Chuyến bay lúc tám giờ đã cất cánh. Tôi đã đến muộn! Tôi đã vuột mất cơ hội cuối cùng của mình mãi mãi....
Người nhân viên đưa cho tôi một chiếc hộp và tờ giấy được gấp kĩ càng. Tôi nhận ra đó là chiếc hộp đen ở tiệm vàng Kim Tân dạo ấy, với sợi dây chuyền nằm ngay ngắn bên trong. Tôi mở tờ giấy ra, chỉ vỏn vẹn:
I WANNA BE YOUR WIFE, DAD....
Có tiếng bước chân vang lên sau lưng rồi đột nhiên dừng lại. Một giọng ấm áp quen thuộc vang lên:
- I WANNA BE YOUR WIFE, DAD....
Cả người tôi như cứng đờ cả lên, tim đập nhanh từng nhịp. Nhưng đó là nhịp đập của hạnh phúc. Tôi mở chiếc hộp ra, cầm sợi dây chuyền có mặt trái tim màu đen bị hở một lỗ tròn.
Tôi từ từ xoay người lại, những giọt nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc.
.....CON MUỐN LÀM VỢ BA.....LÀ CHÍNH CON...MÃI MÃI LÀ CON....
tháng 5\2004
LỜI KẾT TRUYỆN
Cuối cùng tôi cũng có thể dừng bút lại để kết thúc được câu chuyện này. Nó đã ngốn của tôi quá nhiều thời gian và công sức, chỉ tiếc đây mới là bản phác thảo chứ chưa hề được chỉnh sửa kĩ càng. Nhưng không sao, rồi đâu cũng vào đó thôi mà. Bản hoàn chỉnh một ngày nào đó rồi cũng sẽ ra mắt.
Từng ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua màn cửa đập vào mắt tôi. Giờ tôi mới nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Nhưng lạ thay sau một đêm không ngủ để viết cho xong câu chuyện tôi lại chẳng hề thấy mệt mỏi một chút nào.
Vợ tôi hãy còn nằm im giấc trên giường, môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Chắc hẳn chưa bao giờ em nghĩ tôi sẽ là một nhà văn, nhất là câu chuyện ướt át thế này.
Cu Bin - đứa con trai vừa tròn tuổi của chúng tôi đã thức giấc, lay hoay đưa hai tay đòi tôi bế. Tôi mỉm cười ẳm thằng bé lên, hai bố con cùng bước sang phòng bên kia, phòng đứa con gái lớn của tôi.
Con bé hãy còn ngái ngủ, gương mặt đẹp như thiên thần. Tôi đặt cu Bin xuống giường cạnh chị nó, ngay lập tức thằng bé nhào tới vỗ mạnh lên mặt chị nó mấy cái đau điếng khiến con bé giật mình tỉnh dậy, la hoảng vì đau. Con bé nhìn tôi rồi nhìn cu Bin, mặt đỏ lên vì giận. Hôm nay là chủ nhật thì hẳn nó phải được ngủ nướng hơn ngày thường một chút.
Con bé không thèm nói gì, vùng vằng ôm lấy cái gối chạy sang phòng tôi, nhảy ào lên giường rúc vào người mẹ nó.
Vợ tôi trở mình nheo mắt nhìn con gái, rồi mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc con bé. Tôi bế cu Bin sang thả vào giữa hai mẹ con. Cu Bin được nằm bên cạnh mẹ nên nằm im thin thít. Riêng tôi cũng nằm xuống bên cạnh khẽ ngắm nhìn cái gia đình hạnh phúc của mình.
Tôi cuối người hôn nhẹ lên má vợ tôi. Em cũng chả thèm mở mắt ra, nhưng đôi môi mỉm cười thật hạnh phúc, tay xoa nhẹ lên lưng cu Bin.
Tôi ngập ngừng lôi từ trong túi ra một vật vuốt nhẹ lên mũi em. Vợ tôi thấy nhột nhột trên mũi liền mở mắt ra, ngạc nhiên và thốt lên.
- Ôi, đẹp quá!
Đó chính là sợi dây chuyền mà em vẫn thường đeo trước đây, nhưng đã được tôi thay cho một cái mặt khác. Tôi đã thay một trái tim màu đỏ tin yêu và tràn đầy hi vọng, thay cho trái tim màu đen bị khuyết trước đây.
Tôi đưa vòng tay khéo léo đeo vào cho em. Đeo xong, vợ tôi mới đưa tay cầm lấy cái mặt dây chuyền lên mà ngắm nghía, trầm trồ.
Rồi...em quay sang nhìn tôi âu yếm,... vẫn câu cửa miệng quen thuộc.
I WANNA BE YOUR WIFE, DAD......
Người nhân viên đưa cho tôi một chiếc hộp và tờ giấy được gấp kĩ càng. Tôi nhận ra đó là chiếc hộp đen ở tiệm vàng Kim Tân dạo ấy, với sợi dây chuyền nằm ngay ngắn bên trong. Tôi mở tờ giấy ra, chỉ vỏn vẹn:
I WANNA BE YOUR WIFE, DAD....
Có tiếng bước chân vang lên sau lưng rồi đột nhiên dừng lại. Một giọng ấm áp quen thuộc vang lên:
- I WANNA BE YOUR WIFE, DAD....
Cả người tôi như cứng đờ cả lên, tim đập nhanh từng nhịp. Nhưng đó là nhịp đập của hạnh phúc. Tôi mở chiếc hộp ra, cầm sợi dây chuyền có mặt trái tim màu đen bị hở một lỗ tròn.
Tôi từ từ xoay người lại, những giọt nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc.
.....CON MUỐN LÀM VỢ BA.....LÀ CHÍNH CON...MÃI MÃI LÀ CON....
tháng 5\2004
LỜI KẾT TRUYỆN
Cuối cùng tôi cũng có thể dừng bút lại để kết thúc được câu chuyện này. Nó đã ngốn của tôi quá nhiều thời gian và công sức, chỉ tiếc đây mới là bản phác thảo chứ chưa hề được chỉnh sửa kĩ càng. Nhưng không sao, rồi đâu cũng vào đó thôi mà. Bản hoàn chỉnh một ngày nào đó rồi cũng sẽ ra mắt.
Từng ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua màn cửa đập vào mắt tôi. Giờ tôi mới nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Nhưng lạ thay sau một đêm không ngủ để viết cho xong câu chuyện tôi lại chẳng hề thấy mệt mỏi một chút nào.
Vợ tôi hãy còn nằm im giấc trên giường, môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Chắc hẳn chưa bao giờ em nghĩ tôi sẽ là một nhà văn, nhất là câu chuyện ướt át thế này.
Cu Bin - đứa con trai vừa tròn tuổi của chúng tôi đã thức giấc, lay hoay đưa hai tay đòi tôi bế. Tôi mỉm cười ẳm thằng bé lên, hai bố con cùng bước sang phòng bên kia, phòng đứa con gái lớn của tôi.
Con bé hãy còn ngái ngủ, gương mặt đẹp như thiên thần. Tôi đặt cu Bin xuống giường cạnh chị nó, ngay lập tức thằng bé nhào tới vỗ mạnh lên mặt chị nó mấy cái đau điếng khiến con bé giật mình tỉnh dậy, la hoảng vì đau. Con bé nhìn tôi rồi nhìn cu Bin, mặt đỏ lên vì giận. Hôm nay là chủ nhật thì hẳn nó phải được ngủ nướng hơn ngày thường một chút.
Con bé không thèm nói gì, vùng vằng ôm lấy cái gối chạy sang phòng tôi, nhảy ào lên giường rúc vào người mẹ nó.
Vợ tôi trở mình nheo mắt nhìn con gái, rồi mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc con bé. Tôi bế cu Bin sang thả vào giữa hai mẹ con. Cu Bin được nằm bên cạnh mẹ nên nằm im thin thít. Riêng tôi cũng nằm xuống bên cạnh khẽ ngắm nhìn cái gia đình hạnh phúc của mình.
Tôi cuối người hôn nhẹ lên má vợ tôi. Em cũng chả thèm mở mắt ra, nhưng đôi môi mỉm cười thật hạnh phúc, tay xoa nhẹ lên lưng cu Bin.
Tôi ngập ngừng lôi từ trong túi ra một vật vuốt nhẹ lên mũi em. Vợ tôi thấy nhột nhột trên mũi liền mở mắt ra, ngạc nhiên và thốt lên.
- Ôi, đẹp quá!
Đó chính là sợi dây chuyền mà em vẫn thường đeo trước đây, nhưng đã được tôi thay cho một cái mặt khác. Tôi đã thay một trái tim màu đỏ tin yêu và tràn đầy hi vọng, thay cho trái tim màu đen bị khuyết trước đây.
Tôi đưa vòng tay khéo léo đeo vào cho em. Đeo xong, vợ tôi mới đưa tay cầm lấy cái mặt dây chuyền lên mà ngắm nghía, trầm trồ.
Rồi...em quay sang nhìn tôi âu yếm,... vẫn câu cửa miệng quen thuộc.
I WANNA BE YOUR WIFE, DAD......
/12
|