Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 10

/11


“Oa, dáng người thật tuyệt, rất đẹp mắt! Còn có sáu khối cơ bụng này, rất tương xứng với tiểu Táp Táp nhà tôi, thật muốn cắn một cái…”

Khi Hạ Xuyên tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau, mới vừa mở mắt liền nhìn thấy một nữ sắc lang đối diện với mình đang chảy nước miếng, cười rất *** đãng.

“Anh đang làm cái gì?” Hạ Xuyên vội vàng kéo chăn qua che khuất cơ thể, vừa thẹn vừa giận kêu lên với Hứa Tịch.

“Đồ keo kiệt! Không phải chỉ nhìn vài lần thôi sao, có cần nhìn người ta như vậy không!” Hứa Tịch tuyệt không xấu hổ, ngược lại đi trách cứ Hạ Xuyên không đủ hào phóng.

Hạ Xuyên chưa từng gặp người nào như thế, giống tên sắc lang rình coi người khác trần truồng, bộ dáng lại coi như đó là việc đương nhiên.

“Hứa Linh đâu?” Hạ Xuyên quay đầu muốn tìm Hứa Linh, lại phát hiện cái tên điên cuồng tra tấn cậu một ngày một đêm hôm qua không ở trong phòng, không biết đi đâu rồi.

“Nhị Mao đi ra ngoài, đợi chút sẽ trở lại!” Hứa Tịch mỉm cười, đôi mắt câu hồn xinh đẹp vẫn *** tục theo dõi cậu ta, không rời cậu ta nửa giây.

Hạ Xuyên bị Hứa Tịch nhìn cả người không được tự nhiên, nhẹ nhàng ‘à’ một tiếng, nhìn thấy người trước mắt xinh đẹp vô cùng, không biết rốt cuộc Hứa Tịch là nam hay nữ, trong lòng tò mò cực kỳ.

“Anh thật sự là anh trai Hứa Linh sao? Vậy vì sao anh muốn mặc đồ nữ?” Hạ Xuyên không khỏi tò mò mở miệng hỏi. Cậu thật sự không nghĩ ra, là nam lại mặc đồ nữ, trang điểm cũng giống hệt phụ nữ, anh trai Hứa Linh sẽ không là bóng lộ chứ?!

“Điều này á… Chờ đến lúc cưng gả cho Nhị Mao, làm em dâu anh thì anh sẽ nói cho cưng!” Hứa Tịch cười thần bí.

“Chẳng lẽ anh không biết tôi với Hứa Linh yêu nhau rất kỳ quái sao? Hai người chúng tôi đều là đàn ông…” Lời nói của Hứa Tịch làm cho Hạ Xuyên ngạc nhiên, người bình thường biết em trai mình là đồng tính luyến, không phải đều khiếp sợ sao? Còn anh ta sao lại tuyệt không giật mình, còn nói đùa?

Người này thật đúng là tân tiến, ngày hôm qua ‘chị ta’ còn chủ động để Hứa Linh với cậu lên giường, chẳng lẽ ‘chị ta’ hoàn toàn không phản đối cậu với Hứa Linh yêu nhau sao?

“Đồng tính luyến ái không phải là hai người đàn ông yêu nhau thôi sao! Cũng không phải đi giết người phóng hỏa, có gì đặc biệt hơn người, vì sao phải kỳ quái?” Hứa Tịch cười duyên hỏi, lấy thuốc ra châm, hoàn toàn không cho là đúng.

Nghe vậy, Hạ Xuyên cả kinh trợn mắt há mồm, thật không ngờ Hứa Tịch sẽ nói như vậy, Hứa Tịch lại tiến bộ như thế. Tuy trải qua chuyện hôm qua cậu đã biết Hứa Tịch là một quái nhân, so với Hứa Linh còn quái hơn, nhưng cậu thật không ngờ tư tưởng của Hứa Tịch lại không giống người thường như thế, chẳng qua như vậy cậu sẽ không cần lo lắng nữa…

Hạ Xuyên vừa định mở miệng, cửa đột nhiên mở ra, Hứa Linh đã quay lại.

“Đại Mao, anh lại đang nói vớ vẩn gì đấy? Hạ Xuyên đừng để ý đến anh ta!” Thấy Hứa Tịch với Hạ Xuyên ngồi cùng nhau, Hứa Linh lập tức liền nhăn mày.

“Chú nói gì vậy? Thật sự là trong mắt không có người lớn, càng ngày càng kỳ cục!” Hứa Tịch chống nạnh chỉ vào em trai mắng.

Hứa Linh không để ý tới anh ta, bước đến bên Hạ Xuyên bất mãn nói: “Sao cậu còn chưa dậy? Thật sự là con heo lười! Sắp tối rồi, dậy nhanh lên…”

Hạ Xuyên nhất thời nổi trận lôi đình, người này có nhân tính hay không hả, cậu bị cậu ta làm suốt một ngày một đêm, hiện tại đến động cậu cũng không động được, vậy mà cậu ta còn nói ra những lời này…

“Tên chết tiệt không biết thương hoa tiếc ngọc cút sang một bên đi!” Không đợi Hạ Xuyên mở miệng mắng, Hứa Tịch đã vì cậu mở miệng bênh vực, cho Hứa Linh một đá.

“…” Hứa Linh đã trúng một đá, vậy nhưng kỳ lạ là không phát hỏa, hơn nữa ngay cả một câu cũng không nói, chỉ trộm trừng mắt nhìn Hứa Tịch, rõ ràng cậu ta rất sợ Hứa Tịch, không dám phản kháng.

Hạ Xuyên kinh ngạc trừng lớn mắt, cậu chưa từng gặp qua bộ dạng này của Hứa Linh, không nghĩ tới Hứa Linh cũng có lúc thế này, cậu lập tức cười ra tiếng.

“Cười cái gì mà cười, mông cậu lại ngứa hả?” Hứa Linh nghe thấy tiếng cười, lập tức hung dữ trừng Hạ Xuyên. Đáng giận, lại ở trước mặt con heo này bị Đại Mao đá, cậu không còn mặt mũi gì nữa rồi!

Hạ Xuyên lập tức sợ tới mức cúi đầu, không dám cười nữa, mông của cậu bị Hứa Linh làm đến nở hoa rồi, còn đau hơn việc trúng mất chục nhát dao…

Hứa Tịch ở bên cạnh nhìn thấy cười ha ha, cười chảy cả nước mắt, hoàn toàn không nhìn khuôn mặt đen sì của Hứa Linh cùng khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của Hạ Xuyên.

“Anh cười đủ chưa?” Hứa Linh thấy Hứa Tịch vẫn cười, cười thật lâu mà không dừng lại, rốt cuộc không nhịn được nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Cười đủ rồi!” Hứa Tịch rốt cuộc dừng lại, gật đầu cười duyên với em trai. “Mỹ nữ hôm qua kia chú đưa về chưa?”

Hứa Linh gật đầu, vừa rồi cậu đã đưa Lâm Nhã Đình về trường học.

“Sao hai người lại có thể thả Lâm Nhã Đình ra, nếu cô ta nói ra chuyện của chúng ta thì làm sao bây giờ?” Hạ Xuyên lập tức kích động kêu to.

“Yên tâm đi! Anh cam đoan tiểu mỹ nữ kia cả đời này cũng không dám nói nửa câu chuyện của các cậu cho người khác! Cưng xem cái này liền hiểu được…” Trên khuôn mặt tươi đẹp động lòng người tràn đầy vẻ cười tà làm người khác sởn tóc gáy, Hứa Tịch lấy di động ra đưa cho Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên nhìn thấy thứ trong di động xong lập tức há to miệng, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, trong di động tất cả đều là ảnh nude của Lâm Nhã Đình, hơn nữa tư thế cực kỳ khó coi…

“Đối phó với người như thế, phải lấy độc trị độc! Đúng rồi, chuyện tiểu mỹ nữ kia nói đã chụp được ảnh của hai đứa cũng là giả, cưng không cần lo lắng!”

Nụ cười của Hứa Tịch cực kỳ ngọt, nhưng lại làm cho Hạ Xuyên lạnh cả sống lưng, người này rất khủng bố! Loại chuyện này anh ta cũng làm ra được, ‘chị ta’ cũng quá độc ác…

“Hạ Xuyên, dậy nhanh lên, chúng ta đi ăn cơm!” Hứa Linh kêu lên, đối với âm ngoan của Hứa Tịch đã sớm thấy nhưng không thể trách.

“Nhị Mao, sao một ngày chú đã nói bao nhiêu câu vô nghĩa rồi, chú nhìn cậu ta bây giờ có thể đứng lên sao? Thật là!” Hứa Tịch nhăn mày, lại hung tàn cho em trai một cú vô ảnh cước. “Đi ra ngoài mua đồ cho chúng ta ăn, không được gọi đồ khách sạn, giữa trưa anh ăn ở khách sạn, khó ăn muốn chết!” Hứa Tịch ra lệnh.

“Đã biết!” Hứa Linh thở dài liền đi mua bữa tối, chỉ cần có Đại Mao ở đây, cậu cũng đừng nghĩ có một ngày lành.

“Anh thật lợi hại, lại có thể làm cho Hứa Linh ngoan như một con mèo!” Hạ Xuyên ở bên cạnh nhìn đến líu lưỡi, bội phục Hứa Tịch sát đất.

“Nhị Mao chỉ là đồ tồi, không thể đối tốt với nó, nếu không nó sẽ túm chết!” Hứa Tịch cười ngọt ngào mắng.

“Đúng, nói quá đúng!” Hạ Xuyên gật đầu, Hứa Linh này thật sự không thể đối tốt với cậu ta, nếu không cậu ta sẽ không biết bản thân là ai, vểnh mông đến tận trời!

“Nhị Mao chính là một đứa con trai buồn tao, nó nói chuyện tựa như đánh rắm vậy, ngàn vạn lần không thể coi lời nói của nó dùng để nghe, bằng không nhất định sẽ bị nó tức chết!”

“Đúng!” Hạ Xuyên kích động gật đầu, cậu rốt cuộc tìm được tri âm rồi.

“Đứa nhỏ đáng thương, xem ra bình thường cưng nhất định bị tiểu tử kia bắt nạt rất thảm, nhìn bộ dáng cảm khái này của cưng…” Hứa Tịch đau lòng sờ sờ đầu Hạ Xuyên, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Em đâu chỉ bị cậu ta bắt nạt, cậu ta quả thực chính là ma quỷ, cậu ta…” Lời nói của Hứa Tịch chạm đến chỗ đau sâu nhất dưới đáy lòng Hạ Xuyên, cậu bắt đầu tố khổ với Hứa Tịch, nói toàn bộ uất ức của mình cho Hứa Tịch…

“Ha ha ha, tiểu Xuyên Xuyên, cưng thật sự rất đáng yêu! Nhị Mao nhà chúng tôi thật sự đã nhặt được báu vật…” Hứa Tịch nghe xong ôm bụng cười to, cười đau cả bụng. Tiểu Táp Táp nhà anh đã rất đáng yêu rồi, thật không ngờ còn có người đáng yêu hơn cả tiểu Táp Táp, cười chết anh, ha ha ha…

“Cười cái rắm!” Hạ Xuyên sắp tức chết rồi, vốn nghĩ là Hứa Tịch sẽ giúp cậu, không nghĩ tới ngược lại anh ta còn giễu cợt cậu, không hổ là anh em, tất cả đều là tên vô lương tâm!

“Tiểu Xuyên Xuyên, đừng nóng giận! Cậu hiểu lầm Nhị Mao rồi, Nhị Mao kỳ thật siêu thích cưng. Ngày hôm qua cậu với MM kia lên giường, cậu không thấy nó sắp tức điên rồi sao, anh chưa từng thấy núi băng chết tiệt kia có biểu tình như vậy…”

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Xuyên ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Trước kia cậu vẫn hoài nghi Hứa Linh không thích mình, cho nên vô cùng lo lắng, nhưng ngày hôm qua nghe thấy Hứa Linh chính mồm nói cậu ta thương cậu, cậu không còn không tự tin nữa, cậu hiện tại trăm phần trăm tin tưởng tình cảm của Hứa Linh!

“Nhưng thật không ngờ Nhị Mao lại đem con gấu bông nó thích nhất tặng cho cưng, xem ra về sau cưng nhất định là em dâu của anh!” Hứa Tịch ngồi trên giường nhìn Hạ Xuyên cười nói. Thật không ngờ Nhị Mao đến thành phố X học, lại có thể gặp được chân mệnh thiên tử, còn là một nhóc đẹp trai đáng yêu dễ đùa như vậy, về sau anh có thể chơi rồi, anh lại có thêm một đối tượng để anh bắt nạt trêu cợt!

“Con gấu bông kia quan trọng như vậy sao?” Hạ Xuyên đỏ bừng mặt, nghi hoặc hỏi.

“Đó là đương nhiên! Xem ra tiểu tử thối Hứa Linh kia cũng không nói cho cậu ý nghĩa của con gấu bông này với nó!”

Hạ Xuyên gật đầu, biểu tình của Hứa Tịch như là anh biết mà, lập tức cười nói: “Con gấu bông này là mẹ anh tự tay làm tặng cho Nhị Mao, là thứ quý giá nhất của Nhị Mao, bình thường ngay cả chạm cũng không cho người ta chạm một cái, đi đâu cũng đều mang theo, cực kỳ nâng niu… Trộm nói cho cưng nha, cưng đừng thấy tiểu tử chết tiệt Nhị Mao kia bình thường có bộ dáng lạnh như băng, kiêu tận trời, kỳ thật nó có tật yêu mẹ cực kỳ nghiêm trọng nha!”

Nghe vậy, Hạ Xuyên sợ tới mức ngây ra như phỗng, vẻ mặt khó tin.

Thật không ngờ con gấu bông cũ nát kia lại quan trọng với Hứa Linh như vậy, càng không ngờ một Hứa Linh lạnh như băng, ngạo mạn tự đại, lại có tật yêu mẹ nghiêm trọng! Cậu rốt cuộc hiểu được lần trước vì sao khi cậu mắng thô tục vũ nhục mẹ Hứa Linh, lại làm Hứa Linh tức giận như vậy, thô bạo thiếu chút chút nữa đánh chết cậu…

Nghĩ đến việc Hứa Linh đem con gấu bông quý giá quan trọng với cậu ta như vậy tặng cho mình, nghĩ đến tình cảm của cậu ta với mình sâu đến cỡ nào, cậu rất cảm động! Bình thường thật sự không nhìn ra Hứa Linh lại thích cậu như vậy, thương cậu như vậy, sớm biết cậu ta thích mình, yêu mình như thế, ngày hôm qua cậu sẽ không trả lại con gấu bông cho cậu ta! Cậu thật sự là đồ ngốc…

Ai! Vì sao cậu lại hoài nghi tình cảm của Hứa Linh với mình chứ, bây giờ phải làm thế nào mới có thể lấy lại con gấu bông kia? Không biết Hứa Linh còn có thể đưa lại con gấu bông kia cho cậu hay không…

“Con gấu bông kia…” Hạ Xuyên muốn hỏi con gấu bông của Hứa Linh hiện giờ ở đâu, cậu muốn lấy lại, muốn xin Hứa Tịch giúp đỡ, chỉ là mới mở miệng nói một nửa, đã bị Hứa Tịch ngắt lời.

“Con gấu bông kia ở chỗ Nhị Mao, nếu cậu muốn thì tự mình nói với nó! Anh không giúp được cậu!” Hứa Tịch tỏ vẻ có lỗi nói.

“… Ừm!” Hạ Xuyên chán nản gật đầu, vốn tưởng rằng Hứa Tịch có thể giúp mình, thế này thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Cậu ném trả gấu bông cho Hứa Linh, hiện giờ lại xin Hứa Linh đưa lại, khẳng định sẽ bị Hứa Linh làm khó dễ, cười nhạo.

“Tuy anh không có cách nào giúp cậu lấy lại gấu bông, nhưng anh có thể giúp làm một chuyện khác!”

“Chuyện gì?” Hạ Xuyên lập tức ngước mắt nhìn Hứa Tịch.

“Anh có thể đáp ứng cậu không đưa Nhị Mao đi!” Hứa Tịch mỉm cười.

“Có ý gì?” Hạ Xuyên cảm thấy khó hiểu.

“Chẳng lẽ cậu không biết lần này anh đến thành phố X, là vì đưa Nhị Mao về sao? Mẹ anh ngại thành phố X xa quá, muốn cho Nhị Mao nghỉ học về quê học, nhưng Nhị Mao kiên quyết không đồng ý, trộm về đây! Mẹ anh bảo anh tới đưa nó về, nhưng nó sống chết không muốn, nguyên nhân không cần anh nói hẳn cậu cũng biết! Nó muốn ở cùng với cậu, nó đối với cậu thật đúng là si tình nha! Làm cho người ta thật hâm mộ…” Hứa Tịch thở dài, biểu tình như rất hâm mộ.

“Van cầu anh đừng mang Hứa Linh đi!” Hạ Xuyên nghe xong rất cảm động, lo lắng giữ chặt tay Hứa Tịch hoảng loạn cầu xin. Cậu hoàn toàn không biết chuyện này, cậu không muốn rời khỏi Hứa Linh, cậu muốn cả đời vĩnh viễn ở cùng Hứa Linh!

“Cưng đừng vội, nể tình cưng đáng yêu như vậy, anh sẽ không đưa Nhị Mao về, trở về anh sẽ thuyết phục mẹ anh để bà đồng ý cho Nhị Mao tiếp tục học ở đây, nhưng mà anh có điều kiện!” Hứa Tịch cười gian.

“Được, điều kiện gì em đều đáp ứng anh!” Hạ Xuyên lập tức đáp ứng.

“Để cho anh sờ một cái được không, dáng người của cưng quá tuyệt, làm cho người ta rất muốn sờ nha!” Nhìn thấy thân thể cường tráng hoàn mỹ, còn có một đống dấu vết *** của Hạ Xuyên, Hứa Tịch sắp chảy nước miếng rồi.

“Không được!” Hạ Xuyên lập tức lắc đầu, Hứa Tịch quả thực chính là một tên *** cuồng siêu cấp, chưa từng gặp qua người biến thái như vậy!

“Để chị sờ sờ thôi! Sờ một cái cũng sẽ không mất miếng thịt nào!” Hứa Tịch trèo lên giường nhào về phía Hạ Xuyên, tựa như một đại sắc ma muốn cường bạo con gái nhà lành.

“Đừng tới đây!” Hạ Xuyên muốn ra tay đánh cô ta, chỉ là cô ta lại là ‘anh trai’ của Hứa Linh, làm cho cậu không dám đánh thật.

“Tiểu mỹ nhân, cưng liền theo anh đi! Ha ha ha…”

“Hứa Linh, cứu tôi –––”

***

Ban đêm, Hạ Xuyên nằm trong lòng Hứa Linh, nhìn khuôn mặt lãnh tuấn mê người trước mặt, trong mắt phượng tràn ngập nhu tình cùng cảm động.

“Nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?” Nhìn Hạ Xuyên vẫn đang thâm tình chăm chú nhìn mình, Hứa Linh khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Cả buổi tối con heo này đều quái quái, không biết có phải Đại Mao chết tiệt kia nói với cậu ta cái gì không, làm cho cậu ta kỳ quái như vậy!

“Hứa Linh, tôi rất thích cậu… Tôi rất yêu cậu nha!” Hạ Xuyên đỏ mặt, lớn mật tỏ tình. Tuy cậu sớm nói với Hứa Linh mình thích cậu ta, cậu thương cậu ta, nhưng bây giờ cậu muốn nói lại lần nữa!

“Ừ!” Hứa Linh thản nhiên đáp lại một tiếng, trong mắt hiện lên ý cười khó phát hiện.

“Vậy cậu thích tôi, yêu tôi không?” Hạ Xuyên chờ mong hỏi.

“Tối hôm qua không phải trả lời cậu rồi sao!” Sao còn hỏi nữa! Hứa Linh không kiên nhẫn khẽ nhíu mày.

“Lời cậu nói tối hôm qua tôi không nhớ, tôi muốn bây giờ cậu nói lại lần nữa!” Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ thất vọng, Hạ Xuyên yêu cầu. Chạng vạng nghe xong lời Hứa Tịch nói, cả đêm cậu đều phấn khởi cực kỳ, trái tim của cậu vẫn bị vui sướng vây quanh, cậu rất muốn nghe chính miệng Hứa Linh biểu đạt tất cả tâm ý đối với cậu, cậu ta yêu mình nhiều thế nào!

“Không cần! Không nhớ được thì thôi!” Hứa Linh lạnh lùng lắc đầu, cự tuyệt yêu cầu của Hạ Xuyên.

“Cậu sao lại thế này! Tôi mặc kệ, hiện tại cậu nhanh lặp lại lần nữa câu nói cậu nói với tôi tối hôm qua! Cậu rốt cuộc có yêu tôi không?” Hạ Xuyên tức giận kêu lên. Cái tên Hứa Linh này thật là đáng giận, nói ‘tôi yêu cậu’ lại lần nữa sẽ chết à!

“Cậu rõ ràng nhớ rõ, việc gì phải bắt tôi nói lại lần nữa, đàn ông lại suốt ngày mở miệng yêu với đương, cậu không biết là rất ghê tởm sao!” Hứa Linh chịu không nổi trợn mắt xem thường. Cậu cảm thấy câu nói ‘tôi yêu cậu’ này, cả đời chỉ nói một lần là đủ rồi, chỉ cần cho đối phương biết là được, việc gì phải nói thường xuyên, thường xuyên nói ‘tôi yêu cậu’ là hành vi cực kỳ có bệnh!

“Ghê tởm chỗ nào! Tôi mặc kệ, cậu nhanh nói tôi yêu cậu lần nữa đi!” Hạ Xuyên hoàn toàn không đồng ý với ý tưởng của cậu ta, Hứa Linh thật sự là rất buồn tao, sao cậu lại thích một tên đàn ông buồn tao như vậy chứ?

“Đừng điên, nhanh ngủ đi!” Hứa Linh lại lắc đầu cự tuyệt.

“Cậu không nói tôi yêu cậu, tôi sẽ không cho cậu ngủ!” Hạ Xuyên nhíu đôi mày xinh đẹp, mở miệng uy hiếp. Thằng nhóc buồn tao chết tiệt này rõ ràng rất thương cậu, vì sao lại không muốn nói lần nữa là cậu ta thương cậu chứ!

“Tốt!” Hứa Linh chăm chú nhìn cậu ta, đột nhiên nhếch khóe môi cười nói.

Hạ Xuyên sửng sốt, thật không ngờ Hứa Linh lại đồng ý.

“Cậu không muốn cho tôi ngủ, vậy chúng ta làm đi! Kỳ thật tối hôm qua tôi còn chưa chơi đùa đủ, chúng ta đêm nay tiếp tục đi!” Hứa Linh nở nụ cười *** đãng cực kỳ nguy hiểm nói, nói xong vươn tay sờ lên bắp tay rắn chắc của Hạ Xuyên.

“Dâm ma, không muốn –––” Hạ Xuyên lập tức đẩy cậu ta ra, sợ hãi kêu to. Mẹ ơi, đùa cái gì vậy, mông cậu bởi vì chà đạp đêm qua của Hứa Linh, đến nay còn đau không chịu được, tuy vừa rồi Hứa Linh đã giúp cậu bôi thuốc, nhưng vẫn cảm thấy rất đau. Lại làm với Hứa Linh lần nữa, cậu khẳng định sẽ không còn mạng để nhìn thấy mặt trời ngày mai!

“Vậy cậu cũng đừng lằng nhằng nữa, ngoan ngoãn ngủ nhanh lên!” Hứa Linh nhẹ nhàng ngáp một cái.

“… Cậu không nói tôi yêu cậu cũng được, nhưng cậu phải đáp ứng tôi một chuyện!” Hạ Xuyên sợ Hứa Linh sẽ thật sự cưỡng bách mình làm tình, không có cách nào chỉ có thể từ bỏ việc bắt Hứa Linh nói thương cậu, nhưng cậu còn một chuyện nhất định phải làm cho Hứa Linh đáp ứng.

“Yêu cầu của cậu cũng thật nhiều, cậu còn chuyện gì nữa?” Hứa Linh cực kỳ không kiên nhẫn hỏi.

“Cậu… Cậu có thể đưa lại con gấu bông cho tôi không?” Hạ Xuyên nhìn vào mắt Hứa Linh, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Mất mặt quá, khẳng định sẽ bị Hứa Linh cười chết, nhưng cậu phải lấy lại con gấu bông đó! Con gấu bông kia đại biểu cho tâm ý của Hứa Linh với cậu, đại biểu cho tình yêu của Hứa Linh với cậu, vô luận thế nào cậu nhất định phải cầm lại được con gấu bông quý báu kia!

“Làm gì! Không phải cậu đã nói từ bỏ, trả lại cho tôi rồi sao? Bây giờ cậu còn muốn lấy lại làm gì nữa?” Hứa Linh nhếch môi cười lạnh. Nhắc tới chuyện gấu bông cậu liền cảm thấy tức giận, con heo ngốc đáng giận này cũng dám dễ dàng trả lại con gấu bông quý giá cậu tặng cho như vậy, thật sự là muốn đánh!

“Cậu đừng tức giận mà! Ngày hôm qua là tôi sai lầm rồi, tôi nghĩ là cậu với anh cậu… Cậu không thích tôi, tôi mới có thể tức giận trả gấu bông lại cho cậu! Xin cậu bây giờ đưa gấu bông lại cho tôi được không?” Hạ Xuyên đỏ mặt cầu xin.

“No!” Hứa Linh hừ lạnh một tiếng, “Muốn đưa tôi liền đưa tôi, muốn lấy lại thì lấy lại, cậu coi tôi là người thế nào?” Cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng trả lại gấu bông cho Hạ Xuyên, cậu phải hết sức khó dễ cậu ta một phen mới được, nhìn xem cậu ta còn dám không quý trọng tâm ý của cậu nữa hay không, lại tùy tiện trả lại thứ cậu tặng!

“Hứa Linh, cậu đừng như vậy mà! Tôi giải thích với cậu, là tôi có lỗi với cậu, xin cậu đại nhân có đại lượng, đừng so đo với đồ tiểu nhân như tôi, trả gấu bông lại cho tôi đi!” Hạ Xuyên biết là mình không đúng nên không dám phát hỏa, ôm Hứa Linh ra vẻ đáng thương cầu xin.

“No! Cậu mơ tưởng tôi sẽ tặng lại con gấu bông kia cho cậu!” Hứa Linh thờ ơ với cầu xin của cậu ta.

“Linh ca ca, cậu đừng nhỏ mọn như vậy mà! Chỉ cần cậu nguyện ý trả lại gấu bông cho tôi, thì chuyện gì tôi cũng làm, chuyện gì tôi cũng đáp ứng cậu… Xin cậu, Linh ca ca…” Hạ Xuyên nóng nảy, ôm lấy cậu ta nhẹ nhàng đung đưa làm nũng. Vì lấy lại gấu bông, cậu không quan tâm đến mặt mũi nữa!

“Đừng gọi tôi là Linh ca ca, ghê tởm muốn chết!” Hứa Linh đẩy cậu ta ra, nhưng Hạ Xuyên vẫn ôm chặt cậu không thả.

“Tôi không gọi cậu là Linh ca ca, tôi gọi cậu là ca ca tốt được chưa? Ca ca tốt, cậu tha thứ cho tôi lần này đi, mở lòng từ bi trả gấu bông lại cho tôi đi! Tôi… Chỉ cần cậu trả gấu bông lại cho tôi, tôi cho cậu làm một trăm lần, tôi liếm cậu nhỏ cho cậu, còn cho cậu chơi SM, còn… Còn có thể mặc váy cho cậu xem, thậm chí mặc đồ lót của con gái cho cậu làm, dù sao tôi có thể tùy tiện cho cậu muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần cậu trả lại gấu bông cho người ta thôi!”

Hạ Xuyên cắn cắn môi, lớn mật ghé vào lỗ tai cậu ta nói, vừa nói vừa không ngừng nháy mắt với cậu ta, phóng điện với cậu ta. Bằng bất cứ giá nào, cậu nhất định phải lấy lại gấu bông!

Hứa Linh ngây ngốc nhìn chăm chằm Hạ Xuyên, lặng lẽ nuốt nước miếng, thật không ngờ Hạ Xuyên vì làm cho cậu đưa lại gấu bông cho cậu ta, mà đưa ra điều kiện mê người như vậy, hấp dẫn quyến rũ cậu như thế!

“Tôi…”

“Ca ca tốt, cậu đáp ứng đi! Tôi yêu cậu!” Hứa Linh muốn mở miệng, lại bị Hạ Xuyên cắt lời, Hạ Xuyên ôm cổ cậu ta dùng sức hôn lên bờ môi của cậu ta một cái. Cậu không tin là đàn ông lại có thể cự tuyệt loại hấp dẫn này, trừ phi người đó là thái giám, là đồ bất lực!

Nhìn thấy cậu trai yêu mị câu nhân trong lòng ngực, Hứa Linh nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Xuyên lập tức vui vẻ hoan hô: “Vạn tuế, thật tốt quá!”

Trong đôi mắt xinh đẹp lạnh như băng hiện lên ý cười bất đắc dĩ cùng sủng nịch, ở trong lòng mắng một tiếng: đồ ngốc! Nhưng mà con heo này tuy không có não, nhưng lại siêu cấp đáng yêu!

“Nhanh lấy gấu bông ra đây!” Hạ Xuyên lo lắng nói.

“Đừng nóng vội, ngày mai lại đưa cho cậu!”

“Không được, tôi không chờ được đến ngày mai, cậu đưa cho tôi ngay bây giờ đi!” Hạ Xuyên lắc đầu, cậu sợ đến ngày mai Hứa Linh có lẽ sẽ đổi ý.

Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Xuyên, Hứa Linh biết ngay ý tưởng của cậu ta, ở trong lòng lại bất đắc dĩ mắng câu đồ ngốc, thật sự không có cách nào với cậu ta nữa!

Hứa Linh khẽ nhếch môi, đứng dậy xuống giường lấy con gấu bông cũ nát hôm qua Hạ Xuyên ném trả cho cậu đưa cho Hạ Xuyên,

“Bảo bối, mày đã trở lại! Tao rất nhớ mày…” Hạ Xuyên lập tức vui vẻ ôm con gấu bông cũ nát dùng sức hôn một cái, gấu bông lại trở về bên cạnh cậu, cậu rốt cuộc có thể yên tâm rồi!

Ý cười nơi khóe miệng Hứa Linh càng sâu, cúi đầu nhìn Hạ Xuyên hỏi: “Bây giờ gấu bông đã đưa cậu rồi, việc cậu đáp ứng tôi một trăm lần có phải cũng nên lập tức thực hiện không?”

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Xuyên lập tức xụ xuống, ngước mắt tội nghiệp ai oán nhìn cậu trai: “Mông tôi bây giờ đau lắm, tôi hôm qua cậu làm rất dữ, ít nhất phải hai, ba ngày mới có thể tốt được, chờ tôi đỡ rồi chúng ta làm được không?”

Nghĩ đến việc cho tên dã thú Hứa Linh này làm một trăm lần, cậu liền hận không thể khóc chết luôn, không biết chờ Hứa Linh làm xong một trăm lần, cậu còn sống trên đời này nữa không?

“Được! Chờ cậu hết đau, chúng ta lại làm! Nhưng mà cậu đừng quên, ngoại trừ một trăm lần, cậu còn đáp ứng liếm thằng nhỏ của tôi, để tôi chơi SM, còn mặc váy cùng đồ lót của con gái cho tôi làm, tùy tiện cho tôi chơi!” Hứa Linh biết tình huống hiện tại của Hạ Xuyên quả thật không thể làm nữa, vì thế lập tức đáp ứng, không khó xử Hạ Xuyên.

Một trăm lần làm không ngừng cũng phải mất một tuần, còn có thể chơi rất nhiều kiểu, cậu phải tỉ mỉ chuẩn bị mới được, trước khi làm còn phải mua rất nhiều đồ dùng cùng đạo cụ!

“… Ừ!” Hạ Xuyên vẻ mặt cầu xin, không cam lòng gật đầu, vì lấy lại gấu bông, cậu thật sự phải trả giá bằng máu!

Một trăm lần… Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi, không được, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp để không làm nhiều lần như vậy, về phần khẩu giao có thể miễn cưỡng làm, nhưng SM, mặc váy, mặc đồ lót con gái, cậu tuyệt đối không muốn! Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, chờ thân thể cậu khỏe xong, cậu liền lập tức trốn về nhà, làm cho Hứa Linh không tìm thấy cậu! Ha ha ha, cứ làm như vậy đi, cậu thật sự là thông minh…

Đứa ngốc Hạ Xuyên này hoàn toàn không nghĩ rằng, Hứa Linh thông minh như vậy sẽ cho cậu có cơ hội bỏ trốn sao?

***

Vài ngày sau.

“Nếu có thời gian thì anh lại đến thành phố X chơi, bọn em nhất định sẽ tận tình chiêu đãi anh!” Tiễn Hứa Tịch đến sân bay, Hạ Xuyên khách khí cười nói với Hứa Tịch.

Không nghĩ tới phía dưới của cậu vừa khỏi, có thể xuống giường tự do hành động, Hứa Tịch liền nhận được điện thoại khẩn cấp của tình nhân phải trở về. Tin tức này với cậu và Hứa Linh mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức siêu tốt, mấy ngày nay tên Hứa Tịch siêu cấp *** ma này mỗi ngày đều tìm cơ hội ăn đậu hủ cậu, chiếm cậu không ít tiện nghi, nhưng ngại ‘anh ta’ là anh trai Hứa Linh, nên không thể làm gì ‘anh ta’!

Nhưng mà cậu cũng không chán ghét người ‘anh hai’ bộ dáng vô cùng xinh đẹp, không biết là nam hay nữ, lại siêu cấp biến thái này của Hứa gia. Bởi vì ‘anh ta’ ủng hộ mình với Hứa Linh yêu nhau, làm cho cậu rất có cảm tình với ‘anh ta’, chỉ cần ‘anh ta’ không háo sắc luôn thích ăn đậu hủ mình như vậy thì tốt rồi!

“Sẽ, về sau anh nhất định sẽ lại đến gặp hai đứa, tìm hai đứa đùa!” Hứa Tịch cười ngọt ngào nói, trong mắt lóe ra tà quang khủng bố.

Nếu đã biết tồn tại của Hạ Xuyên, về sau anh đương nhiên phải thường đến tìm Nhị Mao chơi rồi, tận tình ‘quan tâm’ em trai cùng em dâu này. Lần này bởi vì thời gian ở đây quá ngắn ngủi, Hạ Xuyên lại vẫn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, làm cho anh không có cơ hội trêu cợt bọn họ, thật sự là đáng tiếc! Nhưng mà thời gian còn nhiều, về sau có cơ hội phải trêu cợt chết bọn họ, ha hả…

“Đến giờ rồi, nhanh vào đi!” Hứa Linh lên tiếng thúc giục, hận không thể cho Hứa Tịch nhanh chóng biến mất. Cậu sợ nhất ở cùng với yêu nghiệt này, mấy ngày nay cậu bị anh ta làm phiền muốn chết, hiện tại cho anh ta biết tồn tại của Hạ Xuyên, về sau cậu đừng nghĩ tiếp tục có ngày tháng yên bình…

“Anh đang nói chuyện ai cho chú chen vào!” Hứa Tịch nhướn mày, vươn tay cho Hứa Linh một quyền.

Hạ Xuyên lập tức vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, đồ khốn này xứng đáng bị đánh, nhìn cậu ta bị Hứa Tịch đánh, trong lòng cậu siêu thoải mái, ai kêu trước kia cậu ta đối xử với cậu như vậy!

Hứa Linh hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Xuyên, con heo này cũng dám cười cậu, mấy ngày nay bởi vì có Đại Mao ở đây, cậu ta càn rỡ hơn trước không ít, để Đại Mao đi rồi, xem cậu trừng trị cậu ta thế nào!

“Được rồi, anh đi đây, bye bye! Tiểu Xuyên Xuyên, nhớ kỹ bí mật anh nói với cưng nha!” Hứa Tịch lần lượt hôn lên mặt Hạ Xuyên cùng Hứa Linh một cái, lúc hôn Hạ Xuyên cười tà ác nói.

“Ừm!” Hạ Xuyên gật đầu, cũng lộ ra nụ cười tà cực kỳ khủng bố. Có bí mật Hứa Tịch nói, về sau cậu không bao giờ phải sợ Hứa Linh nữa, còn có thể uy hiếp Hứa Linh không làm một trăm lần kia!

Hứa Linh nghi hoặc nhìn bọn họ, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm cực kỳ không tốt, vừa muốn hỏi Hứa Tịch nói bí mật gì với Hạ Xuyên, Hứa Tịch đã xoay người đi vào cửa…

“Hứa Nhị Mao, chúng ta trở về đi!” Hạ Xuyên xoay người vênh váo tự đắc kêu lên với Hứa Linh.

“Hứa Nhị Mao là cho cậu gọi sao?” Hứa Linh nhíu mày. Cậu ghét nhất bị người khác gọi là Hứa Nhị Mao, khẳng định lại là tên Đại Mao kia nói cho Hạ Xuyên nhũ danh quê mùa này của cậu!

“Cậu đây là thái độ gì hả, anh hai cậu vừa mới đi cậu đã muốn tạo phản!” Hạ Xuyên chỉ vào Hứa Linh mắng, thái độ mười phần kiêu ngạo.

“Tạo phản? Tôi thấy người tạo phản phải là cậu mới đúng! Hiện tại Đại Mao đi rồi, chúng ta có thể tường tận tính sổ rồi! Hiện tại cậu đã hoàn toàn khỏe rồi, chúng ta có thể bắt đầu làm một trăm lần mà cậu đáp ứng tôi, cậu ra sức chờ mong đi…” Hứa Linh cười lạnh uy hiếp, đột nhiên bắt lấy Hạ Xuyên.

Vừa rồi cậu bị Đại Mao đánh, cậu ta cũng dám cười, hiện tại nhìn cậu trừng trị con heo này thế nào! Cậu nhất định phải làm đủ tất cả một trăm lần, sử dụng tất cả ‘chiêu thức’ cùng ‘hình cụ’, làm cho cậu ta ra sức ‘hưởng thụ’, ít nhất nằm trên giường mấy tháng, đời này cũng không dám lỗ mãng trên đầu cậu nữa!

“Không muốn a! Đồ khốn, cậu mau thả tôi ra, cậu dám chạm vào tôi một cái, tôi liền nói cho anh hai cậu… Anh hai cậu nói, chỉ cần cậu dám bắt nạt tôi, thì tôi có thể gọi điện nói cho anh ấy bất cứ lúc nào, anh ấy sẽ giúp tôi trừng phạt cậu…” Hạ Xuyên lập tức sợ hãi kêu to, giơ bùa hộ mệnh ra, dùng sức giãy giụa.

“Cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội nói cho anh ta sao?” Hứa Linh càng thêm tức giận, không nhìn ánh mắt của người xung quanh, dùng sức tha Hạ Xuyên đi.

“Tên chết tiệt, buông ra, không được đụng vào tôi… Mau thả tôi ra, bằng không tôi thật sự sẽ làm cậu hối hận…”

“Còn dám uy hiếp tôi, tôi hận nhất bị người khác uy hiếp! Tôi sẽ cho cậu nhìn xem rốt cuộc là ai làm cho ai hối hận…”

Hạ Xuyên phản kháng kịch liệt, nhưng sức lực của Hứa Linh lớn hơn cậu nhiều lắm, cuối cùng cậu vẫn bị Hứa Linh tha ra sân bay ném vào taxi.

Dọc đường đi Hạ Xuyên vẫn luôn chửi bậy muốn bỏ trốn, làm cho chú lái xe liên tiếp ngoái đầu lại nhìn, Hứa Linh không để ý tới ánh mắt của lái xe, nắm chặt Hạ Xuyên, tới nơi liền thanh toán tiền xe rồi tha Hạ Xuyên xuống xe…

“Đồ con rùa, buông ông đây ra… Đồ khốn, cậu muốn dẫn ông đây đi đâu?” Hạ Xuyên thấy Hứa Linh tha cậu đến bãi tha ma, không khỏi bắt đầu sợ hãi. Cậu từng nói cho Hứa Linh, Hạ thiếu gia không sợ trời không sợ đất cậu đây kỳ thật sợ nhất ma, cậu không sợ ma giả trong nhà ma, lại sợ ma thật! Nơi này là bãi tha ma, lại còn là buổi tối… Mẹ ơi! Dọa chết người, cậu không muốn…

“Cậu biết không? Nghe nói nơi này buổi tối cực kỳ náo nhiệt, các ‘hộ gia đình’ ở đây đều thích ra ngoài hoạt động vào buổi tối, đêm nay cậu ở đây chơi với bọn họ đi!” Hứa Linh trói Hạ Xuyên vào một cây đại thụ giữa mấy ngôi mộ, trước khi làm một trăm lần, đưa Hạ Xuyên đến bãi tha ma dọa cậu ta vỡ mật cũng không tồi, còn có thể cân nhắc ở đây làm trước mười lần! (đồ báng bổ =))~)

“Súc sinh, cậu không phải người! Cậu là ma quỷ…” Hạ Xuyên nằm mơ cũng không nghĩ tới Hứa Linh lại tàn ác đến vậy, biết rõ cậu sợ ma còn trói cậu ở nơi này.

“Tôi đi trước, sáng ngày mai tôi lại đến đón cậu!” Trên khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ lộ ra nụ cười tàn khốc, Hứa Linh xoay người bỏ đi.

“Đồ khốn, mau trở lại! Đừng để một mình tôi ở đây… Này! Hứa Linh… Đồ trời đánh! Đồ cặn bã! Đồ bại hoại…” Vô luận Hạ Xuyên chửi bậy như thế nào, Hứa Linh cũng không để ý tới, vô tình rời khỏi nghĩa địa.

Hạ Xuyên bị trói một mình ở bãi tha ma, nhìn thấy xung quanh tràn đầy bia mộ hoang vắng, bị dọa suýt vỡ mật. Trước kia cậu nghe người ta nói thật sự có ma sau khi chết đi, cũng không biết ‘hộ gia đình’ ở đây có thật sự ra ngoài hoạt động vào buổi tối không?

Nghĩ đến diện mạo của mấy ‘hộ gia đình’ này, Hạ Xuyên dựng hết cả tóc gáy, hai chân không nhịn được run rẩy. Hy vọng mấy ‘hộ gia đình’ này đêm nay đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở ‘trong nhà’ đi…

“A –––” Hạ Xuyên bỗng nhiên cảm giác được hình như có thứ gì đó bò lên chân mình, lập tức sợ tới mức nhắm mắt lại, hét lên chói tai. “Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi…”

Nhưng qua nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, Hạ Xuyên không khỏi sinh nghi, đánh bạo mở một mắt nhìn xuống chân, lại phát hiện hóa ra là một con chuột bám vào chân mình…

“Mẹ nó, chuột chết, cũng dám dọa đại gia ta!” Hạ Xuyên căm tức đá bay con chuột.

Lúc Hạ Xuyên mới thở phào, lập tức lại nghe thấy một tiếng kêu quỷ dị, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái nhợt như tờ giấy. Hay đây là tiếng ma kêu như trong sách nói? Nghe người ta nói chỉ cần nghe thấy tiếng ma kêu, lập tức sẽ nhìn thấy ma…

“Hứa Linh, đồ con rùa kia mau tới cứu tôi, tôi biết sai rồi…” Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy ma, Hạ Xuyên lập tức bị dọa phát khóc. Ông trời ơi, cậu còn chưa muốn chết a! Hơn nữa không muốn bị ma ăn!

“Thật sự biết sai rồi sao?” Tiếng cười lạnh quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Hạ Xuyên nhìn lại, chỉ thấy Hứa Linh đi ra từ một nơi tối đen như mực, hóa ra Hứa Linh không thật sự bỏ đi, sau khi làm bộ rời khỏi nghĩa địa, lại từ cửa sau trộm trở về.

“Đồ khốn, cậu đi chết đi! Lại dám trốn đi nhìn tôi làm trò cười…” Hạ Xuyên nhìn thấy Hứa Linh hơi sửng sốt, lập tức lại chửi ầm lên.

“Miệng còn lợi hại như vậy, xem ra cũng không phải cậu thật sự biết sai rồi, cậu vẫn tiếp tục ở đây đi! Tôi đi đây, cậu yên tâm, lần này tôi đi thật sự!” Hứa Linh nhếch miệng lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi.

“Xin cậu đừng đi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi cũng không dám nữa…” Hạ Xuyên vội vàng khóc kêu lên.

“Biết mình làm sai cái gì?” Hứa Linh đi đến trước mặt cậu ta, khoanh tay nhàn nhã cười hỏi.

“Tôi không nên nhìn cậu bị anh hai đánh, còn cố ý không thông cảm giễu cợt cậu, tôi lại càng không nên uy hiếp cậu… Tôi thề, tôi không dám nữa, tôi tuyệt đối sẽ không có lần sau! Cậu thả tôi ra đi…” Hạ Xuyên tội nghiệp cầu xin, trong lòng lại thầm mắng: đồ khốn, chờ cậu thả tôi ra, xem tôi chỉnh chết cậu thế nào!

“Hừ! Lại có lần sau, tôi liền nhốt cậu vào quan tài, cho cậu thật sự nhìn thấy ma!” Hứa Linh vừa lòng gật đầu, thả Hạ Xuyên ra, vừa định áp đảo Hạ Xuyên bắt đầu lượt đầu tiên trong một trăm lần, thể nghiệm sự kích thích khi làm tình ở nghĩa địa, lại bị Hạ Xuyên dùng sức đẩy ra…

“Đồ con rùa, cũng dám làm tôi sợ, tôi đánh chết cậu!” Vừa có được tự do Hạ Xuyên lập tức cho Hứa Linh một quyền.

“Xem ra cậu còn chưa học ngoan!” Vuốt bên mặt bị đánh, Hứa Linh mặt nhăn mày nhíu, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Xuyên.

“Cậu đi chết đi!” Hạ Xuyên không đợi cậu ta động thủ liền vội vàng chạy đi, cậu biết cậu đánh không lại Hứa Linh.

“Hứa Nhị Mao, không biết xấu hổ, mười tuổi còn đái dầm, xấu hổ xấu hổ xấu hổ…” Hạ Xuyên một mặt chạy, một mặt kêu lớn lên.

Trước khi đi Hứa Tịch trộm nói cho cậu chính là bí mật này, hóa ra Hứa Linh lại là một đại vương đái dầm, trước đây thường xuyên đái dầm. Cậu quyết định phải tận dụng triệt để bí mật siêu lớn này, hung hăng uy hiếp chỉnh chết Hứa Linh! Hơn nữa có bí mật này, cậu có thể bội ước, không cùng Hứa Linh làm một trăm lần kia!

Hứa Linh lập tức biến sắc, đáng chết! Sao cậu ta lại biết? Nhất định là tên Đại Mao kia nói cho cậu ta! Đại Mao chết tiệt này! Cậu biết mà, chỉ cần vừa thấy Đại Mao, cậu nhất định sẽ rất thảm…

“Cậu câm miệng cho tôi!” Hứa Linh đuổi ở phía sau, sắp tức hộc máu rồi.

“Cậu nằm mơ! Cậu không cho tôi nói tôi càng muốn nói, tôi muốn nói cho tất cả mọi người Hứa thiếu gia tự cho là đúng, kiêu ngạo ngạo mạn của chúng ta, kỳ thật là một đại vương đái dầm, ha ha ha…” Hạ Xuyên làm mặt quỷ với cậu ta, chạy về phía cổng nghĩa địa.

Hừ! Cậu nắm giữ chuyện xấu siêu lớn này của Hứa Linh trong tay, có thể không cần nhìn sắc mặt của cậu ta nữa, xem tiểu tử này về sau còn kiêu ngạo thế nào, bắt nạt cậu thế nào…

Ha ha ha, cậu không bao giờ còn là Hạ Xuyên vô lực phản kháng, mặc Hứa Linh đùa bỡn trong lòng bàn tay trước kia nữa, cậu về sau không bao giờ phải sợ Hứa Linh nữa! Cậu không những không cần đáp ứng làm một trăm lần với Hứa Linh, cậu còn muốn phản thụ vi công, hái đóa cúc xử nam của Hứa Linh…

“Hạ Xuyên, đừng để tôi bắt được cậu, bằng không cậu nhất định phải chết!” Hứa Linh vội vàng đuổi theo, cậu nhất định phải nhanh chóng túm được Hạ Xuyên, nếu Hạ Xuyên đem chuyện xấu đái dầm của cậu nói cho người khác, cậu còn mặt mũi gì sống trên đời, cậu trực tiếp chết luôn cho xong!

“Có bản lĩnh bắt được tôi rồi nói, đại vương đái dầm…” Hạ Xuyên mới không sợ cậu ta, cười lớn tiếng hơn nữa, chạy trốn cũng nhanh hơn.

Trong bầu trời đêm yên tĩnh, truyền ra tiếng gầm gừ của Hứa Linh cùng tiếng cười sang sảng của Hạ Xuyên, tục ngữ nói: ba mươi năm hà đông, bốn mươi năm hà tây, phong thủy thay phiên lưu chuyển*, ai nói không phải chứ…

* câu này tương tự câu cười người hôm trước hôm sau người cười của Việt Nam ý =))~

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status