Con Rể Quyền Quý

Chương 134: Phòng làm việc của trương thác

/973




Tìm thấy người muốn giết Lâm Ngữ Lam rồi! Vào khoảnh khắc này, ánh mắt Trương Thác tràn đầy sát khí. Bạch Trì thấy ánh mắt đó của Trương Thác thì thầm cầu nguyện cho người đã trêu chọc anh.

"Ai?"


“Tô Thị của Yên Kinh, em đã nghe ngóng người cụ thể rồi, muốn trực tiếp ra tay sao

“Không cần" Trương Thác lắc đầu: “Mấy năm trước tôi từng có giao hẹn với Hoa Hạ, không đến mức quá bất đắc dĩ thì người của tôi sẽ không gây ra chuyện quá ồn ào đây. Đến Tô Thị giết người không phải chuyện nhỏ, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này, gửi thông tin của người đó cho tôi là được"

“Được, đại ca, vậy tôi đi trước" Bạch Trì nhìn đồng hồ kim cương Patek Philippe trên cổ tay, không đợi trà Lam Sơn thượng đăng pha xong đã đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Trương Thác nhìn tin tức Bạch Trì gửi trên điện thoại, sau giây thì xóa đi. Anh đã nhớ kỹ thân phận, khuôn mặt của đối phương trong đầu, đồng thời cũng dán cho đối phương cái nhãn người chết. Mới đi ra từ quán cà phê, Trương Thác nhận được tin nhắn Lâm Ngũ Lam gửi tới, bên trên có một tin nhắn định vị.

“Anh mau tới đây, tôi ở đây đợi anh, mấy người Milan sắp đến rồi!” Trương Thác mở định vị, chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Nơi Lâm Ngữ Lam gửi định vị đến cho Trương Thác là một căn hộ độc thân, anh vừa đến đã nhìn thấy Lâm Ngữ Lam lo lắng đứng dưới lầu. Lâm Ngữ Lam vừa nhìn thấy Trương Thác đã nện giày cao gót màu đen chạy chậm tới, đưa một cái chìa khóa cho Trường Thác. “Đây là.." Trương Thác nghi hoặc nhìn cái chìa khóa này. “Phòng hai lầu mười ba, anh lên trước đi, giả vờ giống một chút, mau" Lâm Ngữ Lam hoàn toàn không kịp giải thích với Trương Thác, liên tục đẩy anh vào hành lang, Trương Thác cạn lời đi lên lầu mười ba. Sau khi Trương Thác đi lên lầu, Lâm Ngữ Lam lập tức lái xe đi xa. Anh đi thang máy tới lầu mười ba, tìm thấy cửa phòng hai bèn mở ra. Nói là căn hộ độc thân nhưng chắc chắn là kiểu xa hoa, căn phòng trước mặt Trương Thác có ít nhất một trăm ba mươi mét vuông, phòng khách, phòng ngủ cho một người và phòng tắm đều cực kỳ lớn, trang trí xa hoa, giấy dán tường tinh xảo, tất cả vật dụng trong nhà đều là hàng cao cấp, sàn nhà bằng gỗ được quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi. Trong căn hộ có một phòng làm việc, Trương Thác vừa thấy đồ trong phòng làm việc đã biết căn hộ độc thân này dùng để làm gi. Mấy tấm giấy vẽ, màu vẽ hoàn toàn được sắp xếp để sử dụng cho thân phận giả của Trương Thác, nhìn căn nhà thì có lẽ không phải ngày đầu tiên Lâm Ngữ Lam chuẩn bị, một vài hũ màu còn mở ra đã sử dụng một nửa, giấy vẽ trên giá cũng đã vẽ được nửa bức, tạo thành cảnh giả rằng có người thường xuyên vẽ tranh ở đây. Trương Thác chỉ nhìn sơ qua cả căn hộ, còn chưa quan sát tỉ mỉ đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. "Đến đây!" Trương Thác lên tiếng, đi đến phòng khách, suy nghĩ một lát rồi cởi áo khoác âu phục xuống, chỉ mặc một cái áo sơ mi, làm xong mới mở cửa nhà. Chỉ thấy ba cô gái Milan, Like và Lâm Ngữ Lam đang đứng bên ngoài, còn có một người đàn ông xa lạ Trương Thác chưa từng gặp, anh ta để râu và thắt bím cả đầu, mang điệu bộ một nghệ thuật gia, dáng vẻ ưu sầu có thể gọi là sát thủ thiếu nữ. Milan vừa thấy cửa mở đã lộ vẻ vui mừng: “Trương Thác, anh thật sự ở đây à, khi nãy Ngữ Lam còn không chắc nữa, nói gần đây anh giúp đỡ ở công ty cậu ấy, thời gian vẽ tranh cũng ít đi" Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net

“Ha ha" Trương Thác cười gượng hai tiếng, mắt vô thức nhìn về phía Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam đỏ mặt, hơi mất tự nhiên nói: “Ông xã, hôm nay có một bạn cũ đến đây, cũng chuyên vẽ tranh, muốn xem thử phòng làm việc của anh.”


“Xin chào, tôi là Phương Lạc, trước đây học cùng đại học với Ngữ Lam.” Người đàn ông vươn tay với Trương Thác. Trương Thác bắt tay với đối phương, cũng tự giới thiệu.

“Anh Trương Thác, nghe mấy cô ấy nói anh cũng làm về việc vẽ tranh, đây là danh thiếp của tôi.” Trương Thác nhận lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, bên trên viết hội viên cao cấp của hiệp hội thư họa Hoa Hạ, Chủ tịch triển lãm tranh hiện đại hóa Yên Kinh, hai danh hiệu này đều tượng trưng cho thành tựu của Phương Lạc về mặt vẽ tranh.

“Trương Thác, Phương Lạc cũng làm về vẽ tranh, tôi cảm thấy có lẽ hai người có thể tâm sự, hay là đừng vẽ nữa, bây giờ đã sắp giữa trưa rồi, đi ra ngoài ăn chút gì đi?" Milan đề nghị. Phương Lạc là do Milan tìm tới lúc trước, cô muốn vạch trần Trương Thác, cho nên liên lạc với anh ta. Về mặt vẽ tranh, Phương Lạc là người trong nghề, cũng chỉ có người trong nghề mới hiểu được kiến thức chuyên nghiệp. Nhưng lúc đó điện thoại của Phương Lạc vẫn luôn tắt nguồn, Milan không liên lạc được, bèn gửi một email mời anh ta đến Ngân Châu, nói ông xã của Lâm Ngữ Lam cũng làm về vẽ tranh. Milan biết Phương Lạc vẫn luôn thích Lâm Ngữ Lam, chỉ không thổ lộ mà thôi. Mình vừa nói thế, chắc chắn Phương Lạc sẽ tới khiêu chiến Trương Thác, đến lúc đó, tự nhiên Trương Thác sẽ để lộ dấu vết. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, ấn tượng của Milan với Trương Thác cũng thay đổi không ít, chính cô cũng đã quên mất chuyện gửi email cho Phương Lạc. Kết quả sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của anh ta, Phương Lạc nói mình đã đến thành phố Ngân Châu rồi, điều này làm Milan hoảng sợ, vội vàng liên lạc với Lâm Ngữ Lam, nói Phương Lạc muốn trao đổi một vài thứ về mặt vẽ tranh với Trương Thác. Sau khi Lâm Ngữ Lam nhận được điện thoại của Milan thì đã xảy ra chuyện khi nãy, mục đích của Lâm Ngữ Lam khi gọi Trương Thác đến phòng làm việc đã chuẩn bị từ trước này là kêu anh đi ra từ đây, để tránh ăn cơm xong lại nhắc đến phòng làm việc, đến lúc đó sẽ xảy ra phiền phức không cần thiết, rất có khả năng sẽ lộ tẩy. Thấy Milan chủ động đề nghị ăn cơm, đương nhiên Lâm Ngữ Lam sẽ đồng ý “Được, chúng ta đi ăn thôi, Phương Lạc, anh là khách, dẫn anh đi ăn thử mấy món đặc sắc ở chỗ chúng tôi.”

“Ngữ Lam, bây giờ không vội ăn cơm, cô biết đấy, con người tôi vừa thấy tranh đã không thể đi đường, lần này có một cơ hội, nói thế nào cũng phải trao đổi với chồng cô một chút mới được" Phương Lạc nở nụ cười, nhấc chân bước vào phòng: “Anh Trương, không ngại để tôi đi vào chứ?”

“Đương nhiên không ngại, mời vào.” Trương Thác ra hiệu mời. Phương Lạc bước vào cửa đầu tiên, quan sát khắp nơi. Ba cô gái thấy thế cũng chỉ có thể vào phòng trước.


“Wow, Trương Thác, môi trường phòng làm việc này của anh đúng là xa hoa đấy.” Like nhìn cả căn hộ, độ cao mười ba tầng lầu kết hợp với cửa sổ sát đất thật lớn ngoài phòng khách, có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài tòa nhà, công viên dưới lầu cây cối xanh um, còn là cảnh đẹp tự nhiên.

“Ha ha, tạm được.” Trương Thác cười gượng hai tiếng, anh còn chưa kịp nghiêm túc thưởng thức phong cảnh bên ngoài căn hộ này đâu.

Lâm Ngữ Lam bước vào cửa, lén kéo ống tay áo của Trương Thác, nhỏ giọng nói với anh: “Lát nữa anh cố hết sức tránh trao đổi với Phương Lạc về chuyện vẽ tranh, tôi tranh thủ kéo dài giúp anh, hai bức tranh chuẩn bị bên trong kia mô phỏng theo Triều Dương và Rừng Cây Râm Mát của bậc thầy Firge, đều là tranh sơn dầu, lát nữa anh đừng nói sai nhé.”





/973

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status