Thời gian trôi qua, sự lo lắng trong lòng Thư Kỳ càng ngày càng tăng lên, Phùng Vũ có thể an toàn thoát thân không?
Tuy rằng nhìn bộ dạng của hắn trấn định tự nhiên, nhưng đến tột cùng trong lòng Thư Kỳ vẫn là bất an, chỉ cảm thấy giờ này khắc này chờ đợi là một loại thống khổ.
Nàng suy nghĩ: thay vì ở đây lo lắng hay nên tiếp tục đi lên núi, có nên quyết định áp dụng bước tiếp theo đó là —— báo quan.
Trong lúc quyết tâm lại tiếp tục lên núi, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một lam ảnh đang ở trên sơn đạo tiêu sái đi đến. Tập trung nhìn rõ, thì người nọ đúng là Phùng Vũ.
Nàng lo lắng nửa ngày tâm rốt cục cũng buông xuống. Vì thế, lẳng lặng ngồi trong đình chờ hắn tới.
Vốn tưởng rằng trải qua một hồi liều chết mới có thể phá vây mà ra , hắn giờ phút này là nhất định rất mỏi mệt, chật vật không chịu nổi rồi, nhưng Thư Kỳ nhìn hắn xuất hiện ở trước mắt mình vẫn là tiêu sái không kềm chế được, quần áo không dính bụi thì trong lòng rất kinh ngạc: nếu có thể thoải mái giải quyết đám sơn tặc như thế , thì vì sao lúc ấy còn hao phí tâm tư để nàng đi trước?
Phùng Vũ không nhanh không chậm đi vào bát giác lương đình.
Thư Kỳ vội vàng đứng dậy nghênh đón, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Hắn mỉm cười, tinh tế đánh giá Thư Kỳ, một hồi lâu mới nói: “Mới vừa cùng đám sơn tặc giao đấu thì gặp được một vị bằng hữu tương trợ.”
Thư Kỳ nghĩ thầm: Chẳng trách hắn có thể thuận lợi thoát thân như vậy.
“Bất quá, ” Phùng Vũ dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn nàng nói, “Vị kia hình như là bằng hữu của ngươi.”
Thư Kỳ nghe vậy hiện lên một tia nghi ngờ trong lòng. Nàng là một nữ tử hiện đại vừa xuyên qua đến thời không xa lạ này, làm sao có thể có bằng hữu được?
“Ta ở chỗ này không có bằng hữu a.” Thư Kỳ khẳng định nói.
Phùng Vũ cười, trầm tư nói : “Lúc ấy ta muốn cảm tạ người đó, hắn lại nói không cần cảm tạ hắn, hắn là theo mệnh lệnh công tử nhà hắn làm việc. Như thế xem ra, đích thị là công tử nhà hắn cùng cô nương có quen biết.”
Thư Kỳ trong lòng đột nhiên hiện lên một bóng người.
Chẳng lẽ là hắn? Dựa theo logic người nào đó tự hỏi, lúc bọn họ chia tay thì đã không còn quan hệ gì, hắn căn bản không đáng làm như vậy.
Thấy Thư Kỳ lâm vào trầm tư, sắc mặt âm tình bất định, Phùng Vũ càng thêm khẳng định “Công tử nhà ta” trong miệng người nọ cùng Thư Kỳ đúng là có chút quan hệ . Chính là nhìn vẻ mặt của nàng, tựa hồ giữa hai người từng có chút hiềm khích. Nếu nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không đường đột đến hỏi. Dù sao trong lòng mỗi người đều chôn dấu một ít chuyện vui hoặc buồn mà không muốn bị người khác nhắc đến. Cũng như chính hắn, mấy năm nay rời nhà đi, cáo biệt bằng hữu, một người dạo chơi thiên hạ, cất cao giọng hát khúc Sơn Thủy, lúc đó chẳng phải muốn dùng thời gian chôn vùi những chuyện cũ sao? Cho nên, hắn nhìn Thư Kỳ bộ dạng buồn rầu, ngược lại cười khuyên nhủ: “Ngươi cũng chớ phiền não làm gì. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện mà .”
Thư Kỳ gật đầu đồng ý.
Lúc này đã gần đến giữa trưa, thời tiết bắt đầu chuyển nóng. Hai người thương lượng vẫn là sáng mai mới có thể trở lên núi.
Buổi sáng ngày thứ hai, hai người đến Thanh Chiêu Tự.
Thanh Chiêu Tự xây dựng theo phong cách cổ xưa, chung quanh tùng lâm tươi tốt. Chứng thật là người xuất gia thanh tu yên tĩnh .
Bất quá, cũng bởi vì sơn tặc, khách hành hương không ai dám lên chùa phúng viếng, có vẻ vắng ngắt.
Phùng Vũ gọi một tiểu sa di lại hỏi: “Xin hỏi thiền phòng của Tuệ Không sư phụ ở đâu?”. Thư Kỳ lúc này mới biết, nguyên lai Phùng Vũ muốn tìm bằng hữu cũng chính là người mình muốn tìm. Hai người lập tức nhìn nhau cười.
Thông qua lời của tiểu sa di biết được,Tuệ Không rất tuệ căn, là đệ tử đắc ý của chủ trì phương trượng, tại trong chùa này địa vị không thấp.
Tiểu sa di dẫn bọn họ xuyên qua con đường dài có hoa và cây cảnh, đi vào trước thiền phòng của Tuệ Không. Giờ phút này, đại môn của thiền phòng đang đóng chặt, tiểu sa di nói cho bọn họ biết có thể Tuệ Không sư phụ còn đang ngồi thiền, liền để cho hai người ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi.
Ước chừng qua một canh giờ, cửa phòng rốt cục mở ra. Tuệ Không vẫn như cũ là một thân tăng y màu vàng, trên cổ là một chuỗi Phật châu, mặt mày nghiêm trang, chắp tay trước ngực, hướng Phùng Vũ cùng Thư Kỳ thi lễ: “A di đà phật, để mọi người phải đợi lâu.”
Lần trước Thư Kỳ gặp hắn là ở phố xá sầm uất, lúc ấy nàng chỉ lo cùng Vân Phi nói chuyện, cũng không chú ý hắn lắm. Lần này gặp lại, trong lòng Thư Kỳ không khỏi có cảm giác kính sợ.
Thân hình của hắn gầy, cả người toát lên vẻ thanh tuấn thẳng thắn, có chứa một loại thanh khí thần tiên. Khí chất này cũng chỉ có người xuất gia mới có thể có, là không có thực ở nhân gian đầy bụi trần.
Mặc dù nàng không phải là một Phật tử chân chính, nhưng cũng biết giáo lý nhà Phật là một loại huyền diệu về nhân sinh triết học, nếu có thể hiểu thấu đáo Phật lý cao thâm, đại triệt đại ngộ, cũng có thể đạt đến tâm linh bình an vĩnh hằng , do đó sẽ được giải thoát. Các đệ tử Phật môn dứt khoát vứt bỏ thế tục mê hoặc, một lòng hướng Phật cuộc sống, thái độ làm cho nàng sinh lòng kính trọng. Mà trong lòng nàng còn có không ít **** (tt: cái này trong bản gốc nó nhu thế), dĩ nhiên là không thể không tiếp tục trầm luân trong cuộc sống cuồn cuộn hồng trần này.
Phùng Vũ vừa thấy hắn, cười nói: “Đã lâu không gặp, Tuệ Không sư phụ.”
Tuệ Không lập tức đưa bọn họ tiến vào thiền phòng của mình.
Thiền phòng của tăng nhân được bố trí cực kỳ đơn giản, bên trong chỉ có một cái giường, một bàn, một cái thanh đồng lư hương, một câu đối “Phật” tự treo ở trên tường.
Để Thư Kỳ nói xong ý đồ đến đây của mình, Tuệ Không lại nói: ” Nếu Vân thí chủ đã đem an nguy của nữ thí chủ phó thác cho bần tăng, tất nhiên bần tăng sẽ cùng ngươi đến Giang Ninh. Về phần chuyện lưu lại lời nhắn, giao cho các đệ tử trong chùa làm là được.”
“Sao dám làm phiền đại sư?” Thư Kỳ vội vàng chối từ, nàng biết người xuất gia luôn luôn chú trọng tu hành, không để ý tới tục sự.
Tuệ Không lại nói: “Đệ tử phật môn vốn là vì cảm hóa chúng sinh, cứu trợ chúng sinh mà đến, giúp đỡ người cũng là bổn phận.”
Phùng Vũ cũng nói: “Tuệ Không sư phụ nói rất đúng.”
Lúc này Thư Kỳ bất đắc dĩ cũng phải đáp ứng, nhưng cũng băn khoăn, một nữ tử tuổi trẻ cùng một hòa thượng trẻ tuổi đi cùng vẫn là có nhiều bất tiện, liền cực lực mời Phùng Vũ đồng hành.
Phùng Vũ vốn là vừa mới đến đây, còn chưa tham quan phong cảnh của thành này, ý muốn chối từ, nhưng thấy Thư Kỳ khẩn thiết, đành phải nén tâm tình xuống mà đáp ứng nàng.
Vì thế ba người lại trò chuyện với nhau một khắc, ước định ngày mai sẽ xuất phát, để mọi người chuẩn bị.
Trên đường xuống núi, Phùng Vũ cười nói: “Cô nương vừa rồi thật sự là quá lo lắng, không biết Phật gia có nói ‘ gặp mỹ nữ cũng xương khô ’. Ta nghĩ thế tục nam nữ trong mắt hắn bất quá là một đống xương khô.”
Thư Kỳ cũng tự giễu nói : “Là ta thô tục .”
Tuy rằng nhìn bộ dạng của hắn trấn định tự nhiên, nhưng đến tột cùng trong lòng Thư Kỳ vẫn là bất an, chỉ cảm thấy giờ này khắc này chờ đợi là một loại thống khổ.
Nàng suy nghĩ: thay vì ở đây lo lắng hay nên tiếp tục đi lên núi, có nên quyết định áp dụng bước tiếp theo đó là —— báo quan.
Trong lúc quyết tâm lại tiếp tục lên núi, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một lam ảnh đang ở trên sơn đạo tiêu sái đi đến. Tập trung nhìn rõ, thì người nọ đúng là Phùng Vũ.
Nàng lo lắng nửa ngày tâm rốt cục cũng buông xuống. Vì thế, lẳng lặng ngồi trong đình chờ hắn tới.
Vốn tưởng rằng trải qua một hồi liều chết mới có thể phá vây mà ra , hắn giờ phút này là nhất định rất mỏi mệt, chật vật không chịu nổi rồi, nhưng Thư Kỳ nhìn hắn xuất hiện ở trước mắt mình vẫn là tiêu sái không kềm chế được, quần áo không dính bụi thì trong lòng rất kinh ngạc: nếu có thể thoải mái giải quyết đám sơn tặc như thế , thì vì sao lúc ấy còn hao phí tâm tư để nàng đi trước?
Phùng Vũ không nhanh không chậm đi vào bát giác lương đình.
Thư Kỳ vội vàng đứng dậy nghênh đón, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Hắn mỉm cười, tinh tế đánh giá Thư Kỳ, một hồi lâu mới nói: “Mới vừa cùng đám sơn tặc giao đấu thì gặp được một vị bằng hữu tương trợ.”
Thư Kỳ nghĩ thầm: Chẳng trách hắn có thể thuận lợi thoát thân như vậy.
“Bất quá, ” Phùng Vũ dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn nàng nói, “Vị kia hình như là bằng hữu của ngươi.”
Thư Kỳ nghe vậy hiện lên một tia nghi ngờ trong lòng. Nàng là một nữ tử hiện đại vừa xuyên qua đến thời không xa lạ này, làm sao có thể có bằng hữu được?
“Ta ở chỗ này không có bằng hữu a.” Thư Kỳ khẳng định nói.
Phùng Vũ cười, trầm tư nói : “Lúc ấy ta muốn cảm tạ người đó, hắn lại nói không cần cảm tạ hắn, hắn là theo mệnh lệnh công tử nhà hắn làm việc. Như thế xem ra, đích thị là công tử nhà hắn cùng cô nương có quen biết.”
Thư Kỳ trong lòng đột nhiên hiện lên một bóng người.
Chẳng lẽ là hắn? Dựa theo logic người nào đó tự hỏi, lúc bọn họ chia tay thì đã không còn quan hệ gì, hắn căn bản không đáng làm như vậy.
Thấy Thư Kỳ lâm vào trầm tư, sắc mặt âm tình bất định, Phùng Vũ càng thêm khẳng định “Công tử nhà ta” trong miệng người nọ cùng Thư Kỳ đúng là có chút quan hệ . Chính là nhìn vẻ mặt của nàng, tựa hồ giữa hai người từng có chút hiềm khích. Nếu nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không đường đột đến hỏi. Dù sao trong lòng mỗi người đều chôn dấu một ít chuyện vui hoặc buồn mà không muốn bị người khác nhắc đến. Cũng như chính hắn, mấy năm nay rời nhà đi, cáo biệt bằng hữu, một người dạo chơi thiên hạ, cất cao giọng hát khúc Sơn Thủy, lúc đó chẳng phải muốn dùng thời gian chôn vùi những chuyện cũ sao? Cho nên, hắn nhìn Thư Kỳ bộ dạng buồn rầu, ngược lại cười khuyên nhủ: “Ngươi cũng chớ phiền não làm gì. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện mà .”
Thư Kỳ gật đầu đồng ý.
Lúc này đã gần đến giữa trưa, thời tiết bắt đầu chuyển nóng. Hai người thương lượng vẫn là sáng mai mới có thể trở lên núi.
Buổi sáng ngày thứ hai, hai người đến Thanh Chiêu Tự.
Thanh Chiêu Tự xây dựng theo phong cách cổ xưa, chung quanh tùng lâm tươi tốt. Chứng thật là người xuất gia thanh tu yên tĩnh .
Bất quá, cũng bởi vì sơn tặc, khách hành hương không ai dám lên chùa phúng viếng, có vẻ vắng ngắt.
Phùng Vũ gọi một tiểu sa di lại hỏi: “Xin hỏi thiền phòng của Tuệ Không sư phụ ở đâu?”. Thư Kỳ lúc này mới biết, nguyên lai Phùng Vũ muốn tìm bằng hữu cũng chính là người mình muốn tìm. Hai người lập tức nhìn nhau cười.
Thông qua lời của tiểu sa di biết được,Tuệ Không rất tuệ căn, là đệ tử đắc ý của chủ trì phương trượng, tại trong chùa này địa vị không thấp.
Tiểu sa di dẫn bọn họ xuyên qua con đường dài có hoa và cây cảnh, đi vào trước thiền phòng của Tuệ Không. Giờ phút này, đại môn của thiền phòng đang đóng chặt, tiểu sa di nói cho bọn họ biết có thể Tuệ Không sư phụ còn đang ngồi thiền, liền để cho hai người ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi.
Ước chừng qua một canh giờ, cửa phòng rốt cục mở ra. Tuệ Không vẫn như cũ là một thân tăng y màu vàng, trên cổ là một chuỗi Phật châu, mặt mày nghiêm trang, chắp tay trước ngực, hướng Phùng Vũ cùng Thư Kỳ thi lễ: “A di đà phật, để mọi người phải đợi lâu.”
Lần trước Thư Kỳ gặp hắn là ở phố xá sầm uất, lúc ấy nàng chỉ lo cùng Vân Phi nói chuyện, cũng không chú ý hắn lắm. Lần này gặp lại, trong lòng Thư Kỳ không khỏi có cảm giác kính sợ.
Thân hình của hắn gầy, cả người toát lên vẻ thanh tuấn thẳng thắn, có chứa một loại thanh khí thần tiên. Khí chất này cũng chỉ có người xuất gia mới có thể có, là không có thực ở nhân gian đầy bụi trần.
Mặc dù nàng không phải là một Phật tử chân chính, nhưng cũng biết giáo lý nhà Phật là một loại huyền diệu về nhân sinh triết học, nếu có thể hiểu thấu đáo Phật lý cao thâm, đại triệt đại ngộ, cũng có thể đạt đến tâm linh bình an vĩnh hằng , do đó sẽ được giải thoát. Các đệ tử Phật môn dứt khoát vứt bỏ thế tục mê hoặc, một lòng hướng Phật cuộc sống, thái độ làm cho nàng sinh lòng kính trọng. Mà trong lòng nàng còn có không ít **** (tt: cái này trong bản gốc nó nhu thế), dĩ nhiên là không thể không tiếp tục trầm luân trong cuộc sống cuồn cuộn hồng trần này.
Phùng Vũ vừa thấy hắn, cười nói: “Đã lâu không gặp, Tuệ Không sư phụ.”
Tuệ Không lập tức đưa bọn họ tiến vào thiền phòng của mình.
Thiền phòng của tăng nhân được bố trí cực kỳ đơn giản, bên trong chỉ có một cái giường, một bàn, một cái thanh đồng lư hương, một câu đối “Phật” tự treo ở trên tường.
Để Thư Kỳ nói xong ý đồ đến đây của mình, Tuệ Không lại nói: ” Nếu Vân thí chủ đã đem an nguy của nữ thí chủ phó thác cho bần tăng, tất nhiên bần tăng sẽ cùng ngươi đến Giang Ninh. Về phần chuyện lưu lại lời nhắn, giao cho các đệ tử trong chùa làm là được.”
“Sao dám làm phiền đại sư?” Thư Kỳ vội vàng chối từ, nàng biết người xuất gia luôn luôn chú trọng tu hành, không để ý tới tục sự.
Tuệ Không lại nói: “Đệ tử phật môn vốn là vì cảm hóa chúng sinh, cứu trợ chúng sinh mà đến, giúp đỡ người cũng là bổn phận.”
Phùng Vũ cũng nói: “Tuệ Không sư phụ nói rất đúng.”
Lúc này Thư Kỳ bất đắc dĩ cũng phải đáp ứng, nhưng cũng băn khoăn, một nữ tử tuổi trẻ cùng một hòa thượng trẻ tuổi đi cùng vẫn là có nhiều bất tiện, liền cực lực mời Phùng Vũ đồng hành.
Phùng Vũ vốn là vừa mới đến đây, còn chưa tham quan phong cảnh của thành này, ý muốn chối từ, nhưng thấy Thư Kỳ khẩn thiết, đành phải nén tâm tình xuống mà đáp ứng nàng.
Vì thế ba người lại trò chuyện với nhau một khắc, ước định ngày mai sẽ xuất phát, để mọi người chuẩn bị.
Trên đường xuống núi, Phùng Vũ cười nói: “Cô nương vừa rồi thật sự là quá lo lắng, không biết Phật gia có nói ‘ gặp mỹ nữ cũng xương khô ’. Ta nghĩ thế tục nam nữ trong mắt hắn bất quá là một đống xương khô.”
Thư Kỳ cũng tự giễu nói : “Là ta thô tục .”
/56
|