Con Gái Nhà Nông

Chương 154 - Chương 154

/176


Ngày sinh nhật của Vương Phúc Nhi là tháng ba, ngày sinh thần đó, Lí thị còn cố ý tới, tặng trăm cài tóc, làm Thích thị cảm động không thôi. Đương nhiên sinh nhật qua đi, người Tống gia tới thương lượng, có nên làm hôn sự cho hai đứa nhỏ hay không?

Thích thị nói ra điều kiện với Lí thị, chính là Phúc nhi còn nhỏ, thành thân thì có thể, nhưng mà đợi thêm một năm sau rồi viên phòng, ít nhất Phúc nhi đến mười sáu mới được, bà là người làm nương, suy nghĩ cho an toàn của khuê nữ.

Lí thị cười nói: Có thể thấy được chúng ta là thân gia, hai nhà chúng ta đều nghĩ đến cái này. Nữ nhân sinh đứa nhỏ quá sớm, là không tốt với thân thể, Tống gia chúng ta cũng là đại phu, biết lý lẽ này. Cũng chính là đáp ứng điều kiện này rồi. Thích thị có chút mất mát, đây là phải gả khuê nữ sao? Thì ra tiểu khuê nữ vẫn là tiểu oa nhi hiện tại cũng phải lập gia đình, trở thành con dâu nhà người khác?

Hôn sự này thảo luận xong, liền chuẩn bị ở ngày mười sáu tháng tư làm ngày chính. Một hai năm qua Thích thị và Vương Đồng Tỏa chuẩn bị đồ cưới cho Vương Phúc Nhi cũng đủ rồi. Vương Đồng Tỏa cũng cho Vương Phúc Nhi mấy chục mẫu ruộng ở trong nhà. Bởi vì Tống gia là ở trên trấn này, có đất cũng không sợ cách khá xa.

Gia cụ gì đó cũng đều để cho Nhị Bảo làm xong, chỉ còn chờ quét sơn lên. Tuy rằng trước kia Thích thị chuẩn bị nhiều, nhưng mà phút cuối cùng còn cảm thấy cái này cũng ít cái kia cũng ít. Đây cũng là một lần cuối cùng gả khuê nữ, dù thế nào cũng phải làm thật tốt, các loại đồ vật cũng không thể thiếu.

Vương Phúc Nhi đưa tráp tiền mình giữ gìn cho Thích thị: Nương, đến lúc đó tiền bên trong này chính là người bảo quản, số tiền lớn con đã gửi đến tiền trang, ngài muốn dùng thì trực tiếp đi tiền trang lấy. Nương, người phải bảo quản cho kỹ.

Thích thị vội nói: Phúc nhi, nương biết con muốn nói gì, con đừng lo lắng cho nương, nương không phải như trước kia, đây là tiền của chúng ta, cũng không phải theo nước lớn trôi đến, nương sẽ không tùy tiện cho mượn.

Vương Phúc Nhi chỉ sợ sau khi mình gả đi rời khỏi nơi đây, cha và nương mềm lòng, bị người ta nói vài câu, liền cho vay tiền. Nương nói như vậy, nàng yên tâm một nửa, hơn nữa số tiền lớn đều gửi đi, đến lúc đó cho dù là có cho vay tiền cũng có hạn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khẳng định là nương thấy rõ rất nhiều chuyện.

Nương, chuyện ruộng đất có cha nhìn, chuyện trong nhà thì ngài bận tâm.

Thích thị vuốt tóc Vương Phúc Nhi: Khuê nữ, mấy năm nay vất vả cho con, là cha nương có lỗi với con. Phu thê bọn họ cũng không phải là loại người cường thế, thật nhiều chuyện ngược lại cần Phúc nhi quyết định. Hiện tại Phúc nhi phải lập gia đình, như thế nào thì cũng phải để nàng yên tâm gả đi mới đúng.

Nương, Tiểu Bảo cũng lớn, hai người có việc cũng có thể thương lượng với nó, nhà này sớm muộn gì đều để cho nó đến chống đỡ, cũng không thể sủng nó. Về sau người phải chú ý thân thể, thật nhiều chuyện, đều có thể cho mấy người Lý tẩu tử đi làm, nếu vẫn bận không qua nổi, chúng ta lại mua vài người trở về.

Đã biết, Phúc nhi, con lập gia đình, cũng không giống với ở trong nhà, đến lúc đó phải hiếu kính cha mẹ chồng, còn có nãi nãi. Tuy rằng Trường Khanh đối với con tốt, nhưng mà con ở bên ngoài phải cho hắn mặt mũi. Làm nhi tức cũng không giống với khuê nữ, nương nói tỉ mỉ cho con. Thích thị còn nói thật nhiều đạo lý của phụ nữ, vẫn cảm thấy nói không xong, chỉ sợ khuê nữ gả đi ra ngoài sống không như ý. Ngày càng tới gần, Thích thị là càng khẩn trương, ngược lại Vương Phúc Nhi thì ăn uống được ngủ ngon.

Thích thị vốn đang chuẩn bị ngầm truyền thụ chuyện tư mật cho nàng, chỉ là nghĩ tới khuê nữ đi cũng phải qua một năm mới có thể viên phòng, hiện tại nói cũng quá sớm, nên vẫn không nói, chờ thời điểm sang năm nói sau cũng không muộn. Hơn nữa Tống gia cũng là học y, phương diện này hẳn là càng hiểu biết, Phúc nhi lại là đứa biết chữ, đến lúc đó bà bà của nàng khẳng định càng vội vã muốn ôm tôn tử hơn người làm nương là mình, phương diện này không nói cũng sẽ để cho khuê nữ nhà mình biết đến. Nhưng mà tuy rằng như thế, bà cũng quyết định cấp vài thứ gì đó áp đáy hòm cho Phúc nhi, đợi đến thời điểm sang năm, nhắc nhở nàng nhìn.

Đến ngày mười lăm tháng tư, thời tiết đều hơi có chút nóng, nhưng mà cũng không quá nóng, trong viện Vương Đồng Tỏa đều đã dán đầy giấy hồng, treo lụa đỏ lên, toàn bộ là một mảnh không khí vô cùng náo nhiệt. Tất cả thân thích bằng hữu có quan hệ với nhà Vương Đồng Tỏa đều đến chúc mừng, hôm nay cũng là ngày chính ở nhà gái, nhà gái phải mời mọi người ăn cơm.

Vương Phúc Nhi thì tránh ở trong khuê phòng của mình, dù sao trường hợp này nàng không cần đi ra ngoài, mấy tỷ muội đều ở cùng với nàng, còn có mấy tẩu tử cũng tới đây thêm trang cho Vương Phúc Nhi. Tuy rằng không phải thứ quý báu gì, nhưng mà tốt xấu là một chút tâm ý.

Nhị tỷ, tỷ ngồi đi không cần lộn xộn, bụng cũng lớn như vậy. Vương Phúc Nhi nhìn cũng có chút sợ chạm vào.

Vương Hoa Nhi nói: Không có việc gì, tỷ rất khỏe, phải tới tháng tám tháng chín mới sinh, hiện tại đừng lo. Vương Hoa Nhi


/176

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status