Sau khi Hàn Ôn Nhu rời đi, quyền lực trong tổ chức Thanh Diệp đã được giao cho Báo Tử.
Báo Tử đã lớn tuổi, anh đại Lôi Công đã thoái vị, nên khi Hàn Ôn Nhu giao phó quyền lực cho anh, Báo Tử cứ vậy tuyên bố về sau tất cả mọi chuyện của tổ chức Thanh Diệp sẽ do Trương Thác quyết định.
Nhóm lãnh đạo của tổ chức Thanh Diệp đã rất quen thuộc với Trương Thác, gần như không có ai phản đối, mà cũng không có ai dám phản đối.
Cứ như vậy, mặc dù tổ chức Thanh Diệp đang trong trạng thái vô chủ, nhưng sự đoàn kết và lòng trung thành của nó lại cao hơn bao giờ hết.
Khi đối mặt với Lôi Công hoặc Hàn Ôn Nhu, có lẽ còn có người nảy sinh ra những ý kiến dư thừa, nhưng người nào mà đã từng chứng kiến thủ đoạn của Trương Thác sẽ không còn dám sinh ra ý tưởng gì khác nữa.
Uy lực của Trương Thác đã ăn sâu vào lòng người.
Người đứng ra làm việc với Trương Thác lần này tên Tiểu Lý, cũng là người của tổ chức Thanh Diệp, cậu đã chủ động liên lạc với Trương Thác.
Xử lý xong việc, mọi người đi ra khỏi quán bar.
Tiểu Lý là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, trông có vẻ còn rất trẻ.
Cậu cung kính đứng đối diện với Trương Thác: “Anh Trương, nếu không còn việc gì thì em sẽ dẫn người đi trước ạ.”
*Ừ.” Trương Thác gật đầu.
Nhận được sự cho phép từ Trương Thác, Tiểu Lý dẫn người rời khỏi nơi này.
Mà trong một ngõ hẻm sau quán bar, đang nằm ba thanh niên.
Chờ bọn chúng tỉnh lại sẽ hiểu rằng, cuồng vọng khi không sỏ hữu sức mạnh chính là tự rước họa vào thân.
Không chỉ riêng trong thế giới ngầm, có một đạo lý lúc nào cũng hoành hành, đó chính là kẻ thắng làm vua.
Cùng lúc đó, trong một tòa biệt thự ở thôn Tắc Thượng Thủy.
Nội thất biệt thự được trang trí rất xa hoa, có một đôi nam nữ đang ngồi ở trên ghế sa lông.
Nam khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc đơn giản, gương mặt đã vương lại dấu vét từ năm tháng.
Nữ tầm hơn bốn mươi tuổi, bình thường ắt hẳn có tập yoga, dáng người không hề sồ sề, những trên mặt là lớp trang điểm đắt đỏ, trên cổ còn đẹo một sợi dây chuyền trân châu.
Đôi nam nữ này chính là cha mẹ của Trịnh Sở, Trịnh Khai và Vương Tùng Phượng.
Hai người đương nhiên đã biết chuyện xảy ra hôm nay.
“Mẹ chiều con hư, tôi đã nói rồi, bà không thể chiều nó như thế được! Giờ hay rồi, xem nó đã làm ra chuyện gì này! Có ý định gian nhục người ta, đây là phạm pháp đáy!”
Trong giọng của người đàn ông mang theo ý chê trách, nhưng bất đắc dĩ vẫn chiếm phần nhiều hơn.
Ông châm một điều thuốc, sương mù bay lên, trên bàn trà trước mặt ông là một chiếc gàn tạt đựng đầy tàn thuốc.
Con của mình là cái giống gì, Trịnh Khai hiểu rất rõ.
Vương Tùng Phượng mặt khó đăm đăm ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực: “Đó là con trai tôi, tôi chiều nó thì làm sao? Tôi nói cho ông biết này họ Trịnh, ông bảo nhân mạch của ông rất rộng cơ mà? Sao rồi, lần này không phát huy tác dụng nữa à? Tôi cho ông biết, con trai đã chờ mấy tiếng ở trong rồi đấy, ông tranh thủ thời gian nghĩ cách để thằng bé ra đi!”
“Rất khó.” Trịnh Khai lắc đầu, cau mày: “Lần này nó chọc tới nhà họ Lâm, hơn nữa còn làm to chuyện đến mức này, lần này không dễ giải quyết.”
“Tôi không cần viết nhà họ Lâm hay nhà họ Sâm.” Vương Tùng Phượng cầm ly trà trước mặt quăng xuống đất nát bấy: “Dám đụng đến con trai tôi, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn! Trịnh Khai, tôi nói cho ông biết, nếu như con tôi xảy ra chuyện gì thật, hai ta cũng coi như xong!”
Để lại một câu này xong, Vương Tùng Phượng nồi giận đùng đùng đi lên tầng.
Trịnh Khai nhìn theo bóng lưng của Vương Tùng Phượng, hít thật sâu một ngụm khói, rồi từ từ phun ra, thở dài một cái.
/973
|