Đôi mắt không biểu hiện nhìn lên trên, Mai Lâm vẫn không thể quên được hình ảnh của người bị nạn hôm trước, suốt mấy ngày nay cô tự nhốt mình trong lều, không dám ra ngoài gặp mặt mọi người.
Cô sợ nhìn thấy người bị thương do tội lỗi cô gây ra tuy không phải là trực tiếp nhưng cũng là gián tiếp, nỗi day dứt dằn vặt luôn ám ảnh cô mỗi đêm.
Cao Tần bước vào, ông luôn lo lắng cho cô, từ sau khi vụ việc xảy ra Mai Lâm như người mất hồn chẳng tiếp xúc với ai, cũng chẳng ra ngoài chỉ ở trong lều nằm im trên giường.
Ông ngồi xuống bên cạnh ôn tồn:
- Lâm Nhi, con ra ngoài xem, hôm nay trời đẹp lắm, có muốn đi dạo với cha không?
Mai Lâm không đáp lại, vẫn nằm yên, vẫn đôi mắt vô cảm nhìn lên. Cao Tần vẫn tiếp tục:
- Mọi người nhớ con lắm, ai cũng hỏi thăm xem con bệnh tình thế ào, họ còn muốn đến thăm nhưng cha không đồng ý, cha bảo con phải an an tĩnh tâm đừng đến làm phiền.
- ...
- Những người bị thương hôm trước cũng đã tỉnh. Bọn họ kể là do một nô tài ngủ quên trong lúc sắc thuốc, lửa bén vào đám thuốc phơi khô nên dẫn đến cháy lớn như vậy.
Đôi mi Mai Lâm khẽ run, cảnh tượng hôm ấy lại tràn về, đâu đâu cũng là lửa, khói đen mù mịt, cả xác người nằm dưới đống đổ nát.
Cao Tần hiểu hiện Mai Lâm đang trách bản thân là do cô, ông không muốn cô một mình ôm nỗi đau này, nữ tử của ông quá yếu đuối và tình thương người quá lớn nên mọi trách nhiệm đều ôm hết về mình.
Ông nhẹ nhàng khuyên giải:
- Lâm Nhi, cha hiểu rõ tâm trạng con hiện giờ. Người chết cũng chết rồi, cha không phải thần tiên có thể cứu sống anh ta từ dưới mồ dậy. Con phải chịu trách nhiệm là đúng nhưng không có nghĩa là con tự nhốt mình trong này. Điều này có nghĩa là con đang chạy trốn, là hèn hạ. Ngay đến việc dằn vặt cũng không xứng đáng, con có hiểu không?
Khóe mắt Mai Lâm rơi xuống dòng lệ, tay nắm chặt mép chăn.
Những lời cha cô nói đều đúng, cô đều hiểu chỉ là sự thật quá đau đớn.
Vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mai Lâm, Cao Tần cười nhẹ khóe mắt hiện lên vết chân chim:
- Cuộc sống này còn tàn khốc hơn nhiều, việc này chỉ là thử thách đầu tiên mà con phải trải qua. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, là vòng luôn hồi không ai có thể trách được. Con cũng đừng trách bản thân mình nữa, nếu con muốn chuộc tội thì rời rời giường ra ngoài khám bệnh, có rất nhiều chuyện đang chờ con làm.
- Cha...
Mai Lâm bật khóc, ngồi dậy ôm cha, mọi cảm xúc đều quay trở lại. Cao Tần vỗ nhẹ lưng cô giọng đầy ấm áp:
- Được rồi, Lâm Nhi ngoan. Cứ khóc đi để mọi buồn phiền tan biến, rồi lấy lại tinh thần vào thành mua ít thuốc.
- Vâng!
....
Cao Tần nhìn theo bóng con gái mà thở dài. Thuốc men mà Hoàng Thượng đem tới chẳng thiếu thứ gì, chỉ là ông chỉ muốn lấy lý do để cho Mai Lâm ra ngoài cho thoải mái tinh thần.
Cứ để cô ở trong lều không bệnh cũng thành bệnh.
Vào thành mọi thứ đều sôi nổi náo nhiệt, mọi người vẫn đông vui buôn bán nhưng chẳng có thứ gì vừa mắt Mai Lâm.
Cô cứ đi không có định hướng nhưng không hiểu sao dừng chân lại ở quán rượu.
- Tiểu thư, mời vào, tiểu thư dùng gì?
Tiểu nhị tươi cười vắt khăn tay lên vai đong đả dọn chỗ cho cô ngồi. Mai Lâm nhìn quanh rồi nói:
- Đem cho tôi bình rượu.
- Có ngay, tiểu thư dùng ở đây hay mang về?
- Dùng ở đây.
- Thế tiểu thư có dùng đồ ăn không?
- Gì cũng được.
- Phiền tiểu thư đợi một lát đồ sẽ được mang lên ngay.
Một lát sau rượu và đồ ăn được mang lên, Mai Lâm rót cho mình một ly.
Vị cay cay nồng nồng làm tê đầu lưỡi rồi xuống cuống họng, hương dịu nhẹ vẫn còn đọng lại.
Tiếp tục ly thứ hai, thứ ba và nhiều lần, một hơi uống hết, chẳng biết mình say hay tỉnh.
Dĩ nhiên bây giờ cô không muốn sa vào rượu, cô chỉ cần một chai rượu nhỏ, ngồi uống một mình ở chiếc bàn trong góc quán an an tĩnh tĩnh, bộ dạng say sưa của cô giống như cô gái nhỏ đang giận dữ với gia đình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên một chút hồng hồng vì men rượu, đôi mắt ngập nước, khóe miệng cong cong, vẻ mặt u buồn xen chút đau thương nhưng quật cường.
Dừng chân tại một rượu nhỏ, Lãnh Lam Phong bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh xung quang bỗng dừng lại ở chiếc bàn nhỏ trong góc cạnh cửa sổ.
Một con mèo nhỏ cô độc đang uống rượu, nhìn có vẻ say, chung quanh cô toàn đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát.
Mà nữ nhân kia hoàn toàn không ý thức được bộ dạng của mình có ma lực hấp dẫn đến mức nào.
Những nam nhân không quen đang dần dần bu quanh cô ngày càng đông, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt khả ái và liếm mép một cách thèm thuồng.
Trên mặt Lãnh Lam Phong xuất hiện một mảng hắc ám, đuôi lông mày giật giật, không muốn làm phi tử của hắn mà chạy ra ngoài uống rượu mê hoặc người khác.
- Mai Lâm.
Lãnh Lam Phong nhếch môi cười, trực tiếp đi tới ngồi đối diện khẽ khàng gọi một tiếng.
Mọi người xung quanh bị bá khí tỏa ra từ người hắn dọa cho chết khiếp dần tản đi, một bóng cũng không còn.
Mai Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng khàn khàn:
- Mau...đi đi.
Nhìn bộ dạng hai má hồng hồng, tay quệt quệt miệng và cau mày của cô khiến hắn không khỏi bật cười, lấy lại ly rượu trên tay cô, đỡ cô đứng dậy.
Mai Lâm giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn lại bị hắn kéo cả người lại.
- Ngoan, ta đưa cô đi.
Lãnh Lam Phong chưa bao giờ nghĩ tới giọng mình có thể ôn nhu tới vậy, hơn nữa còn phát ra từ tận đáy lòng.
Mai Lâm đã say nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nheo mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng dựa vào người hắn mà lè nhè nói:
- Đừng có khi dễ ta, bằng không phụ thân và bá phụ không tha cho ngươi đâu.
Nói xong, cô chìm hẳn vào giấc ngủ.
Lãnh Lam Phong nhíu mày, ánh mắt anh lạnh ẩn chứa tức giận, đôi môi tái nhợt mím thật chặt nhìn người đang ngủ say trong ngực mình một lúc lâu.
Còn dám đem Cao thần y và phụ hoàng ra dọa hắn, trong mắt cô thật không xem hắn ra gì.
Lãnh Lam Phong hừ một tiếng, móc trong người ra một nén bạc đặt lên bàn, bế cô ngang người tiêu sái rời khỏi quán rượu.
Đưa cô về khách điếm, Tiểu Quế Tử đã chờ sẵn ở ngoài, vừa nhìn thấy bóng hắn liền chạy đến:
- Chủ nhân đã về! Đây là...
Tiểu Quế Tử nhìn vào người đang nằm trong tay Lãnh Lam Phong, hắn dặn dò sắp xếp:
- Chuẩn bị phòng, đừng cho bất cứ ai làm phiền. Có gì ta sẽ gọi.
Cúi đầu nhận lệnh, Tiểu Quế Tử chạy vội vào trong. Lãnh Lam Phong không vội vàng mà từ tốn bế cô đi lên lầu.
Cánh cửa phòng hắn đã được mở sẵn, Tiểu Quế Tử đã dọn dẹp xong liền nhường lại không gian cho hai người, đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Đêm khuya, Lãnh Lam Phong ngồi nhâm nhi tách trà, nhìn vào nữ nhân nhỏ bé đang nằm trên giường, trong mắt hiện lên tia căm ghét lại có thêm sự thích thú.
Khi nghe thấy cô kho khan hai tiếng, hắn sửng sốt đôi chút nhanh chóng ra đóng cửa sổ, rồi mới đến bên giường.
Lần này hắn ra khỏi hoàng cung là đi xem xét tình hình thu thập lương thực, chỉnh đốn quan lại không thể để sự việc tham ô như lần trước xảy ra.
Không ngờ hắn lại được gặp cô trong tình trạng thế này.
Mai Lâm ngủ không được yên cho lắm, đôi mày chốc chốc lại dính chặt vào nhau, hai tay nắm lấy mép chăn, thân thể run rẩy, không có cảm giác an toàn một chút nào.
Lãnh Lam Phong ngồi bên mép giường, đưa tay miết từ trán xuống gò má, động tác vô cùng ôn nhu, dừng lại làn môi hồng căng mọng.
Bất giác hắn cúi người hôn lên đôi môi ấy, nụ hôn của hắn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng mà mang theo một chút do dự. Vuốt nhẹ mái tóc mềm, hắn nhẹ nhàng nói:
- Nha đầu, nàng thật biết cách mê hoặc người khác.
Buổi sáng, mang theo cái đầu đau nhức tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, một lúc lâu sau mới định thần được phát hiện đây không phải phòng mình.
Mai Lâm hoảng hốt thấy trên người chỉ còn một lớp y phục mỏng, ôm đống chăn quấn chặt quanh người.
Sắc mặt tái nhợt hơn khi thấy đằng sau cánh cửa, cái tên khiến cô sợ hãi ngay cả trong giấc ngủ xuất hiện – Lãnh Lam Phong.
- Đã tỉnh?
Vừa vào hắn đã thấy cô tròn tròn một đống lùi về sát tường, gương mặt thất kinh, khẽ nhếch môi lên, xem ra bản năng sợ sệt đã quay trở về.
- Uống rượu say, quậy phá, cô càng ngày táo tợn.
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng vang lên, một chút cảm xúc trong câu nói cũng không tìm ra.
Mai Lâm bị giọng nói kia đâm vào tai, mọi cơn đau đầu nhanh chóng tan biến, cả người nảy lên một cái, ma xui quỷ khiến nói câu:
- Xin lỗi.
Hắn lại nhếch môi cười, tính tình cô vẫn thế không thể thay đổi, luôn nhận lỗi về mình.
Tiểu Quế Tử đi vào mang theo ít y phục đặt lên bàn rồi ra ngoài. Lãnh Lam Phong hất mặt về phía y phục ra hiệu:
- Thay đi, người đâu mà gầy, toàn xương thế kia, khó khăn lắm mới chọn được bộ y phục vừa ý. Nhanh rồi ra ăn với ta.
Mặt Mai Lâm đỏ bừng, tự dưng lại đi học thói uống rượu giải sầu để rồi hắn bắt gặp, chẳng lẽ người thay y phục cho cô là hắn.
Lúc đó đã không thể dùng hai từ khiếp sợ mà hình dung, hai mắt cô trợn tròn, mặt bừng bừng nhìn hắn chằm chằm.
Nếu lúc đó ánh mắt này có thể biến thành vật nhọn cô thề sẽ đem nó đâm tới tấp vào gương mặt kia, và đó chỉ là nếu, hiện tại cô chỉ dám kêu gào trong đầu mà không dám nói thành tiếng: “Đồ cầm thú! Đồ lưu manh! Mau biến ra khỏi cuộc đời tôi”.
Lãnh Lam Phong nhìn biểu hiện của cô khẽ cười, đánh giá trong chốc lát rồi mở miệng:
- Chửi rủa ta sao?
Nhanh chóng đáp lại bằng cái lắc đầu cật lực, Mai Lâm bị hắn dọa cho sắp phát điên rồi.
Hắn thích thú nhìn cô, chẳng có gì qua nổi mắt hắn, hắn muốn kéo dài sự thích thú này thêm một chút.
- Thay đồ, ta đợi ở bên ngoài.
Nhắc lại lời của mình khi nãy, Lãnh Lam Phong rời khỏi phòng để lại Mai Lâm khổ sở đoán ý.
Một lúc sau, Mai Lâm được Tiểu Quế Tử dẫn đến khuôn viên nhỏ đằng sau khách điếm, Lãnh Lam Phong đã ngồi chờ sẵn ở đấy.
Mai Lâm ngồi phía đối diện, cùng lúc đồ ăn được mang lên, hắn lên tiếng:
- Mau ăn đi.
Mai Lâm nghĩ mãi không thông, rốt cục hắn đang làm gì?
Không yên phận ở trong cung mà lại chạy ra ngoài, còn bắt gặp cô, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tùy hứng gắp thức ăn cho mình, miệng khô khốc hậu quả của việc uống rượu đêm qua vẫn còn, ăn cái gì cũng không ngon.
Lãnh Lam Phong gật đầu ra hiệu cho Tiểu Quế Tử, một khắc sau mang lên một bát còn nóng hổi đặt bên cạnh Mai Lâm. Hắn giải thích:
- Canh giải rượu, uống một chút sẽ thấy đỡ hơn.
Đỡ lấy bát canh, lòng cô lo lắng vừa uống vừa đề phòng.
Điều này lọt vào mắt Lãnh Lam Phong, hắn xem cô như một con mèo nhỏ, luôn luôn xù giơ vuốt về phía hắn, vẻ ngoài yếu đuối nhưng thực chất là để che giấu đi tinh thần sắt đá quyết không khuất phục.
Chính điều này khiến hắn có hứng thú với cô.
Đợi cô uống xong bát canh, Lãnh Lam Phong mới bắt đầu hỏi:
- Cao thần y đâu mà để cô như thế này?
- Cha tôi đang chữa trị cho các dân nghèo ở ngoài thành.
- Để phụ thân lại cho các bệnh nhân còn mình thì chạy đi uống rượu.
- Không phải!
Mai Lâm lớn tiếng phản bác, trừng trừng nhìn hắn, rồi chợt nhận ra hành động của mình vội vã cúi xuống, nắm chặt chiếc bát trong tay.
Thú vị nhìn con mèo đang xù lông, hắn tiếp tục hỏi:
- Vậy tại sao?
- Vì...vì...
Giọng nói của Mai Lâm có chút run run, nhớ đến sự việc đó cô không khỏi đau lòng.
Lãnh Lam Phong im lặng ngồi chờ câu trả lời, cảm nhận được khí lạnh từ người hắn, cô căng thẳng không thôi, cảm tưởng chiếc bát trong tay sắp bị bẻ vỡ.
Mai Lâm cố gắng bình tĩnh để trả lời:
- Vì...vì tôi, mà một người...đã chết...
Điều này khiến hắn nhớ lại lần đầu gặp cô, dám đem mạng sống của mình ra trao đổi với người không thân không thích với mình.
Lòng thương người của cô quá lớn, nó sẽ trở thành điểm yếu chết người của cô.
Lãnh Lam Phong trầm mặc trong giây lát rồi nói:
- Chết là hết, đâu phải lỗi tại cô.
- Nhưng đây là mạng người...
“Một kẻ luôn sống trong vòng bảo vệ của người khác, coi thường mạng sống như huynh không hiểu được đâu”.
Cô thật muốn nói cho hết câu, nghĩ thế nào lại thôi. Không khí trùng xuống, Mai Lâm không muốn nhắc lại liền đổi chủ đề, cuối cùng dè dặt nói câu hỏi mà mình thắc mắc:
- Thân là Thái tử, người không ở trong cung, sao lại ra ngoài?
Con mèo nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, Lãnh Lam Phong cười cười trả lời không chút do dự:
- Đi săn.
Nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, đi săn sao không đi vào rừng, trong thành là nơi buôn bán sinh hoạt của người dân thì có gì để săn chứ? Mai Lâm nhắc lại câu trả lời:
- Đi săn? ở trong thành này ư?
Lãnh Lam Phong gật đầu.
Thêm lần nữa hắn khiến cô loạn tâm trí, cô hoàn toàn không hiểu được con người này, linh cảm cho biết ở hắn có chút nguy hiểm.
Không phải là chút, mà là thật sự nguy hiểm!
Mai Lâm đổ mồ hôi lạnh, cười trừ:
- Thái tử thật biết đùa.
Khóe miệng Lãnh Lam Phong nhếch lên, cô ghét điệu cười này của hắn, cười mà như không cười luôn ẩn chứa sự nham hiểm, gây áp lực cho người đối diện.
- Ta thích những con vật yếu đuối, luôn tìm cách chạy trốn khi bị truy đuổi, lúc đó thật sự rất khoái cảm và phấn khích.
Mai Lâm thầm mắng hắn là tên máu lạnh, gắp ít thức ăn cho vào miệng, cảm thấy mùi vị không đúng, có xen lẫn mùi máu tanh từ cổ xộc lên.
Đợi một lúc mới mở miệng thêm lần nữa:
- Người có tính chinh phục rất mạnh.
- Đương nhiên, con mồi một khi đã bị ta nhắm trúng, căn bản không còn đường sống.
Bất mãn với tính tự cao của hắn, Mai Lâm nhíu mày tìm một câu hỏi khác:
- Chẳng lẽ không có trường hợp ngoại lệ?
Lãnh Lam Phong nhìn cô, ánh mắt trở nên sắc bén, biểu cảm mờ mịt không đoán ra được, một lúc sau mới dãn ra lên tiếng:
- Có, một con mèo hoang.
Trong nháy mắt, gương mặt Mai Lâm trở nên tăm tối, khô khan nuốt nước bọt, đúng là xét về đầu óc cô không nên đấu lại hắn, cũng đừng tùy tiện hỏi thêm nữa, an phận ngồi ăn đống thức ăn này thôi.
Cô sợ nhìn thấy người bị thương do tội lỗi cô gây ra tuy không phải là trực tiếp nhưng cũng là gián tiếp, nỗi day dứt dằn vặt luôn ám ảnh cô mỗi đêm.
Cao Tần bước vào, ông luôn lo lắng cho cô, từ sau khi vụ việc xảy ra Mai Lâm như người mất hồn chẳng tiếp xúc với ai, cũng chẳng ra ngoài chỉ ở trong lều nằm im trên giường.
Ông ngồi xuống bên cạnh ôn tồn:
- Lâm Nhi, con ra ngoài xem, hôm nay trời đẹp lắm, có muốn đi dạo với cha không?
Mai Lâm không đáp lại, vẫn nằm yên, vẫn đôi mắt vô cảm nhìn lên. Cao Tần vẫn tiếp tục:
- Mọi người nhớ con lắm, ai cũng hỏi thăm xem con bệnh tình thế ào, họ còn muốn đến thăm nhưng cha không đồng ý, cha bảo con phải an an tĩnh tâm đừng đến làm phiền.
- ...
- Những người bị thương hôm trước cũng đã tỉnh. Bọn họ kể là do một nô tài ngủ quên trong lúc sắc thuốc, lửa bén vào đám thuốc phơi khô nên dẫn đến cháy lớn như vậy.
Đôi mi Mai Lâm khẽ run, cảnh tượng hôm ấy lại tràn về, đâu đâu cũng là lửa, khói đen mù mịt, cả xác người nằm dưới đống đổ nát.
Cao Tần hiểu hiện Mai Lâm đang trách bản thân là do cô, ông không muốn cô một mình ôm nỗi đau này, nữ tử của ông quá yếu đuối và tình thương người quá lớn nên mọi trách nhiệm đều ôm hết về mình.
Ông nhẹ nhàng khuyên giải:
- Lâm Nhi, cha hiểu rõ tâm trạng con hiện giờ. Người chết cũng chết rồi, cha không phải thần tiên có thể cứu sống anh ta từ dưới mồ dậy. Con phải chịu trách nhiệm là đúng nhưng không có nghĩa là con tự nhốt mình trong này. Điều này có nghĩa là con đang chạy trốn, là hèn hạ. Ngay đến việc dằn vặt cũng không xứng đáng, con có hiểu không?
Khóe mắt Mai Lâm rơi xuống dòng lệ, tay nắm chặt mép chăn.
Những lời cha cô nói đều đúng, cô đều hiểu chỉ là sự thật quá đau đớn.
Vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mai Lâm, Cao Tần cười nhẹ khóe mắt hiện lên vết chân chim:
- Cuộc sống này còn tàn khốc hơn nhiều, việc này chỉ là thử thách đầu tiên mà con phải trải qua. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, là vòng luôn hồi không ai có thể trách được. Con cũng đừng trách bản thân mình nữa, nếu con muốn chuộc tội thì rời rời giường ra ngoài khám bệnh, có rất nhiều chuyện đang chờ con làm.
- Cha...
Mai Lâm bật khóc, ngồi dậy ôm cha, mọi cảm xúc đều quay trở lại. Cao Tần vỗ nhẹ lưng cô giọng đầy ấm áp:
- Được rồi, Lâm Nhi ngoan. Cứ khóc đi để mọi buồn phiền tan biến, rồi lấy lại tinh thần vào thành mua ít thuốc.
- Vâng!
....
Cao Tần nhìn theo bóng con gái mà thở dài. Thuốc men mà Hoàng Thượng đem tới chẳng thiếu thứ gì, chỉ là ông chỉ muốn lấy lý do để cho Mai Lâm ra ngoài cho thoải mái tinh thần.
Cứ để cô ở trong lều không bệnh cũng thành bệnh.
Vào thành mọi thứ đều sôi nổi náo nhiệt, mọi người vẫn đông vui buôn bán nhưng chẳng có thứ gì vừa mắt Mai Lâm.
Cô cứ đi không có định hướng nhưng không hiểu sao dừng chân lại ở quán rượu.
- Tiểu thư, mời vào, tiểu thư dùng gì?
Tiểu nhị tươi cười vắt khăn tay lên vai đong đả dọn chỗ cho cô ngồi. Mai Lâm nhìn quanh rồi nói:
- Đem cho tôi bình rượu.
- Có ngay, tiểu thư dùng ở đây hay mang về?
- Dùng ở đây.
- Thế tiểu thư có dùng đồ ăn không?
- Gì cũng được.
- Phiền tiểu thư đợi một lát đồ sẽ được mang lên ngay.
Một lát sau rượu và đồ ăn được mang lên, Mai Lâm rót cho mình một ly.
Vị cay cay nồng nồng làm tê đầu lưỡi rồi xuống cuống họng, hương dịu nhẹ vẫn còn đọng lại.
Tiếp tục ly thứ hai, thứ ba và nhiều lần, một hơi uống hết, chẳng biết mình say hay tỉnh.
Dĩ nhiên bây giờ cô không muốn sa vào rượu, cô chỉ cần một chai rượu nhỏ, ngồi uống một mình ở chiếc bàn trong góc quán an an tĩnh tĩnh, bộ dạng say sưa của cô giống như cô gái nhỏ đang giận dữ với gia đình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên một chút hồng hồng vì men rượu, đôi mắt ngập nước, khóe miệng cong cong, vẻ mặt u buồn xen chút đau thương nhưng quật cường.
Dừng chân tại một rượu nhỏ, Lãnh Lam Phong bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh xung quang bỗng dừng lại ở chiếc bàn nhỏ trong góc cạnh cửa sổ.
Một con mèo nhỏ cô độc đang uống rượu, nhìn có vẻ say, chung quanh cô toàn đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát.
Mà nữ nhân kia hoàn toàn không ý thức được bộ dạng của mình có ma lực hấp dẫn đến mức nào.
Những nam nhân không quen đang dần dần bu quanh cô ngày càng đông, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt khả ái và liếm mép một cách thèm thuồng.
Trên mặt Lãnh Lam Phong xuất hiện một mảng hắc ám, đuôi lông mày giật giật, không muốn làm phi tử của hắn mà chạy ra ngoài uống rượu mê hoặc người khác.
- Mai Lâm.
Lãnh Lam Phong nhếch môi cười, trực tiếp đi tới ngồi đối diện khẽ khàng gọi một tiếng.
Mọi người xung quanh bị bá khí tỏa ra từ người hắn dọa cho chết khiếp dần tản đi, một bóng cũng không còn.
Mai Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng khàn khàn:
- Mau...đi đi.
Nhìn bộ dạng hai má hồng hồng, tay quệt quệt miệng và cau mày của cô khiến hắn không khỏi bật cười, lấy lại ly rượu trên tay cô, đỡ cô đứng dậy.
Mai Lâm giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn lại bị hắn kéo cả người lại.
- Ngoan, ta đưa cô đi.
Lãnh Lam Phong chưa bao giờ nghĩ tới giọng mình có thể ôn nhu tới vậy, hơn nữa còn phát ra từ tận đáy lòng.
Mai Lâm đã say nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nheo mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng dựa vào người hắn mà lè nhè nói:
- Đừng có khi dễ ta, bằng không phụ thân và bá phụ không tha cho ngươi đâu.
Nói xong, cô chìm hẳn vào giấc ngủ.
Lãnh Lam Phong nhíu mày, ánh mắt anh lạnh ẩn chứa tức giận, đôi môi tái nhợt mím thật chặt nhìn người đang ngủ say trong ngực mình một lúc lâu.
Còn dám đem Cao thần y và phụ hoàng ra dọa hắn, trong mắt cô thật không xem hắn ra gì.
Lãnh Lam Phong hừ một tiếng, móc trong người ra một nén bạc đặt lên bàn, bế cô ngang người tiêu sái rời khỏi quán rượu.
Đưa cô về khách điếm, Tiểu Quế Tử đã chờ sẵn ở ngoài, vừa nhìn thấy bóng hắn liền chạy đến:
- Chủ nhân đã về! Đây là...
Tiểu Quế Tử nhìn vào người đang nằm trong tay Lãnh Lam Phong, hắn dặn dò sắp xếp:
- Chuẩn bị phòng, đừng cho bất cứ ai làm phiền. Có gì ta sẽ gọi.
Cúi đầu nhận lệnh, Tiểu Quế Tử chạy vội vào trong. Lãnh Lam Phong không vội vàng mà từ tốn bế cô đi lên lầu.
Cánh cửa phòng hắn đã được mở sẵn, Tiểu Quế Tử đã dọn dẹp xong liền nhường lại không gian cho hai người, đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Đêm khuya, Lãnh Lam Phong ngồi nhâm nhi tách trà, nhìn vào nữ nhân nhỏ bé đang nằm trên giường, trong mắt hiện lên tia căm ghét lại có thêm sự thích thú.
Khi nghe thấy cô kho khan hai tiếng, hắn sửng sốt đôi chút nhanh chóng ra đóng cửa sổ, rồi mới đến bên giường.
Lần này hắn ra khỏi hoàng cung là đi xem xét tình hình thu thập lương thực, chỉnh đốn quan lại không thể để sự việc tham ô như lần trước xảy ra.
Không ngờ hắn lại được gặp cô trong tình trạng thế này.
Mai Lâm ngủ không được yên cho lắm, đôi mày chốc chốc lại dính chặt vào nhau, hai tay nắm lấy mép chăn, thân thể run rẩy, không có cảm giác an toàn một chút nào.
Lãnh Lam Phong ngồi bên mép giường, đưa tay miết từ trán xuống gò má, động tác vô cùng ôn nhu, dừng lại làn môi hồng căng mọng.
Bất giác hắn cúi người hôn lên đôi môi ấy, nụ hôn của hắn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng mà mang theo một chút do dự. Vuốt nhẹ mái tóc mềm, hắn nhẹ nhàng nói:
- Nha đầu, nàng thật biết cách mê hoặc người khác.
Buổi sáng, mang theo cái đầu đau nhức tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, một lúc lâu sau mới định thần được phát hiện đây không phải phòng mình.
Mai Lâm hoảng hốt thấy trên người chỉ còn một lớp y phục mỏng, ôm đống chăn quấn chặt quanh người.
Sắc mặt tái nhợt hơn khi thấy đằng sau cánh cửa, cái tên khiến cô sợ hãi ngay cả trong giấc ngủ xuất hiện – Lãnh Lam Phong.
- Đã tỉnh?
Vừa vào hắn đã thấy cô tròn tròn một đống lùi về sát tường, gương mặt thất kinh, khẽ nhếch môi lên, xem ra bản năng sợ sệt đã quay trở về.
- Uống rượu say, quậy phá, cô càng ngày táo tợn.
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng vang lên, một chút cảm xúc trong câu nói cũng không tìm ra.
Mai Lâm bị giọng nói kia đâm vào tai, mọi cơn đau đầu nhanh chóng tan biến, cả người nảy lên một cái, ma xui quỷ khiến nói câu:
- Xin lỗi.
Hắn lại nhếch môi cười, tính tình cô vẫn thế không thể thay đổi, luôn nhận lỗi về mình.
Tiểu Quế Tử đi vào mang theo ít y phục đặt lên bàn rồi ra ngoài. Lãnh Lam Phong hất mặt về phía y phục ra hiệu:
- Thay đi, người đâu mà gầy, toàn xương thế kia, khó khăn lắm mới chọn được bộ y phục vừa ý. Nhanh rồi ra ăn với ta.
Mặt Mai Lâm đỏ bừng, tự dưng lại đi học thói uống rượu giải sầu để rồi hắn bắt gặp, chẳng lẽ người thay y phục cho cô là hắn.
Lúc đó đã không thể dùng hai từ khiếp sợ mà hình dung, hai mắt cô trợn tròn, mặt bừng bừng nhìn hắn chằm chằm.
Nếu lúc đó ánh mắt này có thể biến thành vật nhọn cô thề sẽ đem nó đâm tới tấp vào gương mặt kia, và đó chỉ là nếu, hiện tại cô chỉ dám kêu gào trong đầu mà không dám nói thành tiếng: “Đồ cầm thú! Đồ lưu manh! Mau biến ra khỏi cuộc đời tôi”.
Lãnh Lam Phong nhìn biểu hiện của cô khẽ cười, đánh giá trong chốc lát rồi mở miệng:
- Chửi rủa ta sao?
Nhanh chóng đáp lại bằng cái lắc đầu cật lực, Mai Lâm bị hắn dọa cho sắp phát điên rồi.
Hắn thích thú nhìn cô, chẳng có gì qua nổi mắt hắn, hắn muốn kéo dài sự thích thú này thêm một chút.
- Thay đồ, ta đợi ở bên ngoài.
Nhắc lại lời của mình khi nãy, Lãnh Lam Phong rời khỏi phòng để lại Mai Lâm khổ sở đoán ý.
Một lúc sau, Mai Lâm được Tiểu Quế Tử dẫn đến khuôn viên nhỏ đằng sau khách điếm, Lãnh Lam Phong đã ngồi chờ sẵn ở đấy.
Mai Lâm ngồi phía đối diện, cùng lúc đồ ăn được mang lên, hắn lên tiếng:
- Mau ăn đi.
Mai Lâm nghĩ mãi không thông, rốt cục hắn đang làm gì?
Không yên phận ở trong cung mà lại chạy ra ngoài, còn bắt gặp cô, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tùy hứng gắp thức ăn cho mình, miệng khô khốc hậu quả của việc uống rượu đêm qua vẫn còn, ăn cái gì cũng không ngon.
Lãnh Lam Phong gật đầu ra hiệu cho Tiểu Quế Tử, một khắc sau mang lên một bát còn nóng hổi đặt bên cạnh Mai Lâm. Hắn giải thích:
- Canh giải rượu, uống một chút sẽ thấy đỡ hơn.
Đỡ lấy bát canh, lòng cô lo lắng vừa uống vừa đề phòng.
Điều này lọt vào mắt Lãnh Lam Phong, hắn xem cô như một con mèo nhỏ, luôn luôn xù giơ vuốt về phía hắn, vẻ ngoài yếu đuối nhưng thực chất là để che giấu đi tinh thần sắt đá quyết không khuất phục.
Chính điều này khiến hắn có hứng thú với cô.
Đợi cô uống xong bát canh, Lãnh Lam Phong mới bắt đầu hỏi:
- Cao thần y đâu mà để cô như thế này?
- Cha tôi đang chữa trị cho các dân nghèo ở ngoài thành.
- Để phụ thân lại cho các bệnh nhân còn mình thì chạy đi uống rượu.
- Không phải!
Mai Lâm lớn tiếng phản bác, trừng trừng nhìn hắn, rồi chợt nhận ra hành động của mình vội vã cúi xuống, nắm chặt chiếc bát trong tay.
Thú vị nhìn con mèo đang xù lông, hắn tiếp tục hỏi:
- Vậy tại sao?
- Vì...vì...
Giọng nói của Mai Lâm có chút run run, nhớ đến sự việc đó cô không khỏi đau lòng.
Lãnh Lam Phong im lặng ngồi chờ câu trả lời, cảm nhận được khí lạnh từ người hắn, cô căng thẳng không thôi, cảm tưởng chiếc bát trong tay sắp bị bẻ vỡ.
Mai Lâm cố gắng bình tĩnh để trả lời:
- Vì...vì tôi, mà một người...đã chết...
Điều này khiến hắn nhớ lại lần đầu gặp cô, dám đem mạng sống của mình ra trao đổi với người không thân không thích với mình.
Lòng thương người của cô quá lớn, nó sẽ trở thành điểm yếu chết người của cô.
Lãnh Lam Phong trầm mặc trong giây lát rồi nói:
- Chết là hết, đâu phải lỗi tại cô.
- Nhưng đây là mạng người...
“Một kẻ luôn sống trong vòng bảo vệ của người khác, coi thường mạng sống như huynh không hiểu được đâu”.
Cô thật muốn nói cho hết câu, nghĩ thế nào lại thôi. Không khí trùng xuống, Mai Lâm không muốn nhắc lại liền đổi chủ đề, cuối cùng dè dặt nói câu hỏi mà mình thắc mắc:
- Thân là Thái tử, người không ở trong cung, sao lại ra ngoài?
Con mèo nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, Lãnh Lam Phong cười cười trả lời không chút do dự:
- Đi săn.
Nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, đi săn sao không đi vào rừng, trong thành là nơi buôn bán sinh hoạt của người dân thì có gì để săn chứ? Mai Lâm nhắc lại câu trả lời:
- Đi săn? ở trong thành này ư?
Lãnh Lam Phong gật đầu.
Thêm lần nữa hắn khiến cô loạn tâm trí, cô hoàn toàn không hiểu được con người này, linh cảm cho biết ở hắn có chút nguy hiểm.
Không phải là chút, mà là thật sự nguy hiểm!
Mai Lâm đổ mồ hôi lạnh, cười trừ:
- Thái tử thật biết đùa.
Khóe miệng Lãnh Lam Phong nhếch lên, cô ghét điệu cười này của hắn, cười mà như không cười luôn ẩn chứa sự nham hiểm, gây áp lực cho người đối diện.
- Ta thích những con vật yếu đuối, luôn tìm cách chạy trốn khi bị truy đuổi, lúc đó thật sự rất khoái cảm và phấn khích.
Mai Lâm thầm mắng hắn là tên máu lạnh, gắp ít thức ăn cho vào miệng, cảm thấy mùi vị không đúng, có xen lẫn mùi máu tanh từ cổ xộc lên.
Đợi một lúc mới mở miệng thêm lần nữa:
- Người có tính chinh phục rất mạnh.
- Đương nhiên, con mồi một khi đã bị ta nhắm trúng, căn bản không còn đường sống.
Bất mãn với tính tự cao của hắn, Mai Lâm nhíu mày tìm một câu hỏi khác:
- Chẳng lẽ không có trường hợp ngoại lệ?
Lãnh Lam Phong nhìn cô, ánh mắt trở nên sắc bén, biểu cảm mờ mịt không đoán ra được, một lúc sau mới dãn ra lên tiếng:
- Có, một con mèo hoang.
Trong nháy mắt, gương mặt Mai Lâm trở nên tăm tối, khô khan nuốt nước bọt, đúng là xét về đầu óc cô không nên đấu lại hắn, cũng đừng tùy tiện hỏi thêm nữa, an phận ngồi ăn đống thức ăn này thôi.
/21
|