Ngày thứ bảy sau khi Nhạc Bình trở về thì Hoàng hậu qua đời. Lúc Nhạc Bình trở về, thần trí Cảnh hậu càng lúc càng rõ ràng, mọi chuyện đều nhận biết.
“Nhạc Bình, không được để Phụ hoàng hoặc chuyện gì khác hạn chế con, buông tay theo đuổi hạnh phúc con mong muốn.”
Nghe mẫu hậu nói bên tai, Nhạc Bình lệ tuôn rơi.
“Đừng quá thương tâm.” Vũ Dương vỗ vai Nhạc Bình, “Mẫu hậu không hy vọng chúng ta như vậy.”
Tuy nói vậy, nhưng Vũ Dương cũng không nhịn được đỏ con mắt.
Đúng vậy, Nhạc Bình ưỡn ngực, tựa hồ động tác này có thể vất hết những gì không thoải mái, mẫu hậu muốn nàng dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, bây giờ nàng sẽ làm vậy.
“Tẩu tẩu, muội phải đi.”
Vũ Dương sợ hãi:
“Cái gì?”
“Muội phải đi tìm Úy Vân.”
“Nhưng mà, lần này trở về muội đã bị phụ hoàng phát hiện một mình ra khỏi cung, phụ hoàng tức giận nói, nếu tái phạm sẽ giáng muội thành thứ dân, không phải sao?”
Chuyện này Vũ Dương biết rõ như vậy, là bởi vì nàng và Hạo Phong cùng nhau biện hộ cho Nhạc Bình, mới miễn cho Nhạc Bình khỏi bị trừng phạt ngay lúc đó.
“Muội biết tính nghiêm trọng của chuyện này, phụ hoàng rất ghét muội.” Nhạc Bình cố gắng làm cho thanh âm của mình không quá thương tâm, nhưng sự thật chính là sự thật, cũng không có gì phải che dấu.
“Sao muội không nghỉ ngơi một chút rồi lo tiếp? Mấy ngày nay muội mệt quá rồi.” Vũ Dương trấn an nàng.
Nhạc Bình hít sâu một hơi, đúng như lời Vũ Dương nói mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, tâm tình của nàng cũng xuống thấp, nàng hoa mắt ôm lấy cây cột để đứng vững, nhưng nàng vẫn rất lo lắng chuyện Úy Vân khi nàng rời đi.
“Muội xem, muội xem, ta vừa nói mà, muội đã không thể đứng vững rồi. Muội phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được, về phần Tuấn Vương phủ, ta và Hạo Phong có thể thay muội ra mặt…”
“Không….” Nhạc Bình đột nhiên che miệng, ôm bụng nôn khan.
“Lão Thiên!” Vũ Dương kêu lên sợ hãi, “Muội hẳn không phải….” Nàng lo lắng thay Nhạc Bình lau miệng, “Ta lập tức cho ngự y tới.”
“Không, không cần.” Nhạc Bình cự tuyệt giữ tay Vũ dương, “Ta chỉ là đã hoài thai.”
Vũ Dương kêu lên sợ hãi.
“Nhạc Bình, muội yên tâm, chúng ta sẽ có cách, ta sẽ nói cho ca ca muội biết, Hạo Phong sẽ làm nam nhân kia….”
“Không!” Mặt Nhạc Bình trắng bệch như giấy, “Muội không cần mọi người nhúng ta vào, cầu xin tẩu!” Nàng cơ hồ quỳ xuống trước mặt Vũ Dương, “Tẩu tẩu, tẩu biết trong lòng muội nghĩ gì, van tẩu giúp muội, chỉ cần để muội nhanh chóng trở về bên cạnh hắn.”
“Nhưng mà Hạo Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn….”
“Chúng ta có thể không nói với ca ca.” Nàng khẩn cầu Vũ Dương, “Tẩu tẩu có thể giúp muội che dấu.”
Vũ Dương lắc đầu, nhưng vẻ mặt Nhạc Bình làm nàng không có cách nào cự tuyệt.
“Hạo Phong mà biết…. nhất định sẽ tức giận.” Nàng không tránh được vung hai tay, “Được rồi, ta có thể thay muội chịu một chút.” Nàng ôm Nhạc Bình, “Có chuyện gì phải báo cho tẩu, ta sẽ thay muội xử lý.” Nhạc Bình gật đầu. “Vậy…. Bây giờ ta sẽ thông tri cho Úy Vân chuẩn bị đón muội về.”
Nhạc Bình biết Vũ Dương đồng ý rồi, buông lỏng khẩu khí, Úy Vân sẽ dùng tâm tình gì đón nàng về?
“Nhạc Bình, không được để Phụ hoàng hoặc chuyện gì khác hạn chế con, buông tay theo đuổi hạnh phúc con mong muốn.”
Nghe mẫu hậu nói bên tai, Nhạc Bình lệ tuôn rơi.
“Đừng quá thương tâm.” Vũ Dương vỗ vai Nhạc Bình, “Mẫu hậu không hy vọng chúng ta như vậy.”
Tuy nói vậy, nhưng Vũ Dương cũng không nhịn được đỏ con mắt.
Đúng vậy, Nhạc Bình ưỡn ngực, tựa hồ động tác này có thể vất hết những gì không thoải mái, mẫu hậu muốn nàng dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, bây giờ nàng sẽ làm vậy.
“Tẩu tẩu, muội phải đi.”
Vũ Dương sợ hãi:
“Cái gì?”
“Muội phải đi tìm Úy Vân.”
“Nhưng mà, lần này trở về muội đã bị phụ hoàng phát hiện một mình ra khỏi cung, phụ hoàng tức giận nói, nếu tái phạm sẽ giáng muội thành thứ dân, không phải sao?”
Chuyện này Vũ Dương biết rõ như vậy, là bởi vì nàng và Hạo Phong cùng nhau biện hộ cho Nhạc Bình, mới miễn cho Nhạc Bình khỏi bị trừng phạt ngay lúc đó.
“Muội biết tính nghiêm trọng của chuyện này, phụ hoàng rất ghét muội.” Nhạc Bình cố gắng làm cho thanh âm của mình không quá thương tâm, nhưng sự thật chính là sự thật, cũng không có gì phải che dấu.
“Sao muội không nghỉ ngơi một chút rồi lo tiếp? Mấy ngày nay muội mệt quá rồi.” Vũ Dương trấn an nàng.
Nhạc Bình hít sâu một hơi, đúng như lời Vũ Dương nói mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, tâm tình của nàng cũng xuống thấp, nàng hoa mắt ôm lấy cây cột để đứng vững, nhưng nàng vẫn rất lo lắng chuyện Úy Vân khi nàng rời đi.
“Muội xem, muội xem, ta vừa nói mà, muội đã không thể đứng vững rồi. Muội phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được, về phần Tuấn Vương phủ, ta và Hạo Phong có thể thay muội ra mặt…”
“Không….” Nhạc Bình đột nhiên che miệng, ôm bụng nôn khan.
“Lão Thiên!” Vũ Dương kêu lên sợ hãi, “Muội hẳn không phải….” Nàng lo lắng thay Nhạc Bình lau miệng, “Ta lập tức cho ngự y tới.”
“Không, không cần.” Nhạc Bình cự tuyệt giữ tay Vũ dương, “Ta chỉ là đã hoài thai.”
Vũ Dương kêu lên sợ hãi.
“Nhạc Bình, muội yên tâm, chúng ta sẽ có cách, ta sẽ nói cho ca ca muội biết, Hạo Phong sẽ làm nam nhân kia….”
“Không!” Mặt Nhạc Bình trắng bệch như giấy, “Muội không cần mọi người nhúng ta vào, cầu xin tẩu!” Nàng cơ hồ quỳ xuống trước mặt Vũ Dương, “Tẩu tẩu, tẩu biết trong lòng muội nghĩ gì, van tẩu giúp muội, chỉ cần để muội nhanh chóng trở về bên cạnh hắn.”
“Nhưng mà Hạo Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn….”
“Chúng ta có thể không nói với ca ca.” Nàng khẩn cầu Vũ Dương, “Tẩu tẩu có thể giúp muội che dấu.”
Vũ Dương lắc đầu, nhưng vẻ mặt Nhạc Bình làm nàng không có cách nào cự tuyệt.
“Hạo Phong mà biết…. nhất định sẽ tức giận.” Nàng không tránh được vung hai tay, “Được rồi, ta có thể thay muội chịu một chút.” Nàng ôm Nhạc Bình, “Có chuyện gì phải báo cho tẩu, ta sẽ thay muội xử lý.” Nhạc Bình gật đầu. “Vậy…. Bây giờ ta sẽ thông tri cho Úy Vân chuẩn bị đón muội về.”
Nhạc Bình biết Vũ Dương đồng ý rồi, buông lỏng khẩu khí, Úy Vân sẽ dùng tâm tình gì đón nàng về?
/48
|