Milan.
Thiên đường thời trang.
Dương Hiểu Thổ vừa tới đây, đầu óc liền hoàn toàn choáng váng.
“Chủ nhân, nơi này… Thật là đẹp nha !”
Trong mắt của cô đầy trái tim màu hồng phấn, những thứ tinh phẩm nơi thiên đường thời trang phồn hoa làm cho cô không kịp nhìn.
“Tiểu Thố Tử, cô thích mua gì ?”
“Không cần mua… Tôi nhìn là được rồi.”
“Yên tâm đi, tôi quẹt thẻ !”
“Cái đó có nhiều không ?”
Đoan Mộc Thần anh tuấn dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa gắp một tấm thẻ chi phiếu, đưa tới trước mắt cô, “Tiểu Thố Tử, tấm thẻ màu đen này, khắp toàn cầu chỉ có năm cái ! Quốc hội nước Mỹ có một cái, quân đội Nga có một cái, một cái trong tay tôi !”
“Vậy hai cái kia đâu ?”
Dương Hiểu Thổ rất khẳng định mình không có hỏi sai, mặc dù cô học toán không giỏi, nhưng là 5-3=2 ! Cái này cô cũng biết nha…
Đoan Mộc Thần kề sát vào bên tai cô, thần bí nói nhỏ, “Hai cái kia ở trong tủ bảo hiểm của tôi.”
“…”
Dương Hiểu Thổ cố gắng há mồm, nhưng hồi lâu nói không ra lời !
Một lúc lâu, cô rốt cục bình tĩnh trở lại, sợ hãi nói, “Vậy… Vậy tôi không khách khí ngha !”
Đoan Mộc Thần dùng ánh mắt ý bảo cô — mua nhanh lên một chút !
Dương Hiểu Thổ nuốt nước miếng, bước chân không tự chủ hướng thẳng đến khu vực bán quần áo trẻ em.
“Wow, thật đáng yêu nga ! Chắc chắn Tiểu Hàng mặc rất thích hợp !”
Thật rất thích nha !
Thật đẹp a !
Rất thích hợp cho Tiểu Hàng !
Tay nhỏ bé tiến lên, sờ sờ cái bảng giá…
“Wow ! Rất nhiều số không ! Một, hai, ba, bốn, năm…”
Dương Hiểu Thổ có chút rút lui, mặc dù cô rất muốn, rất muốn mua bộ quần áo này cho Tiểu Hàng, nhưng là… cái này không phải đắt bình thường nha !
Dương Hiểu Thổ xoay người, nhìn Đoan Mộc Thần, “Chủ nhân, có thể mua cái này không ?”
Đoan Mộc Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua, “Mua cho Tiểu Hàng ?”
“Ừ ! Tháng sau là sinh nhật Tiểu Hàng rồi, tôi muốn mua quà sinh nhật tặng con !”
“Mua đi.”
“Ừ !”
+++++++++++++++++
“Oa, cái gối này thật đáng yêu, là hình dáng siêu nhân mà Tiểu Hàng thích nhất nha !”
Dương Hiểu Thổ mừng rỡ ôm con rối thật to, nhìn Đoan Mộc Thần, “Chủ nhân, tôi muốn mua cái này, có được hay không a ?”
“Cũng là cho Tiểu Hàng ?”
“Đúng vậy ! Con rất thích siêu nhân. Trước kia tôi có mua một siêu nhân nhồi bông cho con, nhưng… vì chất lượng không tốt lắm… Không bao lâu thì bị hỏng mất…”
Dương Hiểu Thổ bi thảm nói sự thật, ai oán, khổ sở thay cho Tiểu Hàng.
Đoan Mộc Thần lên tiếng, “Cái này cũng mua đi.”
“Hì hì, quá tuyệt vời !”
Dương Hiểu Thổ mừng rỡ, hận không thể ôm lấy hắn, hung hăng hôn lên hai cái !
Ách, cô chỉ là suy nghĩ mà thôi…
Đỏ mặt, xoay người tiếp tục chọn lựa…
Thiên đường thời trang.
Dương Hiểu Thổ vừa tới đây, đầu óc liền hoàn toàn choáng váng.
“Chủ nhân, nơi này… Thật là đẹp nha !”
Trong mắt của cô đầy trái tim màu hồng phấn, những thứ tinh phẩm nơi thiên đường thời trang phồn hoa làm cho cô không kịp nhìn.
“Tiểu Thố Tử, cô thích mua gì ?”
“Không cần mua… Tôi nhìn là được rồi.”
“Yên tâm đi, tôi quẹt thẻ !”
“Cái đó có nhiều không ?”
Đoan Mộc Thần anh tuấn dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa gắp một tấm thẻ chi phiếu, đưa tới trước mắt cô, “Tiểu Thố Tử, tấm thẻ màu đen này, khắp toàn cầu chỉ có năm cái ! Quốc hội nước Mỹ có một cái, quân đội Nga có một cái, một cái trong tay tôi !”
“Vậy hai cái kia đâu ?”
Dương Hiểu Thổ rất khẳng định mình không có hỏi sai, mặc dù cô học toán không giỏi, nhưng là 5-3=2 ! Cái này cô cũng biết nha…
Đoan Mộc Thần kề sát vào bên tai cô, thần bí nói nhỏ, “Hai cái kia ở trong tủ bảo hiểm của tôi.”
“…”
Dương Hiểu Thổ cố gắng há mồm, nhưng hồi lâu nói không ra lời !
Một lúc lâu, cô rốt cục bình tĩnh trở lại, sợ hãi nói, “Vậy… Vậy tôi không khách khí ngha !”
Đoan Mộc Thần dùng ánh mắt ý bảo cô — mua nhanh lên một chút !
Dương Hiểu Thổ nuốt nước miếng, bước chân không tự chủ hướng thẳng đến khu vực bán quần áo trẻ em.
“Wow, thật đáng yêu nga ! Chắc chắn Tiểu Hàng mặc rất thích hợp !”
Thật rất thích nha !
Thật đẹp a !
Rất thích hợp cho Tiểu Hàng !
Tay nhỏ bé tiến lên, sờ sờ cái bảng giá…
“Wow ! Rất nhiều số không ! Một, hai, ba, bốn, năm…”
Dương Hiểu Thổ có chút rút lui, mặc dù cô rất muốn, rất muốn mua bộ quần áo này cho Tiểu Hàng, nhưng là… cái này không phải đắt bình thường nha !
Dương Hiểu Thổ xoay người, nhìn Đoan Mộc Thần, “Chủ nhân, có thể mua cái này không ?”
Đoan Mộc Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua, “Mua cho Tiểu Hàng ?”
“Ừ ! Tháng sau là sinh nhật Tiểu Hàng rồi, tôi muốn mua quà sinh nhật tặng con !”
“Mua đi.”
“Ừ !”
+++++++++++++++++
“Oa, cái gối này thật đáng yêu, là hình dáng siêu nhân mà Tiểu Hàng thích nhất nha !”
Dương Hiểu Thổ mừng rỡ ôm con rối thật to, nhìn Đoan Mộc Thần, “Chủ nhân, tôi muốn mua cái này, có được hay không a ?”
“Cũng là cho Tiểu Hàng ?”
“Đúng vậy ! Con rất thích siêu nhân. Trước kia tôi có mua một siêu nhân nhồi bông cho con, nhưng… vì chất lượng không tốt lắm… Không bao lâu thì bị hỏng mất…”
Dương Hiểu Thổ bi thảm nói sự thật, ai oán, khổ sở thay cho Tiểu Hàng.
Đoan Mộc Thần lên tiếng, “Cái này cũng mua đi.”
“Hì hì, quá tuyệt vời !”
Dương Hiểu Thổ mừng rỡ, hận không thể ôm lấy hắn, hung hăng hôn lên hai cái !
Ách, cô chỉ là suy nghĩ mà thôi…
Đỏ mặt, xoay người tiếp tục chọn lựa…
/80
|