Con Gái Nhà Nông

Chương 170 - Chương 170

/176


Đang nói thì, Vương Phúc Nhi mang theo hai tiểu oa nhi sôi nổi đi tới, Vương Phúc Nhi thỉnh an cho hai trưởng bối, hai đứa nhỏ cũng học theo, làm Tống nãi nãi và Lí thị đều cười không ngừng, lúc này mới cảm thấy tiểu oa nhi khả ái đáng yêu, ban đầu thì chính là Hỗn Thế Ma Vương.

Lí thị hỏi: Hôm nay muốn theo biểu tẩu các con làm gì hả?

Kim Kỳ vội nói: Biểu tẩu nói mang chúng con đi xem làm sao rau cải lớn lên.

Đúng vậy, đúng vậy, rốt cuộc làm sao rau cải lớn lên nha. Ngọc Lân cũng vội nói, bộ dáng nho nhỏ kia, thật là khôi hài.

Vương Phúc Nhi cũng cười nói: Vừa vặn, con còn chưa có mở miệng đâu, hai đứa này đã nói, nãi nãi, nương, con muốn dẫn biểu đệ và biểu muội đi nhà mẹ đẻ của con một chuyến, nhìn xem vườn rau trong nhà, cũng để cho bọn họ nhìn xem trồng thức ăn cũng không dễ, tránh cho về sau lãng phí.

Tống nãi nãi cười gật đầu, đây là chuyện tốt, Lí thị nói: Vậy chỗ cữu cữu của con để ta đi nói cho.

Kim Kỳ và Ngọc Lân vội chạy tới ôm Lí thị: Cô cô, cô thật tốt, đa tạ cô!

A, lúc này còn biết cảm tạ, hiếm có nha. Vương Phúc Nhi vừa lòng gật đầu với hai đứa nhỏ, được người khác giúp dù thế nào cũng phải nói tiếng cám ơn. Nhìn xem, đứa nhỏ làm không sai đi.

Ở trên đường đi tới nhà mẹ đẻ, Vương Phúc Nhi nói với hai đứa bé: Nhìn xem, muội nói lời cảm tạ với người khác, người khác cũng tốt đối với muội, đây có phải cảm thấy rất tốt hay không?

Ngọc Lân vội gật đầu, Kim Kỳ nói: Nhưng mà cha đệ nói, hạ nhân quý phủ làm việc cho chúng ta đều là nên làm, không cần phải nói cám ơn.

Vương Phúc Nhi nói: Nhưng mà giống như cô cô các đệ, thì chính là trưởng bối của các đệ, nàng giúp các đệ, các đệ không đáp tạ, vậy về sau sẽ không có người giúp đệ, còn có ta và biểu ca các đệ, lúc đó chẳng phải rốt cuộc giống nhau sao? Hạ nhân quý phủ của đệ, thì đệ cho bọn hắn tiền hàng tháng, cho nên có thể không cần cảm tạ, nhưng những người này có phải nói một tiếng hay không đây?

Ngọc Lân vẫn không ngừng gật đầu, Kim Kỳ nói: Đệ đã biết, biểu tẩu nói là cái này còn xem người nào có phải hay không?

Cũng gần giống như vậy, các đệ suy nghĩ một chút, giống như Kim Kỳ đi, không có khả năng cả đời đều ở quý phủ các đệ, dù sao cũng phải đi ra ngoài, người bên ngoài cũng không phải là hạ nhân của đệ, cũng không phải thân thích của đệ, hoặc là trưởng bối, người ta dựa vào cái gì phải giúp đệ? Hơn nữa người ta giúp đệ, đệ còn cảm thấy theo lý thường phải làm, như vậy lần sau gặp mặt không dễ nói chuyện. Cho dù là chính huynh đệ của đệ, nếu đệ luôn cảm thấy người khác đều nên đối tốt với đệ, thì đó chính là trên mặt đối tốt với đệ, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không nhất định là nghĩ như vậy. Được rồi, không thể nói quá huyền bí, bằng không hai đứa nhỏ này nghe không hiểu: Giống như ta đi, nếu các đệ nói lời hung dữ với ta, lần sau ta sẽ không làm ăn ngon cho đệ.

Hai đứa nhỏ vội nói: Chúng ta không có nói lời hung hăng, biểu tẩu không thể cứ nhớ ở trong lòng, không phải tẩu nói biết sai có thể sửa chính là đứa nhỏ ngoan sao? Kim Kỳ vội hỏi.

Ngọc Lân cũng gật đầu, Vương Phúc Nhi cảm thấy đứa nhỏ là tự nhiên nhất chính là gật đầu, đứa bé Kim Kỳ này thật đúng là có chút ngộ tính, Vương Phúc Nhi nói: Cách nói vừa rồi chính là một phép so sánh khác, hiện tại các đệ đã rất không tệ, nhưng mà cũng không thể chỉ đối với ta như thế này, đối trưởng bối khác cũng không thể dùng lời hung dữ, biết không?

Ngọc Lân hỏi: Vậy Tam di nương có tính là trưởng bối không?

Kim Kỳ vội hỏi: Nàng tính là trưởng bối gì? Chỉ là một tiểu lão bà!

Vương Phúc Nhi nói: A, đệ còn rất hiểu được, vậy vì sao lúc trước nghe lời của nàng ta, đối lập với ta đây?

Kim Kỳ đỏ mặt, hiện tại mới cảm thấy trước kia làm chuyện đều có chút không đáng tin: Cái kia, kỳ thật đệ và Ngọc Lân đều thích ăn món ngon, lúc đó không phải vừa đúng lúc nghe Tam di nương nói, đã nghĩ để cho biểu tẩu làm cho chúng ta, ài, chính là giọng điệu kém một chút, kém một chút. Về sau đệ và Ngọc Lân không bao giờ như vậy nữa, biểu tẩu cũng không cần nói cái này được không?

Ngọc Lân cũng vội gật đầu: Biểu tẩu, chúng ta biết sai lầm rồi. Tẩu cũng không thể không làm món ngon cho chúng ta.

Tính tình tiểu oa nhi, thật là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh: Vậy về sau các đệ vẫn còn cái này không ăn, cái kia không ăn sao? Còn có, người khác không làm vừa ý các đệ, các đệ liền phát giận sao?

Không có, không có! Hai người đều vội vàng cam đoan, Kim Kỳ nói: Biểu tẩu, chúng ta chậm rãi sửa còn không được sao? Nếu lập tức sửa lại, tẩu cũng không tin.

Vậy từ từ sửa, trở lại nhà mình, cũng không thể như vậy, biết không?

Biết thì biết, chỉ là người trong nhà đều quen chiều đệ và Ngọc Lân, cái này không được mặt kia cũng không được. Được rồi, được rồi, biểu tẩu, đệ đã biết, trong lòng mình cũng phải có cơ sở, sao tẩu còn muốn lải nhải hơn nương đệ nữa. Kim Kỳ nhỏ giọng nói thầm, chẳng qua trong lòng nó là vui vẻ, trước kia khi ở nhà, nào có ai giảng đạo lý này đó cho nó, đều là dỗ dành nó và Ngọc Lân. Dù sao chỉ cần mình muốn cái gì, đều phải làm ra cho được, tính tình có thể tốt như vậy sao?

Trong lúc nhất thời đến nhà Vương Đồng Tỏa, Lý tẩu tử thấy Vương Phúc Nhi đã trở lại, vội vàng nhiệt tình nghênh đón Vương Phúc Nhi đi vào. Thích thị cũng từ bên trong đi ra, thấy Vương Phúc Nhi thì vui vẻ, nhưng mà phía sau như thế

/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status