“Ta sẽ giết chết nàng.”
Úy Vân khẽ đảo mắt sang Âu Dương “Có một ngày ngươi có thể sẽ hối hận, nếu ngươi phản ứng nghiêm trọng với nàng như vậy.”
Âu Dương hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
“Nếu có ngươi có thể chấp nhận được tiểu quỷ không có chút lý trí nào trong đầu óc ấy, ta nguyện ý cho ngươi….”
Úy Vân nhìn về thảo nguyên phía trước, khổ sở nói:
“Có một ngày ngươi sẽ nhận ra, cho dù nàng chọc ngươi nổi trận lôi đình, còn hơn vĩnh viễn mất đi nàng.”
“Ta bây giờ có khác gì vĩnh viễn mất đi nàng?” Hắn lạnh lùng nói: “Tiểu quỷ này cả ngày không biết chạy đến chỗ nào.”
“Ít nhất ngươi biết nàng an toàn.”
“Đáng chết!” Âu Dương trừng mắt nhìn Úy Vân, “Ngươi làm sao vậy? Ngươi đang nói cái gì? Ta cơ hồ đã không nhận ra ngươi nữa.”
Úy Vân chỉ có thể cười thê lương, “Có lẽ ta đã thật sự thay đổi.”
Âu Dương lạnh lùng nhìn Úy Vân:
“Ta phải tìm ra Nguyệt Quang, bất kể nàng có thừa nhận hay không, dù sao nàng cũng là trách nhiệm của ta, ta không thể ở đây mà ăn năn hối hận với ngươi, nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi có thể đi theo ta.”
Úy Vân gật đầu như đồng ý với đề nghị của hắn.
Âu Dương nghĩ đến quận chúa Nguyệt Quang, hung hăng nói, “Ta đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần, nơi này thường có thổ phỉ lui tới, nghiêm cấm nàng lang thang một mình, nàng chưa một lần nghe lời ta.”
Úy Vân khẽ đảo mắt sang Âu Dương “Có một ngày ngươi có thể sẽ hối hận, nếu ngươi phản ứng nghiêm trọng với nàng như vậy.”
Âu Dương hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
“Nếu có ngươi có thể chấp nhận được tiểu quỷ không có chút lý trí nào trong đầu óc ấy, ta nguyện ý cho ngươi….”
Úy Vân nhìn về thảo nguyên phía trước, khổ sở nói:
“Có một ngày ngươi sẽ nhận ra, cho dù nàng chọc ngươi nổi trận lôi đình, còn hơn vĩnh viễn mất đi nàng.”
“Ta bây giờ có khác gì vĩnh viễn mất đi nàng?” Hắn lạnh lùng nói: “Tiểu quỷ này cả ngày không biết chạy đến chỗ nào.”
“Ít nhất ngươi biết nàng an toàn.”
“Đáng chết!” Âu Dương trừng mắt nhìn Úy Vân, “Ngươi làm sao vậy? Ngươi đang nói cái gì? Ta cơ hồ đã không nhận ra ngươi nữa.”
Úy Vân chỉ có thể cười thê lương, “Có lẽ ta đã thật sự thay đổi.”
Âu Dương lạnh lùng nhìn Úy Vân:
“Ta phải tìm ra Nguyệt Quang, bất kể nàng có thừa nhận hay không, dù sao nàng cũng là trách nhiệm của ta, ta không thể ở đây mà ăn năn hối hận với ngươi, nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi có thể đi theo ta.”
Úy Vân gật đầu như đồng ý với đề nghị của hắn.
Âu Dương nghĩ đến quận chúa Nguyệt Quang, hung hăng nói, “Ta đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần, nơi này thường có thổ phỉ lui tới, nghiêm cấm nàng lang thang một mình, nàng chưa một lần nghe lời ta.”
/48
|