Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 150 - Chương 126

/217


Trở lại Bích Thương Viện, Lung Nguyệt đổi quần áo, tiến vào Hận Thiểu Trai, dặn dò mấy người Hoán Ngọc, nếu nàng không gọi thì không cần đi vào hầu hạ.

Nhìn chủ tử nhà mình tiến vào Hận Thiểu Trai, bốn người Hoán Ngọc hai mặt nhìn nhau, từ nhỏ với hầu hạ bên người Lung Nguyệt, nói là chủ tớ, nhưng cũng là bạn bè, các nàng mẫn cảm phát hiện, hôm nay tâm trạng chủ tử nhà mình rất không thích hợp, nói không được là ưu thương, là đau khổ, hay là thất vọng, nói chung, vô cùng không tốt.

Nhưng là, từ lúc đi ra khỏi nhà in, chủ tử nhà mình còn tràn đầy phấn khởi muốn đi dạo phố thị, nhưng đi không được một con đường đã đổi ý. Nghĩ đến hẳn là đột nhiên xảy ra chuyện gì khiến nàng không vui vẻ, còn chuyện gì, các nàng không biết.

Nhưng mà, chủ tử nhà mình từ nhỏ đến lớn, xưa nay đều là thiên chi kiều nữ, chuyện có thể làm cho nàng thương tâm khổ sở đúng là chưa bao giờ xảy ra, bây giờ là lần đầu tiên. Mấy người Hoán Ngọc nghĩ đến việc này, không khỏi lo lắng.

Lung Nguyệt một mình tiến vào Hận Thiểu Trai, chậm rãi ngồi trước án thư, tựa trên ghế dựa mềm nhắm mắt lại.

Hình ảnh nhìn thấy nơi góc đường như chiếu lại xuất hiện trong đầu của nàng.

Bóng người xanh nhạt kia lộ ra vẻ lả lướt nhu nhược, lại mang theo một cỗ văn nhã, tuy chỉ giống như cô con gái rượu, cũng không rực rỡ chiếu người, nhưng cũng có một phen phong tình gầy yếu đặc biệt, giỏi nhất là kích phát long muốn bảo vệ của nam nhi, chải búi tóc phụ nhân. Lấy ánh nhìn của Lung Nguyệt, tuổi hẳn là tương đương Bùi Nguyên Tu.

Nhớ lại Bùi Nguyên Tu ngay lúc đó, tuy vẫn là thời gian gặp người tầm thường, khuôn mặt đoan chính không có vẻ mặt gì đặc biệt, nhưng mà, ánh mắt kia tuy không ẩn tình đưa tình như nhìn mình, nhưng cũng toát ra dịu dàng, Lung Nguyệt chưa từng thấy Bùi Nguyên Tu nhìn người khác như thế.

Lung Nguyệt thầm cười khổ. Lúc ở hiện đại từng đọc dã sử, trong đó ghi chép, bất luận công chúa triều đại nào, cuộc sống hôn nhân ít có hạnh phúc. Bây giờ bản thân mình lại tiến vào trong vòng lẩn quẩn này.

Cô gái áo xanh kia, chính là cái gọi là ngoại thất*?

*tình nhân bao nuôi bên ngoài

Nếu như là thật, theo tuổi kia, sợ là thanh mai trúc mã của Bùi Nguyên Tu.

Mà Bùi Nguyên Tu cũng bảo vệ nàng ta rất nghiêm mật, trước kết hôn mình cũng từng nhiều mặt tìm hiểu tình huống của hắn, nhưng nửa điểm cũng không phát hiện. Mà hai vị huynh trưởng của mình và biểu ca Minh Thức cũng từng sinh hoạt trong quân nhiều năm như vậy với hắn, cũng không biết nửa điểm tin tức.

Thường nói: Không có tường nào gió không lọt qua được!

Nhiều người như vậy không phát hiện, mà một chút lời đồn cũng không có, thực là quá mức kỳ lạ.

Đó là hiểu lầm sao?

Nghĩ đến Bùi Nguyên Tu dung túng không lý do, sủng ái không nguyên tắc, hai người ở chung ấm áp, còn có đêm động phòng hoa chúc hắn từng nói...

Bỗng nhiên, lông mày Lung Nguyệt khẽ nhíu, khom người trên ghế dựa mềm, đêm động phòng đó Bùi Nguyên Tu tuy biểu hiện dường như tiểu tử chưa hiểu chuyện, nhưng mà động tác của hắn thông thạo, thực không giống dáng vẻ chưa bao giờ có nữ nhân.

Như vậy, những thứ hắn bày ra với trước mặt mình đều là giả?

Lung Nguyệt không khỏi rùng mình một cái, nếu thật sự là như thế, hắn ẩn giấu đến quá mức thâm trầm, quá mức đáng sợ.

Nàng không nhịn được xem hôn nhân của mình thành một âm mưu, chủ mưu của tất cả những thứ này là Bùi Nguyên Tu. Mà mục đích hắn cưới mình là muốn lấy mình làm lợi thế, áp chế Hoàng Đế cha Thái Tử Ca Ca.

Nhưng áp chế làm gì? Cắt đất tự trị? Tự lập làm vương? Không bị triều đình quản thúc?

Bỗng nhiên Lung Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười, không nói Hoàng Đế cha có thể đồng ý không, dù đồng ý rồi, mình cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Tính ra, mình cũng sống hai đời, đời trước tuy cũng có cốt khí, đời này đầu thai thành công chúa, kiêu ngạo trong xương sẽ chỉ làm mình liều mang cá chết lưới rách với hắn. Lung Nguyệt cảm thất mình rất cực đoan, nhưng mà cũng là thiên tính thôi, nói chung, nàng sẽ không cho phép mình bị người khống chế.

Mà lúc này, đầu của nàng loạn thành một đoàn, không biết phải đối mặt Bùi Nguyên Tu như thế nào.

Tĩnh Bắc Vương Phủ, thư phòng ngoại viện.

Bùi Nguyên Tu ngồi trước án thư, trong tay cầm công báo, nhưng một chút cũng xem không vào, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đồng hồ báo giờ Đa Bảo Các.

Đã qua giờ Thân ba khắc, mà Cửu nhi của hắn chưa từng đưa trà bánh đến cho mình như mỗi ngày. Buổi sáng ra ngoài làm việc, sau đó lại cùng các tiên sinh đi nô doanh một chuyến, không có hồi phủ dùng bữa, cũng không hiểu tiểu nữ hài kia bận bịu gì, xem tình hình này là đã quên mình rồi?

Bùi Nguyên Tu đặt công báo trong tay xuống án thư, làm như bình thường đi về Bích Thương Viện.

Trong viện, hành lang tử đằng uốn khúc, bốn người Hoán Ngọc đang ngồi, trong tay thắt túi, thêu khăn, không ngừng dõi mắt nhìn cửa Hận Thiểu Trai. Thấy Bùi Nguyên Tu đi vào, gấp gáp vội vàng đứng dậy thi lễ.

Sao đều ở trong sân, không hầu hạ trước mặt Vương phi? Bùi Nguyên Tu cau mày, hỏi.

Hoán Ngọc phúc thân, trả lời: Bẩm Vương gia, Vương phi ở trong Hận Thiểu Trai, không cho chúng nô tỳ quấy rối.

Ừ! Bùi Nguyên Tu gật đầu nhẹ, Ta đi nhìn một cái! Dứt lời, nhấc chân hướng về Hận Thiểu Trai.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Ánh mắt Bùi Nguyên Tu nhìn về chỗ án thư.

Vừa vặn đối mắt với Lung Nguyệt nhìn theo tiếng mà đến, nhìn thẳng tròng mắt của hắn.

Vương gia trở về ! Lung Nguyệt đứng lên hơi phúc thân.

Hừm, hết bận tới thăm xem nàng đang làm gì. Bùi Nguyên Tu đến gần nàng, giơ tay muốn ôm Lung Nguyệt như thường ngày.

Còn có thể làm gì, chỉ là đọc sách giải trí, xem sổ sách thôi. Lung Nguyệt nghiêng người dựa vào án thư đi lấy sổ sách, không dấu vết lách mình tránh ra, sau đó, nhìn Bùi Nguyên Tu nói: Buổi sáng thì ra ngoài phủ.

Ừ? Đi làm gì vậy ? Bùi Nguyên Tu hỏi.

Đi nhà in Hằng Xương ở phố nam, nghe Bùi Tiểu nói xưởng in đó là tốt nhất, muốn in sổ sách ta vẽ ra, bớt việc. Lung Nguyệt chuyển mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Nguyên Tu, giọng điệu cố ý đè nặng hai chữ phố Nam , lại nói tiếp: Sau đó còn đi dạo một chút trên phố nam... Lung Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng, mà đôi mắt đẹp thì sâu sắc khóa lấy con ngươi Bùi Nguyên Tu, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra đầu mối.

Dù là người trấn định, gặp phải kinh hoảng sự, khuôn mặt vẻ mặt có thể che giấu, nhưng mà, ánh mắt không giả bộ được.

Nhưng là, Bùi Nguyên Tu chỉ hơi dừng lại, liền nói: Sau này nếu muốn ra ngoài đi dạo, vẫn là chờ ta bồi nhé?

Ngữ khí không nóng không lạnh, lộ ra dung túng và lo lắng.

Nhưng mà, Lung Nguyệt nghe nói chỉ cảm thấy sau lưng cứng đờ, cả người rét run. Hạt giống hoài nghi đã cắm rễ trong lòng nàng, lúc này, Bùi Nguyên Tu nói chỉ làm cho lòng nghi ngờ của nàng càng sâu.

Nàng khẽ nâng vầng trán, nhàn nhạt đáp: Được!

Buổi sáng đi ra ngoài mệt rồi sao ? Bùi Nguyên Tu thấy đáy mắt trong suốt của Lung Nguyệt mang theo vẻ uể oải, Những sổ sách này hôm nay đừng xử lý . Nói xong, ôm eo Lung Nguyệt, từ từ đi về nơi cửa.

Xem sổ sách vài lần thì mệt

/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status