Đang lúc Dương Hiểu Thổ giãy dụa, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng xột xoạt.
“Này… sao còn chưa có động tĩnh?”
“Đúng nha, mới vừa rồi ta nghe thấy phòng tắm không còn tiếng nước chảy, khẳng định đã tắm xong rồi, sao còn chưa bắt đầu làm?”
“Suỵt… Trước hết nghe đã… Nói không chừng đang ở giai đoạn dạo đầu…”
“Dạo đầu cũng sẽ có tiếng a, Tiểu Thố Tử làm sao một chút động tĩnh cũng không có a ?”
“Hình như vậy… Rốt cuộc Thần có cố gắng tạo người hay không?”
Bốn ông già trốn ở ngoài cửa nghe lén… Còn bàn tán rối rít.
Mà những gì bọn họ nói đã sớm truyền vào trong phòng, Đoan Mộc Thần cùng Dương Hiểu Thổ cũng thổn thức không dứt.
Dương Hiểu Thổ càng sợ hãi, cô khẩn trương nuốt nước miếng, tay nhỏ bé đụng đụng cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, “Cái kia… phải kêu thật sao ?”
“Dĩ nhiên… Tiểu Thố Tử, cô lên tiếng trước đi.”
“A ? Nhưng mà… Nhưng mà không được nha, rất xấu hổ.”
“Xấu hổ cái gì ? Chẳng qua là diễn trò mà thôi, cô cứ xem như lại làm công việc cũ, làm phối âm đấy.”
Cô thống khổ lắc đầu, “Không… Không được, trước kia tôi làm phối âm cho phim hoạt hình, rất thuần khiết nha! So với lần này khác nhau rất nhiều…”
“Tiểu Thố Tử, người phối âm ưu tú thực sự phải không ngừng khiêu chiến, đột phá cực hạn của mình ! Cô cố gắng một chút coi như nếm trải thử thách mới !”
Đoan Mộc Thần chớp đôi mắt sáng xanh thẳm, cánh môi mị hoặc hơi cong lên, không ngừng đầu độc cô.
Dương Hiểu Thổ lạnh run, “Việc này thật sự không làm được ! Rất mắc cỡ, rất tà ác, rất bất lương, rất mất mặt, rất dễ khiến tôi gặp trở ngại liền ngất xỉu…”
“Suỵt…”
Dương Hiểu Thổ đang lải nhải oán trách, Đoan Mộc Thần bỗng nhiên vươn ngón trỏ ngăn ở bên môi cô.
Sự dán chặt ấm áp làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô biết điều câm miệng.
Nhìn ánh mắt tà mị của hắn, Dương Hiểu Thổ cố gắng tịnh tâm, tuyệt đối tuyệt đối không thực hiện!
Đoan Mộc Thần dù vội vẫn ung dung thả tay xuống, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một máy trợ thính.
Dương Hiểu Thổ quay đầu lại dò hỏi, “Máy trợ thính à ? Dùng làm gì ?”
Đoan Mộc Thần nhún nhún vai, nhìn cô một cái, “Tiểu Thố Tử này, cô không chịu phối hợp không phải bởi vì xấu hổ sao ? Sợ tôi nghe được ?”
“Đúng… Đúng vậy thì sao ?”
“Cho nên tôi đeo máy trợ thính, cô tùy tiện phát huy sở trường !”
Oh?
Cách này thật không tệ nha !
Con ngươi Dương Hiểu Thổ đảo vòng vòng, hắc hắc, nếu hắn đeo máy trợ thính, cô nói gì hắn cũng không nghe thấy… Cho nên, cô muốn đầu cơ trục lợi !
“Này… sao còn chưa có động tĩnh?”
“Đúng nha, mới vừa rồi ta nghe thấy phòng tắm không còn tiếng nước chảy, khẳng định đã tắm xong rồi, sao còn chưa bắt đầu làm?”
“Suỵt… Trước hết nghe đã… Nói không chừng đang ở giai đoạn dạo đầu…”
“Dạo đầu cũng sẽ có tiếng a, Tiểu Thố Tử làm sao một chút động tĩnh cũng không có a ?”
“Hình như vậy… Rốt cuộc Thần có cố gắng tạo người hay không?”
Bốn ông già trốn ở ngoài cửa nghe lén… Còn bàn tán rối rít.
Mà những gì bọn họ nói đã sớm truyền vào trong phòng, Đoan Mộc Thần cùng Dương Hiểu Thổ cũng thổn thức không dứt.
Dương Hiểu Thổ càng sợ hãi, cô khẩn trương nuốt nước miếng, tay nhỏ bé đụng đụng cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, “Cái kia… phải kêu thật sao ?”
“Dĩ nhiên… Tiểu Thố Tử, cô lên tiếng trước đi.”
“A ? Nhưng mà… Nhưng mà không được nha, rất xấu hổ.”
“Xấu hổ cái gì ? Chẳng qua là diễn trò mà thôi, cô cứ xem như lại làm công việc cũ, làm phối âm đấy.”
Cô thống khổ lắc đầu, “Không… Không được, trước kia tôi làm phối âm cho phim hoạt hình, rất thuần khiết nha! So với lần này khác nhau rất nhiều…”
“Tiểu Thố Tử, người phối âm ưu tú thực sự phải không ngừng khiêu chiến, đột phá cực hạn của mình ! Cô cố gắng một chút coi như nếm trải thử thách mới !”
Đoan Mộc Thần chớp đôi mắt sáng xanh thẳm, cánh môi mị hoặc hơi cong lên, không ngừng đầu độc cô.
Dương Hiểu Thổ lạnh run, “Việc này thật sự không làm được ! Rất mắc cỡ, rất tà ác, rất bất lương, rất mất mặt, rất dễ khiến tôi gặp trở ngại liền ngất xỉu…”
“Suỵt…”
Dương Hiểu Thổ đang lải nhải oán trách, Đoan Mộc Thần bỗng nhiên vươn ngón trỏ ngăn ở bên môi cô.
Sự dán chặt ấm áp làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô biết điều câm miệng.
Nhìn ánh mắt tà mị của hắn, Dương Hiểu Thổ cố gắng tịnh tâm, tuyệt đối tuyệt đối không thực hiện!
Đoan Mộc Thần dù vội vẫn ung dung thả tay xuống, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một máy trợ thính.
Dương Hiểu Thổ quay đầu lại dò hỏi, “Máy trợ thính à ? Dùng làm gì ?”
Đoan Mộc Thần nhún nhún vai, nhìn cô một cái, “Tiểu Thố Tử này, cô không chịu phối hợp không phải bởi vì xấu hổ sao ? Sợ tôi nghe được ?”
“Đúng… Đúng vậy thì sao ?”
“Cho nên tôi đeo máy trợ thính, cô tùy tiện phát huy sở trường !”
Oh?
Cách này thật không tệ nha !
Con ngươi Dương Hiểu Thổ đảo vòng vòng, hắc hắc, nếu hắn đeo máy trợ thính, cô nói gì hắn cũng không nghe thấy… Cho nên, cô muốn đầu cơ trục lợi !
/80
|