Con Gái Nhà Nông

Chương 19 - Tính Toán Của Bà Ngoại

/176


Editor: ChieuNinh

Vương Phúc Nhi không chút khách khí ăn hai chén cơm. Bụng nhỏ cũng phồng lên, dì Hai còn nói giỏi, nên ăn nhiều, làm cho thịt trên mặt đầy lên.

Tiểu oa nhi nên mập mạp mới đáng yêu, Phúc nhi chúng ta cũng bởi vì không được ăn no, cho nên mới gầy như vậy, đến nhà dì Hai, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.

Nàng cũng biết bình thường Triệu thị cũng không có cho mấy đứa cháu gái của mình ăn no, cho nên chỉ cần mình có khả năng, thì sẽ dưỡng béo cho cháu gái của mình. Chỉ là nếu đi trở về thì cũng gầy lại thôi, nếu tỷ tỷ và tỷ phu có thể ở riêng thì tốt rồi, mình thương lượng với đương gia (chồng), cũng có thể mượn chút tiền cho bọn họ, để cho bọn họ có thể tự mình sống.

Sau khi cơm nước xong, thái dương đang lúc giữa trưa, Khương gia có thói quen nghỉ trưa, cho nên Vương Phúc Nhi nhập gia tùy tục, ngủ ở trên giường nhỏ của mình. Thật là thoải mái nha, Vương Phúc Nhi mơ mơ màng màng ngủ, lần này lại không bị đói tỉnh nữa.

Thời điểm Vương Phúc Nhi ngủ mơ mơ màng màng, giống như nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh cãi, tuy đứt quãng, nhưng mà vẫn nghe được, trong chốc lát thì thanh âm càng lúc càng lớn. Nàng mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao lại có một người tức phụ tuổi còn trẻ mang theo một tiểu cô nương ba bốn tuổi đang ở bên ngoài khóc nháo đây?

Đứa nhỏ Khương Lỗi chân ngắn nhỏ lạch bạch chạy tới chỗ Vương Phúc Nhi, còn thần bí hề hề nói với Vương Phúc Nhi: Phúc nhi, tiểu cô của ta mang theo Anh Tử tới đây khóc nữa!

À, thì ra là tiểu cô của tiểu tử này, Vương Phúc Nhi thật sự là tò mò tại sao lúc này người này lại đến đây? Liền ghé vào bên cạnh cửa sổ nghe lén. Khương Lỗi thấy vậy, cũng leo lên giường Vương Phúc Nhi, đi nghe lén theo, tiểu tử này, thật đúng là một chút cũng không sợ người lạ, cởi giày của hắn xong liền leo lên đây.

Phúc nhi, Phúc nhi, nhường một chút, ta cũng muốn nghe. Thân thể Khương Lỗi mập mạp đẩy Vương Phúc Nhi sang một bên, Vương Phúc Nhi nói: Không phải vừa rồi ngươi ở bên ngoài cũng đã nghe xong sao?

Khương Lỗi nói: Ta nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng mà nương ta kêu ta trở về ngủ. Phúc nhi, chúng ta cùng nhau nghe. Ca của ta đã ở đó nghe, ta sợ là ngươi nghe không hiểu, cho nên lại đây giúp ngươi.

Còn nói có lý như vậy, được rồi, muốn nghe thì cùng nhau nghe đi, Vương Phúc Nhi dựng lỗ tai lên, chỉ nghe dượng hai Khương ồm ồm nói: Ngươi nói đại tẩu ngươi bất công, chỉ đón con gái đại tỷ nàng tới đây, không có đón Anh Tử đến. Vậy ngược lại ta đây cũng muốn hỏi ngươi, thời điểm nương mất, sao ngươi lại chưa từng đến đây dập đầu một cái cho nương? Bây giờ thân thích bằng hữu có ai mà không nói cảm tình huynh muội chúng ta bất hòa, ngay cả tang lễ của nương mà ngươi cũng không tới đây, ta không có muội muội như ngươi vậy!

Té ra cãi nhau còn liên lụy đến mình, tiểu cô cô của Lỗi oa tử thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Vậy mà cũng còn tranh giành.

Muội tử của dượng hai Khương nói: Ta cũng muốn đến, nhưng mà Vinh oa tử bị bệnh, bà nội Vinh oa tử cũng trúng nắng, sao ta đến được. Các ngươi cũng không chờ vài ngày, không nên nôn nóng sốt rột đưa nương lên núi như vậy.

Ngươi còn nói, không tiễn đi, để cho nương cũng không thể yên ổn hả? Ngươi nói nhiều chuyện như vậy, ta cũng không tin, ngươi là cái loại người gì, ta cũng biết, ngươi đã còn không rõ, vậy hôm nay ta đây cũng nói rõ ràng, ta coi như không có ngươi người muội muội này, về sau ngươi cũng đừng coi ta làm ca ca là được.

Tiểu cô Lỗi oa tử nghe xong thì tiếng khóc càng lớn hơn nữa: Ca à, ngươi cứ nhẫn tâm như vậy, ta là muội tử duy nhất của ngươi. Cho dù có chỗ sai, ngươi cũng có thể không tha thứ cho ta, nhưng Anh Tử và Vinh oa tử là cháu ruột của ngươi, còn có quan hệ huyết thống với ngươi, sao ngươi có thể để cho người ngoài vào ở, mà không cho chúng ta ở. Khó trách nương nói có nương tử liền quên nương.

Những câu này là ám chỉ dì Hai Vương Phúc Nhi. Vương Phúc Nhi cảm thấy người nọ là loại tìm đánh. Hiện nay dượng Hai và dì Hai đang hòa thuận sống qua ngày, hơn nữa trước kia người này còn muốn cùng tranh gia sản với dượng Hai. Giờ còn nói lời này, dượng Hai sẽ càng không nghe, chỉ biết sẽ càng chán ghét người muội tử này.

Vương Phúc Nhi nghe xong hồi lâu, cuối cùng tiểu cô Lỗi oa tử lằng nhằng nửa ngày, bỏ tiểu cô nương kêu Anh Tử ở lại. Mặc kệ nói như thế nào, Anh Tử này cũng là cháu gái của dượng Hai, tuy rằng nương nàng kỳ cục, nhưng mà bản thân nàng cũng không có làm gì sai.

Dì Hai Vương Phúc Nhi cũng chuẩn bị một căn phòng giống vậy cho Anh Tử. Trong lòng lại không cho là đúng, cô em gái này của chồng không phải sợ mình trợ cấp cho Phúc nhi sao? Thế nào cũng phải nháo như vậy mới được, còn tưởng rằng giống như lúc mẹ chồng còn sống sao. Đặt biệt để Anh Tử ở lại, nhìn ngươi có thể mò được lợi ích gì.

Vì thế lúc ăn cơm buổi tối, liền có thêm Anh Tử, Anh Tử và Khương Lỗi cũng tương đương nhau. Nhưng mà không biết có phải theo tính tình của nương nàng hay không, ăn cơm chọn ba lấy bốn, so sánh với Vương Phúc Nhi, liền lộ vẻ kém cỏi hơn. Dượng hai Khương nhìn thấy trong lòng dứt khoát lắc đầu. Khương Điền trừng mắt liếc nhìn nàng một cái nói: Ăn cơm thì ăn cơm, trong nhà chúng ta chỉ có chút này, nếu ngươi ăn không quen thì về nhà ngươi ăn đi.

Anh Tử đột nhiên bị mắng bắt đầu khóc lớn, trước kia thời điểm đến nhà bà ngoại, ai dám đối với nàng như vậy hả, đều là dỗ dành nàng, hiện tại vì sao biểu ca hung dữ với nàng như vậy.

Dì Hai vội nói: Được rồi, Anh Tử còn nhỏ, con đừng nói nàng. Anh Tử, chúng ta ăn cơm ngoan nào, nếu con khóc, mọi người đều không thích con.

Cuối cùng Anh Tử được dỗ, nhưng mà lại ngầm trừng mắt liếc nhìn Vương Phúc Nhi một cái. Vương Phúc Nhi chẳng hiểu ra sao, mình không có chọc nàng đi, sao lại như vậy đây? Nhớ lại bản thân còn chưa có đánh xong túi lưới đâu, một lát thừa dịp trời còn chưa có tối, phải tranh thủ làm.

Dù sao Vương Phúc Nhi cũng không đối phó Anh Tử. Cứ như vậy mà qua vài ngày, lại tới ngày họp chợ, dượng hai Khương chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đi dạo phố, dì Hai thấy một mình dượng Khương trông chừng bốn đứa là không xuể, cũng dọn dẹp trong nhà một chút, cùng đi dạo phố với dượng hai Khương.

Vương Phúc Nhi muốn đi cửa hàng châm tuyến trước, nàng muốn nhìn số túi lưới này có thể bán được bao nhiêu tiền. Còn muốn nhìn xem có túi lưới phức tạp một chút hay không, nói không chừng có thể bán thêm chút tiền. Hiện tại thiếu nhất chính là tiền.

Dì Hai biết được, liên tục khen Vương Phúc Nhi hiểu chuyện, tự nhiên Anh Tử là không muốn thấy Vương Phúc Nhi được khích lệ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: Đó là nhà nghèo khổ bần cùng mới lấy thứ kia đi bán, mẹ ta nói, về sau ta có người hầu hạ, không cần bán mấy thứ này.

Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi chứ, cũng hiểu được về sau có người hầu hạ, thật không biết nương nàng làm sao dạy nàng thành cái dạng này. Vương Phúc Nhi nghĩ nếu nương Anh Tử muốn tranh tài sản của ca tẩu, khẳng định là gia cảnh không được tốt lắm. Nếu đã không được tốt lắm, vậy sao Anh Tử lại có thể nói ra lời này đây?

Dì Hai Vương Phúc Nhi cũng hiểu rõ ràng, cô em gái chồng kia của mình nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Lúc nào cũng nghĩ để cho khuê nữ của mình về sau gả vào nhà giàu người ta làm thiếu phu nhân, nhưng mà thiếu phu nhân là người bình thường cũng có thể làm sao? Thật sự là không biết nói gì cho phải, dạy tiểu hài tử thành như vậy, thật đúng là làm cho người ta lắc đầu. Về sau mình cưới con dâu, cũng không thể giống như Anh Tử này.

Đến cửa hàng châm tuyến, Vương Phúc Nhi đụng phải Thanh Mai ở Vương gia thôn, Thanh Mai nhìn thấy Vương Phúc Nhi, cũng rất vui vẻ: Phúc nhi, sao một mình muội ở đây, nhị tỷ của muội đâu?

Thanh Mai tỷ, hiện tại muội ở nhà dì Hai của muội chơi, nhị tỷ ở nhà, tỷ đi bán đồ sao?

Đúng vậy, đúng vậy, ta làm mấy cái khăn tay, bán đổi chút tiền, hôm nay người Vương gia thôn chúng ta đến họp chợ cũng nhiều, Phúc nhi, muội đến đây làm gì? Thanh Mai hỏi.

Muội và dì Hai đến đây tùy tiện nhìn xem, đây là dì Hai và dượng Hai của muội.

Thanh Mai có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy người ở tại trấn trên đều cao hơn so với bọn họ ở nông thôn. Dì Hai cười nói mấy câu với nàng, mặt Thanh Mai đỏ ửng, chờ lúc gần đi, Thanh Mai kéo Vương Phúc Nhi kéo đến một góc nói: Phúc nhi, dì Hai của muội thực hòa khí, chừng nào muội về thôn? Trong thôn có thật nhiều oa nhi đều nói muốn cùng đi lên núi bắt con thỏ.

Vương Phúc Nhi nói: Dì Hai muội nói muốn giữ muội ở lâu một chút, phỏng chừng muội không thể đi. Thanh Mai tỷ, nếu tỷ nhìn thấy nhị tỷ đại tỷ của muội, thì nói với các nàng, muội ở trong nhà dì Hai đều rất tốt.

Tạm biệt Thanh Mai, mọi người lại đi dạo một vòng trên chợ, dì Hai còn đặc biệt mua một con gà mái già, chuẩn bị bồi bổ cho mọi người. Vương Phúc Nhi nghĩ, hôm nay cậu có thể đến đây hay không?

Không nghĩ tới lần này không chỉ có cậu đến đây, ngay cả bà ngoại cũng đi, dì Hai cao hứng dạt dào, liền chuẩn bị xuống bếp. Vương Phúc Nhi cũng đi theo hỗ trợ nhóm lửa, bà ngoại đi vào phòng bếp thấy vậy liền nói: Phúc nhi chúng ta thật hiểu chuyện!

Dì Hai cũng khen nói: Đúng vậy, hôm nay làm thành như vậy, Phúc nhi còn muốn nhóm lửa con kêu nó đi ra ngoài nó còn không chịu đi, nói con nấu cơm càng cực khổ. Người nói xem sao đứa nhỏ này lại hiểu chuyện như vậy chứ, còn tri kỷ hơn so với Điền oa tử và Lỗi oa tử.

Bà ngoại nói: Con trai thì sơ ý hơn, cũng không có chuyện gì, ta thấy hai đứa nhỏ bọn nó đều nghe lời. Đúng rồi, sao còn thừa ra một bé gái? Là con nhà ai?

Dì Hai nói: Là của cô em gái chồng của con, cũng không biết nàng hỏi thăm được từ đâu, biết con đón Phúc nhi đến ở, nàng giống như sợ không chiếm được tiện nghi, cũng đưa Anh Tử lại đây. Cũng vì chuyện này này, buổi tối cha bọn nhỏ cũng ngủ không có ngon, thật sự là không biết nàng suy nghĩ cái gì.

Vậy con đối xử tốt với nàng chút là được, mặc kệ nói sao, đừng làm cho người khác trạc cột sống là được.

Nương, con còn không biết sao? Con chỉ tức giận lời nàng ta nói, nói con đem mọi thứ trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ hai người bọn hắn mỗi lần trở về lấy gì đó còn ít sao? Khi đó con cũng không có lấy cái gì trở về, hiện tại cha bọn nhỏ giận nàng, nàng không dám nháo ca nàng, thì cảm thấy con dễ khi dễ.

Quên đi, chỉ cần không có trở ngại là được, đúng rồi, ta tới đây còn có một chuyện muốn nói, Gia An tuổi cũng lớn, nên cưới con dâu, ta đang muốn hỏi ý kiến của con.

Dì Hai nói: Vậy người có hỏi ý kiến đại tỷ không?

Bà ngoại nói: Đại tỷ của con, hiện tại ta chỉ mong nàng có thể sinh một đứa con trai, chuyện khác đều không cần quan tâm. Nàng không giống với con, một đại gia đình ở chung, ta muốn đi tìm nàng, người khác lại nói. Dù sao con cũng là người có chủ ý, con ra chủ ý cho ta, ta tin tưởng!

Cái này cũng được, con để cho bà mối trấn trên đi hỏi thăm một chút, Gia An của chúng ta cũng là đứa nhỏ tốt, khẳng định có thể lấy được con dâu hiền.

/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status