Ông bèn gọi tiểu nhị lại:
- Tiểu nhị, không biết trong thôn có nơi nào may y phục nữ nhi không?
- Có, ở cuối thôn có một tiệm, tuy không phải là đại tiệm như ở trong trấn, nhưng chủ tiệm may rất đẹp. Ngài định may cho ai?
- À, ta muốn may ít đồ cho con gái, xuống núi thì phải có gì làm quà chứ.
Ông cười xuề xòa, cứ nghĩ đến Lâm Nhi ông lại không thể khép miệng được.
Lâu rồi ông chưa mua cho cô một bộ tử tế, cô toàn mặc đồ cũ hoặc là đồ mình tự may. Bỗng có tiếng cười lớn từ trên lầu:
- Cao Tần, tôi không biết ông lại có con gái đấy!
Cao Tần quay đầu lại, thất kinh nhìn người kia đi xuống, chiếc màn thầu ăn dở giữ không vững rơi khỏi tay.
Tiểu nhị đứng cạnh ông cười hớn hở vắt chiếc khăn đi tới:
- Lãnh gia, mời ngài xuống dùng bữa.
- Được rồi, mang ít thức ăn và rượu ngon đến đây, ta muốn uống cùng vị Cao tiên sinh kia.
- Có ngay.
Lãnh gia trông ngang ngửa tuổi Cao Tần nhưng xét về khí chất thì hơn hẳn một bậc.
Nếu như Cao Tần thanh cao, điềm đạm thì Lãnh gia kia uy nghiêm, đạo mạo của bậc đế vương.
Vừa ngồi xuống thì Cao Tần nhíu mày dò xét:
- Lãnh gia mà tiểu nhị kia nhắc đến là ông? Lão già, ông không ở trong cung hưởng vinh hoa phú quý chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?
- Giọng điệu vẫn không thay đổi, bao năm qua ông cư ẩn không tung tích thì lão già như ta có phải vất vả đến đây không?
- Tôi ở đâu không liên quan gì đến ông, hơn nữa thân là Hoàng thượng đi vi hành không mang theo hộ vệ sao?
Lãnh gia khẽ cười, nhấp ngụm trà, Cao Tần hoài nghi nhìn xung quanh phát hiện ra đâu đâu cũng là thị vệ, xem ra người này đến đây là có nguyên do.
Tiếng tiểu nhị vang vọng từ trong bếp vọng ra:
- Đồ ăn đã tới đây. Mời hai vị dùng.
Cao Tần cầm đũa lên trước gắp ăn không quan tâm có bất kính với người ngồi đối diện hay không.
Thấy Lãnh gia không cầm đũa, ông nói bâng quơ:
- Lão già, ông sợ có người bỏ độc vào ư? Vậy để tôi ăn có gì tôi chết trước ông.
Lãnh gia cau mày lắc đầu, trong thiên hạ này chỉ có Cao Tần mới coi ông là bạn ngang hàng, không phân vai vế, hai người cũng là bạn tâm giao lâu năm chỉ là nếu năm đó không xảy ra biến cố... Lãnh gia thâm trầm hỏi:
- Cao Tần, phải chăng ông vẫn còn giận chuyện năm đó nên mới không hồi cung.
- Là quá khứ rồi, không cần nhắc lại.
- Vì sao mỗi lần ta tìm thấy tung tích của ông tìm đến thì ông lại biến mất? Lần mất bao công sức ta mới tìm đến đây.
- Hoàng cung không hợp với tôi, ông cũng biết mà, hơn nữa hiện tại tôi còn có người để chăm sóc.
- Là đứa con gái ông vừa nhắc đến?
Cao Tần gật đầu rót cho mình ít rượu.
Lãnh gia âm thầm quan sát, vẻ mặt Cao Tần không giống nói dối, theo như ông biết năm đó vì chữa trị cho mình nên người vợ cùng đứa con chưa chào đời của Cao Tần đã tử vong, vậy người con kia là...? Cao Tần nhấp nhám ít đồ ăn nói:
- Tôi biết ông đang nghĩ gì, đứa con này của tôi là đứa con trời ban, tôi sẽ không đi đâu mà không có nó. Nói cho ông hay, những đứa con sống trong nhung lụa của ông cũng không bằng Lâm Nhi của tôi đâu.
Tự rót cho mình cốc rượu, Lãnh gia có phần tò mò Lâm Nhi mà Cao Tần nhắc đến là người như thế nào, một người chỉnh chu khó tính như ông ta đi khen một người khác quả thật khác thường. Lãnh gia hiếu kì hỏi thêm:
- Lâm Nhi kia là con gái sao?
- Phải, một tiểu cô nương xinh đẹp.
- Vậy đưa nó vào cung cùng với ông, nghe ông nói về nữ tử chắc hẳn là thiếu nữ tài mạo song toàn. Trong số các hoàng tử con ta không ai là không anh tuấn, tài giỏi, hay là chúng ta...
Rầm! Cao Tần đập tay xuống bàn khiến các thị vệ xung quanh đứng lên cầm kiếm sẵn sàng, Lãnh gia ra hiệu lệnh bọn họ mới ngồi xuống.
Trừng trừng nhìn người đối diện, Cao Tần nghiến răng:
- Ông đừng có mà dụ dỗ con gái tôi, ông định lợi dụng con gái tôi để ép tôi vào cung chứ gì. Lão già xảo quyệt, ông đừng hòng qua mặt tôi.
- Thì con gái ông cũng là con gái ta, ta chỉ muốn tìm chốn đàng hoàng cho nó, nếu như chúng ta là thông gia thì thân càng thêm thân.
- Không ngồi cũng lão già xảo quyệt như ông nữa. Tiểu nhị dọn phòng cho ta.
Cất túi lương khô vào trong gùi, Cao Tần hừ một tiếng bỏ đi, sáng sớm ngày mai ông phải rời khỏi đây, nếu không chẳng biết Lãnh gia kia giở trò gì.
Âm thầm nhìn Cao Tần lên lầu, khóe miệng Lãnh gia cười nhẹ, vẫy tay gọi thị vệ tới căn dặn:
- Canh chừng Cao tiên sinh một chút, đừng để ông ấy rời khỏi đây, bằng không chuyến này chúng ta đi coi như lãng phí.
Thị vệ kia cúi đầu nhanh chóng rời đi bố trí người.
Từ khi Cao Tần ở ẩn, Hoàng thượng mất đi bạn tâm giao, mất đi một thần y khó tìm trong thiên hạ.
Nhiều lần tìm kiếm nhưng hành tung của Cao Tần quái gở khó đoán, ở đâu có lang y nổi danh đích thân Hoàng thượng đều đích thân tới tìm.
May mà trên đường vi hành nghe nói ở đây có bệnh dịch, Người không quản ngại xa xôi vất vả đến trị bệnh cho chúng dân, ai ngờ lại gặp Cao Tần, lần này nhất định phải kéo ông về cung.
Uống một hơi cạn sạch cốc rượu, Lãnh gia tâm tình thoải mái đứng lên về phòng mình nghỉ ngơi.
- Tiểu nhị, không biết trong thôn có nơi nào may y phục nữ nhi không?
- Có, ở cuối thôn có một tiệm, tuy không phải là đại tiệm như ở trong trấn, nhưng chủ tiệm may rất đẹp. Ngài định may cho ai?
- À, ta muốn may ít đồ cho con gái, xuống núi thì phải có gì làm quà chứ.
Ông cười xuề xòa, cứ nghĩ đến Lâm Nhi ông lại không thể khép miệng được.
Lâu rồi ông chưa mua cho cô một bộ tử tế, cô toàn mặc đồ cũ hoặc là đồ mình tự may. Bỗng có tiếng cười lớn từ trên lầu:
- Cao Tần, tôi không biết ông lại có con gái đấy!
Cao Tần quay đầu lại, thất kinh nhìn người kia đi xuống, chiếc màn thầu ăn dở giữ không vững rơi khỏi tay.
Tiểu nhị đứng cạnh ông cười hớn hở vắt chiếc khăn đi tới:
- Lãnh gia, mời ngài xuống dùng bữa.
- Được rồi, mang ít thức ăn và rượu ngon đến đây, ta muốn uống cùng vị Cao tiên sinh kia.
- Có ngay.
Lãnh gia trông ngang ngửa tuổi Cao Tần nhưng xét về khí chất thì hơn hẳn một bậc.
Nếu như Cao Tần thanh cao, điềm đạm thì Lãnh gia kia uy nghiêm, đạo mạo của bậc đế vương.
Vừa ngồi xuống thì Cao Tần nhíu mày dò xét:
- Lãnh gia mà tiểu nhị kia nhắc đến là ông? Lão già, ông không ở trong cung hưởng vinh hoa phú quý chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?
- Giọng điệu vẫn không thay đổi, bao năm qua ông cư ẩn không tung tích thì lão già như ta có phải vất vả đến đây không?
- Tôi ở đâu không liên quan gì đến ông, hơn nữa thân là Hoàng thượng đi vi hành không mang theo hộ vệ sao?
Lãnh gia khẽ cười, nhấp ngụm trà, Cao Tần hoài nghi nhìn xung quanh phát hiện ra đâu đâu cũng là thị vệ, xem ra người này đến đây là có nguyên do.
Tiếng tiểu nhị vang vọng từ trong bếp vọng ra:
- Đồ ăn đã tới đây. Mời hai vị dùng.
Cao Tần cầm đũa lên trước gắp ăn không quan tâm có bất kính với người ngồi đối diện hay không.
Thấy Lãnh gia không cầm đũa, ông nói bâng quơ:
- Lão già, ông sợ có người bỏ độc vào ư? Vậy để tôi ăn có gì tôi chết trước ông.
Lãnh gia cau mày lắc đầu, trong thiên hạ này chỉ có Cao Tần mới coi ông là bạn ngang hàng, không phân vai vế, hai người cũng là bạn tâm giao lâu năm chỉ là nếu năm đó không xảy ra biến cố... Lãnh gia thâm trầm hỏi:
- Cao Tần, phải chăng ông vẫn còn giận chuyện năm đó nên mới không hồi cung.
- Là quá khứ rồi, không cần nhắc lại.
- Vì sao mỗi lần ta tìm thấy tung tích của ông tìm đến thì ông lại biến mất? Lần mất bao công sức ta mới tìm đến đây.
- Hoàng cung không hợp với tôi, ông cũng biết mà, hơn nữa hiện tại tôi còn có người để chăm sóc.
- Là đứa con gái ông vừa nhắc đến?
Cao Tần gật đầu rót cho mình ít rượu.
Lãnh gia âm thầm quan sát, vẻ mặt Cao Tần không giống nói dối, theo như ông biết năm đó vì chữa trị cho mình nên người vợ cùng đứa con chưa chào đời của Cao Tần đã tử vong, vậy người con kia là...? Cao Tần nhấp nhám ít đồ ăn nói:
- Tôi biết ông đang nghĩ gì, đứa con này của tôi là đứa con trời ban, tôi sẽ không đi đâu mà không có nó. Nói cho ông hay, những đứa con sống trong nhung lụa của ông cũng không bằng Lâm Nhi của tôi đâu.
Tự rót cho mình cốc rượu, Lãnh gia có phần tò mò Lâm Nhi mà Cao Tần nhắc đến là người như thế nào, một người chỉnh chu khó tính như ông ta đi khen một người khác quả thật khác thường. Lãnh gia hiếu kì hỏi thêm:
- Lâm Nhi kia là con gái sao?
- Phải, một tiểu cô nương xinh đẹp.
- Vậy đưa nó vào cung cùng với ông, nghe ông nói về nữ tử chắc hẳn là thiếu nữ tài mạo song toàn. Trong số các hoàng tử con ta không ai là không anh tuấn, tài giỏi, hay là chúng ta...
Rầm! Cao Tần đập tay xuống bàn khiến các thị vệ xung quanh đứng lên cầm kiếm sẵn sàng, Lãnh gia ra hiệu lệnh bọn họ mới ngồi xuống.
Trừng trừng nhìn người đối diện, Cao Tần nghiến răng:
- Ông đừng có mà dụ dỗ con gái tôi, ông định lợi dụng con gái tôi để ép tôi vào cung chứ gì. Lão già xảo quyệt, ông đừng hòng qua mặt tôi.
- Thì con gái ông cũng là con gái ta, ta chỉ muốn tìm chốn đàng hoàng cho nó, nếu như chúng ta là thông gia thì thân càng thêm thân.
- Không ngồi cũng lão già xảo quyệt như ông nữa. Tiểu nhị dọn phòng cho ta.
Cất túi lương khô vào trong gùi, Cao Tần hừ một tiếng bỏ đi, sáng sớm ngày mai ông phải rời khỏi đây, nếu không chẳng biết Lãnh gia kia giở trò gì.
Âm thầm nhìn Cao Tần lên lầu, khóe miệng Lãnh gia cười nhẹ, vẫy tay gọi thị vệ tới căn dặn:
- Canh chừng Cao tiên sinh một chút, đừng để ông ấy rời khỏi đây, bằng không chuyến này chúng ta đi coi như lãng phí.
Thị vệ kia cúi đầu nhanh chóng rời đi bố trí người.
Từ khi Cao Tần ở ẩn, Hoàng thượng mất đi bạn tâm giao, mất đi một thần y khó tìm trong thiên hạ.
Nhiều lần tìm kiếm nhưng hành tung của Cao Tần quái gở khó đoán, ở đâu có lang y nổi danh đích thân Hoàng thượng đều đích thân tới tìm.
May mà trên đường vi hành nghe nói ở đây có bệnh dịch, Người không quản ngại xa xôi vất vả đến trị bệnh cho chúng dân, ai ngờ lại gặp Cao Tần, lần này nhất định phải kéo ông về cung.
Uống một hơi cạn sạch cốc rượu, Lãnh gia tâm tình thoải mái đứng lên về phòng mình nghỉ ngơi.
/21
|