nào đó:

"Dạo này tôi không thể lo nhiều như lúc trước nữa, cô nên nhớ hiện tại tôi phải vừa học ở trường vừa phải làm việc ở Bạch thị rồi còn phải đến bệnh viện chăm sóc ông còn thời gian đâu mà lo nhiều chứ?"

Lục Trân Trân gật gù cảm thấy anh nói vô cùng đúng, bây giờ mọi thứ đang đè nặng trên đôi vai của anh, cô không thể lúc nào cũng làm phiền đến anh như lúc trước được.

Quán bar Lovers

Dương Diễn vừa nhận được tin Dụ Bối đang uống rượu, vui chơi ở quán bar anh liền lái xe đến, anh nhếch môi nở một nụ cười đầy quỷ dị tiến đến cạnh Dụ Bối rồi lên tiếng:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, xem ra đây chính là duyên phận."

Dụ Bối quay người lại nhìn thấy Dương Diễn đang cười với mình tim của cô bỗng đập loạn nhịp, cô thật sự đã bị Dương Diễn hút hồn mất rồi:"Quả thật đây chính là duyên phận."



Dương Diễn cầm ly rượu lên, anh vẫn giữ nụ cười giả tạo ấy cất giọng nói:

"Nếu như em đã nói thế thì em có nên suy nghĩ lại về tôi không? Đừng quan tâm đến chồng của em, tôi nói cho em biết tôi thích nhất chính là cảm giác lén lén lút lút đấy."

Dụ Bối thật sự đã bị Dương Diễn làm cho thần hồn điên đảo, cô gật đầu đồng ý ngay lập tức, Dụ Bối cảm thấy lần này cô quay trở về với dáng vẻ của Bạch Nhã Băng cũng quá là có lợi đi vừa có thể chiếm được trái tim của Lục Dĩ Tường lại còn vừa câu được một con cá lớn như thế hoàn toàn không hề thua kém Lục Dĩ Tường chút nào.

Từ xa, Bùi Tư Nam cùng Hứa Tiểu Niệm ngồi quan sát hai người, Hứa Tiểu Niệm nhìn Dụ Bối rồi nở một nụ cười khinh bỉ, cảm thấy Dụ Bối quá là ngu ngốc là một phụ nữ ham hư vinh, cô cười khẩy một tiếng cất tiếng nói:

"Đúng là ngu si, thật là muốn lột da mặt của cô ta xuống ngay lập tức cô ta lúc nào cũng đem bộ dạng giống hệt Tiểu Băng đi câu dẫn đàn ông chỉ cần nhìn thôi là muốn ăn tươi nuốt sống cô ta rồi."

Dương gia

Bạch Nhã Băng cảm thấy ở Dương gia rất chán, lúc nào cũng ở trong phòng không được đi ra ngoài, cô đã sắp chết đến nơi rồi, nhân lúc mọi người không có ở nhà cô nhờ người hầu đẩy cô ra ngoài đi dạo.

Người hầu đẩy Bạch Nhã Băng đến một con sông nhỏ gần đó rồi theo lệnh đi mua nước uống cho cô, một mình ở đấy cảnh vật vô cùng yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không có, cô cảm thấy thật thoải mái, yên bình một cách lạ thường.

Đúng lúc ấy, Lục Dĩ Tường lái xe đi ngang qua đấy, từ xa anh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc anh ngay lập tức dừng xe lại, chạy xuống muốn xác minh những gì mình nghĩ trong đầu là sự thật, trong ánh mắt hiện rõ sự vui mừng, những tia hy vọng, mong chờ.

Bạch Nhã Băng nghe tiếng bước chân đang đến gần cô khẽ nghiêng đầu cất giọng nói:"Cô quay về rồi sao?"

Đột nhiên, Bạch Nhã Băng sững người lại, đôi mày nhíu chặt, gương mặt vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc, cô chợt nhận ra đó không phải là tiếng bước chân của người hầu đó là tiếng bước chân của một người đàn ông, cô nắm chặt hai bánh của xe lăn, không nhanh không chậm hỏi:"Anh là ai?"

Lục Dĩ Tường vừa nghe Bạch Nhã Băng cất giọng trong lòng anh đã rộn ràng vui mừng khôn siết, niềm vui này anh không biết diễn tả như thế nào, đôi mắt anh đỏ lên vì quá xúc động quá vui, anh nghẹn ngào cất giọng gọi cô:"Tiểu Băng!"

Giọng nói ấy quá quen thuộc, Bạch Nhã Băng hoảng hốt giơ tay nắm mũ kéo xuống che mặt của mình lại, quay người sang chỗ khác tránh né anh, cô không muốn anh thấy cô trông bộ dạng như thế này, môi mấp máy, từ từ đáp:

"Anh...anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Tiểu Băng."

Lục Dĩ Tường hít một hơi nói với cô:"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi." Dứt tiếng, anh quay người rời đi.

/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status