Gió rít từng hồi, cả cánh rừng nghiêng về một phía vì không chịu nổi sức gió, mưa nặng hạt đến nỗi rơi xuống rát da rát thịt, nước sông cũng cuồn cuộn dâng lên, sóng to cảm tưởng như có thứ gì đó rơi xuống sẽ bị đánh tan.
Trên khu đất cao hơn có một mô đất, đằng trước có một tấm bia trên đó ghi: “thê tử: Dương Hạnh”, thấp thoáng đằng sau ngôi mộ có bóng người đang vất vả chống lại cơn bão, cố gắng sắp xếp những viên cuối cùng.
Xong xuôi, ông đứng trước mộ, ẩn dưới chiếc mũ rơm nở nụ cười thỏa mãn:
- Mình à, giờ thì bà không còn sợ bão nữa nhé, tôi giúp mình làm lại kiên cố hơn rồi.
Ông ngước lên nhìn trời, chú ý quan sát xung quanh, cơ mặt đã nghiêm trở lại đúng của tuổi ngũ tuần thầm đánh giá:
- Chà! Cơn bão này có vẻ mạnh hơn so với trước đây, không biết chậu tuyết liên mới trồng đã cất chưa nữa. Hạnh Nhi, ta về đây, khi nào cơn bão tan ta lại đến thăm nàng.
Bỏ tạm mấy vận dụng vào túi, ông khoác lên vai đi xuống bằng con đường mòn.
Đi ngang qua khúc sông, chợt ông để ý thấy có vật gì đó đang trôi, nhìn kĩ mới thấy giống người hơn nữa lại là nữ nhi, ông phát hoảng vội vã chạy tới.
Do may mắn hay ông trời cứu giúp mà người đó trôi đến khúc nông nhất, dòng nước cũng không mạnh ông kịp thời đưa người đó vào bờ.
Kiểm tra nhịp thở và mạch, người này vẫn có thể cứu được, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cơn bão tràn tới.
Đưa cô bé về căn nhà ở sâu trong rừng, ông đặt cô bé nằm xuống cởi bỏ mũ và áo choàng rơm ra liền bắt mạch cẩn thận.
Đôi mày ông hơi nhíu lại, mạch cô bé yếu lúc có lúc không, ngâm trong nước lạnh lâu dẫn đến người nhiễm phong hàn nặng, trong dạ dày lại xuất hiện bị trướng do uống nước quá nhiều.
Với những lang y tầm thường thì cô bé này không còn đường cứu chữa nhưng ông là Cao Tần được mệnh danh là thần y, không bệnh gì là ông không chữa được.
Bước nhanh ra ngoài hiên, may mà chậu tuyết tiên chưa bị vùi dập, ông liền đem chúng đi làm thuốc.
Căn nhà của ông cũng không rộng chỉ có hai phòng, phòng ngoài ông dùng để làm nơi bào chế, nghiên cứu thuốc, phòng trong là nơi ngủ nghỉ, nhưng ông lại ngủ luôn ở phòng ngoài.
Ông châm cứu các huyệt đạo trên người cô bé, nước trong dạ dày đã trào ra ngoài, sau đó ông đưa viên thuốc vừa làm bỏ vào miệng cô. Giờ chỉ còn chờ cô bé tỉnh lại.
Suốt đêm ông giúp cô thay khăn, thỉnh thoảng châm cứu giúp hạ cơn sốt, những lúc đó cô khẽ rên:
- B...bố...mẹ...
Nước mắt trên khóe mi cũng theo đó mà chảy xuống, Cao Tần khẽ nhíu mày chắc hẳn cô đã gặp chuyện gì đau lòng mà ngay cả trong lúc mê man bất tỉnh khóc như vậy.
Dưới ánh đèn mập mờ, lúc này ông mới yên tâm nhìn kĩ, nữ tử này khá xinh xắn, ngũ quan rõ ràng, vầng trán kia chắc hẳn thông minh lắm.
Nếu như con ông còn sống chắc cũng trạc tuổi, cũng xinh xắn thế này.
Mười lăm năm trước, ông khi đó là người đứng đầu Ngự y viện, vang danh trong thiên hạ với tài châm cứu, Hoàng thượng đổ bệnh nặng ông phải ở trong cung chữa trị cùng lúc đó thê tử ông Dương Hạnh lâm bồn.
Người nhà vội chạy đến báo cho ông nhưng lại bị chặn ở ngoài.
Mấy ngày sau bệnh tình của Hoàng thượng đã ổn định, ông trở về thì mới hay vợ ông đã qua đời vì khó đẻ, đứa con chưa kịp hít không khí bên ngoài cũng đã chết.
Mất thê tử, mất con là một nỗi đau quá lớn với ông, ông dâng tấu cáo quan về ở ẩn, từ đó cho đến nay thấm thoát đã mười lăm năm rồi.
Ánh mắt trìu mến, vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trước mặt cô, giọng ông nhẹ đi:
- Gía như con là con ta thì tốt biết mấy....
Trái hẳn với không gian yên ấm bên trong, ngoài kia gió vẫn đang giật mạnh như muốn quất tung tất cả những gì cản trở nó, mưa dữ dội trút xuống, cơn bão có vẻ sẽ lâu tan.
Sau ba ngày trời quang hẳn, gió cũng đã ngừng, cơn bão qua đi để lại nhiều đống lộn xộn.
Kiểm tra thân nhiệt cho cô, Cao Tần nhẹ nhõm vì cơn sốt đã hạ xuống, chỉ cần châm cứu thêm vài huyệt đạo trong ngày hôm nay cô bé sẽ tỉnh.
Sau đó ông xắn tay ra ngoài dọn dẹp, vườn thuốc của ông bị tàn phá khá nặng, tốn khá nhiều thời gian để khôi phục lại.
- Đừng...đừng bỏ rơi con...bố....mẹ...không!
Mai Lâm quơ tay loạn xạ trong không trung, bật dậy với gương mặt đầy mồ hôi, ánh mắt thất thần.
Hơi thở có chút gấp gáp, đưa mắt nhìn xung quanh cô nhận ra mình vẫn còn sống, nhưng hiện tại đâu là đâu?
Mùi thuốc đặc trưng thoang thoảng, tất cả đồ đạc vật dụng ở đây đều toát lên vẻ cổ xưa, giống như trong phim cổ trang mà cô đã xem nhiều lần.
Tuy rằng thân thể yếu ớt, Mai Lâm gắng gượng rời khỏi giường, dựa vào những vật dụng men theo đó mà đi.
Cảnh tượng đằng sau cánh cửa kia khiến cô choáng ngợp, ánh nắng gắt nhẹ chiếu đến, cô giơ tay lên che theo phản xạ.
Màu xanh, chút nắng vàng, tiếng chim kêu râm ran đâu đây cộng với mùi hương nhẹ của hoa cỏ, đúng với bản chất nguyên sinh vốn có mà chưa hề có bàn tay con người động vào.
Hàng cây có chút xiêu vẹo, đổ nát hình như đã trải qua một cơn bão nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban cho.
Trong phút chốc, tâm tình Mai Lâm được thư giãn phần nào.
- Ô? Con đã tỉnh.
Khẽ nhìn, một ông lão tóc hoa râm được búi cao, gương mặt đã lão hóa theo thời gian, chòm râu điểm bạc, tay chân có lâm lem vì bùn đất nở nụ cười hiền đến gần.
Cách ăn mặc của ông làm Mai Lâm có phần ngạc nhiên, không giống với hiện đại mà theo đúng phong cách cổ trang.
Ông rửa qua chân tay tiến đến giơ cổ tay cô ra khám mà không hề có một sự phản kháng, gật gù:
- Bệnh tình đã thuyên giảm, xem như con phúc lớn mạng lớn. Gia quyến con đâu, sao lại chỉ có mình con?
Gia quyến?
Gia quyến của cô đâu?
Phải rồi, họ chết rồi, đâu còn trên cõi đời này nữa, giờ cô chỉ còn một mình, muốn tìm đến họ nhưng ông trời đâu cho cô toại nguyện.
Họ hàng thì không ai muốn chứa chấp, cho dù bác Cả muốn thu nhận cô nhưng cô biết nhà bác cũng đang khó khăn làm sao cô dám đến.
Một giọt... hai giọt...nước mắt cô rơi lã chã, cả người vô lực mà ngồi phịch xuống đất, sự thật cô đã trở thành mồ côi, không nơi thân thích.
Nhận thấy nỗi đau khổ mà cô đang phải gánh vác, Cao Tần nhẹ nhàng ôm lấy cô, không cần nghe giải thích mà ôn nhu vỗ về:
- Được rồi, khóc đi, khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn.
Sự quan tâm của ông làm Mai Lâm không kìm được xúc động, cứ thế ôm người đáng tuổi cha mình không quan không biết mà khóc ngon lành.
- Uống đi, nó sẽ giúp con nhanh chóng bình phục.
Tinh thần đã ổn định, Mai Lâm đỡ lấy bát nước đen ngòm từ tay ông, mùi thuốc nồng nặc xộc lên mũi, cô nhăn mặt, chỉ ngửi thôi cũng biết nó đắng thế nào.
Từ bé cô đã lười uống thuốc, nhất là khi chứng kiến cảnh bố mẹ mình nằm lạnh ngắt trong bệnh viện cô càng thêm ghét.
Nhìn biểu hiện của nha đầu trước mặt, Cao Tần không khỏi cười xòa:
- Con bé này, không uống thì bệnh tình không những không thuyên giảm lại còn trở nặng hơn, con lại muốn ông lão này tất bật chăm sóc con sao?
Mai Lâm mím môi cúi nhìn bát thuốc lần nữa, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn sạch.
Qủa thực rất đắng, vị thuốc còn đọng lại ở cổ họng mãi không trôi, vội lấy cho mình cốc nước nhưng chẳng ăn thua.
Cao Tần khẽ cười, quan sát bấy lâu ông nhận ra ở nha đầu này có bóng dáng của phu nhân mình, bà cũng rất ghét uống thuốc, mỗi lần uống đều phải có mứt táo để ăn kèm.
Sực nhớ mình có hũ mứt táo đã ngâm từ tháng trước, Cao Tần đứng dậy lật đật chạy đi tìm.
Mai Lâm nhìn ông lục chỗ nọ bới chỗ kia,động tác giống y hệt bố mình khi tìm đồ, chẳng bao giờ ông nhớ đồ vật mình muốn tìm để đâu.
Một lúc lâu sau, Cao Tần mang ra một hũ nhỏ, thổi phù một cái lớp bụi bám trên hũ bay tứ tung, ông dùng tay lau sạch rồi ở ra, lấy một ít ra bát đưa cho Mai Lâm và nói:
- Mứt táo, con ăn đi, ăn cái này sẽ không còn mùi thuốc nữa đâu.
Cúi nhìn những quả táo đã chuyển thành nâu sậm, bao bọc là một lớp đường dẻo quánh vàng óng, trông rất ngon miệng.
Đưa lên một miếng lên thử, vị ngọt đậm đà hòa quyện với hương táo đúng là xua đi vị đắng còn lại, Mai Lâm ăn hết chỗ mứt ông đưa một cách ngon lành.
Hài lòng nhìn nha đầu ăn, Cao Tần mới bắt đầu hỏi chuyện:
- Con là người ở đâu? Lúc nãy nhìn con hình như trong nhà đã xảy ra chuyện.
Hàng mi run lên, Mai Lâm gật đầu nhẹ, giọng có phần cố nén sự xúc động mà trả lời:
- Con vừa mới mất người thân, chỉ trong một đêm con đã trở thành trẻ mồ côi.
Cao Tần thấy rõ sự đau đớn trong ánh mắt trong veo kia, nỗi đau khổ này ông hiểu rõ, cũng giống như ông mất đi hai người quan trọng nhất trong đời mình chỉ trong một đêm.
Cảm thông cho nỗi niềm của nữ tử này, ông ôn nhu nắm lấy tay cô khuyên bảo:
- Không sao! Sẽ ổn cả! Phụ mẫu, những người quan trọng ngay cả bản thân chúng ta rồi sẽ tới ngày rời bỏ thế giới này nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Trước lúc đó chúng ta còn rất nhiều điều vui vẻ, có thể sẽ có cả những buồn đau nhưng tất cả rồi sẽ trôi qua hết.
Lời nói của ông thấu tình đạt lý, một lần nữa Mai Lâm không thể kiềm chế được bản thân lại bắt đầu khóc.
Cao Tần khẽ lau nước mắt cho cô trách nhẹ:
- Nha đầu này, lại khóc nữa rồi. Ngoan đừng khóc nữa.
Quệt ngang nước mắt, Mai Lâm mỉm cười gật đầu.
Cao Tần cũng cười theo vuốt lên mái tóc kia, phải chăng ông trời ban nữ tử này cho ông, bù đắp những tháng ngày ông thèm khát có người gọi mình một tiếng cha.
Ngay lập tức ông liền nói ra suy nghĩ này của mình:
- Nếu như con không chê lão già này, con có thể gọi ta một tiếng cha được không?
Giương đôi mắt có phần lúng túng, Mai Lâm còn không biết tình hình hiện tại của mình ra sao, bỗng nhiên lại được ông thu nhận làm con gái, khiến cô không biết ứng xử thế nào.
Nhưng đôi mắt nhăn nheo kia tràn đầy hi vọng, tha thiết nhìn cô, làm cô bất giác gọi:
- Cha!
Bất động trong giây lát, từ đôi môi nhỏ nhắn kia đã mở miệng gọi ông là cha, cứ nghĩ là mộng ông nắm chặt lấy tay cô mà đòi hỏi:
- Gọi...gọi ta thêm lần nữa được không?
- Cha!
- Ngoan! Con gái ngoan, cha đã mong nghe tiếng gọi này lâu lắm rồi, xem như ông trời không phụ lòng người.
Hai từ hạnh phúc thôi chưa đủ diễn tả tâm trạng Cao Tần lúc này, khóe mắt ông rơi xuống những giọt nước mãn nguyện, ôm chặt lấy đứa con trời ban.
Mai Lâm bật khóc, mất đi cha mẹ thân sinh lại có thêm người cha nuôi, vậy là ông trời vẫn còn thương yêu cô.
Sau một hồi nhận cha con, khóe miệng Cao Tần vẫn mở không hề khép lại, hứng khởi hỏi này hỏi nọ:
- Phải rồi, phụ thân vẫn chưa biết tên con?
- Mai Lâm, là tên con.
- Một tên rất đẹp, nhánh mai nở trong rừng. Từ giờ con hãy lấy họ Cao, Cao Mai Lâm, nhánh mai cao quý trong rừng. Phụ Thân là Cao Tần, cha chỉ là một thầy thuốc sống nhàn hạ ở nơi rừng núi hoang vu này. Đúng rồi, tại sao con lại đến được đây, lại còn bị nước sông hung dữ cuốn đi?
Ngẫm lại mới để ý, mọi sinh hoạt, trang phục và từ ngữ mà người cha này dùng hoàn toàn không phù hợp với nơi cô sinh sống.
Một suy nghĩ hiện lên trong cô: xuyên không.
Mai Lâm đã đọc không ít truyện và phim ảnh đã nhắc đến vấn đề này, chẳng lẽ chính bản thân mình đang trải nghiệm. Muốn tìm hiểu rõ vấn đề, cô liền hỏi lại:
- Cha đây có phải là thành phố X, tỉnh Z không?
- Thành phố? Tỉnh? Lâm Nhi con đang nói gì vậy? Đây là Lãnh Quốc, thời Lãnh Hoàng đế thứ chín ngự trị. Có phải lúc xảy ra biến, con đã bị mất trí nhớ?
Nghe xong, Mai Lâm bần thần dựa hẳn người vào ghế, vậy ra cô đã đúng, tự tử không thành lại khiến cô xuyên không đến một thế giới khác, thời mà còn các vua chúa, binh biến...tồn tại, rất xa, rất xa với thời của cô.
Cao Tần nhìn sắc mặt Mai Lâm không tốt, liền lo lắng hỏi:
- Lâm Nhi, trong người lại thấy không khỏe sao? Lại đây để phụ thân bắt mạch.
- Không, con không sao. Có chuyện này...cha hết sức bình tĩnh nghe con nói.
Cao Tần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc của cô làm ông băn khoăn, im lặng ngồi nghe. Mai Lâm chần chừ một lúc, lên tiếng:
- Thực ra...thực ra con không phải người ở đây, chính xác hơn là con đến từ một thế giới khác, một nơi hoàn toàn khác xa với nơi này.
Khẽ giật mình, trực tiếp nhìn vào mắt cô, đôi mắt to tròn trong veo đầy kiên định kia một chút lừa dối cũng không có.
Nhất thời ông không thể nói được gì, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu gặp cô.
Nơi hoang vu hẻo lánh này trong vòng mười dặm không hề có nhà dân, lại không ai dám lên đây kiếm củi săn thú, là nơi thích hợp cho ông về ở ẩn.
Tiếp là, giữa hôm bão gió lại xuất hiện một nữ tử mê man bất tỉnh bị nước cuốn đi, khi ông ra tay cứu giúp thì nước sông bỗng chốc yên ả lạ thường.
Một điều nữa là trang phục của cô có phần kì quái, không giống với ở đây, cho dù ông sống lâu ngày trong núi nhưng thỉnh thoảng ông vẫn xuống núi khám bệnh cho người dân và trao đổi một vài vật dụng cần thiết, cũng không đến nỗi không biết phục trang lại thay đổi nhanh đến thế.
Vẻ mặt đắn đo, trầm tư của Cao Tần khiến cô lo lắng, phải chăng ông đang nghi ngờ mình, coi những lời nói của mình là vớ vẩn, chắc cũng không đến nỗi là lời của kẻ điên.
Vừa mới nếm mùi vị hạnh phúc nhận người cha này chẳng lẽ lại phải cắt đứt, nghĩ đến cảnh bị ông đuổi đi, sắc mặt Mai Lâm trùng xuống.
- Ha...Ha...
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười khàn khàn, vội ngẩng đầu lên thì thấy Cao Tần lắc đầu cốc nhẹ lên trán cô quở mắng:
- Nữ tử ngốc nghếch, con đang nghĩ cha sẽ đuổi con ra khỏi đây sao?
Mai Lâm thoáng đỏ mặt, sao phụ thân lại nhìn ra suy nghĩ này của cô. Cao Tần hắng giọng giải thích:
- Con nghĩ người cha này già rồi không minh mẫn mà suy nghĩ thấu đáo ư? Từ lúc cứu con về đây, cha đã biết con không phải người bình thường, những lời con nói cha đều sẽ tin.
Tấm lòng của cha quá độ lượng khiến cô cảm thấy xấu hổ tự trách bản thân, cúi gằm mãi không thôi.
Cao Tần lại bật cười, nữ tử này của ông cái gì cũng thể hiện hết trên mặt, gương mặt cùng đôi mắt tinh anh ẩn chứa sự thông minh, tài giỏi có lúc lại tỏ ra ngây ngốc một cách đáng yêu.
- Được rồi, con có thể kể cho cha những chuyện ở thế giới của con được không.
Bắt đầu kể từ chuyện nhận tin dữ của bố mẹ mình, rồi chuyện họ hàng không ai nhận nuôi duy chỉ có bác Cả nhưng cô không muốn bác thêm phiền lòng nên mới tìm cách tự tử.
Cao Tần tức giận đập mạnh tay xuống bàn:
- Một lũ vô nhân tính, một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy mà họ còn dám nhận con là cháu mình ư? Còn cả con nữa, thật là hồ đồ, tại sao lại nghĩ đến tự vẫn? Một việc làm ngu xuẩn. May mà con phúc lớn mạng lớn không chết, đến nơi này để cha nhận con làm con.
Mai Lâm cười buồn, tất cả đều là ý trời, nếu không cô cũng chẳng xuất hiện ở thế giới cổ xưa này.
Thấy đôi mắt ngấn nước của cô, ông vội an ủi:
- Đừng khóc nữa Lâm Nhi, giờ con đã có cha, hai cha con ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống.
Gật gật đầu, mọi chuyện đã trở thành quá khứ, bố mẹ cô trên trời linh thiêng cũng không muốn thấy cô đau khổ mãi, cô nên ngẩng cao đầu, tiếp tục sống tiếp.
Ở nơi xa lạ này, cô phải học cách thích nghi, bắt đầu một cuộc sống mới, một danh phận mới.
Lấy lại tinh thần vui vẻ, Mai Lâm kể những thứ ở thế giới hiện đại của cô ô tô, tàu lửa, máy bay, ti vi, máy tính.... tất cả đều xa lạ và mới mẻ với Cao Tần.
Từ ngôi nhà nhỏ, tiếng cười tiếng nói chuyện rộn ra hẳn lên, nắng vẫn chiếu rọi, bầu trời cao trong xanh tràn đầy hi vọng....
Trên khu đất cao hơn có một mô đất, đằng trước có một tấm bia trên đó ghi: “thê tử: Dương Hạnh”, thấp thoáng đằng sau ngôi mộ có bóng người đang vất vả chống lại cơn bão, cố gắng sắp xếp những viên cuối cùng.
Xong xuôi, ông đứng trước mộ, ẩn dưới chiếc mũ rơm nở nụ cười thỏa mãn:
- Mình à, giờ thì bà không còn sợ bão nữa nhé, tôi giúp mình làm lại kiên cố hơn rồi.
Ông ngước lên nhìn trời, chú ý quan sát xung quanh, cơ mặt đã nghiêm trở lại đúng của tuổi ngũ tuần thầm đánh giá:
- Chà! Cơn bão này có vẻ mạnh hơn so với trước đây, không biết chậu tuyết liên mới trồng đã cất chưa nữa. Hạnh Nhi, ta về đây, khi nào cơn bão tan ta lại đến thăm nàng.
Bỏ tạm mấy vận dụng vào túi, ông khoác lên vai đi xuống bằng con đường mòn.
Đi ngang qua khúc sông, chợt ông để ý thấy có vật gì đó đang trôi, nhìn kĩ mới thấy giống người hơn nữa lại là nữ nhi, ông phát hoảng vội vã chạy tới.
Do may mắn hay ông trời cứu giúp mà người đó trôi đến khúc nông nhất, dòng nước cũng không mạnh ông kịp thời đưa người đó vào bờ.
Kiểm tra nhịp thở và mạch, người này vẫn có thể cứu được, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cơn bão tràn tới.
Đưa cô bé về căn nhà ở sâu trong rừng, ông đặt cô bé nằm xuống cởi bỏ mũ và áo choàng rơm ra liền bắt mạch cẩn thận.
Đôi mày ông hơi nhíu lại, mạch cô bé yếu lúc có lúc không, ngâm trong nước lạnh lâu dẫn đến người nhiễm phong hàn nặng, trong dạ dày lại xuất hiện bị trướng do uống nước quá nhiều.
Với những lang y tầm thường thì cô bé này không còn đường cứu chữa nhưng ông là Cao Tần được mệnh danh là thần y, không bệnh gì là ông không chữa được.
Bước nhanh ra ngoài hiên, may mà chậu tuyết tiên chưa bị vùi dập, ông liền đem chúng đi làm thuốc.
Căn nhà của ông cũng không rộng chỉ có hai phòng, phòng ngoài ông dùng để làm nơi bào chế, nghiên cứu thuốc, phòng trong là nơi ngủ nghỉ, nhưng ông lại ngủ luôn ở phòng ngoài.
Ông châm cứu các huyệt đạo trên người cô bé, nước trong dạ dày đã trào ra ngoài, sau đó ông đưa viên thuốc vừa làm bỏ vào miệng cô. Giờ chỉ còn chờ cô bé tỉnh lại.
Suốt đêm ông giúp cô thay khăn, thỉnh thoảng châm cứu giúp hạ cơn sốt, những lúc đó cô khẽ rên:
- B...bố...mẹ...
Nước mắt trên khóe mi cũng theo đó mà chảy xuống, Cao Tần khẽ nhíu mày chắc hẳn cô đã gặp chuyện gì đau lòng mà ngay cả trong lúc mê man bất tỉnh khóc như vậy.
Dưới ánh đèn mập mờ, lúc này ông mới yên tâm nhìn kĩ, nữ tử này khá xinh xắn, ngũ quan rõ ràng, vầng trán kia chắc hẳn thông minh lắm.
Nếu như con ông còn sống chắc cũng trạc tuổi, cũng xinh xắn thế này.
Mười lăm năm trước, ông khi đó là người đứng đầu Ngự y viện, vang danh trong thiên hạ với tài châm cứu, Hoàng thượng đổ bệnh nặng ông phải ở trong cung chữa trị cùng lúc đó thê tử ông Dương Hạnh lâm bồn.
Người nhà vội chạy đến báo cho ông nhưng lại bị chặn ở ngoài.
Mấy ngày sau bệnh tình của Hoàng thượng đã ổn định, ông trở về thì mới hay vợ ông đã qua đời vì khó đẻ, đứa con chưa kịp hít không khí bên ngoài cũng đã chết.
Mất thê tử, mất con là một nỗi đau quá lớn với ông, ông dâng tấu cáo quan về ở ẩn, từ đó cho đến nay thấm thoát đã mười lăm năm rồi.
Ánh mắt trìu mến, vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trước mặt cô, giọng ông nhẹ đi:
- Gía như con là con ta thì tốt biết mấy....
Trái hẳn với không gian yên ấm bên trong, ngoài kia gió vẫn đang giật mạnh như muốn quất tung tất cả những gì cản trở nó, mưa dữ dội trút xuống, cơn bão có vẻ sẽ lâu tan.
Sau ba ngày trời quang hẳn, gió cũng đã ngừng, cơn bão qua đi để lại nhiều đống lộn xộn.
Kiểm tra thân nhiệt cho cô, Cao Tần nhẹ nhõm vì cơn sốt đã hạ xuống, chỉ cần châm cứu thêm vài huyệt đạo trong ngày hôm nay cô bé sẽ tỉnh.
Sau đó ông xắn tay ra ngoài dọn dẹp, vườn thuốc của ông bị tàn phá khá nặng, tốn khá nhiều thời gian để khôi phục lại.
- Đừng...đừng bỏ rơi con...bố....mẹ...không!
Mai Lâm quơ tay loạn xạ trong không trung, bật dậy với gương mặt đầy mồ hôi, ánh mắt thất thần.
Hơi thở có chút gấp gáp, đưa mắt nhìn xung quanh cô nhận ra mình vẫn còn sống, nhưng hiện tại đâu là đâu?
Mùi thuốc đặc trưng thoang thoảng, tất cả đồ đạc vật dụng ở đây đều toát lên vẻ cổ xưa, giống như trong phim cổ trang mà cô đã xem nhiều lần.
Tuy rằng thân thể yếu ớt, Mai Lâm gắng gượng rời khỏi giường, dựa vào những vật dụng men theo đó mà đi.
Cảnh tượng đằng sau cánh cửa kia khiến cô choáng ngợp, ánh nắng gắt nhẹ chiếu đến, cô giơ tay lên che theo phản xạ.
Màu xanh, chút nắng vàng, tiếng chim kêu râm ran đâu đây cộng với mùi hương nhẹ của hoa cỏ, đúng với bản chất nguyên sinh vốn có mà chưa hề có bàn tay con người động vào.
Hàng cây có chút xiêu vẹo, đổ nát hình như đã trải qua một cơn bão nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban cho.
Trong phút chốc, tâm tình Mai Lâm được thư giãn phần nào.
- Ô? Con đã tỉnh.
Khẽ nhìn, một ông lão tóc hoa râm được búi cao, gương mặt đã lão hóa theo thời gian, chòm râu điểm bạc, tay chân có lâm lem vì bùn đất nở nụ cười hiền đến gần.
Cách ăn mặc của ông làm Mai Lâm có phần ngạc nhiên, không giống với hiện đại mà theo đúng phong cách cổ trang.
Ông rửa qua chân tay tiến đến giơ cổ tay cô ra khám mà không hề có một sự phản kháng, gật gù:
- Bệnh tình đã thuyên giảm, xem như con phúc lớn mạng lớn. Gia quyến con đâu, sao lại chỉ có mình con?
Gia quyến?
Gia quyến của cô đâu?
Phải rồi, họ chết rồi, đâu còn trên cõi đời này nữa, giờ cô chỉ còn một mình, muốn tìm đến họ nhưng ông trời đâu cho cô toại nguyện.
Họ hàng thì không ai muốn chứa chấp, cho dù bác Cả muốn thu nhận cô nhưng cô biết nhà bác cũng đang khó khăn làm sao cô dám đến.
Một giọt... hai giọt...nước mắt cô rơi lã chã, cả người vô lực mà ngồi phịch xuống đất, sự thật cô đã trở thành mồ côi, không nơi thân thích.
Nhận thấy nỗi đau khổ mà cô đang phải gánh vác, Cao Tần nhẹ nhàng ôm lấy cô, không cần nghe giải thích mà ôn nhu vỗ về:
- Được rồi, khóc đi, khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn.
Sự quan tâm của ông làm Mai Lâm không kìm được xúc động, cứ thế ôm người đáng tuổi cha mình không quan không biết mà khóc ngon lành.
- Uống đi, nó sẽ giúp con nhanh chóng bình phục.
Tinh thần đã ổn định, Mai Lâm đỡ lấy bát nước đen ngòm từ tay ông, mùi thuốc nồng nặc xộc lên mũi, cô nhăn mặt, chỉ ngửi thôi cũng biết nó đắng thế nào.
Từ bé cô đã lười uống thuốc, nhất là khi chứng kiến cảnh bố mẹ mình nằm lạnh ngắt trong bệnh viện cô càng thêm ghét.
Nhìn biểu hiện của nha đầu trước mặt, Cao Tần không khỏi cười xòa:
- Con bé này, không uống thì bệnh tình không những không thuyên giảm lại còn trở nặng hơn, con lại muốn ông lão này tất bật chăm sóc con sao?
Mai Lâm mím môi cúi nhìn bát thuốc lần nữa, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn sạch.
Qủa thực rất đắng, vị thuốc còn đọng lại ở cổ họng mãi không trôi, vội lấy cho mình cốc nước nhưng chẳng ăn thua.
Cao Tần khẽ cười, quan sát bấy lâu ông nhận ra ở nha đầu này có bóng dáng của phu nhân mình, bà cũng rất ghét uống thuốc, mỗi lần uống đều phải có mứt táo để ăn kèm.
Sực nhớ mình có hũ mứt táo đã ngâm từ tháng trước, Cao Tần đứng dậy lật đật chạy đi tìm.
Mai Lâm nhìn ông lục chỗ nọ bới chỗ kia,động tác giống y hệt bố mình khi tìm đồ, chẳng bao giờ ông nhớ đồ vật mình muốn tìm để đâu.
Một lúc lâu sau, Cao Tần mang ra một hũ nhỏ, thổi phù một cái lớp bụi bám trên hũ bay tứ tung, ông dùng tay lau sạch rồi ở ra, lấy một ít ra bát đưa cho Mai Lâm và nói:
- Mứt táo, con ăn đi, ăn cái này sẽ không còn mùi thuốc nữa đâu.
Cúi nhìn những quả táo đã chuyển thành nâu sậm, bao bọc là một lớp đường dẻo quánh vàng óng, trông rất ngon miệng.
Đưa lên một miếng lên thử, vị ngọt đậm đà hòa quyện với hương táo đúng là xua đi vị đắng còn lại, Mai Lâm ăn hết chỗ mứt ông đưa một cách ngon lành.
Hài lòng nhìn nha đầu ăn, Cao Tần mới bắt đầu hỏi chuyện:
- Con là người ở đâu? Lúc nãy nhìn con hình như trong nhà đã xảy ra chuyện.
Hàng mi run lên, Mai Lâm gật đầu nhẹ, giọng có phần cố nén sự xúc động mà trả lời:
- Con vừa mới mất người thân, chỉ trong một đêm con đã trở thành trẻ mồ côi.
Cao Tần thấy rõ sự đau đớn trong ánh mắt trong veo kia, nỗi đau khổ này ông hiểu rõ, cũng giống như ông mất đi hai người quan trọng nhất trong đời mình chỉ trong một đêm.
Cảm thông cho nỗi niềm của nữ tử này, ông ôn nhu nắm lấy tay cô khuyên bảo:
- Không sao! Sẽ ổn cả! Phụ mẫu, những người quan trọng ngay cả bản thân chúng ta rồi sẽ tới ngày rời bỏ thế giới này nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Trước lúc đó chúng ta còn rất nhiều điều vui vẻ, có thể sẽ có cả những buồn đau nhưng tất cả rồi sẽ trôi qua hết.
Lời nói của ông thấu tình đạt lý, một lần nữa Mai Lâm không thể kiềm chế được bản thân lại bắt đầu khóc.
Cao Tần khẽ lau nước mắt cho cô trách nhẹ:
- Nha đầu này, lại khóc nữa rồi. Ngoan đừng khóc nữa.
Quệt ngang nước mắt, Mai Lâm mỉm cười gật đầu.
Cao Tần cũng cười theo vuốt lên mái tóc kia, phải chăng ông trời ban nữ tử này cho ông, bù đắp những tháng ngày ông thèm khát có người gọi mình một tiếng cha.
Ngay lập tức ông liền nói ra suy nghĩ này của mình:
- Nếu như con không chê lão già này, con có thể gọi ta một tiếng cha được không?
Giương đôi mắt có phần lúng túng, Mai Lâm còn không biết tình hình hiện tại của mình ra sao, bỗng nhiên lại được ông thu nhận làm con gái, khiến cô không biết ứng xử thế nào.
Nhưng đôi mắt nhăn nheo kia tràn đầy hi vọng, tha thiết nhìn cô, làm cô bất giác gọi:
- Cha!
Bất động trong giây lát, từ đôi môi nhỏ nhắn kia đã mở miệng gọi ông là cha, cứ nghĩ là mộng ông nắm chặt lấy tay cô mà đòi hỏi:
- Gọi...gọi ta thêm lần nữa được không?
- Cha!
- Ngoan! Con gái ngoan, cha đã mong nghe tiếng gọi này lâu lắm rồi, xem như ông trời không phụ lòng người.
Hai từ hạnh phúc thôi chưa đủ diễn tả tâm trạng Cao Tần lúc này, khóe mắt ông rơi xuống những giọt nước mãn nguyện, ôm chặt lấy đứa con trời ban.
Mai Lâm bật khóc, mất đi cha mẹ thân sinh lại có thêm người cha nuôi, vậy là ông trời vẫn còn thương yêu cô.
Sau một hồi nhận cha con, khóe miệng Cao Tần vẫn mở không hề khép lại, hứng khởi hỏi này hỏi nọ:
- Phải rồi, phụ thân vẫn chưa biết tên con?
- Mai Lâm, là tên con.
- Một tên rất đẹp, nhánh mai nở trong rừng. Từ giờ con hãy lấy họ Cao, Cao Mai Lâm, nhánh mai cao quý trong rừng. Phụ Thân là Cao Tần, cha chỉ là một thầy thuốc sống nhàn hạ ở nơi rừng núi hoang vu này. Đúng rồi, tại sao con lại đến được đây, lại còn bị nước sông hung dữ cuốn đi?
Ngẫm lại mới để ý, mọi sinh hoạt, trang phục và từ ngữ mà người cha này dùng hoàn toàn không phù hợp với nơi cô sinh sống.
Một suy nghĩ hiện lên trong cô: xuyên không.
Mai Lâm đã đọc không ít truyện và phim ảnh đã nhắc đến vấn đề này, chẳng lẽ chính bản thân mình đang trải nghiệm. Muốn tìm hiểu rõ vấn đề, cô liền hỏi lại:
- Cha đây có phải là thành phố X, tỉnh Z không?
- Thành phố? Tỉnh? Lâm Nhi con đang nói gì vậy? Đây là Lãnh Quốc, thời Lãnh Hoàng đế thứ chín ngự trị. Có phải lúc xảy ra biến, con đã bị mất trí nhớ?
Nghe xong, Mai Lâm bần thần dựa hẳn người vào ghế, vậy ra cô đã đúng, tự tử không thành lại khiến cô xuyên không đến một thế giới khác, thời mà còn các vua chúa, binh biến...tồn tại, rất xa, rất xa với thời của cô.
Cao Tần nhìn sắc mặt Mai Lâm không tốt, liền lo lắng hỏi:
- Lâm Nhi, trong người lại thấy không khỏe sao? Lại đây để phụ thân bắt mạch.
- Không, con không sao. Có chuyện này...cha hết sức bình tĩnh nghe con nói.
Cao Tần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc của cô làm ông băn khoăn, im lặng ngồi nghe. Mai Lâm chần chừ một lúc, lên tiếng:
- Thực ra...thực ra con không phải người ở đây, chính xác hơn là con đến từ một thế giới khác, một nơi hoàn toàn khác xa với nơi này.
Khẽ giật mình, trực tiếp nhìn vào mắt cô, đôi mắt to tròn trong veo đầy kiên định kia một chút lừa dối cũng không có.
Nhất thời ông không thể nói được gì, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu gặp cô.
Nơi hoang vu hẻo lánh này trong vòng mười dặm không hề có nhà dân, lại không ai dám lên đây kiếm củi săn thú, là nơi thích hợp cho ông về ở ẩn.
Tiếp là, giữa hôm bão gió lại xuất hiện một nữ tử mê man bất tỉnh bị nước cuốn đi, khi ông ra tay cứu giúp thì nước sông bỗng chốc yên ả lạ thường.
Một điều nữa là trang phục của cô có phần kì quái, không giống với ở đây, cho dù ông sống lâu ngày trong núi nhưng thỉnh thoảng ông vẫn xuống núi khám bệnh cho người dân và trao đổi một vài vật dụng cần thiết, cũng không đến nỗi không biết phục trang lại thay đổi nhanh đến thế.
Vẻ mặt đắn đo, trầm tư của Cao Tần khiến cô lo lắng, phải chăng ông đang nghi ngờ mình, coi những lời nói của mình là vớ vẩn, chắc cũng không đến nỗi là lời của kẻ điên.
Vừa mới nếm mùi vị hạnh phúc nhận người cha này chẳng lẽ lại phải cắt đứt, nghĩ đến cảnh bị ông đuổi đi, sắc mặt Mai Lâm trùng xuống.
- Ha...Ha...
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười khàn khàn, vội ngẩng đầu lên thì thấy Cao Tần lắc đầu cốc nhẹ lên trán cô quở mắng:
- Nữ tử ngốc nghếch, con đang nghĩ cha sẽ đuổi con ra khỏi đây sao?
Mai Lâm thoáng đỏ mặt, sao phụ thân lại nhìn ra suy nghĩ này của cô. Cao Tần hắng giọng giải thích:
- Con nghĩ người cha này già rồi không minh mẫn mà suy nghĩ thấu đáo ư? Từ lúc cứu con về đây, cha đã biết con không phải người bình thường, những lời con nói cha đều sẽ tin.
Tấm lòng của cha quá độ lượng khiến cô cảm thấy xấu hổ tự trách bản thân, cúi gằm mãi không thôi.
Cao Tần lại bật cười, nữ tử này của ông cái gì cũng thể hiện hết trên mặt, gương mặt cùng đôi mắt tinh anh ẩn chứa sự thông minh, tài giỏi có lúc lại tỏ ra ngây ngốc một cách đáng yêu.
- Được rồi, con có thể kể cho cha những chuyện ở thế giới của con được không.
Bắt đầu kể từ chuyện nhận tin dữ của bố mẹ mình, rồi chuyện họ hàng không ai nhận nuôi duy chỉ có bác Cả nhưng cô không muốn bác thêm phiền lòng nên mới tìm cách tự tử.
Cao Tần tức giận đập mạnh tay xuống bàn:
- Một lũ vô nhân tính, một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy mà họ còn dám nhận con là cháu mình ư? Còn cả con nữa, thật là hồ đồ, tại sao lại nghĩ đến tự vẫn? Một việc làm ngu xuẩn. May mà con phúc lớn mạng lớn không chết, đến nơi này để cha nhận con làm con.
Mai Lâm cười buồn, tất cả đều là ý trời, nếu không cô cũng chẳng xuất hiện ở thế giới cổ xưa này.
Thấy đôi mắt ngấn nước của cô, ông vội an ủi:
- Đừng khóc nữa Lâm Nhi, giờ con đã có cha, hai cha con ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống.
Gật gật đầu, mọi chuyện đã trở thành quá khứ, bố mẹ cô trên trời linh thiêng cũng không muốn thấy cô đau khổ mãi, cô nên ngẩng cao đầu, tiếp tục sống tiếp.
Ở nơi xa lạ này, cô phải học cách thích nghi, bắt đầu một cuộc sống mới, một danh phận mới.
Lấy lại tinh thần vui vẻ, Mai Lâm kể những thứ ở thế giới hiện đại của cô ô tô, tàu lửa, máy bay, ti vi, máy tính.... tất cả đều xa lạ và mới mẻ với Cao Tần.
Từ ngôi nhà nhỏ, tiếng cười tiếng nói chuyện rộn ra hẳn lên, nắng vẫn chiếu rọi, bầu trời cao trong xanh tràn đầy hi vọng....
/21
|