Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 80 - Chương 79

/139


Đến buổi tối, cảm giác quen thuộc kia lại đánh úp tới, Dụ Ninh trợn trắng cả mắt, không ngờ bản thân ăn bao nhiêu thuốc giải độc rồi mà vẫn bị trúng chiêu thế này.

Khi Túc Thương bước vào liền nhìn thấy một chiếc bánh chưng được gói cực kì chặt chẽ, khoé miệng hắn không ngừng giơ lên :” Tiểu thư không nóng sao?”

Dụ Ninh cũng cảm thấy hành động của mình có chút ngu xuẩn, nhưng trước khi đi ngủ, nghĩ một hồi, nàng vẫn mặc thêm vài bộ y phục, nếu không, đến ngủ cũng không ngủ được.

Túc Thương thấy nàng trừng mắt như có lời muốn nói, chiếc quạt quay tren tay vài vòng :” Tiểu thư, nếu nàng muốn nói gì với tiểu sinh, thì hãy nháy mắt mấy cái.”

Dụ Ninh trừng mắt nhìn.

Thấy thế, Túc Thương cười khẽ một tiếng, Tiểu thư, nàng muốn im lặng truyền đạt sao?”

Dụ Ninh không ngờ bị hắn sắp đặt rơi xuống hố như vậy, trừng mắt nhìn kẻ đáng ghét trước mắt, có khi hắn nói thế nhưng cũng chỉ định trêu chọc bản thân mà thôi.

Túc Thương không dám đùa quá mức, dù sao cũng không thể để nàng biết bản tính của mình nhanh như vậy, vì vậy liền ddierm vài cái vào cổ nàng :” Muốn nói cái gì?”

Tại sao phải làm vậy với ta?” Bởi gương mặt này quá mức quen thuộc, Dụ Ninh lơ đãng bỏ qua mọt vấn đề, đây là thế giới mới, theo lẽ bình thường thì hắn hẳn là đã bị rửa sạch trí nhớ, nếu không thì thái độ và cách đối xử với cô cũng không bình tĩnh như vậy. nói thế nào thì họ mới gặp mặt ở vòng thứ hai của trò chơi mà thôi, bây giờ quấn nàng như thế này, thật khó hiểu mà, hơn nữa, hai vòng đều đụng phải tên này, hắn còn có thể biết nàng sắm vai trò gì, cũng thật kì quái.

Vì vậy, vừa hỏi xong một vấn đề, không đợi người đối diện trả lời, Dụ Ninh lại tiếp tục đưa ra nghi vấn :” Còn nữa, ngươi là ai?”

Một người nam nhân đi theo một nữ nhân, nguyên nhân? Không phải rất rõ ràng sao, ta vừa thấy đã thích nàng.”

Dụ Ninh thật hiếu kỳ trình tự mà hệ thống đặt ra cho NPC nam chính, rõ ràng mọi chuyện phải là nàng đi công chiếm hắn, nhưng mỗi lần gặp mặt, tình cảm của hắn đã đến thật mau, lần này, chẳng cần làm gì, hắn đã trực tiếp kêu vừa thấy đã yêu, theo đuổi nàng.

Dụ Ninh sửng sốt mấy giây, liền hừ lạnh một tiếng, Ta cự tuyệt.

Trong bóng tối, đôi mắt hạnh của nàng thật xinh đẹp, như trộm cả ánh trăng giấu vào đó, ánh mắt Túc Thương ám trầm, màu mắt đen tối như một khoảng nước lặng.

Tại sao cự tuyệt ta?

Dụ Ninh không để ý đến âm điệu đột nhiên trầm thấp của hắn, học câu nói vừa rồi :” Một nữ nhân cự tuyệt một người nam nhân, nguyen nhân không phải rất rx ràng sao? Ta không thích ngươi!”

Mấy chữ đằng sau, Dụ Ninh trừng mắt, gằn từng tiếng nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Túc Thương lúc ẩn lúc hiện, hắn giật giật khoé miệng , lấy quạt chống cằm, ép nàng ngẩng đầu lên :” Ý định của ta quả là không sai, chúng ta còn cần thời gian để bồi dưỡng tình cảm.”

Có ý tứ gì? trên mặt thiếu nữ thoáng qua một tia mê mang.

Túc Thương buông lỏng tay, chạm vào phần tàn dư ấm áp trên đầu quạt, chậm rãi cúi đầu, cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau mới dừng lại :” Rất nhanh, nàng sẽ biết.”

. . . . . .

Quả nhiên, Dụ Ninh rất nhanh sẽ biết, bởi vừa sáng sớm, nàng đã nhận được tin Bạch Hà chạy trốn khỏi Liễu phủ và Liễu Khanh chết trong từ đường.

Ngày hôm qua, sau khi được nàng cản lại, lí do là có thể Liễu Khanh đã bị Bạch Hà che mắt nên mới nghĩ bản thân không phải giọt máu nhà họ Liễu, vậy nên Liễu phu nhân mới không xông ra ngoài, mà chờ hai người kia nói xong mới rời đi cùng Dụ Ninh.

Ca ca ngươi khéo khi bị Bạch Hà lừa rồi, ngươi không cần để chuyện này ở trong lòng, ta và phụ thân ngươi thương lượng xong sẽ giải quyết việc này.”

Dụ Ninh chẳng nói đúng sai, gật đầu một cái, nàng cũng hiểu, đây là bởi khong tiếp thu được sự thật nên Liễu phu nhân mới tự mình gạt mình thế này, không ngờ, thành tựu cả đêm qua lại tạo ra trạng thái quanh co lòng vòng thế này.

Điều này khiến Dụ Ninh càng thêm tò mò về thân phận của tíc thương, hệ thống trò chơi đã quy định rõ về NPC, ví dụ như lần trước, người duy nhất nàng có thể giết chính là hung thủ, mà trong vòng này, nàng không thể giết người, đối với Bạch Hà, nàng cũng chỉ có thể bày mưu tính kế để ả ta nếm mùi đau khổ, chứ không thể trực tiếp ra tay giết hại.

Biết tin Liễu Khanh chết, Dụ Ninh liền đến viện trước kia hắn ta từng ở, nếu người đã đi, thì tất nhiên sẽ được dời xác từ từ đường về đây, vừa đến nơi, Dụ Ninh đã nghe ở trong vang lên một trận tiếng khóc, mặc dù chưa lấy vợ nhưng Liễu Khanh ngầm thu không ít thê phòng, vì vậy, một đám oanh oanh yến yến khóc kêu không ngừng là việc khó tránh khỏi, khiến não Dụ Ninh đau đớn vô cùng.

Liễu phu nhân và Liễu lão gia cũng đứng trong phòng, Dụ Ninh đi vào chào hỏi một tiếng liền chuẩn bị tiến lên kiểm tra thi thể.

Chỉ là mới đi hai bước, liền nghe được âm thanh cảnh báo tan vỡ của hệ thống.

Dụ Ninh ngẩn người, bưng kín mặt, ngã vào lòng Liễu phu nhân :” Sao ca ca lại bị thành như vậy?”

Âm thanh không cứng rắn như bình thường, thêm vào đó, giọng nói của thân thể này vốn dĩ khá nhu nhược, nàng chỉ cần hạ thấp giọng xuống một chút là đã trông như thật.

Liễu phu nhân ôm Dụ Ninh, nước mắt lại dâng trào lên, Cũng


/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status