Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 35 - Chương 35

/139




Lam Lan uốn người về phía Qua Sửa, nhìn bộ dáng thì có vẻ như cô ta muốn mượn danh nghĩa gắp thức ăn để triển lãm khe rãnh của mình cho cậu nhóc kia chiêm ngưỡng.

Mặt vô biểu tình, Dụ Ninh nắm lấy cổ áo cô ta, kéo trở lại chỗ ngồi : Trật eo thì sao.

Mình cũng không phải bà già, sao có thể dễ dàng trật eo như vậy. Lam Lan chịu đựng cơn tức giận, cười nói.

So với vấn đề đó, Tiểu Lan, có phải vừa nãy cậu định gắp thức ăn cho Qua Sửa không?”

Thấy Lam Lan lập tức cầm chiếc đũa dính đầy nước miếng của mình để gắp thức ăn sang bát cho cô, Dụ Ninh lập tức chặn lại cổ tay cô ta, cô cũng không có ý định giúp “bạn” triển lãm quần lót trắng với Qua Sửa một lần :”Mình không muốn ăn đồ dính nước bọt của người khác.”

Trong lúc quan sát vẻ mặt xanh trắng lẫn lộn của Lam Lan, Dụ Ninh không hề chú ý rằng, khi cô nói những lời đó, Qua Sửa lập tức ngẩng đầu thẳng tắp nhìn người đối diện một cái.

Nhớ những gì cậu đã đồng ý với mình không... đừng…bên Qua Sửa, nghĩ cho ba mẹ cậu đi, sinh ra một cái omega đã không đơn giản, cậu lại vì chút lòng thương người của bản thân rồi nảy sinh thứ tình cảm không nên có với Qua Sửa, đến lúc đó, chắc ba mẹ cậu đau lòng lắm, thà sinh ra cái bánh bao còn có tiền đồ hơn, mình đều vì cậu mà thôi, tiểu Lan.”

Lam Lan vẻ mặt nhăn nhó cúi đầu, giọng nói không khống chế được sự uất ức : Tiểu Ninh, sao cậu có thể nói Qua Sửa kém như vậy, cậu ấy sẽ đau lòng lắm.”

A, Dụ Ninh nhìn lướt qua đỉnh đầu người đối diện : Nó cũng tự biết mình như nào mà, sao có thể vì sự thật phũ phàng mà đau lòng được, so với việc lo lắng cho nó, thì cậu hẳn là càng nên lo cho ba mẹ mình, con mình sau này, lập gia đình đối với những omega nhu nhược như cậu có thể sánh bằng lần đầu thai thứ hai đó.”

Chính là vì cha mẹ và đứa trẻ nên cô mới phải càng thêm quấn chặt lấy Qua Sửa, nghĩ đến việc bây giờ An Ninh càng phách lối thì sau này sẽ càng thê thảm, Lam Lan bỗng cảm thấy tâm trạng của bản thân thoải mái lên rất nhiều, hiện tại cô ta cứ nói những lời nói khó nghe với cô như này cũng chẳng vấn đề gì, dù sao sau này, cô ta nhất định sẽ phải trả giá lớn cho những hành động ngày hôm nay.

Mình thấy Qua Sửa rất tốt.

Ừ. Dụ Ninh chẳng sao cả đáp một tiếng : Ngày mai cho cậu đi bệnh viện xem mắt.

Dưới tình huống luôn luôn chiến bại như vậy, cuối cùng Lam Lan cũng lựa chọn câm miệng lại, ba người an tĩnh ngồi ăn xong bữa cơm chung đụng đầu tiên.

Ăn xong, Lam Lan vẫn không chịu buông tha mọi cơ hội mà lựa chọn tiếp tục kiên cường chiến đấu, cô ta bưng một đĩa trái cây và mấy chén nước đặt ở phòng khách : Tiểu Ninh, chúng ta cùng nhau ngồi xem ti vi ăn trái cây đi!

Dụ Ninh lắc đầu, Mình và Qua Sửa phải xuống hầm, cậu cứ ăn đi, ăn xong rồi thì đi ngủ, không cần chờ bọn mình.

Sao lại xuống đó nữa vậy? Vừa nghĩ đến việc hai người lại tiếp tục ở bên nhau, sắc mặt Lam Lan cũng có chút khó coi :”Tiểu Ninh, cậu đừng đánh A Sửa nữa, cậu ấy cũng đâu có làm sai cái gì, nếu tiểu Sửa khiến Ninh Ninh mất hứng thì để mình thay cậu ấy nói lời xin lỗi với cậu được không?”

Những giọt nước trong mắt cô gái theo sức hút của trái đất, rất tự nhiên rơi xuống, Dụ Ninh chưa từng thấy ai nói khóc là có thể lập tức rơi nước mắt như vậy, lập tức, cô phục hồi tinh thần, chờ hành động tiếp theo của Lam Lan.

Thực ra thì Lam Lan cũng không có bất kì động tác chuẩn bị nào nữa, trước kia, chỉ cần cô ta khóc một chút thì chắc chắn nguyên chủ sẽ dỗ cô ta vui vẻ trở lại, mặc kệ đúng sai cũng nhận hết về phía mình, vì vậy, Lam Lan căn bản chưa từng nghĩ tới có vấn đề gì mà khóc không thể giải quyết được.

Không khí đông cứng trong giây lát, cuối cùng đánh vỡ khoảng lặng là tiếng hút nước mũi sụt sùi của Lam Lan .

Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lê hóa đái vũ (1) cứ như vậy bị phá hư một cách mất mỹ cảm.

Dụ Ninh cố gắng không để nụ cười bộc lộ ra ngoài, thế nhưng có vẻ điều này vẫn chưa thành công cho lắm.

Lam Lan mặt đỏ lên, không ngờ hai người kia thấy cô khóc cũng chẳng có ý định đưa giấy cho mình, vì thế mới xảy ra sự kiện xấu hổ như vậy, cô ta lúng túng giải thích:”Dạo này mình hơi bị cảm.”

Ừ, vậy thì nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Thấy An Ninh và Qua Sửa xoay người muốn đi, Lam Lan có chút nóng nảy, hôm nay, đừng nói là nói chuyện với Qua Sửa, đoán chừng đến cả liếc mắt, cậu ấy cũng không ban cho cô lấy một cái, cô tới An gia là để nâng cao tình cảm với Qua Sửa, chứ không phải là để hai con người kia có càng nhiều thời gian ở bên nhau, suy nghĩ như vậy, giọng nói không khống chế được liền bật thốt lên.

Chờ một chút.

Sao vậy?

Hai người uống một chút nước rồi hãy đi! Nói xong, cũng không đợi Dụ Ninh cự tuyệt, Lam Lan liền cầm khay lên, Dụ Ninh mới vừa nhận ra tư thế bê khay của cô ta có chút kì quái thì cái khay đã trực tiếp đổ ập lên người cô ta.

A. . . . . . chân tay mình sao lại vụng về như vậy. . . . . . Lam Lan e lệ dậm dậm chân nói.

Màu nước trái cây nhàn nhạt rắc lên người, chiếc áo lót trắng nhỏ và áo sơ mi mỏng đã toàn bộ bại trận, áo khoác trong suốt ướt nhẹp dính lên cơ thể, sắc tình, cám dỗ như thể không mặc quần áo vậy.

Dụ Ninh liếc Qua Sửa một cái, thấy cậu ta vẫn duy trì trạng thái cúi đầu, vừa lòng cười cười : Ngày mai xem khoa mắt xong, thuận

/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status