Dương Hiểu Thổ biết điều nhanh chóng trở lại gian phòng nhỏ của mình, đóng kín cánh cửa thủy tinh, nhăn mặt trầm tư suy nghĩ .
Aiz, thật đáng ghét !
Hình như Đoan Mộc Thần rất thích trêu chọc cô a, biết rất rõ cái gì cô cũng không hiểu, còn cố ý “nói dối” cô hết lần này đến lần khác…
Dương Hiểu Thổ ôm thật chặt cái chăn trên người, tưởng tượng cảnh lúc nãy hắn cởi quần áo cô, gương mặt lập tức đỏ ửng…
Cô thật sự bị hắn nhìn sạch !
Ô ô… Thật khéo làm sao !
Hắn nói thân hình cô rất đẹp ?
Dương Hiểu Thổ bĩu môi, mặc dù vóc dáng cô không cao lắm, chỉ có một trăm sáu mươi centimét, nhưng thân hình của cô cũng không tệ lắm, cỡ C nha, hì hì, bởi vì cô thích uống sữa tươi…
Ừ… Cũng may hắn đánh giá không tệ, bằng không sẽ rất tệ.
Không đúng không đúng !
Cô đang suy nghĩ lộn xộn cái gì vậy ?
Lúc này còn suy nghĩ hắn đánh giá mình ra sao ?!
Ô ! Quá tệ rồi !
Dương Hiểu Thổ đột nhiên đứng lên, hai tay dùng sức vỗ vỗ gương mặt mình cảnh cáo, “Dương Hiểu Thổ ! Mi thanh tỉnh một chút! Không cho nghĩ lung tung !”
Cố gắng lên !
Sau khi cô xây dựng xong thành trì trong lòng, lén lén lút lút liếc bên ngoài một cái, xác định mình không có bị người khác rình coi, sau đó biết điều lăn ra giường.
Cô ngửa mặt lên trời thở dài, “A… Ngày mai hắn còn muốn thế nào đây ? Nhiệm vụ mới gì chứ ?”
Mang theo bao nhiêu nghi ngờ, Dương Hiểu Thổ từ từ rơi vào trong mộng…
Giống như mọi đêm, cô lại mơ thấy ánh mắt Đoan Mộc Thần tà mị đầu độc mình…
Bữa sáng.
Dương Hiểu Thổ đeo tạp dề nhỏ dễ thương, cung kính bưng tới một ly cà phê, “Chủ nhân, cà phê của anh.”
“Ừ…”
Dương Hiểu Thổ chớp mắt mấy cái, ha ha, hoàn thành nhiệm vụ cà phê rồi !
Nhìn thoáng qua thần thái tự tại của cô, Đoan Mộc Thần nhàn nhạt phân phó một câu, “Tiểu Thố Tử, cô cũng ngồi xuống ăn điểm tâm đi.”
“A ? Tôi ?”
Cô thụ sủng nhược kinh, nữ bộc cũng có thể cùng ăn bữa sáng với chủ nhân sao ?
“Ngồi xuống. Ăn nhanh một chút !”
“Nha… Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì ?”
“Nhưng mà tôi không có sữa tươi a… Làm sao mà ăn điểm tâm ?”
“Sữa tươi?” Đoan Mộc Thần cau mày, lộ ý ghét bỏ.
Dương Hiểu Thổ dùng sức gật đầu, “Uhm! Buổi sáng tôi thích uống một ly sữa tươi nóng, rất có dinh dưỡng cũng rất bổ !”
“Bổ cái gì ?”
“Ách… Bổ, bổ… ngực…”
Dương Hiểu Thổ vô cùng hối hận tật nhanh miệng của mình, cúi cái đầu nhỏ, mặt cũng hồng hồng.
Tầm mắt Đoan Mộc Thần chuyển từ cổ của cô kéo dài xuống đến ngực tròn, đúng là rất bổ…
Aiz, thật đáng ghét !
Hình như Đoan Mộc Thần rất thích trêu chọc cô a, biết rất rõ cái gì cô cũng không hiểu, còn cố ý “nói dối” cô hết lần này đến lần khác…
Dương Hiểu Thổ ôm thật chặt cái chăn trên người, tưởng tượng cảnh lúc nãy hắn cởi quần áo cô, gương mặt lập tức đỏ ửng…
Cô thật sự bị hắn nhìn sạch !
Ô ô… Thật khéo làm sao !
Hắn nói thân hình cô rất đẹp ?
Dương Hiểu Thổ bĩu môi, mặc dù vóc dáng cô không cao lắm, chỉ có một trăm sáu mươi centimét, nhưng thân hình của cô cũng không tệ lắm, cỡ C nha, hì hì, bởi vì cô thích uống sữa tươi…
Ừ… Cũng may hắn đánh giá không tệ, bằng không sẽ rất tệ.
Không đúng không đúng !
Cô đang suy nghĩ lộn xộn cái gì vậy ?
Lúc này còn suy nghĩ hắn đánh giá mình ra sao ?!
Ô ! Quá tệ rồi !
Dương Hiểu Thổ đột nhiên đứng lên, hai tay dùng sức vỗ vỗ gương mặt mình cảnh cáo, “Dương Hiểu Thổ ! Mi thanh tỉnh một chút! Không cho nghĩ lung tung !”
Cố gắng lên !
Sau khi cô xây dựng xong thành trì trong lòng, lén lén lút lút liếc bên ngoài một cái, xác định mình không có bị người khác rình coi, sau đó biết điều lăn ra giường.
Cô ngửa mặt lên trời thở dài, “A… Ngày mai hắn còn muốn thế nào đây ? Nhiệm vụ mới gì chứ ?”
Mang theo bao nhiêu nghi ngờ, Dương Hiểu Thổ từ từ rơi vào trong mộng…
Giống như mọi đêm, cô lại mơ thấy ánh mắt Đoan Mộc Thần tà mị đầu độc mình…
Bữa sáng.
Dương Hiểu Thổ đeo tạp dề nhỏ dễ thương, cung kính bưng tới một ly cà phê, “Chủ nhân, cà phê của anh.”
“Ừ…”
Dương Hiểu Thổ chớp mắt mấy cái, ha ha, hoàn thành nhiệm vụ cà phê rồi !
Nhìn thoáng qua thần thái tự tại của cô, Đoan Mộc Thần nhàn nhạt phân phó một câu, “Tiểu Thố Tử, cô cũng ngồi xuống ăn điểm tâm đi.”
“A ? Tôi ?”
Cô thụ sủng nhược kinh, nữ bộc cũng có thể cùng ăn bữa sáng với chủ nhân sao ?
“Ngồi xuống. Ăn nhanh một chút !”
“Nha… Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì ?”
“Nhưng mà tôi không có sữa tươi a… Làm sao mà ăn điểm tâm ?”
“Sữa tươi?” Đoan Mộc Thần cau mày, lộ ý ghét bỏ.
Dương Hiểu Thổ dùng sức gật đầu, “Uhm! Buổi sáng tôi thích uống một ly sữa tươi nóng, rất có dinh dưỡng cũng rất bổ !”
“Bổ cái gì ?”
“Ách… Bổ, bổ… ngực…”
Dương Hiểu Thổ vô cùng hối hận tật nhanh miệng của mình, cúi cái đầu nhỏ, mặt cũng hồng hồng.
Tầm mắt Đoan Mộc Thần chuyển từ cổ của cô kéo dài xuống đến ngực tròn, đúng là rất bổ…
/80
|