Editor: Nơ
Lưỡi dao sắc bén lướt qua băng dính trong suốt, chiếc hộp chuyển phát nhanh được dán kín xuất hiện một khe hở có thể nhìn thấy được.
Ngay trước một giây Minh Trầm mở hộp carton, một giọng nói vội vàng cắt ngang sự yên tĩnh: "Dừng tay! Đừng nhúc nhích!"
Hình U lao đến trước mặt anh với tốc độ ánh sáng, giữ chặt đôi tay đang cố gắng mở hộp chuyển phát nhanh của anh.
Vừa rồi cô đang phụ giúp việc vặt, lúc đầu không để ý tới tin nhắn "Chuyển phát nhanh" của shipper, nhưng chưa được bao lâu lại nghe thấy thông báo của tin nhắn, qua một lúc, cô mới dành chút thời gian để nhìn điện thoại.
Vừa nhìn đã thấy thông báo nhận hàng!
Là ai đã giúp cô nhận hàng?
Bên ngoài ngoại trừ ông nội thì chính là Minh Trầm.
Có Minh Trầm ở đây, anh nhất định sẽ không để ông nội tự thân vận động, rất có thể Minh Trầm đã nhận hàng.
Cô chạy vội đến phòng khách, lại nhìn thấy Minh Trầm cầm dao gọt hoa quả để mở hộp carton.
Trong nháy mắt, trái tim của Hình U nhảy vọt lên tận cổ họng.
"Sao cậu lại tùy tiện mở hàng chuyển phát nhanh của tôi?" Hình U đè tay Minh Trầm bằng một tay, tay còn lại ấn vào mép bìa cứng, chỉ sợ nó sẽ lộ ra dấu vết gì đó từ kẽ hở.
Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, Minh Trầm nhìn về phía ông nội Hình.
Lúc đầu là do chính miệng ông nội Hình bảo anh mở, nên hiển nhiên sẽ không để người trẻ tuổi chịu oan uổng: "Là ông để Tiểu Trầm mở."
Thấy cháu gái gấp gáp như vậy, ông nội Hình cũng khó hiểu: "Cái này không phải là máy mát xa gì đó mà cháu mua cho ông sao? Tiểu Trầm mở giúp ông thì có sao."
"Ông nội, đây không phải là máy mát xa." Cô đọc thông tin trên hộp, hai công ty chuyển phát nhanh khác nhau hoàn toàn, và cô biết rõ trong này là gì.
Ông nội Hình nhìn cháu gái: "Vậy đó là gì?"
"Đây là một ít đồ của con gái, hai người không thể xem." Hình U bỏ bàn tay đang đặt cạnh chiếc hộp của Minh Trầm ra, không nói hai lời bảo vệ chiếc hộp carton ở trước người, "Ông nội, máy mát xa của ông sẽ được giao vào buổi chiều, cháu đem đồ về phòng trước."
Cô nhấn mạnh đây là đồ của riêng mình, là đồ của con gái, còn ba người khác trong nhà đều là đàn ông nên không được nhìn.
Minh Trầm đặt dao gọt hoa quả xuống, chìa tay: "Để tôi bê giúp cậu?"
"Không cần đâu." Hình U trực tiếp ôm hộp chuyển phát nhanh lên, chỉ sợ ở lâu thêm một giây nào nữa, bí mật bên trong sẽ bị phát hiện.
Bên trong chứa fan-goods mà cô tích góp hơn nửa năm nay, cô mua rất nhiều, nên lúc cầm lên thật sự rất tốn sức.
Hình U cắn chặt răng, không thể hiện ra trước mặt ông nội và Minh Trầm, nhất quyết tự mình ôm đồ về phòng.
Hộp chuyển phát nhanh đã được mở ra, nhưng vừa rồi cô đã kịp thời ngăn cản, Minh Trầm cũng không có phản ứng gì khác, chắc hẳn là vẫn chưa phát hiện ra.
Hình U khóa trái cửa phòng trước, đặt hộp chuyển phát nhanh lên bàn, sau đó mở ra, bên trên là một hộp photocard của Minh Trầm.
Không sai, cô đã bỏ ra số tiền khổng lồ để theo đuổi một ngôi sao trong suốt 6 năm, đó chính là Minh Trầm.
Năm đó, khi nghe tin Minh Trầm gia nhập vào giới giải trí, cô đã mang tâm thế tò mò mà follow anh.
Lúc ấy, anh đã mở tài khoản có chứng nhận, lượng fan chỉ có vài nghìn, cô dứt khoát tạo acc clone để xem rốt cuộc người này đang giở trò gì.
Khi Minh Trầm lần đầu ra mắt đã có rất nhiều tranh cãi.
Năm 18 tuổi, anh chính thức bước chân vào giới giải trí với bộ phim đầu tay trên màn bạc, nhưng lúc ấy, sự nghiệp của một ngôi sao không suôn sẻ như mong đợi mà ngược lại còn bị fans cũ chỉ trích rằng bản thân hám công danh lợi lộc, bị người quản chế mọi lúc mọi nơi.
Số lượng fans không nhiều nhưng tất cả đều đau lòng không thôi, cô vừa mắng vừa đọc bình luận: "Học nhạc giỏi thì không thi vào Nhạc viện đâu, một hai phải tiến vào giới giải trí gì đó, còn chẳng chịu mua thủy quân nữa chứ."
Thế nên cô đã vung tay hào phóng, tìm người dẫn dắt dư luận, gạt những chuyện ầm ĩ đó sang một bên.
Tất nhiên, sự nổi tiếng của một người không phải chỉ phụ thuộc vào thủy quân là có thể được.
Từng có một đoạn thời gian rất dài, sự nghiệp diễn suất của Minh Trầm không được suôn sẻ, cho đến khi có cơ duyên được đạo diễn từng đoạt giải Kim Mã nhìn trúng, sau đó nhận được một vai diễn phù hợp với hình tượng và đóng chung với các diễn viên gạo cội, anh dựa vào kỹ năng diễn xuất chinh phục khán giả và trở nên nổi tiếng với tốc độ cực nhanh.
Số lượng fan hâm mộ càng ngày càng tăng thể hiện sự nổi tiếng và tài sản của anh, càng ngày càng có nhiều người thật lòng yêu mến và bảo vệ anh.
Trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, cuối cùng anh cũng đã đứng ở trên đỉnh cao, khiến người ta cảm thấy xa vời không thể nào với tới.
Từ tài khoản cá nhân đến siêu thoại, từ quản lý siêu thoại cho đến fan group, acc clone mà cô tùy tiện tạo cũng trở thành fan kỳ cựu trung thành.
Hình U nghĩ, người hâm mộ sự nghiệp gian nan này cuối cùng cũng có thể nằm im làm cá mặn*.
*Cá mặn là kiểu người không có hoài bão, mong muốn cuộc sống trôi qua bình đạm, không sân si. Còn trong ngữ cảnh này thì hiểu là cô bé fan Hình U không cần chiến với anti vì idol Minh Trầm nữa, vì bây giờ đã có nhiều fans bảo vệ anh rồi.
Unfollow thôi, rất xin lỗi những bé fans đã follow tài khoản của cô.
Mà thôi, nó chỉ là một tài khoản nhỏ, để lại cũng khá thú vị.
Mua fan-goods gì cơ?
Cô đã hợp tác với những fans hâm mộ khác, thỉnh thoảng mua một vài món.
Rút thăm trúng thưởng phát phúc lợi cơ á?
Cô đã mua rất nhiều, đến nỗi không còn chỗ chứa nên đã gửi đi để không tốn diện tích.
Và cả những hoạt động được lên kế hoạch gì đó...
Trong nhóm kín, mọi người đều hỏi ý kiến của cô, dù sao cô cũng là người tốt, nên đã giúp đỡ nhìn thử một chút.
Về phần ngày nào cũng lên siêu thoại điểm danh, cá nhân cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vì vậy khi thấy hệ thống nhắc nhở, cô đã đăng nhập rồi tiện tay điểm danh một cái, chỉ vậy thôi.
Hình U tự thuyết phục bản thân ở trong lòng, bắt đầu lấy từng món ra khỏi hộp, đặt chúng cạnh nhau.
Photocard, standee, móc khóa, còn có poster các kiểu...
Phiên bản người thật mini, phiên bản anime vẽ tay, phiên bản chibi, tất cả hình ảnh đều rất rõ ràng, những người quen thuộc với Minh Trầm chỉ cần nhìn thoáng là có thể nhận ra.
Phòng của Hình U có kê một chiếc tủ dựa vào tường để đựng đồ, thường không có ai mở ra, cô còn khóa thêm ổ khóa bên ngoài.
Chìa khóa nằm trong ngăn kéo, bình thường sẽ không có người đến mở ra, cho nên không cần cố ý giấu nó đi.
Mở cửa tủ ra, cánh tủ hướng sang hai bên, bên trong có móc dán và khung lưới ô vuông để bày biện đồ vật.
Những công cụ này đều bị chiếm dụng bởi những món đồ nhỏ xung quanh, hôm nay lại nhận thêm một hộp nữa nên hầu như không có chỗ để bày biện.
Hình U yên lặng nhìn mấy thứ này.
Chắc là do quá lâu rồi cô không về nhà, không có thời gian cho fans chơi give away nên đồ vật mới chất đống nhiều như thế.
Tuyệt đối không phải là vì lần nào cô cũng mua nhiều!
Cô mở hai cánh tủ kế tiếp, tìm thấy một cái lọ quen thuộc ở ngay rìa, cũng là món đồ được cất sớm nhất.
Lọ thủy tinh lớn được nhét đầy những vật nhỏ nhiều màu sắc, khi đến gần và cầm lên, đây chẳng phải là một ngàn ngôi sao "ấu trĩ" mà Triệu Hội Thanh đã nói hay sao.
Đặt lọ trên đầu gối, Hình U đưa tay gỡ dây ruy băng buộc trên cổ lọ.
Gỡ được một vòng, cô dừng lại rồi thắt nút ruy băng một lần nữa.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, đối với họ mà nói, muốn có đồ đắt tiền dễ như trở bàn tay. Năm đó, Triệu Hội Thanh đã cầm điện thoại của mình đến để cho các cô xem những món đồ thủ công tràn ngập thành ý và tâm tư thiếu nữ ở trên mạng, cô đã lập tức đi mua và làm theo.
Khương Ngải Chanh nói cô sẽ không gấp được một ngàn ngôi sao, nhưng cô đã làm được.
Sau đó, Triệu Hội Thanh đưa ngôi sao cho Chu Hủ Sinh, mà ngôi sao của cô, chúng bắt đầu phủ bụi khi nghe thấy chính miệng Minh Trầm yêu cầu với ông nội rằng muốn hủy bỏ hôn ước.
Hình U đặt lọ thủy tinh trở lại, đóng cánh tủ đó lại lần nữa.
Cô quay đầu nhìn mớ fan-goods xung quanh chiếc hộp chuyển phát nhanh, miễn cưỡng nhét được một phần vào trong tủ, Hình U phủi phủi tay, cầm lấy móc khóa còn lại trên tay, đi vòng quanh phòng rồi nhét vào ngăn kéo.
Bình thường sẽ không có ai vào đây, quét dọn phòng cũng chỉ làm sạch bên ngoài, không phải vấn đề gì lớn.
Xử lý xong cái này, Hình U mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đi ra ngoài, ông nội và Minh Trầm không còn ở trong phòng khách.
Minh Trầm đi ra ngoài sân với ông nội Hình, xung quanh yên tĩnh và thanh bình, một già một trẻ vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Giọng nói của ông nội Hình già dặn lại trầm ổn: "Đã bao lâu rồi cháu không về bên kia?"
"Ngày giỗ của ông nội cháu có về, gần đây công việc khá bận." Người anh nói đến chính là người ông đã khuất của nhà họ Minh.
Ông nội Hình: "Cách đây không lâu bác cả của cháu có hỏi ông về tình hình của cháu."
Sắc mặt Minh Trầm không đổi: "Tình hình của cháu có đầy trên mạng."
Ông nội Hình lặng lẽ nhìn anh, giống như vô tình nhắc tới: "Còn nói mẹ của cháu ở trong bệnh viện thường xuyên gọi tên cháu."
Bước chân của Minh Trầm không dừng lại, cũng không mở miệng.
Cây cối xanh um tươi tốt thu vào tầm mắt, ông nội Hình mơ hồ nhìn ra phía xa, không khỏi thở dài: "Cháu không chịu nói, ông cũng lười khuyên."
Minh Trầm cụp mắt, vẫn không nói lời nào.
Dáng vẻ này hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày của anh, đồng tử như vực sâu khó dò, bình tĩnh lại phức tạp, nhìn thoáng qua cũng không thấy đáy, trên mặt cũng không tìm được ý cười.
Ông nội Hình chấp tay sau lưng, nhìn về nơi xa: "Bây giờ Tinh Tinh đã về nước, những chuyện đó vẫn không định nói cho con bé sao?"
"Chuyện quá khứ không có gì tốt để nhắc đến." Anh dường như không quan tâm, bình tĩnh gạt bỏ quá khứ, chậm rãi nghiêng người, quay đầu nhìn về hướng cô gái: "Cháu hy vọng cậu ấy hạnh phúc."
*
Buổi trưa, cả gia đình bốn người dùng bữa cùng nhau.
Ông nội Hình hỏi về kế hoạch tiếp theo của cháu gái, Hình U nói thật: "Cách đây vài ngày giáo viên Mẫn đã đi nơi khác, trong email nói là cuối tháng sẽ về."
Giáo viên dạy violin sẽ trở về vào cuối tháng, bảo cô đến lúc đó hãy liên lạc lại.
Nghe vậy, ông nội Hình gật đầu: "Ừ, cũng tốt."
Cô cháu gái này từ nhỏ đã rất xuất sắc, không cần ông ấy quá nhọc lòng.
"Nếu nói như vậy, một tháng tới cháu có thể ở nhà rồi." Quản gia già cũng vui mừng khi nhìn thấy bọn trẻ.
"Khụ khụ." Ông nội Hình đặt tay lên môi ho khan hai tiếng, không ngừng đưa mắt nhìn quản gia.
Khó khăn lắm cháu gái của ông ấy mới về nước, có thời gian nên đi ra ngoài chơi, hoặc là nói chuyện yêu đương ngọt ngào gì đó.
Chỉ sợ đến lúc học tập trở lại thì sẽ không màn thế sự bên ngoài, thanh tâm quả dục chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến.
Cháu gái là của ông ấy, không chạy được.
Nhưng nếu cháu rể thông minh và đáng tin cậy không còn nữa, thì ông ấy sẽ phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể tìm được người thứ hai?
"Hai ngày nữa Chiêu Chiêu sẽ đi học, ông và lão Tần đã bàn bạc đâu vào đấy rồi, sẽ đi nơi khác một thời gian." Ông nội Hình lên tiếng, "Chỗ này không tiếp hai đứa."
Hình U: "..."
Cô còn chưa nói ở lại đã bắt đầu đuổi cô đi rồi đấy.
Cô đổ người về phía trước: "Ông nội, ông và ông nội Tần muốn đi đâu? Không ấy để cháu giúp hai ông tra thử tuyến đường hay gì đó?"
Ông nội Hình nhíu mày, bày ra ánh mắt ghét bỏ: "Chuyện của người lớn cháu đừng quản."
Biết tính của ông nội, tâm trạng lúc này của Hình U đang tốt nhưng vẫn cứ thích làm trái lại: "Cháu đang quan tâm ông."
Ông nội Hình đưa tay bày ra tư thế kháng cự: "Ông không cần cháu quan tâm."
Tình cảm giữa hai ông cháu rất tốt, đã lâu rồi trong nhà không náo nhiệt như vậy, nhìn thấy cảnh này, quản gia già và Minh Trầm đều bật cười.
Sau bữa trưa, ông nội trở về phòng nghỉ ngơi.
Chiêu Chiêu của nhà hàng xóm chạy tới, quấn lấy muốn chơi cùng hai anh chị.
"Anh Minh Trầm, chị Tinh Tinh, đã lâu không gặp hai anh chị, Chiêu Chiêu nhớ hai người nhiều lắm." Lời nói của cô bạn nhỏ Chiêu Chiêu ngọt ngào như được bôi mật, "Chị Tinh Tinh, em đã follow chị và anh Minh Trầm trên Weibo đó."
"Chị?" Hình U khoanh tay, cố ý khom lưng hỏi: "Em có tài khoản của chị sao?"
Từ nhỏ Chiêu Chiêu đã tiếp xúc với thiết bị điện tử, cô bé đã theo dõi các tài khoản yêu thích của mình, tên của Minh Trầm có thể tìm thấy trên thanh tìm kiếm, nhưng cô không có chứng nhận tài khoản.
Chiêu Chiêu lập tức lắc đầu xua tay: "Không phải tài khoản, là siêu thoại."
Theo sau đó, cô bé giơ tay phải đặt lên vị trí trái tim, nói từng câu từng chữ: "Em, Tần Chiêu Chiêu, là fan CP Nam Trầm Bắc U."
Dáng vẻ nghiêm túc ấn tay lên ngực của cô gái nhỏ hóa thành biểu cảm dễ thương, Hình U không khỏi véo má cô bé, giọng nói mang theo ý cười: "Em học ở đâu vậy, Chiêu Chiêu."
"Trên mạng đều nói như thế." Cô bé hiện là một học sinh tiểu học bắt kịp trào lưu.
Chiêu Chiêu thích sự rộng rãi bên ngoài, lôi kéo anh chị đi ra đường cái.
Đường bê tông ở ngoại thành rộng rãi và sạch sẽ, hầu như không có xe cộ qua lại, bên đường có cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Có thể thoải mái tản bộ dưới ánh nắng và hít thở không khí trong lành.
"Anh Minh Trầm, chị Tinh Tinh, hai người có thể dạy em chạy xe đạp không?"
"Hai ngày nữa em phải đi học rồi, nhưng em vẫn chưa học được cách đi xe đạp, các bạn cùng lớp của em đều chạy được hết ạ." Chiêu Chiêu đang nói đến mấy người bạn chơi thân trong lớp, cả kỳ nghỉ hè không thấy đâu, tất cả đều nói mình đã biết chạy xe đạp.
Đến khi cô bé nhận ra thì kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, chiếc xe đạp mà ông nội mua cho cô bé mới đến tay được hai ngày, vẫn còn chưa bắt đầu học.
Ba người đến nhà họ Tần để lấy xe đạp, Minh Trầm nắm chặt tay cầm, Hình U bắt đầu kiên nhẫn dạy Chiêu Chiêu cách lên xe như thế nào: "Sau khi em ngồi lên..."
Đây là lần đầu tiên Chiêu Chiêu trải nghiệm, bánh xe lăn nửa vòng đã chao đảo, Minh Trầm vững vàng đỡ lấy.
Thử lần hai, Chiêu Chiêu chạy được nửa mét.
Lúc này phía trước có một chiếc ô tô chậm rãi tiến đến, ba người lui sang một bên, nhìn xe chuyển phát nhanh chạy ngang qua, dừng lại trước cửa sân nhà họ Hình.
Rất nhanh sau đó, Hình U nhận được tin nhắn nhận hàng: "Máy mát xa cho ông nội đến rồi."
Minh Trầm khoanh tay, mỉm cười nhìn cô bấm xác nhận: Lần này là máy mát xa? Không sai chứ?"
"Đương nhiên." Hình U trả lời dứt khoát.
Cô chỉ có tổng cộng hai đơn hàng, hội trưởng gửi fan-goods và máy mát xa của ông nội.
"Được, để tôi đi lấy." Anh đi được vài bước thì bỗng nhiên quay đầu, "Lần này có thể mở ra không?"
Hình U khựng vài giây: "... Có thể."
Chưa được bao lâu, điện thoại nhận được tin nhắn đã nhận hàng thành công.
"Chị Tinh Tinh, giúp em với." Chiêu Chiêu đột nhiên đạp xe về phía trước vài mét, vẫy tay với cô.
Hình U cất điện thoại để đi giúp đỡ, âm thanh của ứng dụng chim cánh cụt bị tắt, nên cô đã bỏ lỡ tin nhắn của hội trưởng vừa hiện lên trên màn hình.
Hộp chuyển phát nhanh mới nhận có kích thước lớn hơn hộp nhận được hôm nay, nhưng trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với lúc sáng.
Minh Trầm ước lượng, cầm dao gọt hoa quả mà anh dùng buổi sáng để cắt băng keo rồi lấy đồ bên trong ra. Vừa mở ra thì nhìn thấy bên trên được bao phủ bởi lớp màng bảo vệ.
Các lớp màng bị cắt đi, món đồ bên trong lộ ra, vậy mà lại là... Mô hình người mini của anh.
Đi xuống chút nữa, bên trong còn có chiếc đèn ngủ hình một đôi nam nữ phiên bản Q được đặt trong một chiếc hộp carton nhỏ.
(Đèn ngủ phiên bản Q)
Hình thức và động tác của hình vẽ rất quen thuộc, cô gái tóc dài cố gắng đeo tai nghe cho chàng trai tóc ngắn, rất giống với bức ảnh mà anh và Hình U đã chụp trong căn phòng đôi trong biệt thự "tình yêu".
Không có nhiều đồ lắm, đây là hai món dễ vỡ được đóng gói rất chặt chẽ, chắc là sợ bị hỏng trong quá trình vận chuyển.
Minh Trầm đóng hộp chuyển phát nhanh lại, cẩn thận kiểm tra thông tin trên mặt, thông tin người gửi hoàn toàn giống với thông tin nhận được lúc sáng.
Nhớ đến dáng vẻ căng thẳng bảo vệ hộp carton không cho ai chạm vào của Hình U lúc đó, tâm trí Minh Trầm kích động.
Thế mà Hình U lại mua fan-goods của anh?
Anh sống sờ sờ đứng trước mặt cô như vậy, cô lại thờ ơ, mà thay vào đó là mua fan-goods của anh? Chẳng lẽ là vì xấu hổ?
Minh Trầm đứng ở đó, tay vịn góc bàn, im lặng suốt một phút.
Anh lấy tay vò tóc, vẫn là vẻ mặt khó tin ấy.
*
Khoảng hai giờ chiều, fan hâm mộ trong siêu thoại trên Weibo của Minh Trầm bất ngờ nhận được thông báo từ "người độc quyền*" trên siêu thoại, biết Minh Trầm đăng nhập tài khoản, đám người như ông vỡ tổ.
*Fan hâm mộ tạo Siêu thoại cho Minh Trầm trên Weibo để thảo luận về những thứ liên quan đến Minh Trầm, thì tài khoản Official của Minh Trầm sẽ có mối quan hệ ràng buộc 1-1 với Siêu thoại này. Khi "người độc quyền" (là người được tạo Siêu thoại) online, tất cả những ai theo dõi Siêu thoại này sẽ nhận được lời nhắc => Trong đoạn này, "người độc quyền" là "Minh Trầm" nên fan hâm mộ của anh mới nhận được thông báo như vậy. (Mình không có chơi Weibo nên nếu có sai sót thì mọi người chỉ ra giúp mình nha ~)
Một số ảnh chụp màn hình bắt gặp anh đang online, một số đặc biệt nói lời chào buổi chiều với anh, một số thúc giục anh nên tích cực hơn ở các lĩnh vực khác, và một số lời hỏi thăm về Nam Trầm Bắc U.
Không ai biết, Minh Trầm chỉ muốn lên siêu thoại của "Nam Trầm Bắc U" để tìm đồ, nhưng không cẩn thận nhấn vào siêu thoại của chính mình nên bị phát hiện.
Siêu thoại của Nam Trầm Bắc U về cơ bản là các bài viết cắn đường của fan CP, quản trị viên đã làm tròn bổn phận quản lý tốt khu vực này.
Có ảnh chụp màn hình để làm hình nền, có video BMG đã qua chỉnh sửa và có một số fanfic...
Tạm thời bỏ qua mấy cái này, điều đặc biệt hấp dẫn Minh Trầm chính là những nội dung câu hỏi về tính xác thực của chương trình:【Chương trình đã kết thúc được vài ngày rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có, chỉ sợ là giống với lúc nhỏ.】
Đã từng là CP quốc dân cực lớn bây giờ chỉ còn lại nước mắt, ngẫm lại đều thấy đau lòng.
[Lúc nhỏ là vị thanh niên nên không thịnh hành ship CP, hiện tại đã đến tuổi này rồi, kết hôn sớm thì con cái đã có thể mua nước tương (?)]
(?) Câu gốc: 小时候是未成年, 不兴嗑, 现在这个年龄, 结婚早的孩子都能打酱油了. Thật sự là không hiểu T^T Ai hiểu thì cíu mị vớiiii
[Nếu hai người họ là giả thì tui sẽ không bao giờ tin vào tình yêu!]
[Người chị em lầu trên cũng đừng tàn nhẫn với chính mình như thế]
[Nực cười, kịch bản show truyền hình mà mấy người cũng tin?]
Ngón tay lướt xuống, Minh Trầm đóng hộp chuyển phát nhanh rồi đi ra ngoài.
Thỉnh thoảng vang lên hai tiếng cười giòn tan trên con đường rộng rãi, Hình U vẫn đang dạy học, bây giờ Chiêu Chiêu đã có thể bắt đầu suôn sẻ.
Nhớ tới niềm vui bất ngờ vừa mới phát hiện, Minh Trầm đưa tay chỉnh lại lọn tóc mái rơi trên trán, đi về phía hai người họ.
Chưa được bao lâu, dưới sự mong chờ mỏi mòn của các "Sao Trời", cuối cùng Minh Trầm cũng cập nhật một đoạn video ngắn mười giây.
[Em giành được ghế đầu*]
*Ý của thím này là thím ấy là người cmt nhanh nhất
[Trùi ui nóng hổi luôn, anh trai ơi em đứng đây từ chiều]
[Kể từ khi tham gia show tình yêu thì Minh Trầm đã thay đổi, anh ấy thật sự đăng video]
Sau khi hớn hở để lại lời nhắn, fan hâm mộ đã mở video lên.
Gương mặt điển trai quen thuộc xuất hiện, kèm theo một giọng nói từ tính: "Thời tiết hôm nay thật đẹp."
Bối cảnh không để lộ địa chỉ rõ ràng, chỉ thấy bầu trời.
Minh Trầm giống như đăng lên thói quen hằng ngày vô cùng giản dị, ghi lại và chia sẻ: "Cái cây này cũng đang phát triển rất tốt".
Ống kính chậm rãi di chuyển, có ánh nắng mặt trời, có cây cối, và cả một bóng lưng quen thuộc cách anh không xa.
Fan hâm mộ: Cái này giống cố ý nhở...
Lưỡi dao sắc bén lướt qua băng dính trong suốt, chiếc hộp chuyển phát nhanh được dán kín xuất hiện một khe hở có thể nhìn thấy được.
Ngay trước một giây Minh Trầm mở hộp carton, một giọng nói vội vàng cắt ngang sự yên tĩnh: "Dừng tay! Đừng nhúc nhích!"
Hình U lao đến trước mặt anh với tốc độ ánh sáng, giữ chặt đôi tay đang cố gắng mở hộp chuyển phát nhanh của anh.
Vừa rồi cô đang phụ giúp việc vặt, lúc đầu không để ý tới tin nhắn "Chuyển phát nhanh" của shipper, nhưng chưa được bao lâu lại nghe thấy thông báo của tin nhắn, qua một lúc, cô mới dành chút thời gian để nhìn điện thoại.
Vừa nhìn đã thấy thông báo nhận hàng!
Là ai đã giúp cô nhận hàng?
Bên ngoài ngoại trừ ông nội thì chính là Minh Trầm.
Có Minh Trầm ở đây, anh nhất định sẽ không để ông nội tự thân vận động, rất có thể Minh Trầm đã nhận hàng.
Cô chạy vội đến phòng khách, lại nhìn thấy Minh Trầm cầm dao gọt hoa quả để mở hộp carton.
Trong nháy mắt, trái tim của Hình U nhảy vọt lên tận cổ họng.
"Sao cậu lại tùy tiện mở hàng chuyển phát nhanh của tôi?" Hình U đè tay Minh Trầm bằng một tay, tay còn lại ấn vào mép bìa cứng, chỉ sợ nó sẽ lộ ra dấu vết gì đó từ kẽ hở.
Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, Minh Trầm nhìn về phía ông nội Hình.
Lúc đầu là do chính miệng ông nội Hình bảo anh mở, nên hiển nhiên sẽ không để người trẻ tuổi chịu oan uổng: "Là ông để Tiểu Trầm mở."
Thấy cháu gái gấp gáp như vậy, ông nội Hình cũng khó hiểu: "Cái này không phải là máy mát xa gì đó mà cháu mua cho ông sao? Tiểu Trầm mở giúp ông thì có sao."
"Ông nội, đây không phải là máy mát xa." Cô đọc thông tin trên hộp, hai công ty chuyển phát nhanh khác nhau hoàn toàn, và cô biết rõ trong này là gì.
Ông nội Hình nhìn cháu gái: "Vậy đó là gì?"
"Đây là một ít đồ của con gái, hai người không thể xem." Hình U bỏ bàn tay đang đặt cạnh chiếc hộp của Minh Trầm ra, không nói hai lời bảo vệ chiếc hộp carton ở trước người, "Ông nội, máy mát xa của ông sẽ được giao vào buổi chiều, cháu đem đồ về phòng trước."
Cô nhấn mạnh đây là đồ của riêng mình, là đồ của con gái, còn ba người khác trong nhà đều là đàn ông nên không được nhìn.
Minh Trầm đặt dao gọt hoa quả xuống, chìa tay: "Để tôi bê giúp cậu?"
"Không cần đâu." Hình U trực tiếp ôm hộp chuyển phát nhanh lên, chỉ sợ ở lâu thêm một giây nào nữa, bí mật bên trong sẽ bị phát hiện.
Bên trong chứa fan-goods mà cô tích góp hơn nửa năm nay, cô mua rất nhiều, nên lúc cầm lên thật sự rất tốn sức.
Hình U cắn chặt răng, không thể hiện ra trước mặt ông nội và Minh Trầm, nhất quyết tự mình ôm đồ về phòng.
Hộp chuyển phát nhanh đã được mở ra, nhưng vừa rồi cô đã kịp thời ngăn cản, Minh Trầm cũng không có phản ứng gì khác, chắc hẳn là vẫn chưa phát hiện ra.
Hình U khóa trái cửa phòng trước, đặt hộp chuyển phát nhanh lên bàn, sau đó mở ra, bên trên là một hộp photocard của Minh Trầm.
Không sai, cô đã bỏ ra số tiền khổng lồ để theo đuổi một ngôi sao trong suốt 6 năm, đó chính là Minh Trầm.
Năm đó, khi nghe tin Minh Trầm gia nhập vào giới giải trí, cô đã mang tâm thế tò mò mà follow anh.
Lúc ấy, anh đã mở tài khoản có chứng nhận, lượng fan chỉ có vài nghìn, cô dứt khoát tạo acc clone để xem rốt cuộc người này đang giở trò gì.
Khi Minh Trầm lần đầu ra mắt đã có rất nhiều tranh cãi.
Năm 18 tuổi, anh chính thức bước chân vào giới giải trí với bộ phim đầu tay trên màn bạc, nhưng lúc ấy, sự nghiệp của một ngôi sao không suôn sẻ như mong đợi mà ngược lại còn bị fans cũ chỉ trích rằng bản thân hám công danh lợi lộc, bị người quản chế mọi lúc mọi nơi.
Số lượng fans không nhiều nhưng tất cả đều đau lòng không thôi, cô vừa mắng vừa đọc bình luận: "Học nhạc giỏi thì không thi vào Nhạc viện đâu, một hai phải tiến vào giới giải trí gì đó, còn chẳng chịu mua thủy quân nữa chứ."
Thế nên cô đã vung tay hào phóng, tìm người dẫn dắt dư luận, gạt những chuyện ầm ĩ đó sang một bên.
Tất nhiên, sự nổi tiếng của một người không phải chỉ phụ thuộc vào thủy quân là có thể được.
Từng có một đoạn thời gian rất dài, sự nghiệp diễn suất của Minh Trầm không được suôn sẻ, cho đến khi có cơ duyên được đạo diễn từng đoạt giải Kim Mã nhìn trúng, sau đó nhận được một vai diễn phù hợp với hình tượng và đóng chung với các diễn viên gạo cội, anh dựa vào kỹ năng diễn xuất chinh phục khán giả và trở nên nổi tiếng với tốc độ cực nhanh.
Số lượng fan hâm mộ càng ngày càng tăng thể hiện sự nổi tiếng và tài sản của anh, càng ngày càng có nhiều người thật lòng yêu mến và bảo vệ anh.
Trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, cuối cùng anh cũng đã đứng ở trên đỉnh cao, khiến người ta cảm thấy xa vời không thể nào với tới.
Từ tài khoản cá nhân đến siêu thoại, từ quản lý siêu thoại cho đến fan group, acc clone mà cô tùy tiện tạo cũng trở thành fan kỳ cựu trung thành.
Hình U nghĩ, người hâm mộ sự nghiệp gian nan này cuối cùng cũng có thể nằm im làm cá mặn*.
*Cá mặn là kiểu người không có hoài bão, mong muốn cuộc sống trôi qua bình đạm, không sân si. Còn trong ngữ cảnh này thì hiểu là cô bé fan Hình U không cần chiến với anti vì idol Minh Trầm nữa, vì bây giờ đã có nhiều fans bảo vệ anh rồi.
Unfollow thôi, rất xin lỗi những bé fans đã follow tài khoản của cô.
Mà thôi, nó chỉ là một tài khoản nhỏ, để lại cũng khá thú vị.
Mua fan-goods gì cơ?
Cô đã hợp tác với những fans hâm mộ khác, thỉnh thoảng mua một vài món.
Rút thăm trúng thưởng phát phúc lợi cơ á?
Cô đã mua rất nhiều, đến nỗi không còn chỗ chứa nên đã gửi đi để không tốn diện tích.
Và cả những hoạt động được lên kế hoạch gì đó...
Trong nhóm kín, mọi người đều hỏi ý kiến của cô, dù sao cô cũng là người tốt, nên đã giúp đỡ nhìn thử một chút.
Về phần ngày nào cũng lên siêu thoại điểm danh, cá nhân cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vì vậy khi thấy hệ thống nhắc nhở, cô đã đăng nhập rồi tiện tay điểm danh một cái, chỉ vậy thôi.
Hình U tự thuyết phục bản thân ở trong lòng, bắt đầu lấy từng món ra khỏi hộp, đặt chúng cạnh nhau.
Photocard, standee, móc khóa, còn có poster các kiểu...
Phiên bản người thật mini, phiên bản anime vẽ tay, phiên bản chibi, tất cả hình ảnh đều rất rõ ràng, những người quen thuộc với Minh Trầm chỉ cần nhìn thoáng là có thể nhận ra.
Phòng của Hình U có kê một chiếc tủ dựa vào tường để đựng đồ, thường không có ai mở ra, cô còn khóa thêm ổ khóa bên ngoài.
Chìa khóa nằm trong ngăn kéo, bình thường sẽ không có người đến mở ra, cho nên không cần cố ý giấu nó đi.
Mở cửa tủ ra, cánh tủ hướng sang hai bên, bên trong có móc dán và khung lưới ô vuông để bày biện đồ vật.
Những công cụ này đều bị chiếm dụng bởi những món đồ nhỏ xung quanh, hôm nay lại nhận thêm một hộp nữa nên hầu như không có chỗ để bày biện.
Hình U yên lặng nhìn mấy thứ này.
Chắc là do quá lâu rồi cô không về nhà, không có thời gian cho fans chơi give away nên đồ vật mới chất đống nhiều như thế.
Tuyệt đối không phải là vì lần nào cô cũng mua nhiều!
Cô mở hai cánh tủ kế tiếp, tìm thấy một cái lọ quen thuộc ở ngay rìa, cũng là món đồ được cất sớm nhất.
Lọ thủy tinh lớn được nhét đầy những vật nhỏ nhiều màu sắc, khi đến gần và cầm lên, đây chẳng phải là một ngàn ngôi sao "ấu trĩ" mà Triệu Hội Thanh đã nói hay sao.
Đặt lọ trên đầu gối, Hình U đưa tay gỡ dây ruy băng buộc trên cổ lọ.
Gỡ được một vòng, cô dừng lại rồi thắt nút ruy băng một lần nữa.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, đối với họ mà nói, muốn có đồ đắt tiền dễ như trở bàn tay. Năm đó, Triệu Hội Thanh đã cầm điện thoại của mình đến để cho các cô xem những món đồ thủ công tràn ngập thành ý và tâm tư thiếu nữ ở trên mạng, cô đã lập tức đi mua và làm theo.
Khương Ngải Chanh nói cô sẽ không gấp được một ngàn ngôi sao, nhưng cô đã làm được.
Sau đó, Triệu Hội Thanh đưa ngôi sao cho Chu Hủ Sinh, mà ngôi sao của cô, chúng bắt đầu phủ bụi khi nghe thấy chính miệng Minh Trầm yêu cầu với ông nội rằng muốn hủy bỏ hôn ước.
Hình U đặt lọ thủy tinh trở lại, đóng cánh tủ đó lại lần nữa.
Cô quay đầu nhìn mớ fan-goods xung quanh chiếc hộp chuyển phát nhanh, miễn cưỡng nhét được một phần vào trong tủ, Hình U phủi phủi tay, cầm lấy móc khóa còn lại trên tay, đi vòng quanh phòng rồi nhét vào ngăn kéo.
Bình thường sẽ không có ai vào đây, quét dọn phòng cũng chỉ làm sạch bên ngoài, không phải vấn đề gì lớn.
Xử lý xong cái này, Hình U mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đi ra ngoài, ông nội và Minh Trầm không còn ở trong phòng khách.
Minh Trầm đi ra ngoài sân với ông nội Hình, xung quanh yên tĩnh và thanh bình, một già một trẻ vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Giọng nói của ông nội Hình già dặn lại trầm ổn: "Đã bao lâu rồi cháu không về bên kia?"
"Ngày giỗ của ông nội cháu có về, gần đây công việc khá bận." Người anh nói đến chính là người ông đã khuất của nhà họ Minh.
Ông nội Hình: "Cách đây không lâu bác cả của cháu có hỏi ông về tình hình của cháu."
Sắc mặt Minh Trầm không đổi: "Tình hình của cháu có đầy trên mạng."
Ông nội Hình lặng lẽ nhìn anh, giống như vô tình nhắc tới: "Còn nói mẹ của cháu ở trong bệnh viện thường xuyên gọi tên cháu."
Bước chân của Minh Trầm không dừng lại, cũng không mở miệng.
Cây cối xanh um tươi tốt thu vào tầm mắt, ông nội Hình mơ hồ nhìn ra phía xa, không khỏi thở dài: "Cháu không chịu nói, ông cũng lười khuyên."
Minh Trầm cụp mắt, vẫn không nói lời nào.
Dáng vẻ này hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày của anh, đồng tử như vực sâu khó dò, bình tĩnh lại phức tạp, nhìn thoáng qua cũng không thấy đáy, trên mặt cũng không tìm được ý cười.
Ông nội Hình chấp tay sau lưng, nhìn về nơi xa: "Bây giờ Tinh Tinh đã về nước, những chuyện đó vẫn không định nói cho con bé sao?"
"Chuyện quá khứ không có gì tốt để nhắc đến." Anh dường như không quan tâm, bình tĩnh gạt bỏ quá khứ, chậm rãi nghiêng người, quay đầu nhìn về hướng cô gái: "Cháu hy vọng cậu ấy hạnh phúc."
*
Buổi trưa, cả gia đình bốn người dùng bữa cùng nhau.
Ông nội Hình hỏi về kế hoạch tiếp theo của cháu gái, Hình U nói thật: "Cách đây vài ngày giáo viên Mẫn đã đi nơi khác, trong email nói là cuối tháng sẽ về."
Giáo viên dạy violin sẽ trở về vào cuối tháng, bảo cô đến lúc đó hãy liên lạc lại.
Nghe vậy, ông nội Hình gật đầu: "Ừ, cũng tốt."
Cô cháu gái này từ nhỏ đã rất xuất sắc, không cần ông ấy quá nhọc lòng.
"Nếu nói như vậy, một tháng tới cháu có thể ở nhà rồi." Quản gia già cũng vui mừng khi nhìn thấy bọn trẻ.
"Khụ khụ." Ông nội Hình đặt tay lên môi ho khan hai tiếng, không ngừng đưa mắt nhìn quản gia.
Khó khăn lắm cháu gái của ông ấy mới về nước, có thời gian nên đi ra ngoài chơi, hoặc là nói chuyện yêu đương ngọt ngào gì đó.
Chỉ sợ đến lúc học tập trở lại thì sẽ không màn thế sự bên ngoài, thanh tâm quả dục chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến.
Cháu gái là của ông ấy, không chạy được.
Nhưng nếu cháu rể thông minh và đáng tin cậy không còn nữa, thì ông ấy sẽ phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể tìm được người thứ hai?
"Hai ngày nữa Chiêu Chiêu sẽ đi học, ông và lão Tần đã bàn bạc đâu vào đấy rồi, sẽ đi nơi khác một thời gian." Ông nội Hình lên tiếng, "Chỗ này không tiếp hai đứa."
Hình U: "..."
Cô còn chưa nói ở lại đã bắt đầu đuổi cô đi rồi đấy.
Cô đổ người về phía trước: "Ông nội, ông và ông nội Tần muốn đi đâu? Không ấy để cháu giúp hai ông tra thử tuyến đường hay gì đó?"
Ông nội Hình nhíu mày, bày ra ánh mắt ghét bỏ: "Chuyện của người lớn cháu đừng quản."
Biết tính của ông nội, tâm trạng lúc này của Hình U đang tốt nhưng vẫn cứ thích làm trái lại: "Cháu đang quan tâm ông."
Ông nội Hình đưa tay bày ra tư thế kháng cự: "Ông không cần cháu quan tâm."
Tình cảm giữa hai ông cháu rất tốt, đã lâu rồi trong nhà không náo nhiệt như vậy, nhìn thấy cảnh này, quản gia già và Minh Trầm đều bật cười.
Sau bữa trưa, ông nội trở về phòng nghỉ ngơi.
Chiêu Chiêu của nhà hàng xóm chạy tới, quấn lấy muốn chơi cùng hai anh chị.
"Anh Minh Trầm, chị Tinh Tinh, đã lâu không gặp hai anh chị, Chiêu Chiêu nhớ hai người nhiều lắm." Lời nói của cô bạn nhỏ Chiêu Chiêu ngọt ngào như được bôi mật, "Chị Tinh Tinh, em đã follow chị và anh Minh Trầm trên Weibo đó."
"Chị?" Hình U khoanh tay, cố ý khom lưng hỏi: "Em có tài khoản của chị sao?"
Từ nhỏ Chiêu Chiêu đã tiếp xúc với thiết bị điện tử, cô bé đã theo dõi các tài khoản yêu thích của mình, tên của Minh Trầm có thể tìm thấy trên thanh tìm kiếm, nhưng cô không có chứng nhận tài khoản.
Chiêu Chiêu lập tức lắc đầu xua tay: "Không phải tài khoản, là siêu thoại."
Theo sau đó, cô bé giơ tay phải đặt lên vị trí trái tim, nói từng câu từng chữ: "Em, Tần Chiêu Chiêu, là fan CP Nam Trầm Bắc U."
Dáng vẻ nghiêm túc ấn tay lên ngực của cô gái nhỏ hóa thành biểu cảm dễ thương, Hình U không khỏi véo má cô bé, giọng nói mang theo ý cười: "Em học ở đâu vậy, Chiêu Chiêu."
"Trên mạng đều nói như thế." Cô bé hiện là một học sinh tiểu học bắt kịp trào lưu.
Chiêu Chiêu thích sự rộng rãi bên ngoài, lôi kéo anh chị đi ra đường cái.
Đường bê tông ở ngoại thành rộng rãi và sạch sẽ, hầu như không có xe cộ qua lại, bên đường có cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Có thể thoải mái tản bộ dưới ánh nắng và hít thở không khí trong lành.
"Anh Minh Trầm, chị Tinh Tinh, hai người có thể dạy em chạy xe đạp không?"
"Hai ngày nữa em phải đi học rồi, nhưng em vẫn chưa học được cách đi xe đạp, các bạn cùng lớp của em đều chạy được hết ạ." Chiêu Chiêu đang nói đến mấy người bạn chơi thân trong lớp, cả kỳ nghỉ hè không thấy đâu, tất cả đều nói mình đã biết chạy xe đạp.
Đến khi cô bé nhận ra thì kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, chiếc xe đạp mà ông nội mua cho cô bé mới đến tay được hai ngày, vẫn còn chưa bắt đầu học.
Ba người đến nhà họ Tần để lấy xe đạp, Minh Trầm nắm chặt tay cầm, Hình U bắt đầu kiên nhẫn dạy Chiêu Chiêu cách lên xe như thế nào: "Sau khi em ngồi lên..."
Đây là lần đầu tiên Chiêu Chiêu trải nghiệm, bánh xe lăn nửa vòng đã chao đảo, Minh Trầm vững vàng đỡ lấy.
Thử lần hai, Chiêu Chiêu chạy được nửa mét.
Lúc này phía trước có một chiếc ô tô chậm rãi tiến đến, ba người lui sang một bên, nhìn xe chuyển phát nhanh chạy ngang qua, dừng lại trước cửa sân nhà họ Hình.
Rất nhanh sau đó, Hình U nhận được tin nhắn nhận hàng: "Máy mát xa cho ông nội đến rồi."
Minh Trầm khoanh tay, mỉm cười nhìn cô bấm xác nhận: Lần này là máy mát xa? Không sai chứ?"
"Đương nhiên." Hình U trả lời dứt khoát.
Cô chỉ có tổng cộng hai đơn hàng, hội trưởng gửi fan-goods và máy mát xa của ông nội.
"Được, để tôi đi lấy." Anh đi được vài bước thì bỗng nhiên quay đầu, "Lần này có thể mở ra không?"
Hình U khựng vài giây: "... Có thể."
Chưa được bao lâu, điện thoại nhận được tin nhắn đã nhận hàng thành công.
"Chị Tinh Tinh, giúp em với." Chiêu Chiêu đột nhiên đạp xe về phía trước vài mét, vẫy tay với cô.
Hình U cất điện thoại để đi giúp đỡ, âm thanh của ứng dụng chim cánh cụt bị tắt, nên cô đã bỏ lỡ tin nhắn của hội trưởng vừa hiện lên trên màn hình.
Hộp chuyển phát nhanh mới nhận có kích thước lớn hơn hộp nhận được hôm nay, nhưng trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với lúc sáng.
Minh Trầm ước lượng, cầm dao gọt hoa quả mà anh dùng buổi sáng để cắt băng keo rồi lấy đồ bên trong ra. Vừa mở ra thì nhìn thấy bên trên được bao phủ bởi lớp màng bảo vệ.
Các lớp màng bị cắt đi, món đồ bên trong lộ ra, vậy mà lại là... Mô hình người mini của anh.
Đi xuống chút nữa, bên trong còn có chiếc đèn ngủ hình một đôi nam nữ phiên bản Q được đặt trong một chiếc hộp carton nhỏ.
(Đèn ngủ phiên bản Q)
Hình thức và động tác của hình vẽ rất quen thuộc, cô gái tóc dài cố gắng đeo tai nghe cho chàng trai tóc ngắn, rất giống với bức ảnh mà anh và Hình U đã chụp trong căn phòng đôi trong biệt thự "tình yêu".
Không có nhiều đồ lắm, đây là hai món dễ vỡ được đóng gói rất chặt chẽ, chắc là sợ bị hỏng trong quá trình vận chuyển.
Minh Trầm đóng hộp chuyển phát nhanh lại, cẩn thận kiểm tra thông tin trên mặt, thông tin người gửi hoàn toàn giống với thông tin nhận được lúc sáng.
Nhớ đến dáng vẻ căng thẳng bảo vệ hộp carton không cho ai chạm vào của Hình U lúc đó, tâm trí Minh Trầm kích động.
Thế mà Hình U lại mua fan-goods của anh?
Anh sống sờ sờ đứng trước mặt cô như vậy, cô lại thờ ơ, mà thay vào đó là mua fan-goods của anh? Chẳng lẽ là vì xấu hổ?
Minh Trầm đứng ở đó, tay vịn góc bàn, im lặng suốt một phút.
Anh lấy tay vò tóc, vẫn là vẻ mặt khó tin ấy.
*
Khoảng hai giờ chiều, fan hâm mộ trong siêu thoại trên Weibo của Minh Trầm bất ngờ nhận được thông báo từ "người độc quyền*" trên siêu thoại, biết Minh Trầm đăng nhập tài khoản, đám người như ông vỡ tổ.
*Fan hâm mộ tạo Siêu thoại cho Minh Trầm trên Weibo để thảo luận về những thứ liên quan đến Minh Trầm, thì tài khoản Official của Minh Trầm sẽ có mối quan hệ ràng buộc 1-1 với Siêu thoại này. Khi "người độc quyền" (là người được tạo Siêu thoại) online, tất cả những ai theo dõi Siêu thoại này sẽ nhận được lời nhắc => Trong đoạn này, "người độc quyền" là "Minh Trầm" nên fan hâm mộ của anh mới nhận được thông báo như vậy. (Mình không có chơi Weibo nên nếu có sai sót thì mọi người chỉ ra giúp mình nha ~)
Một số ảnh chụp màn hình bắt gặp anh đang online, một số đặc biệt nói lời chào buổi chiều với anh, một số thúc giục anh nên tích cực hơn ở các lĩnh vực khác, và một số lời hỏi thăm về Nam Trầm Bắc U.
Không ai biết, Minh Trầm chỉ muốn lên siêu thoại của "Nam Trầm Bắc U" để tìm đồ, nhưng không cẩn thận nhấn vào siêu thoại của chính mình nên bị phát hiện.
Siêu thoại của Nam Trầm Bắc U về cơ bản là các bài viết cắn đường của fan CP, quản trị viên đã làm tròn bổn phận quản lý tốt khu vực này.
Có ảnh chụp màn hình để làm hình nền, có video BMG đã qua chỉnh sửa và có một số fanfic...
Tạm thời bỏ qua mấy cái này, điều đặc biệt hấp dẫn Minh Trầm chính là những nội dung câu hỏi về tính xác thực của chương trình:【Chương trình đã kết thúc được vài ngày rồi, nhưng một chút tin tức cũng không có, chỉ sợ là giống với lúc nhỏ.】
Đã từng là CP quốc dân cực lớn bây giờ chỉ còn lại nước mắt, ngẫm lại đều thấy đau lòng.
[Lúc nhỏ là vị thanh niên nên không thịnh hành ship CP, hiện tại đã đến tuổi này rồi, kết hôn sớm thì con cái đã có thể mua nước tương (?)]
(?) Câu gốc: 小时候是未成年, 不兴嗑, 现在这个年龄, 结婚早的孩子都能打酱油了. Thật sự là không hiểu T^T Ai hiểu thì cíu mị vớiiii
[Nếu hai người họ là giả thì tui sẽ không bao giờ tin vào tình yêu!]
[Người chị em lầu trên cũng đừng tàn nhẫn với chính mình như thế]
[Nực cười, kịch bản show truyền hình mà mấy người cũng tin?]
Ngón tay lướt xuống, Minh Trầm đóng hộp chuyển phát nhanh rồi đi ra ngoài.
Thỉnh thoảng vang lên hai tiếng cười giòn tan trên con đường rộng rãi, Hình U vẫn đang dạy học, bây giờ Chiêu Chiêu đã có thể bắt đầu suôn sẻ.
Nhớ tới niềm vui bất ngờ vừa mới phát hiện, Minh Trầm đưa tay chỉnh lại lọn tóc mái rơi trên trán, đi về phía hai người họ.
Chưa được bao lâu, dưới sự mong chờ mỏi mòn của các "Sao Trời", cuối cùng Minh Trầm cũng cập nhật một đoạn video ngắn mười giây.
[Em giành được ghế đầu*]
*Ý của thím này là thím ấy là người cmt nhanh nhất
[Trùi ui nóng hổi luôn, anh trai ơi em đứng đây từ chiều]
[Kể từ khi tham gia show tình yêu thì Minh Trầm đã thay đổi, anh ấy thật sự đăng video]
Sau khi hớn hở để lại lời nhắn, fan hâm mộ đã mở video lên.
Gương mặt điển trai quen thuộc xuất hiện, kèm theo một giọng nói từ tính: "Thời tiết hôm nay thật đẹp."
Bối cảnh không để lộ địa chỉ rõ ràng, chỉ thấy bầu trời.
Minh Trầm giống như đăng lên thói quen hằng ngày vô cùng giản dị, ghi lại và chia sẻ: "Cái cây này cũng đang phát triển rất tốt".
Ống kính chậm rãi di chuyển, có ánh nắng mặt trời, có cây cối, và cả một bóng lưng quen thuộc cách anh không xa.
Fan hâm mộ: Cái này giống cố ý nhở...
/83
|