Công Lược Trái Tim

Chương 614

/1072


Chương 614: Gắp thú nhồi bông
Cô ấy đi đâu vậy?
Thẩm Bồi Xuyên xoay người rời đi, nhìn thấy có người đi đến, hỏi: “Có thấy có người nào đi ra từ trong phòng làm việc của tôi không?”
Người đó lắc đầu: “Không nhìn thấy.”
Cô ấy không có nơi nào để đi cả, có thể nào là đã trở về trường học rồi hay không?
Nghĩ đến đây, Thẩm Bồi Xuyên bước nhanh đi đến cổng, đúng lúc gặp Tống Nhã Hinh đang đi vào.
“Sao mà vội vàng vậy, anh đi đâu thế?” Tống Nhã Hinh mặc chiếc váy dài họa tiết hoa, đi đôi xăng đan màu trắng, xõa mái tóc uốn cong, trang điểm tinh tế, đẹp đẽ, mỉm cười nhìn anh.
Thẩm Bồi Xuyên đáp: “Không đi đâu cả.”
“Nếu không có chuyện gì thì cùng đi uống một cốc trà nhé, tôi muốn nói với anh mấy câu.” Cô ta cong khóe môi: “Tìm một chỗ hay là ở trong phòng làm việc của anh?”
“Nhã Hinh, thật ra thì tôi đang có việc…”
“Anh không phải vừa mới nói là không có việc gì sao? Là cố ý trốn tránh tôi phải không? Bởi vì sự việc lần trước ở nhà tôi à?”
“Không phải…”
“Vậy thì là vì cái gì? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi còn không hiểu anh sao? Tôi tìm gặp anh chính là vì muốn nói lời xin lỗi với anh, tôi và Trần Đào ly hôn là bởi vì anh ta đã phản bội tôi, lúc đó tôi có cái nhìn không tốt về đám đàn ông, nên mới sẽ tóm được ai liền muốn làm cho người đó khó chịu. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn rất hối hận, vô cùng muốn nói với anh một tiếng, xin lỗi anh.”
“Không cần đâu, không sao cả, tôi không để trong lòng, là tôi thực sự có việc, tôi đi trước đây.” Nói xong, Thẩm Bồi Xuyên gật đầu một cái tỏ ý xin lỗi, sau đó anh bước nhanh đi ra ngoài.
“Tôi ở đây mà.”
Ngay ở lúc Thẩm Bồi Xuyên sắp bước ra khỏi cổng thì Tang Du gọi anh lại.
Cô ấy không hề rời đi, chỉ là muốn đi tìm nhân viên có liên quan để hỏi thăm tình hình, cô ấy muốn nhận linh cữu mẹ cô để đưa mẹ đi an táng, lúc đi ngang qua phòng làm việc của cục trưởng Tống, nghe thấy cục trưởng Tống và Thẩm Bồi Xuyên đang nói chuyện.
Tuy rằng cô ấy muốn trở thành người có thể trợ giúp cho Thẩm Bồi Xuyên, nhưng cô biết, cho dù cô ấy có tốt nghiệp cũng chưa chắc có khả năng trở thành người có thể giúp được anh. Bây giờ anh đã ở một độ cao nhất định, anh là người tốt như vậy, thì cần phải có cơ hội phát triển hơn. Anh nên cưới một người có khả năng trợ giúp cho anh.
Thẩm Bồi Xuyên cau mày: “Em đi đâu vậy?”
“Em đi tìm nhân viên có liên quan, mọi chuyện em đều đã hỏi thăm rõ ràng cả rồi, em muốn để cho mẹ có thể xuống mồ an nghỉ sớm một chút.”
Trên mặt Tống Nhã Hinh mang nét cười: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi không đứng đây làm phiền nữa.”
Lúc này lại phải bắt đầu bày ra dáng vẻ người tốt, thực ra trong lòng không hề muốn như vậy. Nhưng mà vì để vãn hồi lại hình tượng ở trước mặt Thẩm Bồi Xuyên, cô ta cần thiết phải làm như vậy.
Nói xong cô ta liền cất bước rời đi.
Ở khoảnh khắc bước qua lưng của bọn họ, nụ cười trên mặt cô ta biến mất không còn chút gì đọng lại.
“Có cái gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc nói.” Thẩm Bồi Xuyên nói.
Tang Du lắc đầu, “Không có gì cần phải giúp đỡ cả, tôi sẽ đưa mẹ về quê nhà để an táng.”
Thẩm Bội Xuyên nhìn cô: “Em, em không sao chứ?”
Lúc trước trông cô giống như sắp không thể chống đỡ nổi được nữa vậy, sao bây giờ lại có vẻ giống như không sao rồi.
Sao có thể không sao được chứ? Chẳng qua là Tang Du đang cố ẩn giấu mà thôi, cô luôn là một người kiên cường, mạnh mẽ.
“Người đã chết rồi cũng không thể sống lại được, sau này em sẽ tiếp tục cố gắng sống thật tốt. Em nghĩ mẹ cũng sẽ không muốn nhìn thấy em đau buồn, khổ sở.”
“Em có thể nghĩ được như vậy là rất tốt.” Thẩm Bồi Xuyên thở phào nhẹ nhõm, anh rất sợ cô sẽ luẩn quẩn ở trong lòng, không thể thoát ra được nỗi đau thương.
“Bồi Xuyên.” Tô Trạm đi đến, nhìn thấy Tang Du cũng đang ở đây thì liền mỉm cười chào hỏi: “Ô, Tang Du, cô cũng ở đây à.”
“Hai người hẳn là đang có chuyện muốn nói đi, vậy tôi đi trước đây.” Tang Du gật đầu một cái với bọn họ sau đó xoay người đi ra ngoài, cô ấy đã biết rõ các thủ tục cần phải làm, sau khi làm xong thì có thể đưa mẹ cô đi bất cứ lúc nào.
“Cánh tay của Tô Trạm khoác lên trên bả vai của Thẩm Bồi Xuyên: “Hai người cãi nhau à? Sao trông cô ấy không vui vậy, mắt cũng sưng lên rồi, anh đã bắt nạt cô ấy à?”
Thẩm Bội Xuyên lười để ý đến anh ấy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ấy một cái. “Tìm tôi có việc gì?”
Tô Trạm cười cười: “Thực ra cũng không có việc gì to lớn.”
“Nếu đã không có chuyện thì tôi đi đây.” Thẩm Bồi Xuyên đi tới phòng làm việc, Tô Trạm đi theo anh, bĩu môi: “Anh, sao anh lại có thể trọng sắc khinh bạn đến như vậy được chứ?”
Thẩm Bồi Xuyên mặt lạnh không thèm hé răng, rõ ràng là anh không có tâm trạng để huyên thuyên với anh ấy. Tô Trạm dùng bả vai đụng vào anh một cái thật mạnh.
“Anh và Tang Du giận dỗi…”
“Cậu đã đủ chưa hả?” Thẩm Bồi Xuyên lạnh lùng ngắt lời của anh ấy.
Trong lòng Tô Trạm đang thầm mắng anh, đây đúng thật sự là tâm trạng không tốt rồi, anh ấy cũng không lại tiếp tục lắm lời nữa, đứng đắn nói.
“Hôm nay đến là có chuyện muốn tìm anh.”
Thẩm Bồi Xuyên đẩy cửa ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Chính là… chính là chuyện Cảnh Hạo mời chúng ta đến biệt thự, hình như là muốn mời chúng ta ăn cơm.” Ánh mắt của Tô Trạm không có đặt ở trên người Thẩm Bồi Xuyên.
Anh ấy đến tìm Thẩm Bồi Xuyên là muốn anh đi cùng với anh ấy đến biệt thự để ăn chùa bữa cơm, thực ra chủ yếu là còn có thể gặp được Tần Nhã, đây mới là mục đích thực sự của anh ấy.
Nhưng mà có vẻ như tâm trạng của Thẩm Bồi Xuyên không được tốt cho lắm, anh ấy mà ăn ngay nói thật thì chắc chắn Thẩm Bồi Xuyên sẽ không muốn đi cùng với anh ấy đến biệt thự, nên liền nói dối là Tông Cảnh Hạo gọi bọn họ cùng đi. Bản thân anh ấy không kiếm được cái cớ nào để có thể đi đến biệt thự nên chỉ có thể lôi kéo anh cùng đi với anh ấy.
Thẩm Bồi Xuyên không có nghi ngờ gì về lời nói của Tô Trạm, ừ một tiếng, nói: “Tôi biết rồi.”
Tô Trạm ở chỗ này cũng không xem mình là người ngoài, tự mình cầm cốc đi lấy một cốc nước.
“Bây giờ đã hơn bốn giờ rồi, tôi ở đây đợi anh một lát, rồi sau đó chúng ta cùng đi.”
Sau khi anh ấy uống xong cốc nước thì nằm dài ở trên ghế sô pha.
Thẩm Bồi Xuyên đặt hồ sơ vụ án ở trong tay xuống, nhìn Tô Trạm nói: “Cậu có thời gian như vậy, không bằng đi trước đến biệt thự, Tần Nhã cũng đang ở trong biệt thự đấy.”
Tô Trạm nói khoác mà không biết ngượng mồm: “Tôi không có trọng sắc khinh bạn giống như mấy người bọn anh đâu, tôi là người tốt.”
“Người tốt ở trên đời này sợ là đã chết sạch hết rồi, mới có thể đến lượt cậu nhận danh.” Cả khuôn mặt của Thẩm Bội Xuyên lộ rõ vẻ, tôi sớm đã nhìn thấu cậu.
“Cậu sợ Tần Nhã?”
Tô Trạm mạnh miệng: “Tôi sợ cô ấy cái gì?”
Có sợ thì cũng không thể thừa nhận, không thì sẽ bị xem thường. Cho dù là ở trước mặt các anh cũng không thể để mất mặt mũi, sĩ diện đàn ông của mình được.
Thẩm Bồi Xuyên đã hiểu rõ anh ấy từ trong ra ngoài: “Cậu cứ mạnh miệng đi.”
Tô Trạm giả vờ không nghe thấy, hai chân gác ở trên bàn trà lắc lư qua lại.
Khi đã đến năm giờ, Tô Trạm bắt đầu không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, cứng rắn thúc giục Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng tan làm.
“Đi thôi, đi thôi.”
Thẩm Bồi Xuyên bị Tô Trạm lôi kéo đi ra khỏi phòng làm việc.
“Chúng ta chỉ cần lái một chiếc xe là được rồi.” Tô Trạm kéo Thẩm Bồi Xuyên đi đến chiếc xe của mình.
Thẩm Bồi Xuyên lôi tay của anh ấy ra: “Cậu gấp gáp như vậy để làm cái gì?”
“Tôi đói rồi.” Tô Trạm tùy tiện trả lời anh một câu.
Lúc hai người bọn họ lái xe đến biệt thự, thì Tông Cảnh Hạo cũng vừa mới đón hai đứa con trở về không bao lâu, Lâm Tân Ngôn đang cùng với hai đứa bé ngồi ở trên ghế sô pha ăn dưa hấu, Tông Cảnh Hạo nói trên người đổ nhiều mồ hôi nên đã đi tắm rửa.
“Mẹ ơi, mẹ nhìn xem đây là thú nhồi bông con đã gắp được này.” Lâm Nhuỵ Hi bắt đầu khoe với mẹ.
“Chúng con đã đi đến khu vui chơi ở bên trong trung tâm thương mại, ở đấy có rất nhiều trò chơi thú vị, tất cả các trò chơi chúng con đều chơi một lần, thật sự rất vui vẻ.”
Lâm Tân Ngôn lại xiên một miếng dưa hấu đã cắt ra thành miếng nhỏ bỏ vào trong miệng: “Cho nên các con mới về muộn như vậy?”
“Đúng ạ, con rất muốn được đi thêm một lần nữa.” Lâm Nhuỵ Hi đã bắt đầu mong ước lần sau còn có thể được đến đó chơi nữa rồi, cô bé đang ôm thú nhồi bông lông xù mà bé đã gắp được, yêu thích không muốn rời tay, bỏ Đại Bạch sang một bên.
Lâm Hi Thần nhìn em gái: “Em mất bao nhiêu tiền mới gắp được con thú nhồi bông này vậy?”
Lâm Nhuỵ Hi giống như là bị dẫm phải đuôi, liền bắt đầu nổi đóa lên: “Anh quan tâm đến việc em tiêu bao nhiêu tiền để làm gì, hơn nữa lại không phải là tiêu tiền của anh, ba đã nói rồi chỉ cần em vui vẻ là được. Anh tại sao phải nói em đã tiêu bao nhiêu tiền với mẹ? Khi anh chơi đua xe cũng không phải là đã tiêu thật nhiều tiền hay sao?”
“Chúng ta không giống nhau, anh chơi đua xe, lúc bắt đầu tuy rằng bị thua, nhưng sau đó anh đã thắng rất nhiều, còn em gắp thú nhồi bông, tiêu những hơn một ngàn, mà mỗi một lần gắp chỉ cần có hai xu, vậy hơn một ngàn phải gắp được những bao nhiêu lần? Hơn nữa, điều này tương đương với việc em tiêu hơn một ngàn chỉ để mua con thú nhồi bông này thôi đấy.”
Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn con thú nhồi bông ở trong lòng con gái, nó chỉ là con thú nhồi bông được làm bằng vải nhung bình thường, mua ở trong cửa hàng đồ chơi cũng chỉ mất bảy mươi đến tám mươi tệ, con gái vậy mà tiêu những hơn một ngàn mới gắp được nó ra từ máy gắp thú bông.


/1072

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status