Dương Hiểu Thổ ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên khẽ nhếch khóe môi vẽ ra một nụ cười ngọt ngào, cô lẩm bẩm vài tiếng rất rõ ràng, “Ngô… Rất đẹp trai nha…”
Đoan Mộc Thần sửng sốt, cái gì ? Đẹp trai ? Cô đang nói người nào ?
Đoan Mộc Thần không tự chủ được nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô rất không biết xấu hổ nói với anh là cô cảm thấy học trưởng kia rất tuấn tú…
Thì ra là “tình cũ khó quên” !
Ngủ ở bên anh thế nhưng lại mơ mộng đến tên đàn ông khác ? Quá vũ nhục anh !
Trong ánh mắt Đoan Mộc Thần toát ra tia lửa ghen tỵ cùng tức giận, nhìn tiểu bạch thỏ trong ngực, bản tính thợ săn bắt đầu từ từ bộc phát…
“Tiểu Thố Tử này… Tiểu Thố Tử này…”
Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn nhẹ nhàng vang ở bên tai cô, không khiến cô tỉnh dậy, ngược lại càng làm cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Sâu thẳm trong con ngươi đã dâng lên ham muốn chiếm hữu cô làm của riêng cho mình.
Hắn chậm rãi kéo cô xuống, đặt tay cô trên eo mình, để cô nằm ngang bằng với mình.
Nghiêng thân về phía trước, môi mỏng chậm rãi đi tới…
Khi còn cách môi cô có một centimét, Đoan Mộc Thần đột nhiên thanh tỉnh !
Anh đang làm cái gì vậy ?
Từ lúc nào anh trở nên khát khao như vậy ?
Bên dưới anh, cô gái kia đang ngủ say như chết ! Vậy mà anh lại muốn ra tay với cô ?!
Đoan Mộc Thần muốn ngồi dậy rời đi, lại không cẩn thận khẽ động cái chăn đơn…
Màu trắng nhạt vây quanh ngực cô lại lần nữa lộ rõ trước mắt anh.
“Đáng chết !”
Đoan Mộc Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, anh thấy rõ rồi cũng không có cách nào mà rời đi.
Nhướng mày, vươn ra hai cánh tay, chậm rãi ôm lấy cô, tay phải đặt trên eo của cô, tay trái hướng tới phía sau lưng trần…
Ngón tay thon dài linh hoạt mở lớp vải quấn ngực, mật đào trước ngực cô được giải phóng đi ra ngoài.
Mà tầm mắt Đoan Mộc Thần chạm đến vùng thân thể trắng nõn trên người cô vì ngâm nước mà bị tàn phá để lại một vệt dài thật sâu, chân mày hắn nhíu chặt.
” Tiểu Thố Tử này thật ngu ngốc?”
Lúc này đáy mắt của anh đã sớm không thấy ham muốn tình dục, mà trong mắt mang theo thật sâu đau lòng…
Hắn vươn bàn tay to ra chậm rãi chạm đến người cô, tựa hồ muốn vuốt ve lên vết đỏ kia…
“Ngô… Thật mềm nha…”
Dương Hiểu Thổ trong mê ngủ tựa hồ cảm giác được trên thân thể mình có một cái lông mềm lướt qua, ngứa… Không thoải mái… Nhưng lại như có chút thoải mái…
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một người trong giấc mộng…
Mới vừa rồi cô mộng thấy anh !
Làm sao thoáng cái hắn đã đến trước mắt cô rồi ?
“Hí…”
Cô thở dốc vì kinh ngạc, phát giác mình thế nhưng cùng hắn “chung giường chung gối” ?!
Đoan Mộc Thần sửng sốt, cái gì ? Đẹp trai ? Cô đang nói người nào ?
Đoan Mộc Thần không tự chủ được nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô rất không biết xấu hổ nói với anh là cô cảm thấy học trưởng kia rất tuấn tú…
Thì ra là “tình cũ khó quên” !
Ngủ ở bên anh thế nhưng lại mơ mộng đến tên đàn ông khác ? Quá vũ nhục anh !
Trong ánh mắt Đoan Mộc Thần toát ra tia lửa ghen tỵ cùng tức giận, nhìn tiểu bạch thỏ trong ngực, bản tính thợ săn bắt đầu từ từ bộc phát…
“Tiểu Thố Tử này… Tiểu Thố Tử này…”
Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn nhẹ nhàng vang ở bên tai cô, không khiến cô tỉnh dậy, ngược lại càng làm cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Sâu thẳm trong con ngươi đã dâng lên ham muốn chiếm hữu cô làm của riêng cho mình.
Hắn chậm rãi kéo cô xuống, đặt tay cô trên eo mình, để cô nằm ngang bằng với mình.
Nghiêng thân về phía trước, môi mỏng chậm rãi đi tới…
Khi còn cách môi cô có một centimét, Đoan Mộc Thần đột nhiên thanh tỉnh !
Anh đang làm cái gì vậy ?
Từ lúc nào anh trở nên khát khao như vậy ?
Bên dưới anh, cô gái kia đang ngủ say như chết ! Vậy mà anh lại muốn ra tay với cô ?!
Đoan Mộc Thần muốn ngồi dậy rời đi, lại không cẩn thận khẽ động cái chăn đơn…
Màu trắng nhạt vây quanh ngực cô lại lần nữa lộ rõ trước mắt anh.
“Đáng chết !”
Đoan Mộc Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, anh thấy rõ rồi cũng không có cách nào mà rời đi.
Nhướng mày, vươn ra hai cánh tay, chậm rãi ôm lấy cô, tay phải đặt trên eo của cô, tay trái hướng tới phía sau lưng trần…
Ngón tay thon dài linh hoạt mở lớp vải quấn ngực, mật đào trước ngực cô được giải phóng đi ra ngoài.
Mà tầm mắt Đoan Mộc Thần chạm đến vùng thân thể trắng nõn trên người cô vì ngâm nước mà bị tàn phá để lại một vệt dài thật sâu, chân mày hắn nhíu chặt.
” Tiểu Thố Tử này thật ngu ngốc?”
Lúc này đáy mắt của anh đã sớm không thấy ham muốn tình dục, mà trong mắt mang theo thật sâu đau lòng…
Hắn vươn bàn tay to ra chậm rãi chạm đến người cô, tựa hồ muốn vuốt ve lên vết đỏ kia…
“Ngô… Thật mềm nha…”
Dương Hiểu Thổ trong mê ngủ tựa hồ cảm giác được trên thân thể mình có một cái lông mềm lướt qua, ngứa… Không thoải mái… Nhưng lại như có chút thoải mái…
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một người trong giấc mộng…
Mới vừa rồi cô mộng thấy anh !
Làm sao thoáng cái hắn đã đến trước mắt cô rồi ?
“Hí…”
Cô thở dốc vì kinh ngạc, phát giác mình thế nhưng cùng hắn “chung giường chung gối” ?!
/80
|