- Có tin tức gì của Mai Lâm chưa?
Lãnh Hoàng thượng sắc mặt trầm lặng, hai tay chắp phía sau di chuyển chậm chạp dọc hành lang.
Lão thái giám theo hầu phía sau cung kính thưa:
- Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa.
Không kìm được một tiếng thở dài, từ khi Cao Tần về báo tin Mai Lâm mất tích, người đã lập hẳn một đội do thám đi, trải qua gần nửa năm mà vẫn biệt tăm.
Nhìn thấy Cao Tần phiền muội vì nữ tử khiến ông già đi hẳn đi, trông như không còn chút sức sống giống như bi kịch năm đó, Hoàng thượng không đành lòng.
- Hoàng thượng!
Một nữ nhân khoác trên mình hoàng y, thần sắc đoan trang đứng đắn, nhìn qua tuy đã nhiều tuổi nhưng khuôn mặt vẫn động lòng người.
Bà đem áo choàng khoác lên người hoàng thượng ân cần nhắc nhở:
- Trời đã trở lạnh, người nên coi trọng thân thể.
- Để Hoàng hậu phải bận tâm rồi.
Hoàng thượng vỗ nhẹ lên vai Hoàng Hậu trìu mến cười, là phu thê nhiều năm, cùng trải qua nhiều sóng gió, nhìn qua Hoàng hậu cũng biết trong lòng người có nhiều tâm tư.
- Người lo lắng cho Cao thần y.
- Phải, chúng ta nợ ông ấy một ân tình khó mà trả được, vậy mà tìm lại nữ tử Mai Lâm mất tích trẫm chẳng làm được gì. Đến ngay một chút tin tức cũng không có.
Nửa năm trước khi Hoàng Hậu từ Trường An tự hồi cung, nghe tin nữ tử của Cao Tần mất tích, nghe thuật lại thì biết ông nhận nuôi một cô nương hết lòng yêu mến.
Bà còn nhớ khi kể về nữ nhi của mình, đôi mắt già nua của Cao Tần bỗng rực sáng, hào hững kể hết chuyện này đến chuyện nọ, nụ cười trên mặt ông không lúc nào ngớt.
Ngay đến Hoàng thượng cũng ca ngợi hết lời, chỉ là chưa gặp mặt nhưng trong lòng cũng thập phần thiện cảm.
- Người đừng lo, trời không phụ lòng người, rồi chúng ta sẽ có tin tức của Mai Lâm thôi.
- Hoàng thượng, Cao thần y xin diện kiến.
Lão thái giám cúi người, kính cẩn bẩm tấu. Hoàng thượng khẽ nhìn Hoàng hậu rồi truyền Cao Tần vào.
Vừa trông thấy hai người, Cao Tần liền hành lễ quân thần:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.
- Kìa, Cao khanh. Chúng ta là người một nhà, cớ chi đa lễ.
Hoàng Hậu liền đến đỡ Cao Tần đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Ông vẫn giữ nguyên thái độ:
- Hoàng hậu đừng nói thế. Đạo lễ quân thần không thể bỏ qua.
Hiểu ý Cao Tần, Hoàng thượng giữ cánh tay Hoàng hậu, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói gì thêm. Cao Tần chắp tay bẩm:
- Hoàng thượng, vi thần đến đây muốn Hoàng thượng ân chuẩn cho thần rời cung.
- Khanh muốn đi đâu?
- Thần định trở về ngôi nhà ở trong núi, ở lại đây chờ đợi cũng chẳng có ích gì, chi bằng thần về.
Gương mặt ông lại thêm phần hốc hác, hai quầng mắt đã sớm thâm đen, Hoàng thượng bên trong lo lắng nhưng cũng đành đồng ý an ủi:
- Khanh nói đúng, Mai Lâm là người con hiếu thảo, biết khanh sẽ ở nhà chờ nhất định nó sẽ trở về.
- Vi thần cảm tạ long ân.
Nhìn theo bóng Cao Tần, Hoàng thượng lại thở dài. Hoàng Hậu cũng buồn phiền không kém:
- Tuổi đã ngoại tứ tuần, vậy mà vẫn còn lo lắng cho con cái. Âu cũng là mệnh khổ.
...
Lãnh Lam Phong suy tư, đặt văn kiện xuống bàn, ngả lưng dựa vào ghế, hai mắt đăm đăm nhìn về phía xa.
Tiểu quế tử mang điểm tâm vào phòng, một hồi bẩm báo:
- Thái tử, Cao thần y đã rời cung.
- Đã có tin tức?
- Bẩm Thái tử, vẫn chưa ạ, Cao thần y muốn về nơi ở cũ chờ đợi Cao tiểu thư.
Đôi mắt anh lạnh nhắm lại, trong lòng hiện lên một tia không vừa lòng.
Sự việc gặp cô khi ở tửu quán, hắn đã cảnh cáo cô vậy mà cô lại bỏ ngoài tai, không coi trọng lời nói của hắn.
Lúc đầu hắn chỉ muốn trêu đùa như thú dữ săn vờn con mồi, thích thú cảm giác khi thấy cô run rẩy lại ẩn chứa sự quật cường.
Hắn muốn một lần ôm lấy thân thể gầy yếu ấy thêm lần nữa, muốn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng thêm lần nữa, muốn cả cơ thể lẫn tâm trí của cô phải hoàn toàn thuộc về hắn...
Bị ý nghĩ này làm cho tâm phiền ý loạn, Lãnh Lam Phong rốt cục ngồi không yên, đứng dậy chắp tay ra ngoài điện.
Tiểu quế tử thấy thế, nhanh chóng đi theo sau.
- Điện hạ, người muốn đi đâu?
- Tùy tiện dạo chơi.
Đi đến mội chỗ tương đối im lặng trong hoa viên, trăm hoa nở rộ, trên con đường nhỏ có một thiếu nữ vận tố y đang chăm chút tu sửa cành hoa, không phát giác có người đi tới gần.
Lãnh Lam Phong đứng bên nhìn nữ nhân kia một hồi, lệnh cho Tiểu quế tử đứng yên tại chỗ còn mình đi tới gần.
- Cô nương đây là hoa gì?
Thiếu nữ cả kinh, ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân gương mặt anh tuấn, cách xa vài bước mỉm cười nhìn nàng, sững sờ trong giây lát, gương mặt tròn trị tức thì ngưng tụ tầng tầng mây đỏ, luống cuống chân tay, thẹn thùng cúi đầu thấy một mạt mình hoàng chói mắt, vì vậy nàng lại ngẩng mạnh đầu trừng to đôi mắt đen láy, ngây ngốc mà nhìn, lập tức dọa trắng mặt, thất kinh quỳ xuống liên tục cầu xin Thái tử tha mạng.
Lãnh Lam Phong bị hành động ngốc nghếch của thiếu nữ chọc cười, tiến lên vài bước chỉ vào đóa hoa trong tay nàng lặp lại câu hỏi:
- Đây là hoa gì?
Thiếu nữ lạnh run ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lại cúi đầu cung kính thưa:
- Bẩm điện hạ, đó là hoa tương ly.
- Tương ly, tên không tốt.
- Bẩm, vì loại hoa này là tình nhân tặng nhau lúc lưu luyến chia tay, nên mới có tên đó.
- A, vậy ngươi tên là gì?
- Tiểu nữ họ Diệp tên Hoa
- Ngẩng đầu lên cho ta nhìn.
- ....Vâng.
Nghe Thái tử hạ lệnh, thiếu nữ run rẩy ngẩng đầu.
Lãnh Lam Phong nhìn kĩ, chăm chú suy nghĩ, cử chỉ lẫn tướng mạo giống ba, bốn phần, nhất là đôi mắt, ngoài vẻ co rúm sợ hãi, lại ẩn ẩn lộ ra kiên cường, càng nhìn càng thấy giống.
Chính đang phiền não vì con mèo cứng đầu không nghe lời, thì Diệp Hoa liền xuất hiện, có lẽ hắn đang biểu hiện quyến luyến người ấy.
Lãnh Lam Phong sai Tiểu quế tử đưa nàng đi, đem thế thân hết lòng sủng ái phong làm Lương viên.
Lãnh Hoàng thượng sắc mặt trầm lặng, hai tay chắp phía sau di chuyển chậm chạp dọc hành lang.
Lão thái giám theo hầu phía sau cung kính thưa:
- Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa.
Không kìm được một tiếng thở dài, từ khi Cao Tần về báo tin Mai Lâm mất tích, người đã lập hẳn một đội do thám đi, trải qua gần nửa năm mà vẫn biệt tăm.
Nhìn thấy Cao Tần phiền muội vì nữ tử khiến ông già đi hẳn đi, trông như không còn chút sức sống giống như bi kịch năm đó, Hoàng thượng không đành lòng.
- Hoàng thượng!
Một nữ nhân khoác trên mình hoàng y, thần sắc đoan trang đứng đắn, nhìn qua tuy đã nhiều tuổi nhưng khuôn mặt vẫn động lòng người.
Bà đem áo choàng khoác lên người hoàng thượng ân cần nhắc nhở:
- Trời đã trở lạnh, người nên coi trọng thân thể.
- Để Hoàng hậu phải bận tâm rồi.
Hoàng thượng vỗ nhẹ lên vai Hoàng Hậu trìu mến cười, là phu thê nhiều năm, cùng trải qua nhiều sóng gió, nhìn qua Hoàng hậu cũng biết trong lòng người có nhiều tâm tư.
- Người lo lắng cho Cao thần y.
- Phải, chúng ta nợ ông ấy một ân tình khó mà trả được, vậy mà tìm lại nữ tử Mai Lâm mất tích trẫm chẳng làm được gì. Đến ngay một chút tin tức cũng không có.
Nửa năm trước khi Hoàng Hậu từ Trường An tự hồi cung, nghe tin nữ tử của Cao Tần mất tích, nghe thuật lại thì biết ông nhận nuôi một cô nương hết lòng yêu mến.
Bà còn nhớ khi kể về nữ nhi của mình, đôi mắt già nua của Cao Tần bỗng rực sáng, hào hững kể hết chuyện này đến chuyện nọ, nụ cười trên mặt ông không lúc nào ngớt.
Ngay đến Hoàng thượng cũng ca ngợi hết lời, chỉ là chưa gặp mặt nhưng trong lòng cũng thập phần thiện cảm.
- Người đừng lo, trời không phụ lòng người, rồi chúng ta sẽ có tin tức của Mai Lâm thôi.
- Hoàng thượng, Cao thần y xin diện kiến.
Lão thái giám cúi người, kính cẩn bẩm tấu. Hoàng thượng khẽ nhìn Hoàng hậu rồi truyền Cao Tần vào.
Vừa trông thấy hai người, Cao Tần liền hành lễ quân thần:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.
- Kìa, Cao khanh. Chúng ta là người một nhà, cớ chi đa lễ.
Hoàng Hậu liền đến đỡ Cao Tần đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Ông vẫn giữ nguyên thái độ:
- Hoàng hậu đừng nói thế. Đạo lễ quân thần không thể bỏ qua.
Hiểu ý Cao Tần, Hoàng thượng giữ cánh tay Hoàng hậu, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói gì thêm. Cao Tần chắp tay bẩm:
- Hoàng thượng, vi thần đến đây muốn Hoàng thượng ân chuẩn cho thần rời cung.
- Khanh muốn đi đâu?
- Thần định trở về ngôi nhà ở trong núi, ở lại đây chờ đợi cũng chẳng có ích gì, chi bằng thần về.
Gương mặt ông lại thêm phần hốc hác, hai quầng mắt đã sớm thâm đen, Hoàng thượng bên trong lo lắng nhưng cũng đành đồng ý an ủi:
- Khanh nói đúng, Mai Lâm là người con hiếu thảo, biết khanh sẽ ở nhà chờ nhất định nó sẽ trở về.
- Vi thần cảm tạ long ân.
Nhìn theo bóng Cao Tần, Hoàng thượng lại thở dài. Hoàng Hậu cũng buồn phiền không kém:
- Tuổi đã ngoại tứ tuần, vậy mà vẫn còn lo lắng cho con cái. Âu cũng là mệnh khổ.
...
Lãnh Lam Phong suy tư, đặt văn kiện xuống bàn, ngả lưng dựa vào ghế, hai mắt đăm đăm nhìn về phía xa.
Tiểu quế tử mang điểm tâm vào phòng, một hồi bẩm báo:
- Thái tử, Cao thần y đã rời cung.
- Đã có tin tức?
- Bẩm Thái tử, vẫn chưa ạ, Cao thần y muốn về nơi ở cũ chờ đợi Cao tiểu thư.
Đôi mắt anh lạnh nhắm lại, trong lòng hiện lên một tia không vừa lòng.
Sự việc gặp cô khi ở tửu quán, hắn đã cảnh cáo cô vậy mà cô lại bỏ ngoài tai, không coi trọng lời nói của hắn.
Lúc đầu hắn chỉ muốn trêu đùa như thú dữ săn vờn con mồi, thích thú cảm giác khi thấy cô run rẩy lại ẩn chứa sự quật cường.
Hắn muốn một lần ôm lấy thân thể gầy yếu ấy thêm lần nữa, muốn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng thêm lần nữa, muốn cả cơ thể lẫn tâm trí của cô phải hoàn toàn thuộc về hắn...
Bị ý nghĩ này làm cho tâm phiền ý loạn, Lãnh Lam Phong rốt cục ngồi không yên, đứng dậy chắp tay ra ngoài điện.
Tiểu quế tử thấy thế, nhanh chóng đi theo sau.
- Điện hạ, người muốn đi đâu?
- Tùy tiện dạo chơi.
Đi đến mội chỗ tương đối im lặng trong hoa viên, trăm hoa nở rộ, trên con đường nhỏ có một thiếu nữ vận tố y đang chăm chút tu sửa cành hoa, không phát giác có người đi tới gần.
Lãnh Lam Phong đứng bên nhìn nữ nhân kia một hồi, lệnh cho Tiểu quế tử đứng yên tại chỗ còn mình đi tới gần.
- Cô nương đây là hoa gì?
Thiếu nữ cả kinh, ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân gương mặt anh tuấn, cách xa vài bước mỉm cười nhìn nàng, sững sờ trong giây lát, gương mặt tròn trị tức thì ngưng tụ tầng tầng mây đỏ, luống cuống chân tay, thẹn thùng cúi đầu thấy một mạt mình hoàng chói mắt, vì vậy nàng lại ngẩng mạnh đầu trừng to đôi mắt đen láy, ngây ngốc mà nhìn, lập tức dọa trắng mặt, thất kinh quỳ xuống liên tục cầu xin Thái tử tha mạng.
Lãnh Lam Phong bị hành động ngốc nghếch của thiếu nữ chọc cười, tiến lên vài bước chỉ vào đóa hoa trong tay nàng lặp lại câu hỏi:
- Đây là hoa gì?
Thiếu nữ lạnh run ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lại cúi đầu cung kính thưa:
- Bẩm điện hạ, đó là hoa tương ly.
- Tương ly, tên không tốt.
- Bẩm, vì loại hoa này là tình nhân tặng nhau lúc lưu luyến chia tay, nên mới có tên đó.
- A, vậy ngươi tên là gì?
- Tiểu nữ họ Diệp tên Hoa
- Ngẩng đầu lên cho ta nhìn.
- ....Vâng.
Nghe Thái tử hạ lệnh, thiếu nữ run rẩy ngẩng đầu.
Lãnh Lam Phong nhìn kĩ, chăm chú suy nghĩ, cử chỉ lẫn tướng mạo giống ba, bốn phần, nhất là đôi mắt, ngoài vẻ co rúm sợ hãi, lại ẩn ẩn lộ ra kiên cường, càng nhìn càng thấy giống.
Chính đang phiền não vì con mèo cứng đầu không nghe lời, thì Diệp Hoa liền xuất hiện, có lẽ hắn đang biểu hiện quyến luyến người ấy.
Lãnh Lam Phong sai Tiểu quế tử đưa nàng đi, đem thế thân hết lòng sủng ái phong làm Lương viên.
/21
|