Ôm cả người Diêu Vi đã sớm vô lực đem đi tẩy rửa sạch sẽ, lúc hai người rời khỏi bệnh viện cũng đã mười hai rưỡi trưa.
Ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút bổ sung thể lực, Diêu Vi tỏ vẻ bạch bạch bạch cũng thực phí tinh lực a!
Buổi chiều hai người như những cặp đôi tình lữ bình thường đi xem phim, dạo công viên...... Quý Hàn một buổi tâm tình đều như uống phải thuốc kích thích, cho dù trên mặt trấn định nhưng sâu trong nội tâm có bao nhiêu kích động cũng chỉ có mình hắn biết.
Đồng thời hắn nhịn không được tin tưởng, nếu tối nay hắn cầu hôn… Diêu Vi có phải hay không sẽ đáp ứng.
Mặc kệ, phàm là một tia cơ hội, hắn cũng đều sẽ không buông tha! Quý Hàn trong mắt hiện lên một tia kiên định, hắn lấy cớ đi toilet, tránh đi Diêu Vi, gọi điện cho ai đó.
Đèn đường rực rỡ, thành thị về đêm vừa mới bắt đầu.
Nhà hàng cao cấp, trừ bỏ nhân viên phục vụ cũng chỉ có hai người Quý Hàn cùng Diêu Vi.
Hơi thở lãng mạn tràn ngập nhà hàng, tiếng đàn du dương nhè nhẹ êm tai, thức ăn tinh xảo bố trí xinh đẹp.
Diêu Vi như thế nào cũng không nghĩ tới, Quý Hàn thế nhưng sẽ đem toàn bộ nhà hàng này bao trọn.
Cô nhịn không được lo lắng nói: Anh một tháng tiền lương tuy không ít? Nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy?
Quý Hàn tiền lương cùng tài sản đích thị so với nhà giàu khác nhiều hơn, nhưng hắn cũng không phải tổng tài cùng CEO, càng không phải xuất thân từ hào môn thế gia.
Đem bít tết trên đĩa của Diêu Vi cắt nhỏ vừa ăn, Quý Hàn bình tĩnh nói: Một buổi tối mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ hai ba tháng lương.
Hai ba tháng lương? Diêu Vi không bình tĩnh, nhịn không được xụ mặt: Về sau tiền lương liền giao cho em giữ hộ, không được tiêu xài hoang phí.
Được, trở về anh liền cho em” Quý Hàn trong mắt hiện lên một tia ý cười, mấy năm nay hắn tích cóp cũng không ít, hai ba tháng lương này đích xác không tính là cái gì. Làm cho hắn chân chính vui sướng chính là Diêu Vi đối với hắn tỏ thái độ, đây không phải là muốn cùng hắn ở một chỗ hay sao?
Ân. Diêu Vi đối với hắn thức thời vừa lòng, sau đó chuyên tâm cúi đầu ăn thịt bò bít tết, chơi cả một buổi chiều, cô thực sự rất đói.
Ăn xong bữa chính, phục vụ đẩy toa điểm tâm ngọt đi tới.
Diêu Vi dư quang nhìn thoáng qua, sau đó liền cứng lại.
Kia bánh kem socola thơm nồng mê người, một chút kem bơ trắng họa tiết ba chữ tinh xảo bên trên mặt bánh“I Love You”.
Mà đối diện, Quý Hàn không biết từ khi nào đã đi ra đứng trước mặt Diêu Vi, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn, cùng một hộp nhung màu xanh lam nhỏ.
Hắn quỳ một gối trước mặt Diêu Vi, mở cái hộp nhung xanh lam ra, nằm lẳng lặng bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh xảo.
Vi Vi, gả cho anh đi? Quý Hàn trong lòng thấp thỏm, lấy toàn bộ dũng khí đem lời trong lòng nói ra: “Tuy ràng anh không đủ ôn nhu, không đủ lãng mạn, trước kia đối với em hờ hững cũng không đủ quan tâm chăm sóc. Nhưng anh thề, vĩnh viễn đem em đặt trong lòng địa vị cao nhất, sau này anh sẽ bồi thường em gấp bội, nỗ lực làm một người chồng hoàn hảo tốt nhất. Anh không biết từ khi nào anh đã yêu em rồ, đời này kiếp này, trong mắt anh trong lòng anh đều chỉ có một mình em mà thôi, cho nên Vi Vi, đồng ý gả cho anh được không?”.
Quý Hàn ngữ khí chân thành tha thiết, nguyên bản ánh mắt sắc bén đạm mạc lại tràn ngập thâm tình cùng chân thành.
Diêu Vi tươi cười xinh đẹp, trong mắt mang theo lệ quang, thanh âm nghẹn ngào: Hảo, em đồng ý, bất quá anh phải nhớ kỹ lời hứa ngày hôm nay.
Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Diêu Vi vừa nói xong, âm thanh hệ thống đã lâu không xuất hiện vang lên trong đầu.
Một trận trời đất quay cuồng, Mẫn Dao từ trong thân thể Diêu Vi ly khai, lại lần nữa mở mắt ra, cô đã trở về không gian bí ẩn huyền diệu, trước mặt vẫn là phiến bạch quang như cũ.
Mặt trên lại nhiều hơn mấy chữ Mẫn Dao xem có thể hiểu:
Khế ước giả: Mẫn Dao ( trạng thái linh hồn)
Giới tính: Nữ ( không thể sửa đổi)
Danh hiệu: Tân thủ
Tích phân:1000
Vật phẩm: Thiên cung thập phẩm
Mẫn Dao nghi hoặc hỏi: Này tích phân cùng vật phẩm là gì?
Danh hiệu thì hẳn là khi cô hoàn thành nhiệm vụ mới có đi?
Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ đạt được điểm tích phân tương ứng cùng khen thưởng, còn có danh hiệu. Hệ thống thanh âm trầm thấp lạnh băng giải thích.
Kia tích phân dùng để làm gì? Thiên cung thập phẩm lại là cái gì? Mẫn Dao có chút tò mò.
Tích lũy tích phân có thể đổi vật phẩm, mà Thiên cung thập phẩm là danh khí thứ nhất, có thể trợ giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ.
Mẫn Dao lặng im, lại nói tiếp: Nhiệm vụ sau này sẽ rất khó khăn sao?
Cô xem như minh bạch, hệ thống nói cho cô biết vật phẩm này có thể trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không nhiệm vụ sau này sẽ không đơn giản?
Hệ thống nói: So với nhiệm vụ đầu tiên thì khó hơn.
Vậy được rồi, tôi yêu cầu nghỉ ngơi một chút mới tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Mẫn Dao có chút mỏi mệt xoa xoa ấn đường, nhiệm vụ lần này tuy rằng không khó, nhưng cũng không dễ dàng, cho nên cô cần bổ sung thêm tinh thần lực.
Cô cũng không tin tưởng mình có thể làm tốt được mọi chuyện, trước kia mỗi khi đóng phim cô đều phải nghiêm cứu rất kỹ nhân vật, toàn tâm toàn ý đem mình trở thành bọn họ, cho nên mới có thể diễn xuất tốt như vậy. Tuy nhiên sau mỗi lần diễn, cô đều bị tâm tình của nhân vật làm ảnh hưởng, vì vậy luôn dành cho mình một chút thời gian điều chỉnh lại tâm tình, mới đầu mất khoảng một tháng, sau lại một tuần, dần dần chỉ còn một hai ngày.
Cô ngày một tiến bộ, nhưng lại vẫn không thỏa mãn thực trạng. Con người phải phấn đấu không ngừng mới tốt, cũng như trước đây con người bắt đầu từ loài vượn cổ, vượt qua dòng thời gian tiến hóa không ngừng mới có ngày hôm nay, khoa học hiện đại kỹ thuật phát triển.
Cô có ba ngày nghỉ ngơi, bất quá cô có muốn nhìn kết quả của thế giới cô vừa hoàn thành không? Hệ thống nói, không gian đen tối nhanh chóng biến hóa.
Mẫn Dao ngạc nhiên phát hiện không gian đen tối nhanh chóng biến thành mộng ảo phòng ngủ, bố trí tinh xảo, có đèn, có giường có tủ quần áo cùng vô số màu sáng lấp lánh trên tường.
Cô lười nhác nằm trên giường, không có hứng thú hỏi: Có cái gì hay, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đó cùng tôi không còn quan hệ.
Nói xong, cô kéo chăn đắp trên người, nhắm mắt dưỡng thần.
Mẫn Dao vẫn luôn rất rõ ràng chính mình rốt cuộc là ai, cô là Mẫn Dao, không phải Diêu Vi, yêu Quý Hàn chính là Diêu Vi, không phải cô Mẫn Dao, cô từ đầu chí cuối đều không sinh ra một tia động tâm cùng cảm tình nào đối với Quý Hàn.
Tồn tại ở thế giới thực ba mươi năm, cô cũng có rất nhiều bạn trai ưu tú cùng với bối cảnh địa vị cao,từ ảnh đế thiên vương đến tổng tài CEO, si tình thâm tình, cô yêu, yêu cô...... Nhưng cô chưa từng có ý niệm lập gia đình, cuối cùng tình yêu vô tận cũng chấm hết.
Nói cô vô tình cũng được, bạc tình cũng được, cô là Mẫn Dao, không có bất luận kẻ nào có thể làm cô dừng bước.
Ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút bổ sung thể lực, Diêu Vi tỏ vẻ bạch bạch bạch cũng thực phí tinh lực a!
Buổi chiều hai người như những cặp đôi tình lữ bình thường đi xem phim, dạo công viên...... Quý Hàn một buổi tâm tình đều như uống phải thuốc kích thích, cho dù trên mặt trấn định nhưng sâu trong nội tâm có bao nhiêu kích động cũng chỉ có mình hắn biết.
Đồng thời hắn nhịn không được tin tưởng, nếu tối nay hắn cầu hôn… Diêu Vi có phải hay không sẽ đáp ứng.
Mặc kệ, phàm là một tia cơ hội, hắn cũng đều sẽ không buông tha! Quý Hàn trong mắt hiện lên một tia kiên định, hắn lấy cớ đi toilet, tránh đi Diêu Vi, gọi điện cho ai đó.
Đèn đường rực rỡ, thành thị về đêm vừa mới bắt đầu.
Nhà hàng cao cấp, trừ bỏ nhân viên phục vụ cũng chỉ có hai người Quý Hàn cùng Diêu Vi.
Hơi thở lãng mạn tràn ngập nhà hàng, tiếng đàn du dương nhè nhẹ êm tai, thức ăn tinh xảo bố trí xinh đẹp.
Diêu Vi như thế nào cũng không nghĩ tới, Quý Hàn thế nhưng sẽ đem toàn bộ nhà hàng này bao trọn.
Cô nhịn không được lo lắng nói: Anh một tháng tiền lương tuy không ít? Nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy?
Quý Hàn tiền lương cùng tài sản đích thị so với nhà giàu khác nhiều hơn, nhưng hắn cũng không phải tổng tài cùng CEO, càng không phải xuất thân từ hào môn thế gia.
Đem bít tết trên đĩa của Diêu Vi cắt nhỏ vừa ăn, Quý Hàn bình tĩnh nói: Một buổi tối mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ hai ba tháng lương.
Hai ba tháng lương? Diêu Vi không bình tĩnh, nhịn không được xụ mặt: Về sau tiền lương liền giao cho em giữ hộ, không được tiêu xài hoang phí.
Được, trở về anh liền cho em” Quý Hàn trong mắt hiện lên một tia ý cười, mấy năm nay hắn tích cóp cũng không ít, hai ba tháng lương này đích xác không tính là cái gì. Làm cho hắn chân chính vui sướng chính là Diêu Vi đối với hắn tỏ thái độ, đây không phải là muốn cùng hắn ở một chỗ hay sao?
Ân. Diêu Vi đối với hắn thức thời vừa lòng, sau đó chuyên tâm cúi đầu ăn thịt bò bít tết, chơi cả một buổi chiều, cô thực sự rất đói.
Ăn xong bữa chính, phục vụ đẩy toa điểm tâm ngọt đi tới.
Diêu Vi dư quang nhìn thoáng qua, sau đó liền cứng lại.
Kia bánh kem socola thơm nồng mê người, một chút kem bơ trắng họa tiết ba chữ tinh xảo bên trên mặt bánh“I Love You”.
Mà đối diện, Quý Hàn không biết từ khi nào đã đi ra đứng trước mặt Diêu Vi, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn, cùng một hộp nhung màu xanh lam nhỏ.
Hắn quỳ một gối trước mặt Diêu Vi, mở cái hộp nhung xanh lam ra, nằm lẳng lặng bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh xảo.
Vi Vi, gả cho anh đi? Quý Hàn trong lòng thấp thỏm, lấy toàn bộ dũng khí đem lời trong lòng nói ra: “Tuy ràng anh không đủ ôn nhu, không đủ lãng mạn, trước kia đối với em hờ hững cũng không đủ quan tâm chăm sóc. Nhưng anh thề, vĩnh viễn đem em đặt trong lòng địa vị cao nhất, sau này anh sẽ bồi thường em gấp bội, nỗ lực làm một người chồng hoàn hảo tốt nhất. Anh không biết từ khi nào anh đã yêu em rồ, đời này kiếp này, trong mắt anh trong lòng anh đều chỉ có một mình em mà thôi, cho nên Vi Vi, đồng ý gả cho anh được không?”.
Quý Hàn ngữ khí chân thành tha thiết, nguyên bản ánh mắt sắc bén đạm mạc lại tràn ngập thâm tình cùng chân thành.
Diêu Vi tươi cười xinh đẹp, trong mắt mang theo lệ quang, thanh âm nghẹn ngào: Hảo, em đồng ý, bất quá anh phải nhớ kỹ lời hứa ngày hôm nay.
Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Diêu Vi vừa nói xong, âm thanh hệ thống đã lâu không xuất hiện vang lên trong đầu.
Một trận trời đất quay cuồng, Mẫn Dao từ trong thân thể Diêu Vi ly khai, lại lần nữa mở mắt ra, cô đã trở về không gian bí ẩn huyền diệu, trước mặt vẫn là phiến bạch quang như cũ.
Mặt trên lại nhiều hơn mấy chữ Mẫn Dao xem có thể hiểu:
Khế ước giả: Mẫn Dao ( trạng thái linh hồn)
Giới tính: Nữ ( không thể sửa đổi)
Danh hiệu: Tân thủ
Tích phân:1000
Vật phẩm: Thiên cung thập phẩm
Mẫn Dao nghi hoặc hỏi: Này tích phân cùng vật phẩm là gì?
Danh hiệu thì hẳn là khi cô hoàn thành nhiệm vụ mới có đi?
Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ đạt được điểm tích phân tương ứng cùng khen thưởng, còn có danh hiệu. Hệ thống thanh âm trầm thấp lạnh băng giải thích.
Kia tích phân dùng để làm gì? Thiên cung thập phẩm lại là cái gì? Mẫn Dao có chút tò mò.
Tích lũy tích phân có thể đổi vật phẩm, mà Thiên cung thập phẩm là danh khí thứ nhất, có thể trợ giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ.
Mẫn Dao lặng im, lại nói tiếp: Nhiệm vụ sau này sẽ rất khó khăn sao?
Cô xem như minh bạch, hệ thống nói cho cô biết vật phẩm này có thể trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không nhiệm vụ sau này sẽ không đơn giản?
Hệ thống nói: So với nhiệm vụ đầu tiên thì khó hơn.
Vậy được rồi, tôi yêu cầu nghỉ ngơi một chút mới tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Mẫn Dao có chút mỏi mệt xoa xoa ấn đường, nhiệm vụ lần này tuy rằng không khó, nhưng cũng không dễ dàng, cho nên cô cần bổ sung thêm tinh thần lực.
Cô cũng không tin tưởng mình có thể làm tốt được mọi chuyện, trước kia mỗi khi đóng phim cô đều phải nghiêm cứu rất kỹ nhân vật, toàn tâm toàn ý đem mình trở thành bọn họ, cho nên mới có thể diễn xuất tốt như vậy. Tuy nhiên sau mỗi lần diễn, cô đều bị tâm tình của nhân vật làm ảnh hưởng, vì vậy luôn dành cho mình một chút thời gian điều chỉnh lại tâm tình, mới đầu mất khoảng một tháng, sau lại một tuần, dần dần chỉ còn một hai ngày.
Cô ngày một tiến bộ, nhưng lại vẫn không thỏa mãn thực trạng. Con người phải phấn đấu không ngừng mới tốt, cũng như trước đây con người bắt đầu từ loài vượn cổ, vượt qua dòng thời gian tiến hóa không ngừng mới có ngày hôm nay, khoa học hiện đại kỹ thuật phát triển.
Cô có ba ngày nghỉ ngơi, bất quá cô có muốn nhìn kết quả của thế giới cô vừa hoàn thành không? Hệ thống nói, không gian đen tối nhanh chóng biến hóa.
Mẫn Dao ngạc nhiên phát hiện không gian đen tối nhanh chóng biến thành mộng ảo phòng ngủ, bố trí tinh xảo, có đèn, có giường có tủ quần áo cùng vô số màu sáng lấp lánh trên tường.
Cô lười nhác nằm trên giường, không có hứng thú hỏi: Có cái gì hay, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đó cùng tôi không còn quan hệ.
Nói xong, cô kéo chăn đắp trên người, nhắm mắt dưỡng thần.
Mẫn Dao vẫn luôn rất rõ ràng chính mình rốt cuộc là ai, cô là Mẫn Dao, không phải Diêu Vi, yêu Quý Hàn chính là Diêu Vi, không phải cô Mẫn Dao, cô từ đầu chí cuối đều không sinh ra một tia động tâm cùng cảm tình nào đối với Quý Hàn.
Tồn tại ở thế giới thực ba mươi năm, cô cũng có rất nhiều bạn trai ưu tú cùng với bối cảnh địa vị cao,từ ảnh đế thiên vương đến tổng tài CEO, si tình thâm tình, cô yêu, yêu cô...... Nhưng cô chưa từng có ý niệm lập gia đình, cuối cùng tình yêu vô tận cũng chấm hết.
Nói cô vô tình cũng được, bạc tình cũng được, cô là Mẫn Dao, không có bất luận kẻ nào có thể làm cô dừng bước.
/123
|