Con Thỏ Nhỏ Không Ngoan : Cục Cưng Sinh Sai Lầm Rồi
Chương 54 - “Tần Số” Đáng Thương Của Đoan Mộc Thần
/80
|
“Tối mai? Nhanh như vậy?” Dương Hiểu Thố kinh dị hỏi, cái miệng nhỏ nanh há ra hình chữ O.
Đoan Mộc Thần ung dung gật đầu, không chút thỏa hiệp, “Dĩ nhiên phải nhanh một chút, cái này gọi là mất bò mới lo làm chuồng, phải nhanh chóng thực hiện. Hiểu không?”
Dương Hiểu Thố mặc dù không tình nguyện, nhưng là ôm tâm trạng “chuộc tội” đành phải gật đầu đáp ứng, “Đã hiểu…”
Trong lòng Dương Hiểu Thố đã sớm tức giận sắp bốc khói rồi, cô thật là tự gây nghiệt không thể sống mà!
Mới vừa rồi nếu phối hợp tốt không phải giải quyết xong việc rồi sao?!
Cô thật đáng thương a, suốt đêm suy nghĩ không chợp mắt…
Sáng hôm sau, Dương Hiểu Thố đeo một đôi mắt gấu trúc, cột tóc đuôi gà, ngáp liên tục tiêu sái xuống lầu.
Mới vừa đến phòng khách, cô đã nhìn thấy bốn ông già kia ngồi cùng một chỗ trên ghế sa lon đang hăng hái nghiên cứu cái gì đó…
“Diễm Hoàng” trong tay cầm một quyển tạp chí, mắt mở thật to, miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ” Cái kia của đàn ông… Cái kia… tần số hành vi tình dục ngược với số tuổi!”
“Phỉ Hoàng” nhìn tới kinh ngạc hỏi, “Là sao? Đây là kết luận khoa học sao?”
“Liệt Hoàng” chụp lấy tạp chí nhìn kỹ, “Ô! Thật sự là kết luận quyền uy!”
“Lẫm Hoàng” cũng khẩn trương, “Nói tiếp a, nói cặn kẽ một chút, tốt nhất chúng ta phải hốt thuốc đúng bệnh, để cho Thần nhanh chóng khôi phục như cũ!”
“Diễm Hoàng” đằng anhg, đọc nội dung trên tạp chí, “Ví dụ có nói rõ, một thiếu niên mười bảy tuổi, một tuần bảy lần; mà một ông lão bảy mươi mốt tuổi, bảy tuẩn một lần…”
Ba người còn lại vừa nghe, lập tức phản đối, “Cái gì? Người già ít như vậy sao!”
“Diễm Hoàng” trừng mắt, “Đừng ngắt lời!”
“Ách, tiếp tục… Tiếp tục đọc…”
“Tần số cùng số tuổi, thể lực gắn bó mật thiết…”
“Chờ một chút!”
“Sao vậy?”
Bỗng nhiên mặt “Liệt Hoàng” biến sắc, không dám tin nói, “Nếu như ta nhớ không lầm, Thần hình như là ba mươi tuổi! Vậy nghĩa là… cộng một số 0 sau số ba! Chính là, ba tuần một lần?!”
Oanh!
Sụp đổ!
Bốn ông già đấm ngực dậm chân, “A a a… Thần thật đáng thương! Tiểu Thố thật đáng thương!”
Bốn ông già quá độ “bi thương” cho nên không có phát hiện Dương Hiểu Thố núp ở khúc quanh thang lầu, cô cũng bị sợ choáng váng…
Đoan Mộc Thần ung dung gật đầu, không chút thỏa hiệp, “Dĩ nhiên phải nhanh một chút, cái này gọi là mất bò mới lo làm chuồng, phải nhanh chóng thực hiện. Hiểu không?”
Dương Hiểu Thố mặc dù không tình nguyện, nhưng là ôm tâm trạng “chuộc tội” đành phải gật đầu đáp ứng, “Đã hiểu…”
Trong lòng Dương Hiểu Thố đã sớm tức giận sắp bốc khói rồi, cô thật là tự gây nghiệt không thể sống mà!
Mới vừa rồi nếu phối hợp tốt không phải giải quyết xong việc rồi sao?!
Cô thật đáng thương a, suốt đêm suy nghĩ không chợp mắt…
Sáng hôm sau, Dương Hiểu Thố đeo một đôi mắt gấu trúc, cột tóc đuôi gà, ngáp liên tục tiêu sái xuống lầu.
Mới vừa đến phòng khách, cô đã nhìn thấy bốn ông già kia ngồi cùng một chỗ trên ghế sa lon đang hăng hái nghiên cứu cái gì đó…
“Diễm Hoàng” trong tay cầm một quyển tạp chí, mắt mở thật to, miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ” Cái kia của đàn ông… Cái kia… tần số hành vi tình dục ngược với số tuổi!”
“Phỉ Hoàng” nhìn tới kinh ngạc hỏi, “Là sao? Đây là kết luận khoa học sao?”
“Liệt Hoàng” chụp lấy tạp chí nhìn kỹ, “Ô! Thật sự là kết luận quyền uy!”
“Lẫm Hoàng” cũng khẩn trương, “Nói tiếp a, nói cặn kẽ một chút, tốt nhất chúng ta phải hốt thuốc đúng bệnh, để cho Thần nhanh chóng khôi phục như cũ!”
“Diễm Hoàng” đằng anhg, đọc nội dung trên tạp chí, “Ví dụ có nói rõ, một thiếu niên mười bảy tuổi, một tuần bảy lần; mà một ông lão bảy mươi mốt tuổi, bảy tuẩn một lần…”
Ba người còn lại vừa nghe, lập tức phản đối, “Cái gì? Người già ít như vậy sao!”
“Diễm Hoàng” trừng mắt, “Đừng ngắt lời!”
“Ách, tiếp tục… Tiếp tục đọc…”
“Tần số cùng số tuổi, thể lực gắn bó mật thiết…”
“Chờ một chút!”
“Sao vậy?”
Bỗng nhiên mặt “Liệt Hoàng” biến sắc, không dám tin nói, “Nếu như ta nhớ không lầm, Thần hình như là ba mươi tuổi! Vậy nghĩa là… cộng một số 0 sau số ba! Chính là, ba tuần một lần?!”
Oanh!
Sụp đổ!
Bốn ông già đấm ngực dậm chân, “A a a… Thần thật đáng thương! Tiểu Thố thật đáng thương!”
Bốn ông già quá độ “bi thương” cho nên không có phát hiện Dương Hiểu Thố núp ở khúc quanh thang lầu, cô cũng bị sợ choáng váng…
/80
|