Tâm trạng hắn khá thoải mái, hắn đích thân đến cung của Lương đệ Hà Dương mục đích là đến coi Diệp Đồng.
Lãnh Lam Phong cố ý không cho người bẩm báo mà lẳng lặng đi đến khuôn viên nơi tiểu Hoàng tử của hắn đang học bài.
- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu bệnh tật, vì không tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa dễ nổi dậy. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Sự nghiệp đừng mong không chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường...
Lãnh Lam Phong đi tới mà Diệp Đồng không hay biết đọc câu tiếp theo:
- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.Giao tiếp đừng mong lợi mình vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Với người đừng mong thuận theo ý mình, vì được thuận chiều theo ý mình tất sinh tự kiêu
Diệp Đồng toan hành lễ thì Lãnh Lam Phong ra hiệu ngăn lại mà tiếp tục:
- Câu sau là gì?
- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài.
Diệp Đồng tự tin lưu loát trả lời hết tất cả những câu còn lại, Lãnh Lam Phong nhếch lông mày lên nhìn đứa trẻ mới sáu tuổi mà thuộc lòng 10 điều tâm niệm của Khổng tử trong Tứ kinh.
Hắn có chút nghi ngờ bèn hỏi tiếp:
- Vậy con có biết nghĩa của những câu nói đó là gì không?
- Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Nên chấp thuận trở ngại thì thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Ngày nay những người học đạo, trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết bao.
Lãnh Lam Phong khẽ cười hài lòng, trí tuệ đứa trẻ này thật khiến người khác phải kinh ngạc.
Hắn ngồi xuống bên cạnh vuốt đầu Diệp Đồng hỏi:
- Ai đã dạy con những điều này? Chắc không phải là Trương đại học sĩ đấy chứ?
Diệp Đồng thích cảm giác phụ thân sờ đầu mình như vậy liền sà vào lòng hắn mà lắc đầu, cung kính thưa:
- Là tỷ tỷ.
- Tỷ tỷ? ai?
Chiếc đầu nhỏ của hài tử lại lắc, cúi mặt xuống tránh né ánh mắt dò xét của hắn, Lãnh Lam Phong hỏi lại:
- Diệp Đồng ngoan, nói cho ta nghe.
- Nhi thần đã hứa với tỷ tỷ là giữ bí mật, tỷ tỷ không muốn ai biết chuyện này.
Đôi mày Lãnh Lam Phong nhíu vào nhau, hắn thật muốn biết xem người tỷ tỷ thần bí kia là ai, tài giỏi đến cỡ nào mà có thể dạy cho hài tử thông thuộc những điều Khổng tử răn dạy, đến Đại Hoàng tử cũng không thể nhớ hết 10 điều này.
Hắn không hỏi thêm về tỷ tỷ kia mà nói rằng:
- Được rồi, ta sẽ không hỏi con về tỷ tỷ kia nữa, nhưng ta nói cho con biết, đừng quên phụ thân của con là ai, điều gì ta cũng biết cả vị tỷ tỷ thần bí kia nữa. Dám cả gan đe dọa Hoàng tử, chưa kể dạy con những điều không tốt làm sai lệch con đường học vấn. Những kẻ như thế đáng bị trừng phạt, nếu không sau này sẽ gây rắc rối cho hoàng cung cũng như thiên hạ.
Nghe những lời đe dọa của Lãnh Lam Phong, sắc mặt của Diệp Đồng xanh lại, chỉ là đứa trẻ nên chẳng suy nghĩ gì liền vội vàng quỳ xuống cầu xin:
- Xin phụ thân tha cho Mai Lâm tỷ tỷ, tỷ tỷ là người tốt, tỷ tỷ đã cứu mạng nhi thần và mẫu thân. Những điều Mai Lâm tỷ tỷ dạy đều là điều phải đạo, đúng với những gì Trương đại học sĩ dạy, thậm chí tỷ ấy đã giúp nhi thần nhớ sâu hơn. Mai Lâm tỷ tỷ tuyệt đối không phải là người xấu.
- Mai Lâm tỷ tỷ? Có phải là nữ tử của Cao thần y?
- Dạ, xin phụ thân tha cho Mai Lâm tỷ tỷ, thực sự tỷ ấy là người tốt.
Hắn chợt cười, đỡ Diệp đồng đứng lên, xoa đầu đứa trẻ giúp nó an lòng mà nói:
- Thầy giỏi thì ắt có trò giỏi. Ta không những không trừng phạt mà còn sẽ trọng thưởng.
- Phụ thân nói thật chứ?
- Quân tử không bao giờ nói hai lời.
Nụ cười trên môi hắn vẫn chưa biến mất, hắn đang phấn khích xen lẫn sự thích thú. Càng ngày nữ nhân kia càng mang cho hắn đến nhiều bất ngờ.
Sáng sớm hôm sau Mai Lâm vừa mở cửa thì thấy gương mặt tương cười của Tiểu quế tử đằng sau là hai hàng nô tỳ, người nào người nấy đều bưng bê khệ nệ. Cô e dè hỏi:
- Công công sáng sớm đã có gì chỉ dạy?
- Cao tiểu thư khách khí quá, nô tài làm sao dám chỉ dạy. Chỉ là Thái tử điện hạ sai nô tài mang đến cho tiểu thư chút lễ mọn, mong tiểu thử nhận lấy.
Mai Lâm chưa kịp trả lời thì đoàn người liền vào phòng cô đặt những khay lớn khay nhỏ lên bàn.
Nào là trâm vàng vòng ngọc, ngọc bội quý hiếm, tơ tằm thượng hạng... đều là những thứ cống nạp. Tiểu quế tử tiếp tục nói:
- Cao tiểu thư cô nhìn xem, có món lễ vật nào không vừa ý nô tài lập tức đi đổi ngay.
- Quế công công, những món đồ này là...?
- Bẩm, là Thái tử phân phó nô tài làm, nô tài chỉ làm theo không biết gì thêm.
- Thật sự tôi không thể nhận những món đồ này, mong công công mang về cho.
- Nô tài không dám, thái tử đã nói tiểu thư từ chối thì sẽ trách phạt nô tài, mong tiểu thư nhận lấy.
Nói xong, Tiểu quế tử ra hiệu cho những người kia lui xuống rồi cúi người đi ra theo.
Mai Lâm nhìn đống đồ trên bàn càng nghĩ càng không hiểu, rốt cục hắn đang tính toán điều gì.
Đến bữa ăn Tiểu quế tử lại đến mang theo nhiều sơn hào hải vị.
Mai Lâm từ chối một cách khó khăn.
Cao Tần nheo nheo đôi mắt già nua quan sát, dường như đã đoán ra được phần nào. Ông nói:
- Quế công công, phiền công công mang đồ ăn này về và cả đống lễ vật kia nữa. Chúng tôi không có phúc để hưởng thụ, mong công công thông cảm.
- Cao thần y, đừng làm khó cho nô tài, nô tài chỉ phụng chỉ làm theo đúng phận sự của mình.
- Là Thái tử đang làm khó cho cha con ta mới đúng. Nếu công công không mang đi thì ta sẽ đem đống đồ này đến chỗ Hoàng thượng để cho người xử lý.
- Chuyện này...
Cao Tần không nói thêm lời nào liền kéo Mai Lâm đi, Tiểu Quế Tử hết nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn theo bóng dáng hai người không biết phải làm thế nào.
Mai Lâm lẽo đẽo đi theo cha không nói lời nào.
Cao Tần có phần bực mình dừng lại trừng mắt nhìn cô, Mai Lâm cúi đầu tránh né.
Hừ một tiếng lại tiếp tục đi, ông dừng thì cô dừng, ông đi thì cô đi.
Bất quá, Cao Tần dừng hẳn lại giọng có phần không vui:
- Chuyện này là như thế nào?
Mai Lâm mím môi không biết nói như thế nào, vì chính cô cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Cao Tần nhíu mày:
- Còn không mau nói.
- Chuyện này...con cũng không biết.
- Không biết? vậy sao Thái tử lại mang lễ vật và còn đồ ăn đem đến?
- Thực sự là con không biết. Hôm trước Thái tử có đề cập với con làm phi tử của người nhưng con đã từ chối. Ngoài ra không còn có gì thêm?
- Phi tử?
Cao Tần khẽ thở một tiếng, vậy là ông đoán đúng, việc này nhất định là do Lãnh Hoàng thượng đứng đằng sau.
Hạ chỉ ra lệnh cho ông nâng cao thêm kiến thức cho người ở Ngự y viện chỉ là cái cớ kéo dài thời gian, mục đích là muốn con gái ông tiến cung để giữ ông lại bên mình.
Đáng lẽ ra ông phải suy nghĩ đến điều này.
Mai Lâm nhìn biểu hiện của ông khó hiểu:
- Cha, có chuyện gì không?
- Cha sẽ giải quyết chuyện này, trong thời gian này con tuyệt đối đừng gặp mặt Thái tử hay Hoàng thượng, nếu là khẩu dụ thì tìm cớ thoái lui còn không thì cha sẽ đi cùng con.
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Đừng hỏi nhiều, cứ làm những gì cha dặn, điều đó sẽ tốt cho con thôi.
....
Lễ vật tuy đã được trả lại nhưng mấy ngày sau lễ vật lại được mang đến, mối ngày một quý giá hơn, lấp lánh hơn.
Mai Lâm cực kì khó chịu, cô toàn đóng chặt cửa hoặc là bỏ đi.
Cha cô cũng vì chuyện này mà đau đầu, đã định đi bẩm báo cho Hoàng thượng nhưng vì Hoàng Thượng còn chuyện quốc gia đại sự, không muốn vì chuyện này mà khiến Hoàng thượng thêm đau đầu nên ông đành thôi.
Gạt chuyện ấy sang một bên, giờ cô phải tập trung dậy Tam hoàng tử học.
Để ý mới thấy, hôm nay biểu hiện của Diệp Đồng có vẻ hơi lạ, không trực tiếp nhìn vào mắt cô mà nhìn sang chỗ khác mà trả lời câu hỏi cô đưa ra.
Mai Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- Tam hoàng tử, đệ có chuyện gì giấu tỷ đúng không?
- Không, không, đệ chỉ muốn tốt cho tỷ, không muốn tỷ bị phụ thân trách phạt.
- Trách phạt tỷ? Thái tử điện hạ sao? Diệp Đồng mau nói rõ ra cho tỷ nghe.
Diệp Đồng thành thật kể lại hôm gặp Lãnh Lam Phong, Mai Lâm nghe xong mới sực nhớ.
Vậy ra những món lễ vật hàng ngày đem đến là trọng thưởng cho cô vì đã dạy dỗ Tam hoàng tử, là cô đã suy nghĩ nhiều rồi.
Cười nhẹ vuốt đầu đứa bé:
- Được rồi, nói thì cũng nói rồi, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Chỉ cần đệ ngoan ngoãn, học hành thật giỏi không để Thái tử trách phạt là được.
- Nhưng đệ đã hứa với tỷ...
- Đệ còn nhỏ, tỷ không giận đâu.
- Thật chứ?
- Thật, tỷ đã thất hứa lần nào chưa.
- Đệ hứa sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ tỷ, mang lại cho tỷ những điều tốt nhất, không để tỷ bị tổn thương như mẫu thân đệ.
Mai Lâm có phần ngạc nhiên, đứa bé này quan sát rất kĩ những gì xảy ra xung quanh, nó biết điều gì là đúng điều gì là sai.
Sâu trong ánh mắt trẻ thơ kia là ẩn giấu một sự già dặn, trưởng thành hơn so với đúng lứa tuổi của nó. Cô cười nhẹ:
- Đệ đệ thật tốt.
- Vậy hãy móc ngoéo với đệ đi.
Diệp Đồng giơ ngón tay út nhỏ nhỏ trắng trẻo ra chờ đợi. Mai Lâm phì cười trước hành động trẻ con này những cũng đưa tay ra móc:
- Lời hứa được thiết lập.
- À đúng rồi, lát nữa phụ thân qua chỗ đệ, tỷ ở lại nha.
Cảm giác rùng mình bỗng nhiên ập đến, những gì cảnh tượng khủng khiếp bắt đầu xuất hiện, Mai Lâm liền đứng lên vội nói:
- Tỷ còn có việc không tiện ở lại, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, tỷ đi trước.
- Tỷ sao vậy?
- Không có gì, ngày mai tỷ sẽ đến dạy đệ tiếp còn giờ tỷ phải đi.
- Kìa, phụ thân đến rồi kìa, tỷ ở lại đi.
Nhìn theo hướng tay Diệp Đồng chỉ, bóng dáng màu vàng cùng khí chất vương giả cho dù đằng xa cũng có thể nhận thấy.
Hắn đang nhìn cô.
Chân Mai Lâm bất giác lùi lại, tay nắm chặt để khống chế sự run rẩy vội vã nói:
- Để lần sau, tỷ rất gấp hiện phải đi ngay.
- Mai Lâm tỷ!
Mặc kệ Diệp Đồng gọi, cô cất bước nhanh tránh gặp mặt kẻ dã lang kia, cô đành phải đi đường vòng để tránh gây sự chú ý.
Những có lẽ cô không biết rằng đằng sau có ánh mắt đang theo dõi.
Lam Lãnh Phong đã đến được một lúc, nhìn nữ tử kia dạy hài tử của hắn sao lại cuốn hút đến thế.
Từ cách cô nâng sách, cách cầm bút, cử chỉ đều toát lên khí chất thanh cao tựa như bạch ngọc.
Bỗng nhiên cảm giác muốn chiếm đoạt dâng lên trong lòng hắn.
Nghĩ đến đây hắn chợt cười, nữ nhân Mai Lâm kia đã thu hút hắn quá sâu rồi. Tiểu Quế tử cúi đầu nói:
- Thái tử, tiểu Hoàng tử đang học có cần khởi giá về cung không?
- Không cần, ta muốn xem hoàng tử học như thế nào.
Hắn không biết rằng Tam hoàng tử và Mai Lâm lại thân thiết đến như vậy, rốt cục còn những điều gì hắn chưa được biết.
Diệp Đồng nhìn thấy hắn hướng tay chỉ, theo đó là ánh mắt của cô.
Liếc qua hắn cũng biết cô đang sợ lại còn có biểu hiện trách né hắn, đúng hơn là chạy trốn.
Thân ảnh nhỏ bé kia gấp gáp rời khỏi hắn nhếch môi lên cười.
Chạy đi chạy đi, chạy thật xa vào, cố mà thoát khỏi bàn tay hắn.
Lãnh Lam Phong cố ý không cho người bẩm báo mà lẳng lặng đi đến khuôn viên nơi tiểu Hoàng tử của hắn đang học bài.
- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu bệnh tật, vì không tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa dễ nổi dậy. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Sự nghiệp đừng mong không chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường...
Lãnh Lam Phong đi tới mà Diệp Đồng không hay biết đọc câu tiếp theo:
- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.Giao tiếp đừng mong lợi mình vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Với người đừng mong thuận theo ý mình, vì được thuận chiều theo ý mình tất sinh tự kiêu
Diệp Đồng toan hành lễ thì Lãnh Lam Phong ra hiệu ngăn lại mà tiếp tục:
- Câu sau là gì?
- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài.
Diệp Đồng tự tin lưu loát trả lời hết tất cả những câu còn lại, Lãnh Lam Phong nhếch lông mày lên nhìn đứa trẻ mới sáu tuổi mà thuộc lòng 10 điều tâm niệm của Khổng tử trong Tứ kinh.
Hắn có chút nghi ngờ bèn hỏi tiếp:
- Vậy con có biết nghĩa của những câu nói đó là gì không?
- Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Nên chấp thuận trở ngại thì thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Ngày nay những người học đạo, trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết bao.
Lãnh Lam Phong khẽ cười hài lòng, trí tuệ đứa trẻ này thật khiến người khác phải kinh ngạc.
Hắn ngồi xuống bên cạnh vuốt đầu Diệp Đồng hỏi:
- Ai đã dạy con những điều này? Chắc không phải là Trương đại học sĩ đấy chứ?
Diệp Đồng thích cảm giác phụ thân sờ đầu mình như vậy liền sà vào lòng hắn mà lắc đầu, cung kính thưa:
- Là tỷ tỷ.
- Tỷ tỷ? ai?
Chiếc đầu nhỏ của hài tử lại lắc, cúi mặt xuống tránh né ánh mắt dò xét của hắn, Lãnh Lam Phong hỏi lại:
- Diệp Đồng ngoan, nói cho ta nghe.
- Nhi thần đã hứa với tỷ tỷ là giữ bí mật, tỷ tỷ không muốn ai biết chuyện này.
Đôi mày Lãnh Lam Phong nhíu vào nhau, hắn thật muốn biết xem người tỷ tỷ thần bí kia là ai, tài giỏi đến cỡ nào mà có thể dạy cho hài tử thông thuộc những điều Khổng tử răn dạy, đến Đại Hoàng tử cũng không thể nhớ hết 10 điều này.
Hắn không hỏi thêm về tỷ tỷ kia mà nói rằng:
- Được rồi, ta sẽ không hỏi con về tỷ tỷ kia nữa, nhưng ta nói cho con biết, đừng quên phụ thân của con là ai, điều gì ta cũng biết cả vị tỷ tỷ thần bí kia nữa. Dám cả gan đe dọa Hoàng tử, chưa kể dạy con những điều không tốt làm sai lệch con đường học vấn. Những kẻ như thế đáng bị trừng phạt, nếu không sau này sẽ gây rắc rối cho hoàng cung cũng như thiên hạ.
Nghe những lời đe dọa của Lãnh Lam Phong, sắc mặt của Diệp Đồng xanh lại, chỉ là đứa trẻ nên chẳng suy nghĩ gì liền vội vàng quỳ xuống cầu xin:
- Xin phụ thân tha cho Mai Lâm tỷ tỷ, tỷ tỷ là người tốt, tỷ tỷ đã cứu mạng nhi thần và mẫu thân. Những điều Mai Lâm tỷ tỷ dạy đều là điều phải đạo, đúng với những gì Trương đại học sĩ dạy, thậm chí tỷ ấy đã giúp nhi thần nhớ sâu hơn. Mai Lâm tỷ tỷ tuyệt đối không phải là người xấu.
- Mai Lâm tỷ tỷ? Có phải là nữ tử của Cao thần y?
- Dạ, xin phụ thân tha cho Mai Lâm tỷ tỷ, thực sự tỷ ấy là người tốt.
Hắn chợt cười, đỡ Diệp đồng đứng lên, xoa đầu đứa trẻ giúp nó an lòng mà nói:
- Thầy giỏi thì ắt có trò giỏi. Ta không những không trừng phạt mà còn sẽ trọng thưởng.
- Phụ thân nói thật chứ?
- Quân tử không bao giờ nói hai lời.
Nụ cười trên môi hắn vẫn chưa biến mất, hắn đang phấn khích xen lẫn sự thích thú. Càng ngày nữ nhân kia càng mang cho hắn đến nhiều bất ngờ.
Sáng sớm hôm sau Mai Lâm vừa mở cửa thì thấy gương mặt tương cười của Tiểu quế tử đằng sau là hai hàng nô tỳ, người nào người nấy đều bưng bê khệ nệ. Cô e dè hỏi:
- Công công sáng sớm đã có gì chỉ dạy?
- Cao tiểu thư khách khí quá, nô tài làm sao dám chỉ dạy. Chỉ là Thái tử điện hạ sai nô tài mang đến cho tiểu thư chút lễ mọn, mong tiểu thử nhận lấy.
Mai Lâm chưa kịp trả lời thì đoàn người liền vào phòng cô đặt những khay lớn khay nhỏ lên bàn.
Nào là trâm vàng vòng ngọc, ngọc bội quý hiếm, tơ tằm thượng hạng... đều là những thứ cống nạp. Tiểu quế tử tiếp tục nói:
- Cao tiểu thư cô nhìn xem, có món lễ vật nào không vừa ý nô tài lập tức đi đổi ngay.
- Quế công công, những món đồ này là...?
- Bẩm, là Thái tử phân phó nô tài làm, nô tài chỉ làm theo không biết gì thêm.
- Thật sự tôi không thể nhận những món đồ này, mong công công mang về cho.
- Nô tài không dám, thái tử đã nói tiểu thư từ chối thì sẽ trách phạt nô tài, mong tiểu thư nhận lấy.
Nói xong, Tiểu quế tử ra hiệu cho những người kia lui xuống rồi cúi người đi ra theo.
Mai Lâm nhìn đống đồ trên bàn càng nghĩ càng không hiểu, rốt cục hắn đang tính toán điều gì.
Đến bữa ăn Tiểu quế tử lại đến mang theo nhiều sơn hào hải vị.
Mai Lâm từ chối một cách khó khăn.
Cao Tần nheo nheo đôi mắt già nua quan sát, dường như đã đoán ra được phần nào. Ông nói:
- Quế công công, phiền công công mang đồ ăn này về và cả đống lễ vật kia nữa. Chúng tôi không có phúc để hưởng thụ, mong công công thông cảm.
- Cao thần y, đừng làm khó cho nô tài, nô tài chỉ phụng chỉ làm theo đúng phận sự của mình.
- Là Thái tử đang làm khó cho cha con ta mới đúng. Nếu công công không mang đi thì ta sẽ đem đống đồ này đến chỗ Hoàng thượng để cho người xử lý.
- Chuyện này...
Cao Tần không nói thêm lời nào liền kéo Mai Lâm đi, Tiểu Quế Tử hết nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn theo bóng dáng hai người không biết phải làm thế nào.
Mai Lâm lẽo đẽo đi theo cha không nói lời nào.
Cao Tần có phần bực mình dừng lại trừng mắt nhìn cô, Mai Lâm cúi đầu tránh né.
Hừ một tiếng lại tiếp tục đi, ông dừng thì cô dừng, ông đi thì cô đi.
Bất quá, Cao Tần dừng hẳn lại giọng có phần không vui:
- Chuyện này là như thế nào?
Mai Lâm mím môi không biết nói như thế nào, vì chính cô cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Cao Tần nhíu mày:
- Còn không mau nói.
- Chuyện này...con cũng không biết.
- Không biết? vậy sao Thái tử lại mang lễ vật và còn đồ ăn đem đến?
- Thực sự là con không biết. Hôm trước Thái tử có đề cập với con làm phi tử của người nhưng con đã từ chối. Ngoài ra không còn có gì thêm?
- Phi tử?
Cao Tần khẽ thở một tiếng, vậy là ông đoán đúng, việc này nhất định là do Lãnh Hoàng thượng đứng đằng sau.
Hạ chỉ ra lệnh cho ông nâng cao thêm kiến thức cho người ở Ngự y viện chỉ là cái cớ kéo dài thời gian, mục đích là muốn con gái ông tiến cung để giữ ông lại bên mình.
Đáng lẽ ra ông phải suy nghĩ đến điều này.
Mai Lâm nhìn biểu hiện của ông khó hiểu:
- Cha, có chuyện gì không?
- Cha sẽ giải quyết chuyện này, trong thời gian này con tuyệt đối đừng gặp mặt Thái tử hay Hoàng thượng, nếu là khẩu dụ thì tìm cớ thoái lui còn không thì cha sẽ đi cùng con.
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Đừng hỏi nhiều, cứ làm những gì cha dặn, điều đó sẽ tốt cho con thôi.
....
Lễ vật tuy đã được trả lại nhưng mấy ngày sau lễ vật lại được mang đến, mối ngày một quý giá hơn, lấp lánh hơn.
Mai Lâm cực kì khó chịu, cô toàn đóng chặt cửa hoặc là bỏ đi.
Cha cô cũng vì chuyện này mà đau đầu, đã định đi bẩm báo cho Hoàng thượng nhưng vì Hoàng Thượng còn chuyện quốc gia đại sự, không muốn vì chuyện này mà khiến Hoàng thượng thêm đau đầu nên ông đành thôi.
Gạt chuyện ấy sang một bên, giờ cô phải tập trung dậy Tam hoàng tử học.
Để ý mới thấy, hôm nay biểu hiện của Diệp Đồng có vẻ hơi lạ, không trực tiếp nhìn vào mắt cô mà nhìn sang chỗ khác mà trả lời câu hỏi cô đưa ra.
Mai Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- Tam hoàng tử, đệ có chuyện gì giấu tỷ đúng không?
- Không, không, đệ chỉ muốn tốt cho tỷ, không muốn tỷ bị phụ thân trách phạt.
- Trách phạt tỷ? Thái tử điện hạ sao? Diệp Đồng mau nói rõ ra cho tỷ nghe.
Diệp Đồng thành thật kể lại hôm gặp Lãnh Lam Phong, Mai Lâm nghe xong mới sực nhớ.
Vậy ra những món lễ vật hàng ngày đem đến là trọng thưởng cho cô vì đã dạy dỗ Tam hoàng tử, là cô đã suy nghĩ nhiều rồi.
Cười nhẹ vuốt đầu đứa bé:
- Được rồi, nói thì cũng nói rồi, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Chỉ cần đệ ngoan ngoãn, học hành thật giỏi không để Thái tử trách phạt là được.
- Nhưng đệ đã hứa với tỷ...
- Đệ còn nhỏ, tỷ không giận đâu.
- Thật chứ?
- Thật, tỷ đã thất hứa lần nào chưa.
- Đệ hứa sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ tỷ, mang lại cho tỷ những điều tốt nhất, không để tỷ bị tổn thương như mẫu thân đệ.
Mai Lâm có phần ngạc nhiên, đứa bé này quan sát rất kĩ những gì xảy ra xung quanh, nó biết điều gì là đúng điều gì là sai.
Sâu trong ánh mắt trẻ thơ kia là ẩn giấu một sự già dặn, trưởng thành hơn so với đúng lứa tuổi của nó. Cô cười nhẹ:
- Đệ đệ thật tốt.
- Vậy hãy móc ngoéo với đệ đi.
Diệp Đồng giơ ngón tay út nhỏ nhỏ trắng trẻo ra chờ đợi. Mai Lâm phì cười trước hành động trẻ con này những cũng đưa tay ra móc:
- Lời hứa được thiết lập.
- À đúng rồi, lát nữa phụ thân qua chỗ đệ, tỷ ở lại nha.
Cảm giác rùng mình bỗng nhiên ập đến, những gì cảnh tượng khủng khiếp bắt đầu xuất hiện, Mai Lâm liền đứng lên vội nói:
- Tỷ còn có việc không tiện ở lại, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, tỷ đi trước.
- Tỷ sao vậy?
- Không có gì, ngày mai tỷ sẽ đến dạy đệ tiếp còn giờ tỷ phải đi.
- Kìa, phụ thân đến rồi kìa, tỷ ở lại đi.
Nhìn theo hướng tay Diệp Đồng chỉ, bóng dáng màu vàng cùng khí chất vương giả cho dù đằng xa cũng có thể nhận thấy.
Hắn đang nhìn cô.
Chân Mai Lâm bất giác lùi lại, tay nắm chặt để khống chế sự run rẩy vội vã nói:
- Để lần sau, tỷ rất gấp hiện phải đi ngay.
- Mai Lâm tỷ!
Mặc kệ Diệp Đồng gọi, cô cất bước nhanh tránh gặp mặt kẻ dã lang kia, cô đành phải đi đường vòng để tránh gây sự chú ý.
Những có lẽ cô không biết rằng đằng sau có ánh mắt đang theo dõi.
Lam Lãnh Phong đã đến được một lúc, nhìn nữ tử kia dạy hài tử của hắn sao lại cuốn hút đến thế.
Từ cách cô nâng sách, cách cầm bút, cử chỉ đều toát lên khí chất thanh cao tựa như bạch ngọc.
Bỗng nhiên cảm giác muốn chiếm đoạt dâng lên trong lòng hắn.
Nghĩ đến đây hắn chợt cười, nữ nhân Mai Lâm kia đã thu hút hắn quá sâu rồi. Tiểu Quế tử cúi đầu nói:
- Thái tử, tiểu Hoàng tử đang học có cần khởi giá về cung không?
- Không cần, ta muốn xem hoàng tử học như thế nào.
Hắn không biết rằng Tam hoàng tử và Mai Lâm lại thân thiết đến như vậy, rốt cục còn những điều gì hắn chưa được biết.
Diệp Đồng nhìn thấy hắn hướng tay chỉ, theo đó là ánh mắt của cô.
Liếc qua hắn cũng biết cô đang sợ lại còn có biểu hiện trách né hắn, đúng hơn là chạy trốn.
Thân ảnh nhỏ bé kia gấp gáp rời khỏi hắn nhếch môi lên cười.
Chạy đi chạy đi, chạy thật xa vào, cố mà thoát khỏi bàn tay hắn.
/21
|