Nằm trên giường bệnh cũng hơn nửa tháng, Mai Lâm cảm thấy chán nản, cử động đôi chút cũng chẳng có vấn đề gì bèn rời giường ra ngoài tận hưởng không khí trong lành.
Nhắm mắt hưởng thụ không khí xung quanh, Mai Lâm thấy rất thoải mái, dễ chịu.
Vết thương cũng đã lành lặn không ít, cô thấy có lỗi với cha, đã bắt ông ngày đêm chăm sóc mình.
Phải nhanh chóng khỏi lại để trợ giúp ông mới được.
Dạo bước trong khuân viên trước khu cô ở, bỗng nhiên cô thấy đằng sau lùm cây có bóng người.
Nhìn kĩ là một đứa trẻ, nó lén lút nhìn theo cô. Mai Lâm khẽ cười vẫy tay ra ý bảo đứa trẻ lại gần.
Có vẻ đứa trẻ có đôi chút sợ sệt, lưỡng lự không dám tiến đến.
Mai Lâm nhẹ nhàng tiến tới hù nhẹ đứa trẻ:
- Bắt được rồi!
- A...hu..hu...
Đứa trẻ khóc rống lên, Mai Lâm rối rít dỗ dành vừa thấy thương lại vừa buồn cười:
- A, tiểu đệ ngoan không khóc, tỷ xin lỗi, là tỷ không đúng. Ngoan nào, không khóc nữa. Đệ đệ ngoan, còn khóc nữa là tỷ không cho kẹo đâu.
Lời dỗ dường như có hiệu nghiệm, đứa trẻ gần như nín hẳn.
Mai Lâm cười cười lau nước mắt cho nó rồi dẫn vào trong phòng.
Lấy ít mứt táo đưa cho đứa trẻ ăn, Mai Lâm hỏi:
- Tiểu đệ, đệ tên gì?
Tay vẫn cầm miếng mứt táo, đứa trẻ giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Mai Lâm.
Đặt miếng mứt còn ăn dở xuống, đứa trẻ đứa lên mím môi để lộ ra hai má lúm đồng tiền, dõng dạc nói:
- Tiểu đệ là Diệp Đồng, Cám ơn tỷ tỷ đã cứu mạng đệ. Mẫu thân nói không biết phải cảm tạ ơn này của tỷ như thế nào, hãy nhận một lạy của đệ.
Nói xong, hai bàn tay nhỏ nhắn chắp lại quỳ xuống trước mặt Mai Lâm, cô vội đỡ đứa trẻ lên:
- Đệ đệ làm gì vậy, mau đứng lên. Chẳng lẽ người bị đánh hôm đó là tiểu đệ?
Khẽ gật đầu đáp lại, đứa trẻ trở lại ngồi bên cạnh Mai Lâm.
Hôm đó bản thân bị đánh thừa sống thiếu chết nên chưa kịp nhìn rõ mặt của đứa trẻ, lại phải ở trong phòng tĩnh dưỡng nên cô cũng không có dịp nào đi thăm.
Ngửa cổ tay đứa trẻ lên bắt mạch. Mạch đều, hoàn toàn không có bệnh tình gì, vết thương đã được chữa trị khỏi.
An lòng, Mai Lâm vuốt đầu đứa trẻ:
- Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, việc này ai trông thấy cũng sẽ phải làm. Mà người đánh đệ là phụ thân đệ thật sao?
Không đáp lại, đứa trẻ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng bờ vai lại run lên.
Mai Lâm thấy đau lòng thay, đứa trẻ này bị cha mình làm cho sợ hãi cho đến nỗi ám ảnh, chỉ nhắc đến thôi đã run lên thế này.
Không nhắc lại chuyện này nữa, Mai Lâm lảng sang chuyện khác:
- Được rồi, mứt táo ngon không?
- Ngon ạ!
- Ngon thì ăn nữa đi.
Trước khi ra về, Mai Lâm còn gói lại một ít đưa cho Diệp Đồng. Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy mang về.
Lương đệ Hà Dương thân thể yếu ớt nằm trên giường, cơn ho mỗi ngày thêm nặng, thỉnh thoảng còn ho ra máu.
Thị nữ hầu cận lo lắng đưa cho bát thuốc nhắc nhở:
- Lương đệ mau uống thuốc đi, người cứ thế này sao khỏi bệnh được.
- Ta không muốn uống, uống mãi rồi có khỏi được đâu.
Đẩy bát thuốc sang một bên, Hà Dương lại lấy khăn bịt miệng ho khan.
Diệp Đồng chạy vào trên tay cầm một bọc nhỏ tươi cười:
- Mẫu thân!
- Đồng Nhi, đừng chạy kẻo ngã.
Đứa trẻ nhoẻn miệng cười, mở bọc giấy ra, cầm miếng mứt táo đưa cho Hà Dương nói:
- Mẫu thân ăn đi, ngon lắm. Là tỷ tỷ cho hài nhi đấy.
- Tỷ tỷ?
- Là tỷ tỷ tốt bụng đã cứu hài nhi mà lần trước hài nhi đã kể cho người đấy.
- Con đã gặp người đó rồi sao? Sao không bảo với mẫu thân, để mẫu thân đi đến cám ơn người ta.
- Tỷ tỷ nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, không cần phải báo đáp. Tỷ tỷ còn dặn mang mứt táo này về cho mẫu thân ăn nữa nè.
Nhận lấy mứt táo từ tay Diệp Đồng, Hà Dương ăn thử.
Đúng là ngon, lại còn thoang thoảng mùi thuốc nhưng lại không quá nồng.
Hà Dương gật đầu khen:
- Đúng là rất ngon.
- Mẫu thân, mai người cho con sang chỗ tỷ tỷ nhé. Chỗ tỷ tỷ nhiều cái hay lắm, tỷ tỷ còn hứa sẽ dạy con học nữa.
- Được rồi. Tiểu Thất, ngày mai ngươi cùng Đồng Nhi sang chỗ ân nhân, hãy mang một ít lễ vật coi như là báo đáp.
- Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.
Diệp Đồng vui sướng ôm nhào lấy mẹ, cười lớn:
- Mẫu thân là nhất!
Ngày hôm sau, Diệp Đồng cùng Tiểu Thất đến chỗ Mai Lâm, mang theo ít lễ vật theo đúng lời Lương Đệ căn dặn.
Vừa đến nơi, Tiểu Thất nhận ngay ra cô, liền quỳ xuống cám ơn:
- Tiểu Thất thay mặt Lương Đệ đến cám ơn ân nhân. Không ngờ chính người đã giúp tiểu hoàng tử.
- Mau đứng lên đi. Cô là thị nữ bên cạnh Lương Đệ, bệnh tình của Lương đệ đã đỡ hơn chưa?
- Bẩm, Lương đệ không chịu uống thuốc, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn.
Tiểu Thất không giấu diếm kể cho cô nghe bệnh tình của Lương đệ.
Mai Lâm suy nghĩ một lát, cầm giấy mực ra viết rồi đưa cho Tiểu Thất căn dặn:
- Ở đây tôi có một bài thuốc, cô bảo Ngự y phòng kê theo đơn này. Nếu bệnh còn kéo dài đến đây tôi sẽ đổi đơn khác.
Tiểu Thất nhận lấy, gật đầu cẩn thận cất tờ giấy vào trong người.
Ngẫm lại, nếu Diệp Đồng là con trai của Lương đệ, mà người đánh Diệp Đồng lại là phụ thân, vậy người đó là...Thái tử sao?
Lòng có chút lo lắng, hành động của mình có chút thất lễ liệu Thái tử có nhớ mà trị tội cô?
Chắc là không đâu, một nữ nhân tầm thường như cô là gì mà để người đó nhớ đến, chỉ cần không cần chạm mặt là được.
Trước khi Tiểu Thất ra về, Mai Lâm liền nói:
- Còn nữa, cô hãy mang chỗ lễ vật này đi, tôi cứu người vốn dĩ không muốn nhận lại những thứ này.
- Nhưng...
- Cô không mang đi là tôi không cho hai người đến đây đâu.
Nghe thấy vậy, Diệp Đồng giật nảy người cầm tay Tiểu Thất lay lay chỉ vào đống lễ vật:
- Thất Thất mau mang đi đi, tỷ tỷ không chơi với ta nữa, ta cũng sẽ không chơi vơi ngươi đâu.
- Được rồi, được rồi, Thất Thất nghe lời tiểu chủ nhân. Nô tỳ sẽ mang đi ngay.
Tiểu Thất mang chỗ lễ vật kia rời khỏi, Diệp Đồng bám lấy tay Mai Lâm cười:
- Tỷ tỷ mau đưa đệ đi chơi đi.
- Hoàng tử ham chơi quá.
Mai Lâm dẫn Diệp Đồng ra ngoài, tuy là chơi nhưng cô thỉnh thoảng lồng ghép một số bài học vào.
Ngày nào cũng vậy, Diệp Đồng cũng sang chỗ Mai Lâm, có hôm còn ngủ lại ở chỗ cô.
Lương Đệ Hà Dương cũng không ngăn cấm, thậm chí còn thấy vui.
Nhờ có thuốc của Mai Lâm bệnh tình cũng đã thuyên giảm, chỉ là vẫn chưa thể ra ngoài để đến gặp Mai Lâm lấy một lần.
Nhắm mắt hưởng thụ không khí xung quanh, Mai Lâm thấy rất thoải mái, dễ chịu.
Vết thương cũng đã lành lặn không ít, cô thấy có lỗi với cha, đã bắt ông ngày đêm chăm sóc mình.
Phải nhanh chóng khỏi lại để trợ giúp ông mới được.
Dạo bước trong khuân viên trước khu cô ở, bỗng nhiên cô thấy đằng sau lùm cây có bóng người.
Nhìn kĩ là một đứa trẻ, nó lén lút nhìn theo cô. Mai Lâm khẽ cười vẫy tay ra ý bảo đứa trẻ lại gần.
Có vẻ đứa trẻ có đôi chút sợ sệt, lưỡng lự không dám tiến đến.
Mai Lâm nhẹ nhàng tiến tới hù nhẹ đứa trẻ:
- Bắt được rồi!
- A...hu..hu...
Đứa trẻ khóc rống lên, Mai Lâm rối rít dỗ dành vừa thấy thương lại vừa buồn cười:
- A, tiểu đệ ngoan không khóc, tỷ xin lỗi, là tỷ không đúng. Ngoan nào, không khóc nữa. Đệ đệ ngoan, còn khóc nữa là tỷ không cho kẹo đâu.
Lời dỗ dường như có hiệu nghiệm, đứa trẻ gần như nín hẳn.
Mai Lâm cười cười lau nước mắt cho nó rồi dẫn vào trong phòng.
Lấy ít mứt táo đưa cho đứa trẻ ăn, Mai Lâm hỏi:
- Tiểu đệ, đệ tên gì?
Tay vẫn cầm miếng mứt táo, đứa trẻ giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Mai Lâm.
Đặt miếng mứt còn ăn dở xuống, đứa trẻ đứa lên mím môi để lộ ra hai má lúm đồng tiền, dõng dạc nói:
- Tiểu đệ là Diệp Đồng, Cám ơn tỷ tỷ đã cứu mạng đệ. Mẫu thân nói không biết phải cảm tạ ơn này của tỷ như thế nào, hãy nhận một lạy của đệ.
Nói xong, hai bàn tay nhỏ nhắn chắp lại quỳ xuống trước mặt Mai Lâm, cô vội đỡ đứa trẻ lên:
- Đệ đệ làm gì vậy, mau đứng lên. Chẳng lẽ người bị đánh hôm đó là tiểu đệ?
Khẽ gật đầu đáp lại, đứa trẻ trở lại ngồi bên cạnh Mai Lâm.
Hôm đó bản thân bị đánh thừa sống thiếu chết nên chưa kịp nhìn rõ mặt của đứa trẻ, lại phải ở trong phòng tĩnh dưỡng nên cô cũng không có dịp nào đi thăm.
Ngửa cổ tay đứa trẻ lên bắt mạch. Mạch đều, hoàn toàn không có bệnh tình gì, vết thương đã được chữa trị khỏi.
An lòng, Mai Lâm vuốt đầu đứa trẻ:
- Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, việc này ai trông thấy cũng sẽ phải làm. Mà người đánh đệ là phụ thân đệ thật sao?
Không đáp lại, đứa trẻ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng bờ vai lại run lên.
Mai Lâm thấy đau lòng thay, đứa trẻ này bị cha mình làm cho sợ hãi cho đến nỗi ám ảnh, chỉ nhắc đến thôi đã run lên thế này.
Không nhắc lại chuyện này nữa, Mai Lâm lảng sang chuyện khác:
- Được rồi, mứt táo ngon không?
- Ngon ạ!
- Ngon thì ăn nữa đi.
Trước khi ra về, Mai Lâm còn gói lại một ít đưa cho Diệp Đồng. Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy mang về.
Lương đệ Hà Dương thân thể yếu ớt nằm trên giường, cơn ho mỗi ngày thêm nặng, thỉnh thoảng còn ho ra máu.
Thị nữ hầu cận lo lắng đưa cho bát thuốc nhắc nhở:
- Lương đệ mau uống thuốc đi, người cứ thế này sao khỏi bệnh được.
- Ta không muốn uống, uống mãi rồi có khỏi được đâu.
Đẩy bát thuốc sang một bên, Hà Dương lại lấy khăn bịt miệng ho khan.
Diệp Đồng chạy vào trên tay cầm một bọc nhỏ tươi cười:
- Mẫu thân!
- Đồng Nhi, đừng chạy kẻo ngã.
Đứa trẻ nhoẻn miệng cười, mở bọc giấy ra, cầm miếng mứt táo đưa cho Hà Dương nói:
- Mẫu thân ăn đi, ngon lắm. Là tỷ tỷ cho hài nhi đấy.
- Tỷ tỷ?
- Là tỷ tỷ tốt bụng đã cứu hài nhi mà lần trước hài nhi đã kể cho người đấy.
- Con đã gặp người đó rồi sao? Sao không bảo với mẫu thân, để mẫu thân đi đến cám ơn người ta.
- Tỷ tỷ nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, không cần phải báo đáp. Tỷ tỷ còn dặn mang mứt táo này về cho mẫu thân ăn nữa nè.
Nhận lấy mứt táo từ tay Diệp Đồng, Hà Dương ăn thử.
Đúng là ngon, lại còn thoang thoảng mùi thuốc nhưng lại không quá nồng.
Hà Dương gật đầu khen:
- Đúng là rất ngon.
- Mẫu thân, mai người cho con sang chỗ tỷ tỷ nhé. Chỗ tỷ tỷ nhiều cái hay lắm, tỷ tỷ còn hứa sẽ dạy con học nữa.
- Được rồi. Tiểu Thất, ngày mai ngươi cùng Đồng Nhi sang chỗ ân nhân, hãy mang một ít lễ vật coi như là báo đáp.
- Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.
Diệp Đồng vui sướng ôm nhào lấy mẹ, cười lớn:
- Mẫu thân là nhất!
Ngày hôm sau, Diệp Đồng cùng Tiểu Thất đến chỗ Mai Lâm, mang theo ít lễ vật theo đúng lời Lương Đệ căn dặn.
Vừa đến nơi, Tiểu Thất nhận ngay ra cô, liền quỳ xuống cám ơn:
- Tiểu Thất thay mặt Lương Đệ đến cám ơn ân nhân. Không ngờ chính người đã giúp tiểu hoàng tử.
- Mau đứng lên đi. Cô là thị nữ bên cạnh Lương Đệ, bệnh tình của Lương đệ đã đỡ hơn chưa?
- Bẩm, Lương đệ không chịu uống thuốc, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn.
Tiểu Thất không giấu diếm kể cho cô nghe bệnh tình của Lương đệ.
Mai Lâm suy nghĩ một lát, cầm giấy mực ra viết rồi đưa cho Tiểu Thất căn dặn:
- Ở đây tôi có một bài thuốc, cô bảo Ngự y phòng kê theo đơn này. Nếu bệnh còn kéo dài đến đây tôi sẽ đổi đơn khác.
Tiểu Thất nhận lấy, gật đầu cẩn thận cất tờ giấy vào trong người.
Ngẫm lại, nếu Diệp Đồng là con trai của Lương đệ, mà người đánh Diệp Đồng lại là phụ thân, vậy người đó là...Thái tử sao?
Lòng có chút lo lắng, hành động của mình có chút thất lễ liệu Thái tử có nhớ mà trị tội cô?
Chắc là không đâu, một nữ nhân tầm thường như cô là gì mà để người đó nhớ đến, chỉ cần không cần chạm mặt là được.
Trước khi Tiểu Thất ra về, Mai Lâm liền nói:
- Còn nữa, cô hãy mang chỗ lễ vật này đi, tôi cứu người vốn dĩ không muốn nhận lại những thứ này.
- Nhưng...
- Cô không mang đi là tôi không cho hai người đến đây đâu.
Nghe thấy vậy, Diệp Đồng giật nảy người cầm tay Tiểu Thất lay lay chỉ vào đống lễ vật:
- Thất Thất mau mang đi đi, tỷ tỷ không chơi với ta nữa, ta cũng sẽ không chơi vơi ngươi đâu.
- Được rồi, được rồi, Thất Thất nghe lời tiểu chủ nhân. Nô tỳ sẽ mang đi ngay.
Tiểu Thất mang chỗ lễ vật kia rời khỏi, Diệp Đồng bám lấy tay Mai Lâm cười:
- Tỷ tỷ mau đưa đệ đi chơi đi.
- Hoàng tử ham chơi quá.
Mai Lâm dẫn Diệp Đồng ra ngoài, tuy là chơi nhưng cô thỉnh thoảng lồng ghép một số bài học vào.
Ngày nào cũng vậy, Diệp Đồng cũng sang chỗ Mai Lâm, có hôm còn ngủ lại ở chỗ cô.
Lương Đệ Hà Dương cũng không ngăn cấm, thậm chí còn thấy vui.
Nhờ có thuốc của Mai Lâm bệnh tình cũng đã thuyên giảm, chỉ là vẫn chưa thể ra ngoài để đến gặp Mai Lâm lấy một lần.
/21
|