Trương Thác lo sốt vó, sức chống đỡ của cửa chống cháy này đã trải qua tăng cường đặc biệt, độ dày của tấm thép ít nhất cũng đạt đến năm centimet, cho dù dùng súng bắn tỉa cũng không thể dễ dàng xuyên thủng được, một khi cửa đóng lại sẽ vô cùng vững chắc kẹt lại một chỗ.
Nếu cho Trương Thác thời gian, anh có lòng tin có thể phá vỡ cánh cửa này, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian như vậy cho anh.
Trương Thác liếc mắt nhìn sang bên cạnh, gần như không hề do dự, anh chạy ra khỏi hành lang chống cháy, lao về phía tầng mười bảy đang bốc cháy dữ dội.
Bên ngoài tòa nhà Lâm Thị, nhân viên cứu hỏa đang lo lắng nghĩ cách, bọn họ lại vừa vận chuyển đến một vòi nước chữa cháy, bắt đầu nối dài, muốn kéo lên đến tầng trên cùng.
Có người cũng xông vào tòa nhà, bắt đầu tăng sức ép nước, sử dụng vòi chữa cháy trong tòa nhà để dập lửa.
Nhưng bây giờ dập lửa là thứ yếu, quan trọng nhất là có người vẫn còn bị kẹt ở tầng trên cùng, nhưng hoàn toàn không có cách nào cứu được!
“Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!” Nam Thiên lấy áo khoác chống cháy, đứng dưới tầng nhìn tầng cao nhất đang bốc cháy dữ dội, hét lớn.
“Đội trưởng Nam, anh đừng vội, đừng vội!” Tiểu Trần kéo cánh tay Nam Thiên: “Cháy to quá, hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, không mở được cửa chống cháy ra, thời gian dài.
như vậy, cô Lâm có lẽ không ra được nữa rồi, không cần thiết mạo hiểm nữa!”
“Không ra được sao? Làm sao có thể không ra được chứ!” Nam Thiên rống to nhưng trên mặt lại không có một tia hy vọng nào, anh ta hiểu được lời nói của Tiểu Trần, cho dù bây giờ Lâm Ngữ Lam vẫn còn sống, nhưng cô có thể chống đỡ được đến bao giờ, thể lửa lớn như thế này, hoàn toàn không thể dập tắt trong thời gian ngắn được, cô có thể chống đỡ được bao lâu, một phút? Hay là hai phút?
Mặt Nam Thiên xám như tro tàn, áo choàng chống cháy trong tay anh ta rơi xuống mặt đất, anh ta ngã xuống bên cạnh, giờ phút này anh ta cảm thấy không có chút sức lực nào.
“Nhìn kìa! Ai kia! Trời ơi, anh ta đang làm gì vậy?”
Trong đám người đứng nhìn xung quanh, thanh niên cầm ống nhòm kia đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“Có người! Có người leo lên tầng! Anh ta điên rồi, không muốn sống nữa sao!”
“Trời ạ, anh ta định chịu chết sao!”
Mọi người nhìn thấy, bên hông tòa nhà từ tầng mười bảy lên tầng mười tám, đang có một bóng người giữa lúc lửa lớn dữ dội, leo lên phía trên.
Vị trí cao như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, tuyệt đối sẽ rơi xuống thành kết cục thịt nát xương tan!
Gió mạnh điên cuồng gào thét, khói đen dày đặc bao phủ xung quanh người Trương Thác, che mất tầm nhìn của anh, đồng thời cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn với hành động của anh.
Trương Thác híp mắt lại, cố gắng hết sức nhìn rõ trước mắt, anh cố nén cơn đau do ngọn lửa mang đến, kiềm nén hơi thở từng bước từng bước leo lên.
Bên hông tòa nhà, rất ít những điểm để cho anh mượn lực, từng động tác của anh đều đang liều mạng, chỉ không cẩn thận một chút thôi, sẽ rơi vào tình thế không thể cứu vãn được.
Những người đứng dưới tầng đều lau mồ hôi thay cho Trương Thác.
“Nhìn kìa! Anh ta lên rồi! Tầng mười tám! Anh ta lên đến tầng mười tám rồi!”
Thanh niên cầm ống nhòm kêu lên kinh ngạc, từng động tác của Trương Thác đều khiển cho anh ta kinh hồn bạt vía.
Trương Thác tìm đúng một chỗ hổng vừa bị vỡ nát, chui vào.
Chỗ của anh chính là phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành biển lửa.
“Ngữ Lam! Em ở đâu!” Trương Thác hét lớn một tiếng, hít vào rất nhiều khói độc, ho khan liên tục.
Nhưng lại không có ai trả lời anh.
Anh cố nén đau đớn trên người, anh có thể cảm giác được, lông tơ trên người mình đã bị đốt cháy, một mùi khét bay lên.
Ánh mắt Trương Thác tìm kiếm xung quanh, sau khi xác định Lâm Ngữ Lam không ở trong phòng làm việc, anh nhanh chóng chạy ra ngoài, gào lên trong hành lang đang cháy lớn.
Lâm Ngữ Lam trốn trong phòng vệ sinh, bây giờ toàn thân cô không còn chút sức lực nào, áo sơ mi cấp nước trong tay cũng biến thành khô ráo, cô cảm thấy mình không hít thở được nữa rồi.
“Mình… sắp chết rồi sao…”
Trong đôi mắt đẹp của Lâm Ngữ Lam tràn đầy lưu luyến, cô không cam lòng mình sẽ rời đi như vậy, mình vừa mới tìm thấy một người mình có thể dựa vào, mình đã bắt nạt anh thời gian dài như vậy, cho đến bây giờ mình chưa từng ôm anh được một lần, chuyện ngày hôm qua, mình còn chưa nói xin lỗi với anh, còn muốn ăn bữa sáng anh làm, còn muốn đi hát karaoke với anh, muốn đi nhìn ngắm khắp nơi trên thế giới.
Lâm Ngữ Lam cảm thấy mọi thứ trước mắt mình bắt đầu trở nên mơ hồ rồi, mí mắt càng ngày càng nặng, sắp sụp xuống đến nơi, sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Bàn tay cầm quần áo chậm rãi thả lỏng, áo sơ mi trong tay rơi xuống mặt đất, người Lâm Ngữ Lam đỏ bừng, cho dù nấp trong phòng vệ sinh, cô vẫn bị hơi nóng làm bỏng rồi, gương mặt xinh đẹp ban đầu giờ phút này đều lộ vẻ nhếch nhác.
Trước mặt Lâm Ngữ Lam mơ hồ xuất hiện bóng dáng Trương Thác.
Hai tay Lâm Ngữ Lam không có chút sức lực nào, đột nhiên quơ qua quơ lại, miệng nhẹ giọng thì thào: “Anh tránh ra, tôi bây giờ… rất khó coi…
Anh… Anh đừng nhìn…”
“Ngữ Lam! Ngữ Lam!”
Trương Thác gào to trong hành lang, anh tìm khắp tầng lầu nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ngữ Lam, sự lo lắng khiến cho Trương Thác cảm thấy sắp phát điện đến nơi rồi.
Đột nhiên một chiếc điện thoại cháy đen hấp dẫn sự chú ý của Trương Thác, anh liếc mắt nhìn, đây là điện thoại của Lâm Ngữ Lam.
Ánh mắt của Trương Thác thuận theo điện thoại trước mặt tiếp tục tìm kiếm, anh nhìn thấy cửa lớn của phòng vệ sinh.
Trương Thác không suy nghĩ chút nào, đá văng cửa lớn trước mặt, tia lửa bay khắp nơi, rơi xuống người anh, khiến da anh nóng ran thành từng chấm đỏ.
Trong nháy mắt khi vọt vào phòng vệ sinh, Trương Thác đã nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, tóc cô đã bị đốt cháy sém, thân thể đỏ bừng, chỉ có quần áo lót trên người.
Động tác đầu tiên của Trương Thác là cởi áo mình đang mặc trên người xuống, xấp nước dưới vòi, bọc lấy thân thể Lâm Ngữ Lam, đồng thời nhặt áo sơ mi của Lâm Ngữ Lam rơi xuống bên cạnh, sau khi cấp nước xong, che miệng mũi của Lâm Ngữ Lam, anh bế Lâm Ngữ Lam lên, không để ý đến ngọn lửa xung quanh, lập tức xông ra ngoài.
Ngọn lửa bao vây toàn thân Trương Thác, thiêu đốt anh đến mức không có chỗ nào không bị bỏng, Trương Thác ôm chặt cô gái trong lòng, không để cho cô phải chịu một chút tổn thương nào.
“Ngữ Lam, Ngữ Lam!”
Trương Thác không ngừng gọi tên cô, anh không thể để cho Lâm Ngữ Lam cứ hôn mê như vậy được.
Đi tới cửa sổ tầng mười tám, Trương Thác liếc mắt nhìn xuống dưới, đám đông kia nhỏ bé hệt như một bầy kiến.
Khói đen nồng nặc bồng bềnh trước mặt.
Ngay trước cửa sổ, Trương Thác đứng khoảng năm giây, sau đó nhảy xuống.
Những người đứng xem dưới tầng nhìn thấy động tác này của Trương Thác đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, một cô gái nhát gan ré lên một tiếng chói tai, che mắt không dám nhìn tiếp nữa.
Trương Thác một tay ôm lâm Ngữ lam, một tay vươn về phía trước, khi đang rơi xuống tầng mười bảy, anh đột nhiên vươn tay bắt được bệ cửa sổ.
Một luồng sức mạnh khổng lồ kéo xuống dưới, giờ phút này, Trương Thác cảm thấy cánh tay mình sắp bị gãy luôn rồi!
Từ một tầng lầu nhảy xuống, leo lên một tầng lầu khác, đây là cảnh tượng thường gặp được trên phim điện ảnh, phóng mắt nhìn toàn thế giới, cũng chẳng có mấy người làm ra được chuyện này.
Cũng may sức cánh tay của Trương thác mạnh đến mức kinh người, anh thành công bám vào bệ cửa sổ.
Vươn người nhảy lên, nhảy vào bên trong cửa sổ, trong ngọn lửa thiêu đốt, bảo vệ người phụ nữ trong lòng, từ hành lang chống cháy xông ra ngoài.
/973
|