Đoan Mộc Thần đang muốn mở miệng an ủi Dương Hiểu Thố nước mắt lưng tròng, lại bị tiếng gõ cửa hỗn loạn bên ngoài cắt đứt.
Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, bước vội ra mở cửa, sau đó, bốn ông già bất lương ở bên ngoài lập tức vọt vào.
Bọn họ lẳng lặng nhìn Dương Hiểu Thố nước mắt lã chã, cũng trợn tròn mắt!
Lão Đại “Diễm Hoàng” đưa tay ôm ngực, đau lòng không dứt, ngửa mặt lên trời thở dài, “Trời ạ, Tiểu Thố thật đáng thương!”
Lão Nhị “Phỉ Hoàng” cũng đấm ngực dậm chân, “Aiz… Đáng thương a! Liếc qua cũng đủ thấy khóc đến đỏ mắt rồi!”
Lão Tam “Liệt Hoàng” cùng lão Tứ “Lẫm Hoàng” cũng liếc mắt nhìn, nhất trí nói, “Tiểu Thố thật bi thảm!”
Dương Hiểu Thố lau khô nước mắt, nhìn thấy mấy ông già thay phiên thở dài, sợ hãi mở miệng, ” Các bác, tại sao mọi người lại như thế?”
“Diễm Hoàng” nhìn cô bi thống vạn phần, ai thán, “Tiểu Thố, không nghĩ tới tuổi cháu còn trẻ còn được chưa thỏa mãn dục vọng… Thật đáng thương… Đều do A Thần quá không được! Ai… huyết mạch gia tộc Đoan Mộc a… Ai… Thật đáng buồn a…”
Dương Hiểu Thố trợn mắt, há hốc mồm, “Mọi người đang nói cái gì a?”
“Ai u, Tiểu Thố, cháu đừng cố gạt chúng ta! Mới vừa rồi ở ngoài cửa, chúng ta đều nghe được rõ ràng, ai… Thanh âm của cháu chán chường như vậy, vô lực như vậy… Cũng ngắn ngủi nha… Rõ ràng là A Thần không thỏa mãn được cháu!”
“Dạ? Mọi người nói gì vậy?”
“Diễm Hoàng” bộ dạng vô cùng đau đớn, “Ai… Tiểu Thố, bác rất đồng tình với cháu, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho A Thần, để cho anh khôi phục lại sức mạnh!”
Dương Hiểu Thố dùng sức chớp mắt mấy cái, cô đã hiểu, lần này cô gây họa lớn rồi!
Tiếng kêu mềm nhũn mới vừa rồi của cô đã vô tình làm cho người ta hiểu lầm…
Đoan Mộc Thần bị hiểu lầm là không có khả năng?!
Trong lòng cô run sợ, liếc nhìn Đoan Mộc Thần bên cạnh một cái… Ô?! Sắc mặt rất kém nha!
Xong đời rồi, hôm nay cô sẽ chết rất thảm, rất thảm…
Chỉ suy nghĩ một chút cô cũng có thể hiểu một người đàn ông bị hiểu lầm như thế, bị đả kích tự ái như thế, anh tức giận cỡ nào, tức giận cỡ nào…
Ô ô ô… Sớm biết có chuyện như vậy cô sẽ biết điều kêu lớn tiếng là được rồi, cố gắng kêu ư ư a a thêm mấy tiếng nữa thì đã không có chuyện gì… Cũng sẽ không phải lo lắng như hiện giờ!
Trộm liếc sắc mặt anh xanh mét, đáy lòng Dương Hiểu Thố dâng lên sự sợ hãi vô tận…
Cô vươn tay nhỏ bé sờ sờ cái cổ nhỏ của mình, lúc này cô thật sự không xác định được mình còn có thể tiếp tục sống hay không… Trong lòng phát run…
Thần ơi, cứu mạng nha… Cô vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn yêu đời lắm…
Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, bước vội ra mở cửa, sau đó, bốn ông già bất lương ở bên ngoài lập tức vọt vào.
Bọn họ lẳng lặng nhìn Dương Hiểu Thố nước mắt lã chã, cũng trợn tròn mắt!
Lão Đại “Diễm Hoàng” đưa tay ôm ngực, đau lòng không dứt, ngửa mặt lên trời thở dài, “Trời ạ, Tiểu Thố thật đáng thương!”
Lão Nhị “Phỉ Hoàng” cũng đấm ngực dậm chân, “Aiz… Đáng thương a! Liếc qua cũng đủ thấy khóc đến đỏ mắt rồi!”
Lão Tam “Liệt Hoàng” cùng lão Tứ “Lẫm Hoàng” cũng liếc mắt nhìn, nhất trí nói, “Tiểu Thố thật bi thảm!”
Dương Hiểu Thố lau khô nước mắt, nhìn thấy mấy ông già thay phiên thở dài, sợ hãi mở miệng, ” Các bác, tại sao mọi người lại như thế?”
“Diễm Hoàng” nhìn cô bi thống vạn phần, ai thán, “Tiểu Thố, không nghĩ tới tuổi cháu còn trẻ còn được chưa thỏa mãn dục vọng… Thật đáng thương… Đều do A Thần quá không được! Ai… huyết mạch gia tộc Đoan Mộc a… Ai… Thật đáng buồn a…”
Dương Hiểu Thố trợn mắt, há hốc mồm, “Mọi người đang nói cái gì a?”
“Ai u, Tiểu Thố, cháu đừng cố gạt chúng ta! Mới vừa rồi ở ngoài cửa, chúng ta đều nghe được rõ ràng, ai… Thanh âm của cháu chán chường như vậy, vô lực như vậy… Cũng ngắn ngủi nha… Rõ ràng là A Thần không thỏa mãn được cháu!”
“Dạ? Mọi người nói gì vậy?”
“Diễm Hoàng” bộ dạng vô cùng đau đớn, “Ai… Tiểu Thố, bác rất đồng tình với cháu, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho A Thần, để cho anh khôi phục lại sức mạnh!”
Dương Hiểu Thố dùng sức chớp mắt mấy cái, cô đã hiểu, lần này cô gây họa lớn rồi!
Tiếng kêu mềm nhũn mới vừa rồi của cô đã vô tình làm cho người ta hiểu lầm…
Đoan Mộc Thần bị hiểu lầm là không có khả năng?!
Trong lòng cô run sợ, liếc nhìn Đoan Mộc Thần bên cạnh một cái… Ô?! Sắc mặt rất kém nha!
Xong đời rồi, hôm nay cô sẽ chết rất thảm, rất thảm…
Chỉ suy nghĩ một chút cô cũng có thể hiểu một người đàn ông bị hiểu lầm như thế, bị đả kích tự ái như thế, anh tức giận cỡ nào, tức giận cỡ nào…
Ô ô ô… Sớm biết có chuyện như vậy cô sẽ biết điều kêu lớn tiếng là được rồi, cố gắng kêu ư ư a a thêm mấy tiếng nữa thì đã không có chuyện gì… Cũng sẽ không phải lo lắng như hiện giờ!
Trộm liếc sắc mặt anh xanh mét, đáy lòng Dương Hiểu Thố dâng lên sự sợ hãi vô tận…
Cô vươn tay nhỏ bé sờ sờ cái cổ nhỏ của mình, lúc này cô thật sự không xác định được mình còn có thể tiếp tục sống hay không… Trong lòng phát run…
Thần ơi, cứu mạng nha… Cô vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn yêu đời lắm…
/80
|