Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 88 - Ai giỏi kéo thù hận hơn cô!

/103


Rất nhanh, tình huống trong thành phố đúng như lời Thương Bích Lạc dự đoán, cho dù là dị năng giả hay là dân chúng bình thường, đều có suy nghĩ khác nhau, hiển nhiên đã bắt đầu hành động.

Theo ý chí chung của mọi người, sự thay đổi lịch sử này tuân theo hai quy luật cơ bản:

Một, cho dù người dân thành phố lựa chọn ra sao đều phải tuân theo nguyên tắc tự chủ tự nguyện;

Hai, nghiêm cấm dị năng giả sử dụng sức mạnh ức hiếp dân chúng bình thường, người vi phạm sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc.

Trước khi chưa xuất hiện dị năng giả, tất cả mọi người đều liều chết chạy trốn từ phía nam tới đây, không có ai có tư cách được sống sót hơn ai. Có lẽ bây giờ xuất hiện kẻ mạnh, nhưng không có nghĩa là bọn họ cao quý hơn mọi người, được quyền ức hiếp người khác.

Cùng lúc Hạ Hoàng Tuyền đang bắt đầu tụ tập dân chúng, bên quân đội cũng đồng thời điều động những dị năng giả –– có một số người lựa chọn gia nhập quân đội, cũng có một số người chọn đi qua bên Hạ Hoàng Tuyền, một số người khác chọn bất động, đương nhiên, cũng có một số kẻ chọn tụ tập tự phát... Nhiều hướng chọn lựa, nhưng chắc chắn rằng, tình thế “một nhà độc tôn” trong thành phố này đã hoàn toàn bị thay đổi.

Tô Giác với nhóm Thương Bích Lạc trông như đang đấu đá nhau, nhưng thật ra chỉ đang tiến hành một hồi “quan dân thông đồng” tự hiểu trong lòng mà không nói ra. Sau đó, tình thế này này biến thành cái gọi là “thế vạc ba chân”. Mọi người đều biết, hình tam giác vốn ổn định, ba bên cùng đối nhau vĩnh viễn khiến người ta yên tâm hơn so với hai bên giằng co. Nhưng lại ít người biết được, trong đó có hai chân vạc đã sớm chụm với nhau, nói ngắn gọn là bọn họ chiếm ưu thế và vị trí áp đảo tuyệt đối.

Đương nhiên, bản thân dị năng giả cũng không phải không được lợi gì.

Là một lực lượng chủ lực xứng đáng trong tương lai, bọn họ sẽ được hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn dân chúng bình thường trên mọi phương diện –– được phân cho tiểu khu riêng biệt, điều kiện sinh hoạt hậu đãi, khẩu phần vật tư phong phú, v.v. –– theo ý nghĩa nào đó mà nói, những người này đã thực hiện một bước nhảy vọt, chân chính đứng trên đỉnh của thành phố này.

Đương nhiên nếu đã hưởng quyền lợi, cũng đồng nghĩa với việc gánh trách nhiệm xứng đáng, nghĩa là vào một ngày nào đó, nhiệm vụ mà họ phải tiếp cận nguy hiểm hơn bất kỳ ai khác.

“Ái chà chà, A Thương, chiêu này của cậu cũng độc thật đấy.” Ngôn Tất Hành khi biết Thương Bích Lạc đưa ra kiến nghị này với nhóm Tô Giác, đã nhận xét như thế.

Thương Bích Lạc chỉ nhướng mày cười: “Độc?”

“... Được rồi, là thông minh!” Ngôn tiểu ca khóc ròng, thật là, ánh mắt uy hiếp gì đó đáng sợ quá đi!

“Ha hả.”

“...” Đừng cho là tôi không nghe ra anh đang chửi tôi nhá!

“Này này, hai người đừng lo ve vãn đánh yêu nữa, ai giải thích cho tôi một chút đi!” Hạ Hoàng Tuyền vô cùng bất mãn vỗ bàn.

“...” x2

Mắt thấy ánh nhìn Boss quân sắp giết người tới nơi, Ngôn Tất Hành quyết đoán bôi dầu vào chân chạy biến, “Tạm biệt!”



“...Thật là.” Hạ Hoàng Tuyền một phát túm lấy áo gió trên sofa ném về phía bóng thanh niên: “Cẩn thận cảm lạnh!”

“Biết rồi!”

Cô gái quay đầu về phía thanh niên còn lại: “Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Thanh niên ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

“...” Hạ Hoàng Tuyền thở dài, bước tới sofa, ngồi cạnh người nào đó, cầm tay anh khoác lên vai, gật gật đầu, “Anh nói được rồi!”

Người nào đó bị làm cho có lệ rất là câm nín, nhưng cũng hiểu giờ mà không nói gì thì kiểu gì cũng bị đánh, thế là phải mở miệng nói: “Em cảm thấy dị năng giả nên được hưởng thụ đãi ngộ ưu tiên à?”

“Cái này đương nhiên mà?” Cô gái nghiêng đầu trả lời, “Mặc dù em không cảm thấy dị năng giả tài trí hơn người chỗ nào, nhưng có được sức mạnh khác người vì thế có được đãi ngộ không giống người thường, đây cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

“Đúng là như vậy.” Thương Bích Lạc gật gù, khẳng định lại cách nói của anh, “Đối với dân chúng bình thường mà nói, cái này không phải chuyện gì khó tiếp nhận, huống chi... Nghe nói trong thành phố này, còn có người nào đó có thể biến người thường thành dị năng giả.”

“Cái này...” Thổi cô tới mức lợi hại như vậy có ổn không đấy?

“Đồng ý điểm này nghĩa là bản thân hoặc người thân bạn bè của mình một ngày nào đó có thể hưởng thụ đãi ngộ tương tự, cái này đối với bọn họ không có hại gì. Với cả, ai cũng biết, có hưởng thụ thì phải có trả giá. Giờ bọn họ nhận được nhiều bao nhiêu, tương lai sẽ phải đối diện với nguy hiểm bấy nhiêu.” Thương Bích Lạc giơ ngón tay quơ quơ, “Kế tiếp, vấn đề thứ hai là đây, năng lực của dị năng giả thực ra là khác nhau, có mạnh có yếu, có cái thích hợp chiến đấu, có cái thì không, em cho là những người này nên được hưởng đãi ngộ ngang nhau không?”

“... Cái này, chắc là tùy từng người? Nếu mọi người đều giống nhau, ngược lại cảm thấy có phần không công bằng.”

“Đúng vậy, đa phần mọi người đều có cách nghĩ như vậy, vậy làm thế nào để phán đoạn được độ mạnh yếu trong dị năng của mỗi người? Rồi sẽ do ai tới để phán đoán?”

Đối mặt với vấn đề thanh niên đặt ra, cô gái chớp mắt, suy tư: “...Ồ... Quả nhiên, hay là dựa vào nhóm dị năng giả của mình để căn cứ nhỉ? Cứ cảm thấy lời người khác nói...không đủ tư cách...”

“Giải thích chính xác.”

“Nhưng mà... cái này với “độc”, à nhầm, “thông minh” thì liên quan gì?” Ít nhất cho tới bây giờ, cô chưa thấy có chỗ nào không tốt.

Thanh niên nhìn chăm chú vào gương mặt tự hỏi đầy nghiêm túc của cô gái, hơi mỉm cười, sán lại gần hôn lên gương mặt đỏ bừng kia.

“...Này! Nói chuyện, đừng có chiếm tiện nghi!” Một tát đẩy ra.

“Khụ...” Thương Bích Lạc mặt người dạ thú, à nhầm, nhân mô nhân dạng thanh thanh giọng, nói tiếp, “Đầu tiên, muốn hưởng thụ đãi ngộ cho những người tài trí hơn người, trước đó nhất định phải báo cáo với “liên minh dị năng giả” về thân phận và loại dị năng của mình.” Bởi vì tất cả vật tư vẫn đang nằm trong tay quân đội. Đương nhiên, “báo cáo chẳng khác gì gia nhập quân đội” không khả thi, không nói đến chuyện có một số dị năng giả không thích quân đội, sẽ không vì điều kiện vật chất mà tự nguyện đeo xích chó, Thương Bích Lạc cũng không cho phép xảy ra chuyện này –– nếu không phải sợ bị cô ghét, anh hoàn toàn có thể làm cái chuyện tụ tập dân chúng rồi chạy đi đánh chiếm kho, cướp vật tư là của riêng này lắm.

“Tiếp theo, để được các dị năng giả khác công nhận và được đánh giá cao hơn, nhất định phải thể hiện khả năng của mình nhiều nhất có thể, ít nhất cũng phải phô bày được sự mạnh mẽ ở một khía cạnh nào đó.” Ví dụ như không gian hay điều khiển thú trong truyền thuyết, tuy rằng đó đều không phải dị năng chiến đấu chính thống, nhưng không ai có thể phủ nhận tác dụng của nó.



“Ý anh là...” Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên lanh trí, chớp chớp mắt nói, “Bằng cách này, chúng ta có thể tiến hành kiểm tra toàn bộ dị năng giả trong thành phố này, hiểu được mức độ sức mạnh và loại dị năng bọn họ đang sở hữu.”

“Em thông minh hơn rồi.” Xoa đầu cô, “Dù bọn họ chưa chắc gia nhập chúng ta hay bên quân đội, thì thông tin này chỉ có lợi không có hại.” Phải biết rằng, điều chưa biết luôn đáng sợ hơn nhưng điều đã biết.

Lần này Tô Giác đúng là bị Thương Bích Lạc lừa cho thảm quá thảm, vì thúc đẩy phương án quyết định, lấy được tín nhiệm của dân chúng, đa phần dị năng giả của quân đội đã gia nhập liên minh trước (đương nhiên vẫn phải giấu mấy quân bài), nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đồng thời cũng lấy được tất cả tư liệu của dị năng giả trong liên minh. Đồng thời, số người gia nhập quân đội cũng không ít, sức chiến đấu không thấp, có thể nói, sau khi “liên minh dị năng giả” đi vào quỹ đạo, bọn họ sẽ có được quyền lên tiếng khá lớn –– tất cả cái này cuối cùng là tốt nhiều hơn xấu, hay xấu nhiều hơn tốt, dưới tình huống trước mặt thì đúng là khó nói.

“Tránh ra!” Ác ôn! Hạ Hoàng Tuyền gãi gãi mặt, đem thắc mắc mình vừa nghĩ tới nói ra, “Nhưng mà, cho dù là vậy, vẫn có một số dị năng giả mang thái độ đứng nhìn hoặc có ý kiến khác, không chịu xuất hiện trước mặt người khác, đúng không?”

Thương Bích Lạc lắc đầu: “Bọn họ quá ít người, không khơi nổi sóng gió gì.” Anh hơi nhướng mày, giống như đang khinh thường, “Nói đến cùng, mọi người đều là động vật thích tụ tập một chỗ, giống như không quây quần thì cứ như không cảm nhận được sự ấm áp vậy, đáng thương lại thật đáng buồn. Nếu không muốn xuất hiện trước mặt người khác cũng tốt, nói vậy thì bọn họ sẽ tụ tập tốp năm tốp ba, rồi tạo thành một đoàn thể.” Anh cười nhạo thành tiếng, “Giữa quần thể với quần thể sẽ có một hiệu ứng đẩy tự nhiên, nếu không phải thế lực ngang nhau, tình thế sẽ phát triển thành tình huống kẻ mạnh lấn áp kẻ yếu, thậm chí một bộ phận nào đó hoặc toàn bộ quần thể nhỏ bé sẽ bị đối phương hòa tan. Xét tới cùng, đây chẳng qua chỉ là quá trình chinh phục và bị chinh phục mà thôi.”

Sau kết quả này, trước khi mùa đông giá rét kéo tới, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người trong nhóm này kiên trì đi tới cuối cùng đây? Dẫu sao, theo sự phát triển của thời thế, người có chút đầu óc sẽ biết rõ, điểm tốt khi gia nhập liên minh không chỉ có mỗi chút lợi ích nhỏ nhỏi ngoài mặt –– tinh hạch, săn bắn tập thể, chữa bệnh hậu cần, cùng với... Cứu trợ khi gặp nguy cơ, sức mạnh của tập thể đáng tin cậy hơn so với một vài người.

“Quây quần với nhau vừa đáng thương vừa đáng buồn?” Hạ Hoàng Tuyền co giựt khóe miệng, thẳng tay hất cái cổ tay kia ra, “Vậy đừng có sán lại gần nữa!” Hơn nữa cô còn thấy sống lưng lành lạnh, tám phần là tên khốn này lại đang nghĩ tới cái gì xấu xa, đáng khinh!

“...”

“Nói, đáng thương không?”

“... Không đáng thương.”

“Hừ.”

Rất nhanh, thế lực ba bên ở thành phố W đã được hình thành.

Mà dưới sự thúc đẩy của Thương Bích Lạc, cái gọi là “liên minh dị năng giả” cũng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người –– hoàn toàn được cấu thành từ dị năng giả, tiến hành kiểm tra đo lường năng lực và phân chia cấp bậc dị năng giả, bảo vệ quyền lợi cho dị năng giả, xây dựng quy định và pháp luật áp dụng cho dị năng giả, theo dõi hành vi của dị năng giả, trừng phạt những dị năng giả vi phạm luật, đồng thời đốc thúc nhóm dị năng giả hoàn thành nghĩa vụ tương ứng.

Trong đó chiếm vị trí cao nhất là “Hiệp hội trọng tài dị năng giả”, trước mắt... Nhân viên đang tạm thời bỏ trống, chắc chắn là chức hội trưởng đang khiến cho không ít kẻ có tâm thèm nhỏ dãi.

“Thủ lĩnh dị năng giả, kẻ mạnh nhất mới có thể làm được!”

“Ai nếu không phục thì tới chiến!”

Đứa trẻ xui xẻo ngay từ đầu đã kéo hận thù của mọi người, ngoại trừ Hạ Hoàng Tuyền thì còn ai vào đây?

Biết rõ chuyện này khổ không tả nổi, nhưng cô vẫn phải căng da đầu làm tiếp ––nghĩ tới chuyện dùng sức một người gánh cả ngàn người gì đó, thực sự quá ngược tâm đấy biết không?!!!

/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status