Dụ Ninh rút mấy nghìn đồng ra khỏi thẻ, đi đến siêu thị mua vài loại thức ăn dễ no bụng.( mấy nghìn của người ta là mấy nghìn nhân dân tệ , tương đương mấy triệu của bên mình nha mọi người, chứ không phải mấy nghìn vnđ đâu)
Đi dạo đến mười một giờ, Dụ Ninh đột nhiên nghĩ đến lúc này đây chính là khoảng thời gian Cố Tỉ Vực bắt đầu phát sốt, sau khi sốt cao kéo dài đến tận cuối ngày thì mới thức tỉnh lôi hệ dị năng.
Cô tìm trong điện thoại thì thấy không có số điện thoại của Cố Tỉ Vực nên đành phải theo trí nhớ của thân thể này tìm công ty của anh ta.
Đối với Cố Tỉ Vực thì lúc yếu ớt nhất chắc chắn là hai ngày phát sốt này, vậy nên bất kể cô có chán ghét đến mức nào thì cũng phải nắm chặt cơ hội này để nâng cao tình cảm hai người.
Đợi đến khi tận thế đến lại chế tạo vài lần cứu anh, hẳn là lúc đó tình cảm sẽ tăng lên.
Lúc Dụ Ninh tìm được đến công ty của Cố Tỉ Vực thì lúc đó đã mười một giờ năm mươi phút, vừa lúc nghỉ ngơi ăn cơm trưa của nhân viên, Dụ Ninh cúi đầu nhìn qua hộp thức ăn nhanh trên tay, mùi cá ở bên trong làm cô khó thở suốt cả quãng đường, nếu Cố Tỉ Vực đã bắt đầu ăn cơm, cô sẽ ném thẳng chúng vào mặt anh ta.
“ Xin hỏi cô tìm ai?”
“ Cố Tỉ Vực.” Dụ Ninh mặt không biểu cảm nói.
Tiếp tân đại sảnh bị khí thế của Dụ Ninh dọa lùi xuống một bước, vẻ mặt kia không phải là đến tìm kẻ thù đi!
“ Cô có lịch hẹn trước không?”
Dụ Ninh nghi ngờ liếc mắt một cái, tìm trong ký ức tìm hiểu ý nghĩa từ hẹn trước, “Tôi là……………….. em gái của anh ta”.
Cô tiếp tân ngẩn người, hình dáng hai người chẳng có chút nào giống nhau, Cố Tỉ Vực khuôn mặt hơi giống con lai, mặt như đao khắc, anh tuấn cường tráng, trong khi cô gái trước mặt trắng trẻo mềm mại, mắt hạnh to tròn, miệng nhỏ xinh xắn, dù nghiêm mặt nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy đáng yêu, tuy khuôn mặt ngũ quan không tương tự nhưng thích nghiêm mặt lại rất giống nhau.
“Vậy thì được, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho thư ký của Cố tổng được không?”
Thấy Dụ Ninh gật đầu, tiếp tân lập tức gọi điện thoại.
“ Em gái Cố tổng đến……. ừ , được”. Cô gái tiếp tân đưa máy cho Dụ Ninh, “ Bí thư Ngô cần xác nhận thân phận của cô”.
Dụ Ninh nhíu mày, không ngờ gặp Cố Tỉ Vực lại phiền phức đến vậy, cô cầm điện thoại lạnh lùng “Này” một tiếng.
Ngô Hậu Ái biết Cố tổng có một người em gái không cùng cha mẹ, cũng biết quan hệ hai người như nước với lửa, cô ta vẫn rất khinh thường tính cách của Dụ Ninh, hơn nữa Cố tổng hôm nay cơ thể không khỏe, thế nên không muốn hai người gặp mặt nhau.
“Là tiểu thư Dụ Ninh sao? Cố tổng đang nghỉ ngơi, xin hỏi cô có chuyện gì không?”
Đợi lâu, Dụ Ninh đã có chút bực bội, lại thêm việc đối phương như có như không thù hằn, cô hừ lạnh nói: “ Tôi có chuyện gì liên quan gì đến cô.”
Ngô Hậu Ái cố duy trì biểu cảm trên mặt, không ngờ cô sẽ không nể mặt mình, đành cười khan hai tiếng, “Tôi muốn xem Cố tiểu thư có chuyện gì thì mới báo cáo cho Cố tổng………….”
“ Chẳng lẽ gặp anh ta tôi sẽ bị câm sao?” Dụ Ninh không nhịn được nói.
“Chẳng là hôm nay Cố tổng có hơi chút không thoải mái……..”
“Chính vì anh ta không thoải mái, tôi là em gái mới đến thăm, cô nhất định không cho tôi thấy anh ấy là do chủ ý của cô hay là chủ ý của anh tôi?”
Ngô Hậu Ái nắm chặt nắm tay, suýt chút nữa không ấn sâu móng tay vào trong thịt, một kẻ ăn nhờ ở đậu nhà tổng giám đốc , lại còn là cô nhi mà dám nói chuyện với mình như vậy, dù trong lòng mắng chửi Dụ Ninh hang vạn lần, nhưng nói ra thì cũng không thể nói như vậy.
Cô cũng không biết rõ mối quan hệ của Cố Tỉ Vực và Dụ Ninh có kém đến mức Cố tổng không muốn gặp cô ta nữa hay không, hơn nữa hai người hiện tại còn đang ở cùng một nhà, Dụ Ninh đã nói đến mức độ này, cô cũng chỉ có thể nói:”Vậy tôi sẽ giúp cô liên hệ với Cố tổng.”
Dụ Ninh hừ lạnh một tiếng.
Cô cũng là càng ngày càng đi lùi, cùng một phàm nhân đấu đá lâu vậy cũng chỉ là vì gặp mặt Cố Tỉ Vực.
Dụ Ninh quyết định cần tu luyện sớm hơn, nếu trước kia có người dám nói như vậy với mình, cô đã cho người đó một phát mất mạng, chứ đâu như bây giờ còn phải đôi co dong dài như thế này.
Người ta không thèm đưa mình vào mắt chỉ là do khi đó thực lực mình quá yếu mà thôi.
Tất nhiên còn là do Cố Tỉ Vực khiến người khác xem thường cô em gái là mình đây.
Dụ Ninh lại nhớ trong lòng một lần Cố Tỉ Vực thua thiệt mình.
Đi dạo đến mười một giờ, Dụ Ninh đột nhiên nghĩ đến lúc này đây chính là khoảng thời gian Cố Tỉ Vực bắt đầu phát sốt, sau khi sốt cao kéo dài đến tận cuối ngày thì mới thức tỉnh lôi hệ dị năng.
Cô tìm trong điện thoại thì thấy không có số điện thoại của Cố Tỉ Vực nên đành phải theo trí nhớ của thân thể này tìm công ty của anh ta.
Đối với Cố Tỉ Vực thì lúc yếu ớt nhất chắc chắn là hai ngày phát sốt này, vậy nên bất kể cô có chán ghét đến mức nào thì cũng phải nắm chặt cơ hội này để nâng cao tình cảm hai người.
Đợi đến khi tận thế đến lại chế tạo vài lần cứu anh, hẳn là lúc đó tình cảm sẽ tăng lên.
Lúc Dụ Ninh tìm được đến công ty của Cố Tỉ Vực thì lúc đó đã mười một giờ năm mươi phút, vừa lúc nghỉ ngơi ăn cơm trưa của nhân viên, Dụ Ninh cúi đầu nhìn qua hộp thức ăn nhanh trên tay, mùi cá ở bên trong làm cô khó thở suốt cả quãng đường, nếu Cố Tỉ Vực đã bắt đầu ăn cơm, cô sẽ ném thẳng chúng vào mặt anh ta.
“ Xin hỏi cô tìm ai?”
“ Cố Tỉ Vực.” Dụ Ninh mặt không biểu cảm nói.
Tiếp tân đại sảnh bị khí thế của Dụ Ninh dọa lùi xuống một bước, vẻ mặt kia không phải là đến tìm kẻ thù đi!
“ Cô có lịch hẹn trước không?”
Dụ Ninh nghi ngờ liếc mắt một cái, tìm trong ký ức tìm hiểu ý nghĩa từ hẹn trước, “Tôi là……………….. em gái của anh ta”.
Cô tiếp tân ngẩn người, hình dáng hai người chẳng có chút nào giống nhau, Cố Tỉ Vực khuôn mặt hơi giống con lai, mặt như đao khắc, anh tuấn cường tráng, trong khi cô gái trước mặt trắng trẻo mềm mại, mắt hạnh to tròn, miệng nhỏ xinh xắn, dù nghiêm mặt nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy đáng yêu, tuy khuôn mặt ngũ quan không tương tự nhưng thích nghiêm mặt lại rất giống nhau.
“Vậy thì được, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho thư ký của Cố tổng được không?”
Thấy Dụ Ninh gật đầu, tiếp tân lập tức gọi điện thoại.
“ Em gái Cố tổng đến……. ừ , được”. Cô gái tiếp tân đưa máy cho Dụ Ninh, “ Bí thư Ngô cần xác nhận thân phận của cô”.
Dụ Ninh nhíu mày, không ngờ gặp Cố Tỉ Vực lại phiền phức đến vậy, cô cầm điện thoại lạnh lùng “Này” một tiếng.
Ngô Hậu Ái biết Cố tổng có một người em gái không cùng cha mẹ, cũng biết quan hệ hai người như nước với lửa, cô ta vẫn rất khinh thường tính cách của Dụ Ninh, hơn nữa Cố tổng hôm nay cơ thể không khỏe, thế nên không muốn hai người gặp mặt nhau.
“Là tiểu thư Dụ Ninh sao? Cố tổng đang nghỉ ngơi, xin hỏi cô có chuyện gì không?”
Đợi lâu, Dụ Ninh đã có chút bực bội, lại thêm việc đối phương như có như không thù hằn, cô hừ lạnh nói: “ Tôi có chuyện gì liên quan gì đến cô.”
Ngô Hậu Ái cố duy trì biểu cảm trên mặt, không ngờ cô sẽ không nể mặt mình, đành cười khan hai tiếng, “Tôi muốn xem Cố tiểu thư có chuyện gì thì mới báo cáo cho Cố tổng………….”
“ Chẳng lẽ gặp anh ta tôi sẽ bị câm sao?” Dụ Ninh không nhịn được nói.
“Chẳng là hôm nay Cố tổng có hơi chút không thoải mái……..”
“Chính vì anh ta không thoải mái, tôi là em gái mới đến thăm, cô nhất định không cho tôi thấy anh ấy là do chủ ý của cô hay là chủ ý của anh tôi?”
Ngô Hậu Ái nắm chặt nắm tay, suýt chút nữa không ấn sâu móng tay vào trong thịt, một kẻ ăn nhờ ở đậu nhà tổng giám đốc , lại còn là cô nhi mà dám nói chuyện với mình như vậy, dù trong lòng mắng chửi Dụ Ninh hang vạn lần, nhưng nói ra thì cũng không thể nói như vậy.
Cô cũng không biết rõ mối quan hệ của Cố Tỉ Vực và Dụ Ninh có kém đến mức Cố tổng không muốn gặp cô ta nữa hay không, hơn nữa hai người hiện tại còn đang ở cùng một nhà, Dụ Ninh đã nói đến mức độ này, cô cũng chỉ có thể nói:”Vậy tôi sẽ giúp cô liên hệ với Cố tổng.”
Dụ Ninh hừ lạnh một tiếng.
Cô cũng là càng ngày càng đi lùi, cùng một phàm nhân đấu đá lâu vậy cũng chỉ là vì gặp mặt Cố Tỉ Vực.
Dụ Ninh quyết định cần tu luyện sớm hơn, nếu trước kia có người dám nói như vậy với mình, cô đã cho người đó một phát mất mạng, chứ đâu như bây giờ còn phải đôi co dong dài như thế này.
Người ta không thèm đưa mình vào mắt chỉ là do khi đó thực lực mình quá yếu mà thôi.
Tất nhiên còn là do Cố Tỉ Vực khiến người khác xem thường cô em gái là mình đây.
Dụ Ninh lại nhớ trong lòng một lần Cố Tỉ Vực thua thiệt mình.
/139
|