Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 137 - Chương 114

/217


Bùi Nguyên Tu nhận thiệp của Minh Thức, hôm nay muốn tới Tụ Hiên lâu uống rượu. Nguyệt sự của Lung Nguyệt vừa qua, trên người thoải mái liền muốn tới bên ngoại thăm mọi người một chút, vừa tiện cùng ra cửa với Bùi Nguyên Tu.

Sáng sớm, Bùi Nguyên Tu chuẩn bị lễ, phụng bồi Lung Nguyệt tới Minh phủ, mọi người dùng xong bữa trưa, cùng mấy người Minh Thức ra ngoài.

Lung Nguyệt dặn dò hắn không cần tới đón, tự mình trở về phủ là được, hắn có thể tận hứng, trở về muộn một chút cũng không sao.

Phụng bồi ngoại tổ phụ Minh lão thái sư chơi mấy ván cờ năm quân, lại nói chuyện với ngoại tổ mẫu và cữu mẫu một chút. Mấy biểu tỷ mới xuất gia, sẽ không trở lại, cho nên không gặp được.

Qua giờ Thân, Lung Nguyệt mới trở về phủ.

Ngày này vừa mới qua Kinh Chập, thời tiết dần ấm lại. Đêm qua mới có một trận mưa xuân , không khí rất mát mẻ.

Xe ngựa vào trong cổng Bùi phủ, sau khi Lung Nguyệt xuống, liền cho kiệu mềm đang đợi nàng lui xuống, bước từng bước theo gạch đá đi về phía Bích Thương viện. Nhìn chồi non mới nhú, cùng nụ hoa nghênh xuân đáng tỏa ra ánh vàng óng ánh, Lung Nguyệt cảm thấy tâm trạng mình cũng theo đó mà càng lúc càng tốt.

Cổng trong vốn cách Bích Thương viện không xa, chuyển qua hai khúc cong không tới mười mấy thước là thấy được cửa viện ngăn náp, trên tấm biển trúc màu xanh, hai chữ 'Bích Thương' cứng cáp có lực, Lung Nguyệt nghe Bùi Nguyên Tu nói qua, hai chữ này là do tổ phụ của hắn Bùi lão nguyên soái tự tay đề.

Suy nghĩ tới mấy ngày chung sống với Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt chợt cười khẽ, ai biết được đường đường là Phiên Vương Bắc Cương lại có lúc dính người như tiểu hài tử như thế?

Chợt nhớ tới vỏ bọc quạt mấy ngày nay còn chưa thêu xong, nếu không nay còn không làm xong, hẳn là Bùi Nguyên Tu lại muốn gây cớ vô rối rồi. Khóe miệng không nhịn được nâng lên một độ cong đẹp mắt, tăng nhanh bước chân đi về phía Bích Thương viện.

Lại thấy từ xa có một bóng dáng thướt tha đi tới.

Người nọ thấy Lung Nguyệt cách mình còn vài bước chân, tiến lên phúc thân hành lễ: Tiểu lễ bái kiến công chúa điện hạ.

Ừ, miễn lễ đi! Lung Nguyệt cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, hỏi: Ngươi là người phương nào?

Tiểu nữ Trần Liên Bích, là biểu muội của Tĩnh Bắc Vương. Lúc nói tới ba chữ 'Tĩnh Bắc Vương' kia âm thanh lại mang vài phần tình ý mềm mại.

Lung Nguyệt nhíu mày một cái, không muốn nói thêm nữa, vòng qua người nàng ta, đi về phía Bích Thương Viện.

Công chúa! Trần Liên Bích thấy Lung Nguyệt không để ý tới nàng ta nữa, muốn rời khỏi, mà vật trong tay muốn đưa cho Đại biểu ca trong tay nàng ta còn chưa đưa ra, trong tình thế cấp bách, liền la lớn: Công chúa! Đại hôn của Công chúa cùng biểu ca, tiểu nữ có chuẩn bị quà tặng, hôm nay đặc biệt đưa tới. Dứt lời, bước lên hai bước, lần nữa cản bước Lung Nguyệt, cúi đầu, rất có quy củ đưa hai tay trình bọc y phục gấm vóc lên.

Ừ!

Lung Nguyệt đáp nhẹ một tiếng, Hoán Ngọc liền hiểu ý ăn ý đưa tay ra nhận lấy nói: Nô tỳ thay công chúa cảm ơn Biểu cô nương.

Đây là vinh hạnh của tiểu nữ, không nhận nổi tạ ơn của công chúa! Trần Liên Bích như có lưu luyến liếc mắt nhìn Hoán Ngọc nhận bọc y phục, mặt lộ vẻ thẹn thùng, nói: Công chúa có điều không biết, biểu ca tập võ từ nhỏ, có thói quen luyện công buổi sáng, tiểu nữ đặc biệt làm riêng cho biểu ca hai thân đoản y...này...tiểu nữ lỡ lời, kính xin công chúa thứ tội!

Trần Liên Bích chỉ nói một nửa liền vội vàng cáo lỗi, nhưng giữa lời nói cũng hiện rõ quan hệ thân mật giữa nàng ta cùng Bùi Nguyên Tu.

Sau khi Lung Nguyệt nghe xong, mắt phượng híp lại, nhíu mày.

Mà bốn người Hoán Ngọc, nóng lòng thay chủ nhân, mắt đẹp càng thêm nâng cao, trong lòng không thoải mái.

Phàm là cô nương đứng đắn, chỉ là người thân mật mới may y phục, thê tử làm cho trượng phu, nữ nhi làm cho phụ thân, tỷ muội làm cho huynh đệ, nếu không thì chính là đại nha hoàn làm cho chủ tử mặc. Tuyệt đối không có nghe nói có vị biểu cô nương nào làm cho biểu ca.

Tuy công chúa nhà nàng có tình nghĩa từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Minh Ngũ công tử, cũng chưa từng thêu cho hắn một nửa cái hà bao.

Trần gia biểu cô nương này có ý gì? Thị uy, muốn danh phận? Thật sự là quá to gan rồi!

Ừ, ngươi có lòng rồi!

Lung Nguyệt chỉ không biến sắc trả lời một câu, liền không để ý tới nàng ta nữa, xoat người vào Bích Thương viện.

Trần Liên Bích thấy mục đích đã thành, đồ tặng ra ngoài, cũng cho Lung Nguyệt thêm buồn phiền, liền không phục thấp làm thiếp ngăn cản Lung Nguyệt nữa, trong lòng cười lạnh rời đi. Ngươi là công chúa thì sao, còn có thể ngăn cản ngu quân nạp người sao? Trước hết ly gián phu thê tân hôn, mới dễ dàng khiến ta làm việc sau đó.

Tất nhiên Lung Nguyệt không biết suy nghĩ trong lòng Trần Liên Bích, lúc nàng trở về trong viện, liền tìm ghế đá dài trong hành lang, dựa vào cạnh hiên ngồi xuống, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Rốt cuộc Trần Liên Bích và Bùi Nguyên Tu có quan hệ như thế nào? Có nhi nữ thường tình gì đó không?

Nếu nói có, sao mấy ngày qua lại không nhìn ra được chút đầu mối nào.

Nhưng nếu nói không có, tuổi của vị Trần gia cô nương này cũng không còn nhỏ, còn nhớ rõ nhiều năm trước từng thấy nàng ta cùng gà trống Bùi Nguyên Tu bái đường. Khi đó nàng ta mới tới tuổi cập kê, đến tận bây giờ, nếu giữa hai người không có tình nghĩ, tại sao lại mặc cho thời gian tuổi hoa tốt nhất bị phí hoài?

Thật thật giả giả, giả giả thật thật, cùng lắm chỉ là một nữ nhân mà thôi, thu vào trong phòng là được. Nhưng Lung Nguyệt lại phát hiện mình thật sự không thể đại lượng mênh mang như mẫu thân của nàng được. Chỉ là vừa nghĩ tới đã cảm thấy như là có vật gì đó chắn ngang ngực, làm nàng khó chịu đến nói không ra lời, mà trước mắt cũng một mảnh mê mang...

Lúc Bùi Nguyên Tu từ Tụ Hiên Lâu trở lại, vừa vào cửa lớn Bích Thương viện, xa xa nhìn thấy Lung Nguyệt khoác áo choàng sa tanh đỏ thẩm cổ lông thỏ màu trắng, lẳng lặng ngồi dựa vào hành lang đá, bóng lưng thấp thoáng phía sau cột đá, giống như tranh vẽ, lại khiến Bùi Nguyên Tu sinh ra vài phần hoảng hốt.

Hắn thấy ánh mắt Lung Nguyệt hư vô mờ mịt, không có tiêu cự, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn mang theo vẻ đau thương nhàn nhạt không nói rõ được, thật giống như chỉ cần hắn xê dịch ánh mắt, Lung Nguyệt sẽ theo gió trở về vậy.

Khiến Bùi Nguyên Tu nhanh chóng sải bước tới gần, cũng không kịp quản chỗ nào, có người khác hay không, chỉ ôm Lung Nguyệt trong lòng thật chặt, mới cảm thấy an tâm.

Mấy người Hoán Ngọc thấy vậy, tất nhiên là biết chuyện lặng lẽ lui ra, chỉ để lại một đôi tiểu phu thê.

Ngược lại Lung Nguyệt, bị hành động đột ngột này dọa trở về.

Y phục Bùi Nguyên


/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status