Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 78 - Chương 77

/139


Nữ nhi của bà hẳn là đã bị bắt nạt thật nhiều, nếu không, với tính cách bình thường, nàng đã sớm đứng ra cầu xin cho ca ca và đứa nha hoàn kia, sao có thể giống như hiện tại, ngồi một bên trầm mặc không nói gì.

Thấy bộ dáng đó, tâm trạng của Liễu phu nhân vừa mừng vừa khổ sở, mừng chính là bởi sau chuyện này, nữ nhi của mình đã lớn thêm một chút, khổ lại là bởi thứ thúc đẩy nàng lớn lên chính là chuyện đả kích đến trái tim nàng.

Liễu phu nhân an bài xong tất cả liền vẫy lui đám người hầu, muốn ngồi nói chuyện với nữ nhi một chút, đồng thời khuyên bảo, an ủi nàng, lại không ngờ chưa nói được mấy câu thì Dụ Ninh đột nhiên tiết lộ một việc khiến chính bản thân bà hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Hai người ngồi trong đình, gió thổi nhè nhẹ, màn lụa phiêu động, chung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng cá bơi lội và tiếng côn trùng rả rich kêu to.

Cổ họng Liễu phu nhân có chút khô khốc, nếubình thường nghe được loại chuyện này, kể cả có là đứa trẻ mà bà yêu thương nhất đi chăng nữa thì vẫn phải khiển trách nó, nhưng nghĩ đến việc nữ nhi vừa mới gặp chuyện như vậy, hơn nữa, tính cách khác biệt giữa quá khứ và hiện tại, lời nói đến miệng lại ngừng, không biết thốt lên thế nào.

Dụ Ninh nói :” Liễu Khanh không phải con của Liễu gia.”

Dụ Ninh nhìn đôi mắt của Liễu phu nhân, hiểu được sự rối rắm trong lòng bà, cho dù là ai đi nữa thì đứa trẻ mình đã nuôi được hơn mười năm bỗng bị nói không phải con mình, không ai có thể tin được, thế nhưng, nàng cũng không cần bà phải tin tưởng ngay, chỉ cần chôn một hạt giống hoài nghi trong lòng Liễu phu nhân, để bà ấy chú ý hơn về Bạch Hà và Liễu Khanh là được.

Đợi đến khi nàng tìm được chứng cớ chứng mình thì có thể để Liễu Khanh trải nghiệm kiếp sống đau khổ của nguyên chủ trước kia rồi.

Đuổi ra khỏi nhà, phế bỏ cánh tay.

Theo Dụ Ninh, kể cả nguyên chủ không phải muội muội ruột thịt của hắn thì chí ít cũng là người đã chạy theo gọi hắn ca ca hơn mười năm, nếu hắn lo cho muội muội ruột thì có thể cho nàng một khoản tiền rồi để nguyên chủ rời Kinh Thành là được, hà cớ gì phải làm ác như vậy.

Dĩ nhiên cũng có khả năng là sau khi Liễu Khanh lên làm chủ Liễu gia, sợ người ngoài phát hiện bản thân không mang dòng máu nhà họ Liễu nên muốn nhổ cỏ tận gốc, khiến Liễu gia chết sạch.

Y Y, kể cả hắn không hiểu chuyện thì cũng là . . . . .”

Liễu phu nhân chưa nói xong, Dụ Ninh liền đánh gãy lời bà :” Chính tai con nghe thấy Bạch Hà nói với hắn như vậy, bây giờ nhớ lại, mẹ, người không cảm thấy dáng dấp hai người họ rất giống nhau sao?”

Từ lúc làm nhiệm vụ đến giờ, đây là lần đầu tiên Dụ Ninh tiếp nhận một thân thể mà nguyên chủ còn cha mẹ, nàng những tưởng sẽ không thể phát ra chữ mẹ thành lời, không ngờ lại có thể thốt lên đơn giản, nhẹ nhõm như vậy.

Liễu phu nhân nhìn chằm chằm mặt con như thể muốn nhìn xem ở đó có sự giả dối, lừa bịp nào không, mày nhíu lại thành một chữ 川, dường như đang suy tư những lời nàng nói.

【 cảnh cáo: trình độ tan vỡ của nhân vật đã đạt đến cảnh giới, xin người chơi tiến hành phần diễn đúng thoe tính tình của nhân vật. Cảnh cáo quá mười lần, trò chơi sẽ lập tức kết thúc. Số lương cảnh cáo : 2/10】

Dụ Ninh không ngờ bản thân lại lấy được một lần cảnh cáo nữa, chỉ là lời đã ra khỏi miệng, nàng đành ngồi im re coi như xong.

Có ai nghe được nữa không? Cụ thể nói cái gì?” Sắc mặt Liễu phu nhân có chút trắng bệch, nhà họ Liễu, bất kể là dòng chính hay dòng thứ thì bọn trẻ, diện mạo ai kém cỏi nhất thì chí ít cũng được xét vào hàng thanh tú, hơn nữa, đúng thật là bộ dáng của Liễu Khanh không giống bà và tướng công, ngược lại lại có chút giống bà vú trước kia từng cho bú, ngày trước, bà còn tự an yir bản thân rằng, uống sữa người nào thì dáng dấp tương tự người ấy mà thôi, đến lượt con gái thì là chính bà cho sữa rồi, bây giờ nghe lời nữ nhi nói vậy, chẳng lẽ, Liễu Khanh không giống hai vợ chồng họ là bởi nó vốn dĩ không phải con của hai người.

Dụ Ninh khẽ cúi đầu, không có ý định tăng thêm một lần cảnh cáo nữa, tấm khăn trên tay không ngừng bị nhàu nát như thể đang ẩn nhẫn điều gì.

Liễu phu nhân tất nhiên sẽ chú ý đến hành động này của nàng, nghĩ đến cái gì, ánh mắt bà lại dời về phía những vết sung trên mặt con :” Có phải là mụn lại ngứa rồi, đều là ta không tốt, quên mất thân thể con còn chưa khoẻ lại dẫn con đứng ra gió như thế này.” Nhớ lại bộ dáng khó chịu của con, Liễu phu nhân chẳng dám nói thêm điều gì nữa, nhanh chóng lôi kéo nàng về sân viện.

Mẹ, thật là ngứa. . . . . . Dụ Ninh cắn môi chịu đựng, giơ tay lên, nàng từng thấy




/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status