Diệu Vi chọn căn phòng có hai vách, cô mang hành lý sắp xếp đồ cả buổi chiều mới xong.
Diệu Vi thay quần áo đang định ra cửa xuống ăn cơm chiều thì nhìn thấy một nam nhân đang đi tới làm hai mắt cô sáng bừng lên.
Khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, khí chất nghiêm túc lạnh nhạt, đôi mắt sắc bén được che đi bởi cái kính màu. Hắn mặc áo sơ trắng tinh sảo, bộ quần tây làm nổi bật hai chân thon dài.
Quý ca ca? anh như thế nào ở đây?
Thanh âm dễ nghe có chút quen tai vang lên, ánh mắt của Quý Hàn lập tức dừng lại cô bé trước mặt.
Tóc dài óng ả thả đến ngang lưng, vóc người lồi có lõm có, đôi chân trắng nõn thon dài, khuôn mặt tinh sảo, đôi mắt sáng rỡ lộ ra tia kinh ngạc cùng một tia mừng rỡ.
Nhìn chằm chằm Diệu Vi hồi lâu, Quý Hàn chậm rãi mở miệng: Vi Vi?
Giọng trầm thấp từ tính mang theo một tia không xác định.
Đúng vậy! Mới mấy năm không thấy, Quý ca ca không nhớ Vi Vi sao? Diệu Vi đi tới trước mặt Quý Hàn, nửa đùa giỡn nửa làm nũng, mắt to xẹt qua một tia sáng rỡ giống như hồi bé.
Quý Hàn mặt lạnh lùng kéo khóe miệng một cái nhàn nhạt cười, bình tĩnh nói:
Con gái lớn như vậy, nhận không ra là bình thường. Vi Vi về khi nào? Học nghiệp hoàn thành rồi?
Aiz, cuối cùng cũng có một câu giống trưởng bối quan tâm thành tích vãn bối.
Diệu Vi le le lưỡi, đắc ý tranh công: Dĩ nhiên hoàn thành, Vi Vi mới trở về có mấy ngày, ngày mai lại phải đi xí nghiệp abc đi làm. Quý ca ca, anh tại sao lại ở chỗ này? Tìm bằng hữu sao?
Không phải, anh ở nơi này Quý Hàn nói xong liền thấy Diệu Vi mặt mững rỡ : Thật? Vậy thì tốt quá, Vi Vi cũng ở gần đây
Thật tốt quá? Quý Hàn nhướng nhướng mi
Diệu Vi cười cười, nói đùa: A~, tất nhiên rồi, sau này Vi Vi ăn cơm chực rất dễ dàng.
Dĩ nhiên, lời nói này chỉ là trêu đùa. Diệu Vi ở nước ngoài mấy năm nay, đã sớm học nấu ăn, tài nấu nướng tất nhiên là tốt.
Quý Hàn mặt mũi nghiêm túc: Thu phí!
Diệu Vi trong long thật xấu hổ, chỉ đùa một chút cũng phải đứng đắn vậy sao?
Quý ca ca, anh thật là nghiêm túc, còn thu phí. Không nói nữa, Vi Vi muốn đi ăn cơm, anh có muốn đi không? Diệu Vi vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thuận tiện mời cơm Quý Hàn. Đây cũng là một loại thử dò xét, đúng như cô đoán, Quý Hàn cự tuyệt.
Không được, anh ở bên ngoài ăn, vi vi cứ đi đi
Vậy cũng được! Quý ca ca gặp lại sau?
Diệu Vi cười ngọt ngào sau đó bước rời đi.
Quý Hàn gật đầu, nhìn Diệu Vi sau khi rời đi mới vào nhà.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Diệu Vi ngồi mở nhà hàng ăn thịt bò bít tết, cô vừa ăn vừa nghĩ như thế nào đi công lược Quý Hàn.
Bỏ thuốc nhất định không được, suy đi nghĩ lại tốt nhất không nên để Quý Hàn chán ghét mình.Trực tiếp thổ lộ tình cảm đoán chừng Quý Hàn sẽ trốn mất núp xa xa.Diệu Vi thầm suy nghĩ: xem ra trước mắt chỉ có thể nước ấm nấu ếch, làm cho quan hệ tăng lên.
Đang suy nghĩ, chỗ ngồi đối diện có người ngồi xuống, Diệu Vi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy nam nhân trẻ tuổi. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt đào hoa đa tình, nụ cười khinh bạc, mặc tây trang, áo sơmi màu hồng không có cà vạt, thoạt nhìn rất phong lưu.
Hắn cười cười nói: Tiểu thư, không ngại tôi ngồi ở đây?
Diệu Vi cũng đáp trả lại, cười cười, đứng lên nói: Anh cứ tự nhiên, tôi ăn xong rồi.
Vừa nói, không quan tâm đến nam nhân đối diện sắc mặt cứng ngắc, cầm túi đứng dậy rời đi.
Phòng ăn còn rất nhiều chỗ ngồi, nam nhân kia hiển nhiên là muốn tán tỉnh cô, cô bây giờ không có tinh lực bồi nam nhân khác.
Ngày thứ hai, Diệu Vi dậy thật sớm, trong tay là bữa ăn sáng, đến nhà Quý Hàn gõ cửa.
Sớm an Quý ca ca.
Quý Hàn vừa mở ra liền thấy nụ cười sáng rỡ của Diệu Vi, Quý Hàn cũng nhạn nhạt đáp trả:
Sớm an
Nha, Vi Vi mua cho anh sữa đậu nành, bánh tiêu còn có cháo thịt mà anh thích ăn. Diêu Vi giơ giơ lên bữa sáng trong tay, có chút đắc ý.
Vào đi! Quý Hàn nghiêng người, để cho Diệu Vi thay dép vào nhà, thuận tiện nói:
Em ăn chưa?
Diệu Vi quan sát căn phòng đen trắng, đem bữa ăn sáng để lên bàn, không để ý: Còn chưa ăn.
Quý Hàn nhìn bữa sáng, kéo cái ghế ra ngồi xuống nói:
Vậy cùng nhau ăn đi, anh ăn không nhiều đâu.
Thế Vi Vi cũng không khách khí. Diệu Vi khóe miệng cong cong, một chút cũng không khách khí ngồi xuống cô chính là cố ý mua nhiều a~
Ân, dù sao cũng là em mua, không cần khách khí Quý Hàn ăn cháo, lạnh nhạt nói.
Mượn hoa hiến phật mà thôi, sau này Vi Vi phải nhờ vả Quý ca ca nhiều việc. Nói xong, Diêu Vi ảo não le lưỡi, hỏng bét , cô tự nhiên lại đem mục đích nói ra.
Quý Hàn đỡ khung kính, nhìn Diệu Vi một cái sau đó không nói gì nữa.
Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng, Diệu Vi tự giác đem rác dọn dẹp sạch sẽ mới đi ra cửa.
Lúc chuẩn bị đóng cửa, Quý Hàn chợt gọi cô lại : Vi Vi hôm nay là muốn đi xí nghiệp abc đi làm?
Ân.
Anh đưa em đi! Tiện đường Quý Hàn vừa nói xong liền thấy Diệu Vi mặt vui mừng nhìn hắn.
Vậy thì tốt quá, xem ra hôm nay bữa ăn sáng em không có tặng không
Diệu Vi nở nụ cười , Quý Hàn ngẩn ra. Hắn cảm thấy nụ cười của Vi Vi càng ngày càng sáng chói.
Bất quá Quý Hàn rất nhanh định thần lại, nói: Nhanh lên một chút, nếu đi làm trễ, anh cũng mặc kệ.
Diệu Vi thay quần áo đang định ra cửa xuống ăn cơm chiều thì nhìn thấy một nam nhân đang đi tới làm hai mắt cô sáng bừng lên.
Khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, khí chất nghiêm túc lạnh nhạt, đôi mắt sắc bén được che đi bởi cái kính màu. Hắn mặc áo sơ trắng tinh sảo, bộ quần tây làm nổi bật hai chân thon dài.
Quý ca ca? anh như thế nào ở đây?
Thanh âm dễ nghe có chút quen tai vang lên, ánh mắt của Quý Hàn lập tức dừng lại cô bé trước mặt.
Tóc dài óng ả thả đến ngang lưng, vóc người lồi có lõm có, đôi chân trắng nõn thon dài, khuôn mặt tinh sảo, đôi mắt sáng rỡ lộ ra tia kinh ngạc cùng một tia mừng rỡ.
Nhìn chằm chằm Diệu Vi hồi lâu, Quý Hàn chậm rãi mở miệng: Vi Vi?
Giọng trầm thấp từ tính mang theo một tia không xác định.
Đúng vậy! Mới mấy năm không thấy, Quý ca ca không nhớ Vi Vi sao? Diệu Vi đi tới trước mặt Quý Hàn, nửa đùa giỡn nửa làm nũng, mắt to xẹt qua một tia sáng rỡ giống như hồi bé.
Quý Hàn mặt lạnh lùng kéo khóe miệng một cái nhàn nhạt cười, bình tĩnh nói:
Con gái lớn như vậy, nhận không ra là bình thường. Vi Vi về khi nào? Học nghiệp hoàn thành rồi?
Aiz, cuối cùng cũng có một câu giống trưởng bối quan tâm thành tích vãn bối.
Diệu Vi le le lưỡi, đắc ý tranh công: Dĩ nhiên hoàn thành, Vi Vi mới trở về có mấy ngày, ngày mai lại phải đi xí nghiệp abc đi làm. Quý ca ca, anh tại sao lại ở chỗ này? Tìm bằng hữu sao?
Không phải, anh ở nơi này Quý Hàn nói xong liền thấy Diệu Vi mặt mững rỡ : Thật? Vậy thì tốt quá, Vi Vi cũng ở gần đây
Thật tốt quá? Quý Hàn nhướng nhướng mi
Diệu Vi cười cười, nói đùa: A~, tất nhiên rồi, sau này Vi Vi ăn cơm chực rất dễ dàng.
Dĩ nhiên, lời nói này chỉ là trêu đùa. Diệu Vi ở nước ngoài mấy năm nay, đã sớm học nấu ăn, tài nấu nướng tất nhiên là tốt.
Quý Hàn mặt mũi nghiêm túc: Thu phí!
Diệu Vi trong long thật xấu hổ, chỉ đùa một chút cũng phải đứng đắn vậy sao?
Quý ca ca, anh thật là nghiêm túc, còn thu phí. Không nói nữa, Vi Vi muốn đi ăn cơm, anh có muốn đi không? Diệu Vi vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thuận tiện mời cơm Quý Hàn. Đây cũng là một loại thử dò xét, đúng như cô đoán, Quý Hàn cự tuyệt.
Không được, anh ở bên ngoài ăn, vi vi cứ đi đi
Vậy cũng được! Quý ca ca gặp lại sau?
Diệu Vi cười ngọt ngào sau đó bước rời đi.
Quý Hàn gật đầu, nhìn Diệu Vi sau khi rời đi mới vào nhà.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Diệu Vi ngồi mở nhà hàng ăn thịt bò bít tết, cô vừa ăn vừa nghĩ như thế nào đi công lược Quý Hàn.
Bỏ thuốc nhất định không được, suy đi nghĩ lại tốt nhất không nên để Quý Hàn chán ghét mình.Trực tiếp thổ lộ tình cảm đoán chừng Quý Hàn sẽ trốn mất núp xa xa.Diệu Vi thầm suy nghĩ: xem ra trước mắt chỉ có thể nước ấm nấu ếch, làm cho quan hệ tăng lên.
Đang suy nghĩ, chỗ ngồi đối diện có người ngồi xuống, Diệu Vi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy nam nhân trẻ tuổi. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt đào hoa đa tình, nụ cười khinh bạc, mặc tây trang, áo sơmi màu hồng không có cà vạt, thoạt nhìn rất phong lưu.
Hắn cười cười nói: Tiểu thư, không ngại tôi ngồi ở đây?
Diệu Vi cũng đáp trả lại, cười cười, đứng lên nói: Anh cứ tự nhiên, tôi ăn xong rồi.
Vừa nói, không quan tâm đến nam nhân đối diện sắc mặt cứng ngắc, cầm túi đứng dậy rời đi.
Phòng ăn còn rất nhiều chỗ ngồi, nam nhân kia hiển nhiên là muốn tán tỉnh cô, cô bây giờ không có tinh lực bồi nam nhân khác.
Ngày thứ hai, Diệu Vi dậy thật sớm, trong tay là bữa ăn sáng, đến nhà Quý Hàn gõ cửa.
Sớm an Quý ca ca.
Quý Hàn vừa mở ra liền thấy nụ cười sáng rỡ của Diệu Vi, Quý Hàn cũng nhạn nhạt đáp trả:
Sớm an
Nha, Vi Vi mua cho anh sữa đậu nành, bánh tiêu còn có cháo thịt mà anh thích ăn. Diêu Vi giơ giơ lên bữa sáng trong tay, có chút đắc ý.
Vào đi! Quý Hàn nghiêng người, để cho Diệu Vi thay dép vào nhà, thuận tiện nói:
Em ăn chưa?
Diệu Vi quan sát căn phòng đen trắng, đem bữa ăn sáng để lên bàn, không để ý: Còn chưa ăn.
Quý Hàn nhìn bữa sáng, kéo cái ghế ra ngồi xuống nói:
Vậy cùng nhau ăn đi, anh ăn không nhiều đâu.
Thế Vi Vi cũng không khách khí. Diệu Vi khóe miệng cong cong, một chút cũng không khách khí ngồi xuống cô chính là cố ý mua nhiều a~
Ân, dù sao cũng là em mua, không cần khách khí Quý Hàn ăn cháo, lạnh nhạt nói.
Mượn hoa hiến phật mà thôi, sau này Vi Vi phải nhờ vả Quý ca ca nhiều việc. Nói xong, Diêu Vi ảo não le lưỡi, hỏng bét , cô tự nhiên lại đem mục đích nói ra.
Quý Hàn đỡ khung kính, nhìn Diệu Vi một cái sau đó không nói gì nữa.
Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng, Diệu Vi tự giác đem rác dọn dẹp sạch sẽ mới đi ra cửa.
Lúc chuẩn bị đóng cửa, Quý Hàn chợt gọi cô lại : Vi Vi hôm nay là muốn đi xí nghiệp abc đi làm?
Ân.
Anh đưa em đi! Tiện đường Quý Hàn vừa nói xong liền thấy Diệu Vi mặt vui mừng nhìn hắn.
Vậy thì tốt quá, xem ra hôm nay bữa ăn sáng em không có tặng không
Diệu Vi nở nụ cười , Quý Hàn ngẩn ra. Hắn cảm thấy nụ cười của Vi Vi càng ngày càng sáng chói.
Bất quá Quý Hàn rất nhanh định thần lại, nói: Nhanh lên một chút, nếu đi làm trễ, anh cũng mặc kệ.
/123
|